Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Chương 112: Chương 112: Sống sót




Chương 345: Sống sót (1)

Mỗi khoảnh khắc linh hồn bọn họ bị thiêu đốt, chính là đều đang tiêu hao sinh lực của Quân Vô Tà và Hắc thú. Dùng sinh mệnh để tấn công, không người có thể kháng cự.

Đây là đòn kết liễu cuối cùng của Quân Vô Tà, cả đời chỉ có thể dùng một lần.

Linh hồn nam tử bạch y cực kỳ cường đại, Quân Vô Tà và Hắc thú chỉ muốn ngăn chặn hành động của hắn cũng đã tiêu phí sức lực cực kỳ lớn. Trong thời gian chớp mắt, trên người Quân Vô Tà đã bị mồ hôi tẩm ướt, sắc mặt tái nhợt không có chút máu, da lông Hắc thú đã không còn bóng loáng, mỗi một sợi lông đều trở nên khô héo.

Hoa Dao và Kiều Sở nhìn thấy tình huống của Quân Vô Tà thực sự không thích hợp, bọn họ muốn tới gần, nhưng lại bị một lực lượng vô hình đẩy ra.

Thời điểm Quân Vô Tà sử dụng linh hồn công kích, quanh thân nàng sẽ tự động hình thành một tầng linh hồn hộ thuẫn, không cho phép bất luận kẻ nào đến gần.

“Tiểu Tà Tử! Ngươi thực sự sẽ chết! Mau dừng tay lại!” Kiều Sở kinh hoảng gào thét, tuy rằng hắn nhìn xem không hiểu Quân Vô Tà đang làm những gì, nhưng từ trên sắc mặt càng ngày càng tái nhợt của Quân Vô Tà, hắn có thể nhìn ra, nàng nhất định đang dùng phương pháp nào đó đe dọa tới tính mạng, mới ngăn cản được công kích của nam tử bạch y.

Sự lo lắng lấp đầy mắt của hai người bất lực bọn họ, Hoa Dao cắn chặt hàm răng nhưng lại không thể tới gần.

Quân Vô Tà không thể di chuyển, cũng không thể động đậy.

Kiếp trước nàng không thể bảo vệ tốt tên ngu ngốc kia, kiếp này, nàng không muốn bi kịch tái diễn.

Mạng này của nàng là được nhặt về, có lẽ thời gian trọng sinh của nàng vẫn còn quá ngắn, nhưng nàng lại có được những thân tình mà mình chưa bao giờ từng có, trái tim lạnh lẽo nhiều năm qua rốt cuộc cũng dần dần trở nên ấm áp. Nàng cảm thấy đã đạt được những gì mình đang tìm kiếm!

.....Edit & Dịch: Emily Ton....

Tiểu Bạch Liên vẫn luôn bị Quân Vô Tà đè ở trong cơ thể, hiện giờ lòng đã nóng giống như lửa đốt. Kiều Sở bọn họ không hiểu được tình huống, nhưng hắn lại rõ ràng nhất so với bất luận kẻ nào. Liên hệ linh hồn giữa hắn và Quân Vô Tà, khiến hắn cảm giác được linh hồn Quân Vô Tà đang biến mất từng một chút. Loại này sợ hãi, khiến Tiểu Bạch Liên gần như bật khóc.

Không thể để chủ nhân đốt cháy linh hồn, nếu không nàng sẽ chết!

Khi đốt cháy linh hồn, cho đến khi biến mất, không ai có thể có khả năng giúp Quân Vô Tà trọng sinh lần nữa!

“Không cần...... đừng chết......” Tiểu Bạch Liên khóc thút thít ở trong thân thể Quân Vô Tà. Hắn thích chủ nhân này, hắn không muốn cứ để nàng chết đi như vậy.

Hắn nén linh hồn của mình xuống từng chút một, sau đó Tiểu Bạch Liên bất chợt chạy ra khỏi cơ thể Quân Vô Tà!

Một tia ánh sáng nổ tung trên đầu ngón tay Quân Vô Tà! Tác động mãnh liệt, mạnh mẽ đẩy Quân Vô Tà thoát ra khỏi nam tử bạch y trước mặt, cuộc công kích bằng linh hồn cũng bị phá vỡ trong nháy mắt!

Một ngụm máu tươi phun ra từ trong miệng Quân Vô Tà, sự tiêu hao cùng với sự phá vỡ khi đang đánh sâu vào trong linh hồn, khiến lục phủ ngũ tạng nàng gần như tan nát!

