Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Chương 49: Chương 49: Nữ Tử Âm Độc




Chương 143: Nữ tử âm độc (1)

Bên trong hoàng cung, Mặc Huyền Phỉ khẩn trương nhìn 50 binh lính Ngự Lâm Quân đang quỳ trước mặt hắn. Bạch Vân Tiên đứng ở bên người hắn, ở phía sau nàng, vài tên cung nhân đang bưng khay, trên mỗi một cái khay đều bày mười ly rượu thuốc.

“Vân Tiên, ngươi muốn ta đưa bọn họ tới đây, để làm gì?” Mặc Huyền Phỉ mở miệng hỏi.

Bạch Vân Tiên nhìn 50 binh lính Ngự Lâm Quân quỳ gối trước mặt nàng, đáy mắt loé lên một tia cười lạnh.

“Tự nhiên là có thứ tốt muốn cho bọn họ, đây là rượu thuốc do Khuynh Vân Tông ta luyện chế. Sau khi uống xong có thể làm tốc độ tu luyện linh lực tăng nhanh hơn nhiều. Hiện giờ Thụy Lân Quân hung hăng ngang ngược như vậy, lực lượng Ngự Lâm Quân tự nhiên cũng cần phải tăng lên.”

Mặc Huyền Phỉ nhìn Bạch Vân Tiên như suy tư điều gì đó, chần chờ một lát không nói thêm gì nữa.

Nhưng thật ra trên mặt một đám 50 binh lính Ngự Lâm Quân kia đều lộ ra kinh hỉ. Bọn họ đều là binh lính bình thường nhất, đột nhiên bị Nhị hoàng tử gọi tới nơi này, trong lòng đều có chút bồn chồn. Mấy ngày qua, Thụy Lân Quân phong tỏa hoàng thành, Ngự Lâm Quân căn bản không thể nhúng tay vào, chỉ có thể co đầu rút cổ trong hoàng cung.

Trong hoàng cung, hoàng đế chậm chạp không có động tác. Đêm hôm đó Thụy Lân Quân sát phạt quyết đoán làm Ngự Lâm Quân trên dưới bị dọa phá gan, bọn họ căn bản không dám cùng Thụy Lân Quân xảy ra bất luận xung đột gì.

Vốn tưởng rằng bị Nhị hoàng tử gọi tới, là có nhiệm vụ gian khổ gì đó, nhưng hiện giờ xem ra, lại là thiên đại chuyện tốt như thế này!

Đồ vật của Khuynh Vân Tông, là bảo bối bao nhiêu người tha thiết mơ ước? Bọn họ thế nhưng cũng có cơ hội được dùng!

“Các ngươi đều là những Ngự Lâm Quân xuất sắc nhất, bảo hộ bệ hạ là chức trách của các ngươi. Rượu thuốc này có thể trợ giúp các ngươi trong khoảng thời gian ngắn sẽ trở nên cường đại.” Bạch Vân Tiên vẫy vẫy tay, cung nhân đứng ở phía sau nàng lập tức đem khay rượu thuốc đưa đến trước mặt Ngự Lâm Quân.

Những Ngự Lâm Quân đó đem rượu thuốc nắm trong tay thật cẩn thận, vẻ mặt đầy khát vọng.

Bạch Vân Tiên đáy mắt hiện lên một tia âm độc, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường.

“Uống đi, sau khi uống xong, các ngươi sẽ có được lực lượng để bảo hộ bệ hạ.” Nàng mở miệng, mê hoặc.

50 binh lính Ngự Lâm Quân, lập tức đem rượu thuốc uống xuống cổ họng. Rượu thuốc chua xót thâm nhập vào khoang bụng, làm cho thân thể bọn họ trở nên nóng như lửa. Nguyên bản màu da đang bình thường rất nhanh trở nên có chút đỏ. Trừ lần đó ra, bọn họ rõ ràng cảm giác được, linh lực trong cơ thể bắt đầu không ngừng quay cuồng, tựa hồ có xu thế bành trướng. Loại cảm giác này, làm cho bọn họ trong lòng rất vui sướng.”Hiện tại hoàng thành đang bị Quân gia quấy nhiễu, các ngươi sẽ trở thành những anh hùng cứu vớt hoàng thành! Chờ đến buổi tối, ta sẽ phái người đem các ngươi ra khỏi hoàng cung. Nhị hoàng tử đã bí mật an bài nơi mà các ngươi sẽ an trí trong hoàng thành. Các ngươi một khi tới nơi đó rồi, nhất thiết không thể ra ngoài, cũng không thể để người khác biết thân phận các ngươi. Các ngươi chỉ cần ngốc tại trong phòng, chuyên tâm tu luyện, đợi đến ngày phát động phản kích, đó là ngày các ngươi lập công!” Bạch Vân Tiên con ngươi lạnh băng nhất nhất đảo qua những người này, cổ động nhân tâm mà nói, làm thần sắc của những Ngự Lâm Quân dâng trào.

