Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Chương 111: Chương 111: Cường địch




Chương 338: Cường địch (1)

Thời điểm Kiều Sở và Hoa Dao trở về, vừa vặn nhìn thấy được hình ảnh Tần Nhạc tắt thở. Biểu tình hai người cực kỳ bình tĩnh, thật giống như người chết không phải tông chủ thiên hạ đệ nhất tông, mà là một con kiến ven đường.

“Chúng ta đã có nó.” Hoa Dao gật đầu nói với Quân Vô Tà.

“Đưa bọn họ lên đường. Mộ Thần, đã đến lúc ngươi mang đệ tử xuống núi.” Quân Vô Tà xoay người không hề lưu luyến, đám người Hoa Dao cũng đi sát theo sau.

Bên trong đại điện, những người còn lại đều đã mềm nhũn hai chân, nhìn nhóm Quân Vô Tà rời đi. Bọn họ vốn nên thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng lời Quân Vô Tà nói trước khi rời đi, lại khiến cho bọn họ như rơi xuống hầm băng.

Ba con cự thú, ở bên trong đại điện triển khai cuộc tàn sát cuối cùng, máu tươi nhiễm đỏ cả đại điện hoa mỹ. Lấy máu tươi, rửa sạch tội nghiệp và dơ bẩn của thiên hạ đệ nhất tông.

Trên Thanh Vân Phong, nơi nơi đều là đệ tử nằm rải rác trên mặt đất, bọn họ đều đã chết. Cho tới lúc chết cũng không hiểu được, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

Đỉnh Vân Sơn ngày xưa cực kỳ náo nhiệt, hiện giờ lại quay về vẻ tĩnh mịch. Trên đường từ Thanh Vân Phong đến Nhiếp Vân Phong, Mộ Thần không hề nhìn thấy có một sinh vật còn sống.

Quân Vô Tà đã đưa ra lời hứa của mình, khiến cho toàn bộ Khuynh Vân Tông chó gà không tha!

“Tiếp theo ngươi có tính toán gì không?” Hoa Dao nhìn về phía Quân Vô Tà, sự tình Khuynh Vân Tông đã đi đến kết cục cuối cùng. Từ nay về sau, thế gian sẽ không còn ba chữ Khuynh Vân Tông.

Quân Vô Tà nhìn Khuynh Vân Tông bị chính mình hủy diệt, ánh mắt bình tĩnh, nhẹ nhàng nói: “Ta muốn quay về một chuyến trước.”

Rời nhà đã lâu, đã đến lúc nàng nên trở về.

“Chúng ta sẽ trở về với ngươi trước! Mộ Thần nói, hắn muốn lưu lại xử lý sự tình ngoại môn và khách nhân trước, chờ thêm nửa tháng sẽ tới Thích Quốc tìm ngươi. Chúng ta bồi ngươi trở về, sau khi ngươi thu xếp xong rồi, có thể giúp chúng ta luyện chế đan dược.” Kiều Sở cười ha hả mở miệng. Sau khi lăn lộn cùng với Quân Vô Tà một khoảng thời gian, hắn là càng thấy thuận mắt với Quân Vô Tà.

Rõ ràng là một tiểu quỷ choai choai, nhưng tâm tư và thủ đoạn, lại không thua kém bất luận kẻ nào.

Mưa gió nổi lên ở Khuynh Vân Tông, còn không phải do chính tay nàng đưa vào địa ngục? Ở cùng với một tiểu yêu nghiệt như vậy, ngày tháng trôi qua cực kỳ kích thích!

Quân Vô Tà nhìn Kiều Sở nhảy nhót, cân nhắc một lát mới gật gật đầu.

Lúc này đây, có Hoa Dao và Kiều Sở tương trợ, kế hoạch huỷ diệt Khuynh Vân Tông của nàng mới có thể thuận lợi như thế, thời gian so với kế hoạch lúc trước của nàng, kết cục này còn sớm hơn nửa tháng so với dự tính của nàng.

Nếu như đã hợp tác, theo lý nên thực hiện hứa hẹn.

Trong đầu Quân Vô Tà, đã định ra quan hệ của mình với Hoa Dao và Kiều Sở, tạm thời chính là đồng bọn hợp tác. Tuy nhiên, nàng lại không đoán trước được rằng, hợp tác lúc này đây, sẽ kết nối cuộc sống của bọn họ với nhau trong suốt quãng đời còn lại của mình.

Ba người xuống núi trước, xử lý Khuynh Vân Tông cuối cùng được giao cho Mộ Thần.

.....Edit & Dịch: Emily Ton......

Đi từ đỉnh Vân Sơn xuống, ba người đi một đường, chỉ có Kiều Sở rất vui, ríu rít nói không ngừng nghỉ, Hoa Dao và Quân Vô Tà cơ bản vẫn luôn trầm mặc.

Tuy nhiên, ngay khi bọn họ đi đến nửa đường, trên đỉnh Vân Sơn, đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh.