Một thân ảnh bao phủ trong ngọn lửa vội vàng đỡ lấy Quân Vô Tà đang sụp xuống!

Quân Vô Tà thống khổ híp mắt, nhìn Tiểu Bạch Liên hoàn toàn không chịu khống chế của nàng, lao tới.

Trên khuôn mặt nhỏ che kín nước mắt, một đoàn ngọn lửa màu xanh lá cây lượn lờ ở quanh thân thể Tiểu Bạch Liên. Ngọn lửa kia khắc ở đáy mắt hắn, khiến cho tiểu gia hỏa vốn nên nhút nhát này, có vẻ vô cùng kiên quyết.

“Đừng chết, ta không muốn chủ nhân chết.” Tiểu Bạch Liên tuyệt vọng nhìn Quân Vô Tà. Quân Vô Tà lúc này đã không còn sức lực nói thêm một chữ, nàng chỉ cau mày, nhìn Tiểu Bạch Liên, yếu ớt lắc lắc đầu với hắn.

Linh hồn đốt cháy đã khiến nàng bị thương nặng, sự thiếu hụt trong linh hồn, bất luận đan dược gì cũng đều không thể chữa khỏi.

Đáy mắt Tiểu Bạch Liên tràn đầy nước mắt, hắn giương cái miệng nhỏ, nhìn tay ngắn nhỏ của mình đang ôm Quân Vô Tà, đôi mắt bất chợt nhíu lại. Hắn cắn một miếng thịt trên cánh tay của mình, để vào trong miệng Quân Vô Tà.

Đáy mắt Quân Vô Tà hiện lên một tia kháng cự cùng với không đành lòng, nhưng Tiểu Bạch Liên vẫn tiếp tục cắn cánh tay nhỏ của mình từng miếng từng miếng, cho đến khi chỉ còn lại có một đoạn xương trắng.

“Sống sót!”

Chương 346: Sống sót (2)

Tiểu Bạch Liên thật cẩn thận đặt Quân Vô Tà ở trên mặt đất, cuối cùng liếc nhìn nàng một cái, xoay người nhìn về phía nam tử bạch y đang bị Hắc thú cắn chặt!

Ngọn lửa màu xanh quanh người hắn, bất chợt bùng lên!

Tiểu Bạch Liên gầm thét rung trời từ bên trong ngọn lửa!

Trong phút chốc, thân ảnh nho nhỏ bắt đầu lớn lên dưới sự rèn luyện bên trong ngọn lửa!

Vẻ mặt giận dữ, Túy Liên dùng ánh mắt cực hận, gắt gao nhìn chằm chằm nam tử bạch y.

“Mèo đen.” Túy Liên vắt ra hai từ qua kẽ răng.

Hắc thú nửa híp mắt, ánh sáng nơi đáy mắt đang dần dần tiêu tán, Quân Vô Tà bị Tiểu Bạch Liên xuất hiện cưỡng chế tách ra khỏi công kích linh hồn, nhưng Hắc thú lại không hề di chuyển nửa tấc, nếu như nó rời đi, nam tử bạch y nhất định sẽ tiếp tục đại khai sát giới. Khi đó, Quân Vô Tà chắc chắn sẽ phải chết.

Nhưng mà mất đi người chủ đạo là Quân Vô Tà, linh hồn Hắc thú nhiều nhất chỉ có thể áp chế đối phương trong một khoảng thời gian ngắn, cũng không thể gây ra thương tổn nào cho đối phương.

“Nợ lúc trước, kiếp sau chúng ta tính tiếp, trước hết hãy giết chết gia hỏa này!” Túy Liên chỉ còn lại một cánh tay, nắm tay nắm chặt thành nắm đấm của hắn kêu lên răng rắc.

Hắc thú phát ra từ nơi kẽ răng mấy tiếng gầm gừ, giống như để đáp lại lời Túy Liên nói.

Túy Liên không còn có bất luận do dự nào nữa, trực tiếp lao về phía nam tử bạch y đang bị Hắc thú cắn chặt. Hắn mạnh mẽ tấn công vào tinh thần của người nọ, giáng xuống một quyền nặng nề!

Nam tử bạch y phát ra một tiếng kêu rên, đôi mắt nhanh chóng đỏ máu, hắn không ngờ tại Hạ tam giới, chính mình lại bị một đám rác rưởi đả thương!