Được uống rượu thuốc của Khuynh Vân Tông, lại nhận được trọng trách do triều đình uỷ thác, bọn họ phảng phất thấy được điều tốt đẹp đó là rất nhanh sẽ được thăng chức trong tương lai đang tới.

Cơ hồ không ai nghi ngờ lời nói của Bạch Vân Tiên, bọn họ hận không thể trực tiếp dập mấy cái vang đầu đối với Bạch Vân Tiên.

“Hiện tại, các ngươi có thể trở về nghỉ ngơi, đem chính mình hoá trang thành bộ dáng bá tánh bình thường. Các ngươi là hy vọng của triều đình, ngàn vạn lần không thể bị Thụy Lân Quân ngoài cung phát hiện ra thân phận của các ngươi. An nguy của hoàng thành đều dựa vào các ngươi.” Bạch Vân Tiên mở miệng cười, trên dung nhan thanh lệ nở rộ lên một nụ cười tuyệt đẹp. Những Ngự Lâm Quân đang quỳ gối trước mặt nàng trong lúc nhất thời nhìn đến ngây ngốc, sửng sốt hồi lâu, mới nhìn thấy ánh mắt không vui của Mặc Huyền Phỉ thì run run rẩy rẩy rời đi.

Chương 144: Nữ tử âm độc ( 2 )

Sau khi đợi cho những Ngự Lâm Quân đó rời khỏi, Mặc Huyền Phỉ lập tức đuổi hết cung nhân ra ngoài. Trong viện, cũng chỉ còn lại hắn cùng Bạch Vân Tiên hai người.

Lúc này không còn con mắt nào khác nhìn vào, biểu tình căng thẳng của Mặc Huyền Phỉ lập tức xuất hiện một tia lo lắng, “Vân Tiên, ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì? Những rượu thuốc đó, không phải là dùng để đối phó với Thụy Lân Quân sao? Vì sao...... lại để người của Ngự Lâm Quân uống?”

Đã qua nhiều ngày, Bạch Vân Tiên vẫn luôn bí mật luyện chế một thứ gì đó. Mặc Huyền Phỉ cũng không biết vài thứ kia là cái gì, chỉ biết là, đó là thứ mà Bạch Vân Tiên dùng để đối phó với Thụy Lân Quân.

Chính là thứ này, vì sao lại vào bụng của Ngự Lâm Quân?

Bạch Vân Tiên cười lạnh một tiếng, đáy mắt âm độc làm người không rét mà run. Môi đỏ của nàng hơi gợi lên, giống như một con nhện ác độc, chằm chằm nhìn Mặc Huyền Phỉ, “Vài thứ kia, tự nhiên là dùng để đối phó Thụy Lân Quân.”

“Nhưng......”

“Không có nhưng! Ngươi đang nghĩ Thụy Lân Quân đều là một đám ngu ngốc hay sao? Cho bọn hắn độc dược, bọn họ sẽ lập tức tự mình uống xuống?” Bạch Vân Tiên liếc mắt Mặc Huyền Phỉ một cái, tựa như đang trào phúng hắn ngu xuẩn.”Lúc trước cho ngươi đan dược, ngươi hẳn là còn nhớ rõ hiệu quả của nó chứ? Ta hiện giờ cấp đồ cho Ngự Lâm Quân uống, chính là có hiệu quả giống như đan dược kia a.” Đang nói, nàng liếm liếm đôi môi hồng.

Mặc Huyền Phỉ trong lòng giật mình. Hiệu quả của đan dược ấy sau khi Lâm Nhạc Dương dùng xong thì như thế nào, hắn tự nhiên là biết. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Bạch Vân Tiên bảo hắn đưa Ngự Lâm Quân tới cư nhiên mục đích là như thế này!

“Vân Tiên, ngươi tính dùng Ngự Lâm Quân làm vật hi sinh? Ngươi vì sao không nói sớm? Ta hoàn toàn có thể tìm cho ngươi một ít cung nữ thái giám bình thường, Ngự Lâm Quân dù sao, cũng là lực lượng chúng ta hiện tại cần dựa vào. Ngươi dùng bọn họ tới đối phó với Thụy Lân Quân, có phải không ổn thỏa lắm hay không?”