Hai thân ảnh này nhìn thấy thi thể các nơi trong núi, ánh mắt mang theo thú vị.

“Khuynh Vân Tông đã xảy ra chuyện gì vậy? Nửa năm trôi qua, vì sao đã biến thành đức hạnh này?” Một người nam tử mang khuôn mặt tuấn lãng, cười ha hả nhìn những đệ tử đó ngã xuống, ánh mắt léo lên một cơn ớn lạnh độc ác.

Một tên nam tử khác khẽ nhíu mày, đột nhiên, chuỗi vòng ngọc trên cổ tay hắn, lấp lánh ánh sáng màu xanh biếc. Nam tử hơi sửng sốt.

“Tam giới này, không ngờ cũng có Giới Linh hệ thực vật!”

Chương 339: Cường địch (2)

“Ngươi xác định?” Khóe miệng nam tử mang theo tươi cười cũng hơi sửng sốt một chút.

“Linh châu nổi lên phản ứng, người nọ nhất định vẫn chưa đi xa! Hiện tại đuổi theo chắc hẳn vẫn kịp” Nam tử nhìn chằm chằm vào ánh sáng màu xanh của chuỗi hạt trên tay, đôi mắt hơi nheo lại.

“Ha ha! Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Nếu như đã có cơ hội gặp gỡ, vậy thì không thể để hắn chạy.” Nam tử mang theo nụ cười càng đậm.

Thân ảnh hai người đột nhiên chợt lóe, biến mất trên đỉnh Vân Sơn!

......Edit & Dịch: Emily Ton......

Giữa nơi sườn núi, Quân Vô Tà nhìn Giới Linh hình gấu to lớn đi theo phía sau theo bọn. Bộ lông đen trắng đan xen, thật sự giống như đúc kho báu của một quốc gia trong kiếp trước của nàng, nhưng kích thước của con thú này lại lớn hơn rất nhiều.

“Cổn Cổn nhà ta, có phải đặc biệt uy vũ và hùng tráng hay không!” Kiều Sở nhìn thấy Quân Vô Tà nhìn xem Giới Linh của mình chằm chằm, rất kiêu ngạo vỗ vỗ bụng con gấu nhà mình, cảm xúc lông xù xù, thoạt nhìn vô cùng hấp dẫn để sờ.

Mèo đen ghé vào trên vai Quân Vô Tà, nâng móng vuốt lên che lại mặt.

Xong rồi!

Chủ nhân của nó chỉ sợ lại phát bệnh!

Quân Vô Tà nhìn “gấu trúc” lớn, trầm mặc một lát sau đó mới nói với giọng lạnh lùng: “Ta có thể sờ nó?”

“Đương nhiên!” Kiều Sở đặc biệt hào phóng mở miệng.

Quân Vô Tà đi đến trước mặt Cổn Cổn, nhìn con gấu khổng lồ cao chừng hai mét, con ngươi lạnh lẽo như nước mùa thu, lần đầu tiên trở nên chuyên chú như vậy.

Cổn Cổn nghiêng đầu, nhìn tiểu gia hỏa đang đứng ở trước mặt mình, nó nhận được ý thức của chủ nhân, biết đối phương là bạn không phải kẻ thù, vì thế không thể công kích.

Cứ như vậy, Quân Vô Tà cùng với Cổn Cổn nhìn nhau hồi lâu, ngay khi Kiều Sở cho rằng Quân Vô Tà không định sờ Cổn Cổn, không ngờ Quân Vô Tà ré lên một tiếng vui sướng, nhào tới cái bụng tròn vo của Cổn Cổn, hai tay mở ra và nỗ lực ôm bụng Cổn Cổn.

Vùi mình vào trong bộ lông mềm mại, đắm mình cảm thụ sự êm ái mượt mà của bộ lông, đôi mắt của Quân Vô Tà khép lại vui sướng, tận hưởng từng khoảnh khắc.

Mèo đen ở phía sau lưng Quân Vô Tà gần như muốn khóc.

Chủ nhân nhà nó quả nhiên lại phát bệnh!

Quân Vô Tà không có nhiều yêu thích, nhưng nàng hoàn toàn không có sức chống cự đối sinh vật lông xù. Lúc trước khi nàng chạy đi thi giấy phép thú y, thứ nhất là vì muốn trả thù, thứ hai chính là bởi vì bản thân nàng rất yêu thích loại sinh vật lông xù.

Trời mới biết, khuôn mặt vô cảm lạnh lùng của Quân Vô Tà cả ngày, khi nhìn thấy tiểu miêu tiểu cẩu, ánh mắt đều trở nên rất chuyên chú, quả thực khiến mèo đen không nỡ nhìn thẳng.

Không nghĩ tới sau khi trọng sinh, tật xấu này của Quân Vô Tà cũng không thể sửa!

Lâu Xà hai đầu không thể nào hấp dẫn lực chú ý của nàng, nhưng gấu trúc to lớn, bộ dáng ngây thơ chất phác, lại gợi lên hứng thú của Quân Vô Tà đối con vật lông thú đáng yêu này.