“Ngươi chính là Giới Linh hệ thực vật, đúng không? Thật sự quá tốt......” Khóe miệng tươi cười trở nên càng thêm dữ tợn, nam tử bạch y bất chợt bộc phát ra một luồng linh lực cường đại, lực lượng kia ngay trong nháy mắt chấn Hắc thú ra xa! Hắn bước xa một bước nhằm về phía Túy Liên, tóm lấy cổ Túy Liên.

“Chờ sau khi ngươi bị cắn nuốt, ta xem ngươi còn có thể kiêu ngạo tới khi nào!”

Lực lượng to lớn kia, khiến cho Túy Liên không thể di chuyển, nhưng hắn cũng không để ý khi mình đang bị nắm cổ, nhấc chân dùng hết sức đá một phát tới trên ngực người nọ!

Nam tử bạch y bị đá mạnh nên lùi lại vài bước, tuy nhiên, Túy Liên đang bị bóp cổ cũng bị lôi đi.

“Đáng chết!” Nam tử bạch y hận tới cực điểm, hắn chưa bao giờ chật vật qua như thế!

Tay nắm cổ Túy Liên càng ngày càng chặt, nam tử giống như hận không thể vặn gãy cổ Túy Liên, “Dù sao ngươi cũng là Giới Linh, sẽ không chết, ngươi cứ chậm rãi tận hưởng đau khổ ta sẽ gây ra cho ngươi! “

Dứt lời, nam tử duỗi một bàn tay về phía đầu Túy Liên!

Nhưng vào lúc này, một tiếng thú gầm gừ vang vọng từ phía chân trời, Hắc thú đã bị đánh bay, đột nhiên lao về phía nam tử bạch y, cắn một ngụm nơi cánh tay hắn.

Đáy mắt nam tử bạch y léo lên một trận phẫn nộ quay cuồng, hắn vạn lần cũng không ngờ tới, ở Hạ tam giới cư nhiên nhảy ra nhiều gia hỏa không muốn sống và cực kỳ khó chơi như vậy!

Hắn tập trung linh lực ở trên hai tay, linh lực dâng trào bắn thẳng về phía đầu Hắc thú. Chỉ trong nháy mắt, Hắc thú đang cắn chặt cánh tay nam tử trong miệng, nổ tung một mảnh máu thịt, nửa bên miệng đều bị nổ đến nỗi máu thịt mơ hồ, chỉ còn sót lại chiếc răng nanh vẫn đang cắn chặt trên cánh tay nam tử.

Túy Liên bị luồng linh lực đẩy ra run rẩy cả người, hắn cắn đầu lưỡi ép mình luôn thanh tỉnh, run rẩy vươn tay, chế trụ cánh tay nam tử, không để đối phương tiếp tục di chuyển.

“Mau ra tay!” Túy Liên bất ngờ thét lên một tiếng.

Hoa Dao và Kiều Sở vẫn luôn yên lặng khôi phục lực lượng, nắm chuẩn cơ hội cuối cùng này, dùng hết toàn lực giáp công đáng tới nam tử bạch y!

Chỉ nghe một tiếng ầm vang thật lớn, ánh sáng màu vàng chói mắt bùng lên từ quanh thân nam tử bạch y!

Chương 347: Sống sót (3)

Trong nháy mắt, ngoại trừ Túy Liên, tất cả mọi người đều bị thổi bay bởi ánh sáng kia!

“Chỉ bằng các ngươi! Còn chưa có bản lĩnh giết ta.” Nam tử bạch y cười lạnh, đáy mắt bốc cháy lên ánh lửa thịnh nộ. Hắn đánh một chưởng xuyên qua bụng Túy Liên. Trên mặt Túy Liên xuất hiện thống khổ. Chỉ thấy vô số ánh sáng màu vàng nổ tung từ trong cơ thể Túy Liên. Trong nháy mắt, Túy Liên giống như đã chết, không hề nhúc nhích, ngọn lửa màu xanh quanh người bắt đầu tiêu tán, thân hình từng chút hóa thành ánh sáng vàng lấp lánh, biến thành một đóa hoa Thương Ngự Tuyết Liên ở trong tay nam tử.

Ném đóa hoa Thương Ngự Tuyết Liên đang héo ở trên người Quân Vô Tà, nam tử bạch y cười lạnh nói: “Ta sẽ khiến các ngươi chết vô cùng thống khổ.”