Bạch Vân Tiên không vui trừng mắt nhìn Mặc Huyền Phỉ liếc một cái, ý cười trên mặt đều rút đi, “Ngươi thì biết cái gì! Dược hiệu của rượu thuốc này, phát huy tác dụng lớn hơn khi hoà cùng với sức mạnh linh lực của những người lính! Những cung nữ cùng thái giám kia có bao nhiêu linh lực? Căn bản không đủ để phát huy hiệu quả chân chính. Ta để ngươi an bài những người đó tại các nơi trong thành, là vì sau khi làm cho bọn họ bạo phát mà tự nổ, trong thời gian ngắn nhất có thể đem độc tố kia truyền bá đến các nơi trong hoàng thành.”

Linh lực trong thân thể của cung nữ cùng thái giám sao có thể so sánh cùng với Ngự Lâm Quân. Binh lính Ngự Lâm Quân cho dù vô dụng, cũng đã là cảnh giới cam tiên. Những độc dược kia được tàng trữ trong linh lực của cơ thể bọn họ, sau khi tự nổ, sẽ làm độc tố phát tán nhanh hơn ở trong không khí, hiệu quả của độc tố cũng sẽ càng mạnh hơn!

“Cái gì? Ngươi muốn làm độc tố kia lan truyền khắp toàn bộ hoàng thành?” Mặc Huyền Phỉ hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắn ngàn vạn lần không ngờ tới kế hoạch của Bạch Vân Tiên cư nhiên sẽ lan đến tất cả mọi người trong hoàng thành!

Nàng có phải là điên rồi hay không?

“Nếu không như thế thì làm sao? Bên trong hoàng thành chính là có mười vạn Thụy Lân Quân, bọn họ lại không phải tụ ở cùng một địa phương. Muốn toàn bộ bọn họ trúng độc, tự nhiên phải đem độc tố khuếch tán lan truyền đến toàn bộ hoàng thành. Ta phối chế loại rượu thuốc này, sau khi dùng trong cơ thể sẽ không ngừng thôi thúc linh lực của bọn họ. Đợi đến khi linh lực bành trướng đến cực hạn, thân thể bọn họ đều không thể đủ sức chứa đựng được linh lực tăng cao, mà sinh ra tự bùng nổ. Khi bọn họ tự nổ, độc tố trong cơ thể bọn họ lập tức sẽ khuếch tán vào trong không khí. Chỉ cần là ngửi thấy hương vị kia người sẽ lập tức trúng độc. Người trúng độc rất nhanh sẽ sinh ra hiệu quả tương tự, không ngừng tự nổ, kết quả sẽ là hàng loạt các vụ nổ. Cho dù Thụy Lân Quân số lượng rất nhiều, bọn họ cũng trốn không thoát độc của ta.” Bạch Vân Tiên đáy mắt lập loè thần sắc điên cuồng, mạt âm độc kia, cùng dung mạo cao quý của nàng hoàn toàn không hợp nhau, vặn vẹo cực đoan, làm khuôn mặt nàng thoạt nhìn cực kỳ giống lệ quỷ bò ra từ trong địa ngục, không còn nhìn thấy màu sắc của vẻ đẹp.Chương 145: Nữ tử âm độc (3)

50 binh lính Ngự Lâm Quân, hoàn toàn bị Mặc Huyền Phỉ phân tán ở các góc trong hoàng thành. Không có một ai ở gần nhau, hết thảy này, đều là Bạch Vân Tiên một tay chỉ đạo Mặc Huyền Phỉ đi làm.

Mới đầu Mặc Huyền Phỉ cũng không minh bạch dụng ý của Bạch Vân Tiên, nhưng hiện giờ, sau khi nghe được một phiên lời nói này của Bạch Vân Tiên, Mặc Huyền Phỉ mới rốt cuộc hiểu được.

Bạch Vân Tiên tính toán là làm cho độc kia trước tiên lan tràn ở bên trong bá tánh. Chỉ cần đa số bá tánh hoàng thành nhiễm độc tố kia, không ngừng sinh ra tự bùng nổ, độc tố kia sẽ nhanh chóng lan truyền vào trong không khí. Cho dù Thụy Lân Quân phân bố ở các nơi trong hoàng thành, cũng sẽ trúng chiêu khi mà độc tố hạ xuống dày đặc như vậy!

Mặc dù Mặc Huyền Phỉ tâm tư ngoan độc, cũng bị thủ đoạn tàn nhẫn này của Bạch Vân Tiên dọa tới.

Nàng thế nhưng muốn làm cho cả bá tánh hoàng thành chôn cùng!