Quân Vô Tà vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất, nhìn Thương Ngự Tuyết Liên lăn xuống bên cạnh khuôn mặt nàng. Đóa hoa vốn nên trắng tinh không tì vết, hoa sen mỹ lệ thuần khiết, hiện giờ đang dần dần khô héo, mất đi hơn phân nửa cánh hoa, giống như sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

“Ngươi vẫn chưa kết thúc?” Một giọng nói lạnh lẽo bất chợt vang lên. Nam tử áo xám bị Dạ Sát cuốn chân, xuất hiện ở bên trong tầm mắt mọi người. Trên một bàn tay của hắn, còn xách theo Dạ Sát máu tươi đầm đìa.

“Hoạt động một chút mà thôi, sẽ kết thúc ngay lập tức.” Nam tử bạch y nheo mắt nói.

Nam tử áo xám không kiên nhẫn hừ nhẹ một tiếng.

Đột nhiên, Dạ Sát đang bất tỉnh bắt đầu chuyển động!

Hắn đột nhiên tránh thoát khỏi khống chế của nam tử áo xám, tập trung máu cả người vào trong lòng bàn tay hắn, tạo thành một luồng ánh sáng máu màu đỏ, sau đó bất chợt đánh úp về phía tên nam tử bạch y, một kích đâm thẳng qua ngực nam tử bạch y!

Dạ Sát dùng hết một tia lực lượng cuối cùng, thả ra một con rắn đen khổng lồ. Rắn đen khổng lồ nháy mắt trượt đi, cuốn toàn bộ mọi người ngã trên mặt đất vào trong đuôi rắn!

“Đại tiểu thư! Ta đưa các ngươi đi!”

Khoảnh khắc giọng nói của Dạ Sát rơi xuống, thân thể hắn bất chợt nổ tung! Lực cường đại đánh vào nam tử áo xám cách hắn gần nhất, trực tiếp quấn hắn ta vào sâu bên trong vụ nổ mạnh!

Trong phút chốc!

Đất rung núi chuyển!

Hắc xà mang theo đám người Quân Vô Tà, dùng tốc độ nhanh nhất lao xuống dưới núi!

Cuồng phong tàn sát bừa bãi, mùi máu tươi nồng đậm hỗn loạn, sương mù máu bao phủ khắp đường núi sau khi Dạ Sát tự phát nổ.

Quân Vô Tà bị hắc xà cuốn ở đuôi rắn, trong lòng ngực vẫn đang ôm Thương Ngự Tuyết Liên khô héo. Đôi mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào huyết vụ nổ tung. (Huyết Vụ 血雾: sương mù máu)

Cho đến một khắc khi Dạ Sát tự nổ, nàng cũng không biết tên người này. Đến tột cùng là vì sao......

Không thắng nổi linh hồn đã bị thương nặng, Quân Vô Tà lâm vào trong hôn mê.

......Edit & Dịch: Emily Ton......

Không biết đã ngủ bao lâu, Quân Vô Tà bị bừng tỉnh từ trong mộng.

Dấu vết của huyết vụ kia đã để lại ấn tượng sâu sắc ở trong đầu nàng, phảng phất giống như nàng lại quay về vùng đất tử vong đó.

“Ngươi tỉnh!” Một giọng nói mềm mại dịu dàng đột ngột vang lên ở bên tai Quân Vô Tà. Quân Vô Tà giương mắt nhìn lại, phát hiện một thiếu nữ dễ chịu xinh đẹp đang ngồi ở bên mép giường, mở to cặp mắt long lanh như nước, vui vẻ nhìn nàng.

Quân Vô Tà khẽ nhíu mày, ở trên người thiếu nữ kia, nàng không cảm giác được hơi thở nguy hiểm. Đôi mắt nàng rũ xuống, phát hiện một hình bóng nho nhỏ quen thuộc, đang nằm bên cạnh mình.

Mèo đen đang ngủ thiếp đi, trên người quấn quanh một tầng băng vải, thân mình nho nhỏ cuộn tròn như quả bóng, dựa vào bên gối Quân Vô Tà.

“Sư phụ vốn dĩ muốn mang nó đi trị liệu, nhưng nó lại không muốn rời khỏi ngươi nửa bước. Nhưng ngươi yên tâm, sư phụ đã ổn định linh hồn của nó. Chỉ cần tu dưỡng thêm một thời gian nữa sẽ khỏi.” Thiếu nữ đáng yêu, chú ý tới tầm mắt Quân Vô Tà, mỉm cười trấn an nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.