“Vân Tiên, ngươi......” Mặc Huyền Phỉ cả kinh lùi lại một bước, huyết sắc trên khuôn tuấn mỹ đã sớm mất đi.

Hắn vẫn luôn cho rằng, Bạch Vân Tiên luôn là một thiên chi kiêu nữ bị mình nắm trong lòng bàn tay. Làm người tuy rằng có chút lãnh ngạo (lạnh lùng, ngạo mạn), nội tâm cũng không phức tạp.

Nhưng hiện giờ xem ra, hắn căn bản là vẫn không hiểu hết bản chất chân thật của Bạch Vân Tiên!

Bên trong hoàng thành là mấy chục vạn bá tánh, nàng không thèm chớp mắt một cái liền đem mọi ngươi giết hết!

Bạch Vân Tiên lạnh lùng trừng mắt Mặc Huyền Phỉ, nhíu mày nói: “Nếu ngươi không vô dụng, ta nào muốn ra tay? Chẳng lẽ ngươi đang đau lòng vì những tiện dân đó?”

Mặc Huyền Phỉ kinh ngạc.

Đúng vậy, khuyên Bạch Vân Tiên ra tay, người bất chính là hắn hay sao?

Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới, bản chất của Bạch Vân Tiên cư nhiên lại đáng sợ như vậy.

Nếu nói Quân Vô Tà ngoan độc, nhưng khi Quân Vô Tà giết người, đều là do có thù oán với Lân Vương phủ. Nàng không hướng lưỡi dao sắc bén tới bất kỳ một người vô tội nào, còn Bạch Vân Tiên thì sao? Nàng vì để đạt mục đích, căn bản không màng đến hủy diệt tất cả, ngay cả mấy chục vạn bá tánh vô tội ở trong mắt nàng, cũng chỉ là tiện dân có thể tùy ý hy sinh.

“Ngươi yên tâm, ta đã phối chế tốt giải dược. Trước tiên để mọi người trong hoàng cung đều dùng giải dược trước. Nếu ngươi còn đau lòng thay những tiện dân đó, cùng lắm thì sau khi Thụy Lân Quân trúng độc, ta đem giải dược kia giao cho ngươi. Ngươi lấy thân phận là hoàng tử dùng giải dược đi giải cứu những bá tánh trúng độc đó, không phải là càng tốt hay sao?” Bạch Vân Tiên âm thanh lạnh lùng nói.

Mặc Huyền Phỉ sửng sốt một chút, sự hoảng sợ trên mặt chợt rút đi, hắn lập tức tiến lên một bước, gắt gao kéo tay Bạch Vân Tiên lại gần.

“Vân Tiên, ngươi thật sự là suy nghĩ chu toàn.”

Chỉ cần có thể diệt trừ Thụy Lân Quân cùng Lân Vương phủ, hy sinh một đám bá tánh thì như thế nào? Chỉ cần làm Thụy Lân Quân trúng độc, hắn lại có thể dựa theo lời Bạch Vân Tiên nói, ở thời điểm thích hợp lấy ra giải dược, cứu lại những bá tánh đã trúng độc. Cứ như vậy, địa vị của hắn ở trong lòng bá tánh sẽ tăng tiến thêm một bước.

Bạch Vân Tiên ôn nhu cười, rúc vào trong lồng ngực Mặc Huyền Phỉ, “Những gì ngươi muốn, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi có được trong tay. Nhưng ngươi hãy nhớ, sau khi Thụy Lân Quân trúng độc, trước tiên ngươi đừng động đến Quân Vô Tà.”

“Không động đến nàng?” Mặc Huyền Phỉ có chút không rõ.

Bạch Vân Tiên ngẩng đầu, đáy mắt thanh lãnh tràn đầy nọc độc.

“Một đao giết nàng, chẳng phải là tiện nghi nàng sao? Ta muốn băm vằn tứ chi nàng, cắt đầu lưỡi nàng, moi ra đôi mắt nàng, đem ngâm nàng bên trong một thùng thuốc độc, làm nàng... chịu đủ các loại tra tấn của kịch độc, mới có thể xoá dịu những đau đớn mà nàng đã gây ra cho ta!” Người dám cùng nàng đối nghịch, đều phải nhấm nháp tư vị sống không bằng chết.

Mặc Huyền Phỉ trên mặt mang theo ý cười thâm tình, ngầm đã bị cả kinh từ âm mưu ác độc của Bạch Vân Tiên mà toát ra một thân mồ hôi lạnh.

So với quyết đoán sát phạt của Quân Vô Tà, mưu kế của Bạch Vân Tiên mới là phát rồ chân chính.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.