Kiều Sở trợn mắt há hốc mồm nhìn Quân Vô Tà luôn luôn vô cảm lạnh lùng, nhào vào trên bụng Giới Linh của mình, sờ tới sờ lui, choáng váng ngay cả cằm cũng muốn rớt trên mặt đất.

Điều này......

Thay đổi cũng quá lớn đi!

Ánh mắt Hoa Dao cũng trở nên rất tinh vi kỳ diệu.

Sự bình tĩnh và trí thông minh của Quân Vô Tà, luôn khiến người theo bản năng xem nhẹ tuổi tác của nàng. Nhưng trên thực tế, hiện giờ thái độ của nàng đối với Cổn Cộn, lại giống như biểu hiện tuổi này của nàng nên có.

“Cổn Cổn nhà ta...... thật đúng là... rất đáng yêu.” Kiều Sở hơn nửa ngày mới nghẹn ra được một câu như vậy. Hắn cho rằng Quân Vô Tà coi trọng “uy vũ khí phách” của Cổn Cổn, nhưng hiện giờ xem ra, cũng không giống như suy nghĩ của hắn.

Hoa Dao giật giật khóe miệng, cuối cùng vẫn không nói gì thêm.

Trong khi đó ở phía trên cây đại thụ một bên, Dạ Sát vẫn luôn che dấu thân mình, nhìn thấy Quân Vô Tà đột ngột xảy ra biến hóa, kinh ngạc thiếu chút nữa đã ngã xuống từ trên cây.

Thật sự không nghĩ tới, đại tiểu thư ngày thường bình tĩnh thông minh, không ngờ sẽ thích Giới Linh lông xù như vậy!

Chương 340: Cường địch (3)

“Điều này, thật ra có thể bẩm báo với Tước gia.” Dạ Sát sờ sờ cằm, kín đáo thả ra hắc xà.

Nhiệm vụ mỗi ngày của Dạ Sát chính là âm thầm bảo hộ Quân Vô Tà, nhưng đại tiểu thư thật sự quá mức hung tàn, giống như sự tình Khuynh Vân Tông căn bản không có bất luận cái gì làm khó nàng. Sự bảo hộ của Dạ Sát biến thành dư thừa, vì thế nên mỗi ngày hắn đành làm những chuyện như vậy, sưu tập sở thích của đại tiểu thư, những sự tình hắn gặp được mỗi ngày, đều được viết trên tờ giấy nhỏ, để hắc xà đưa tới trong tay Vô Dược ở Thích Quốc xa xôi.

Ngay nháy mắt khi Dạ Sát vừa mới thả hắc xà, biểu tình trên mặt hắn đột nhiên biến đổi!

Có hai cỗ hơi thở cực kỳ cường đại đang lấy tốc độ cực nhanh, tới gần!

Dạ Sát lập tức thu liễm tâm tính nhàn tản, cẩn thận quan sát tình huống bốn phía.

Đang đắm chìm trong bộ lông xù trên bụng Cổn Cổn, trong lòng Quân Vô Tà tràn đầy thoải mái. Đột nhiên, có một âm thanh xa lạ, phá vỡ giờ phút tâm tình vui chơi của nàng.

“Thì ra là ở chỗ này.”

Âm thanh bất chợt vang lên, khiến bộ ba Quân Vô Tà lập tức quay về phía tiếng vọng.

Chỉ thấy hai nam tử tuấn dật phi phàm, không biết từ khi nào đã xuất hiện ở cách đó không xa. Hai người, giờ phút này đang dùng một loại ánh mắt tìm kiếm trên dưới ba người bọn họ một cách cẩn thận. Chỉ là ánh mắt kia cực kỳ cổ quái, phảng phất như hai người bọn họ đang nhìn, không phải là ba thiếu niên, mà là ba thứ hàng hoá.

Sự khinh miệt rõ ràng như vậy, hơn nữa không chút nào che dấu.

“Là ngươi? Hay là ngươi? Hay là...... là tiểu gia hỏa này.” Nam tử nghiêng đầu mang theo ý cười trên mặt, nhìn về phía Hoa Dao, Kiều Sở. Cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại trên người Quân Vô Tà.

Ánh mắt Quân Vô Tà trở nên lạnh lùng, không biết vì sao, hai gã nam tử này đột nhiên xuất hiện lại cho nàng một loại dự cảm cực kỳ không tốt.

Hoa Dao và Kiều Sở cũng đều điều chỉnh thần sắc, Cổn Cổn đã đứng ở bên cạnh Kiều Sở, Lâu Xà hai đầu cũng đã bày ra tư thái phòng ngự.

“Ha? Ta nhìn thấy gì? Một người thuộc tộc luyện cốt ở Hạ tam giới. Tiểu quỷ, Lâu Xà hai đầu chính là Giới Linh của ngươi, đúng không?.” Nam tử nheo mắt, nhìn Hoa Dao.

Cả người Hoa Dao cứng đờ, thu hẹp lại đôi mắt nguy hiểm.

“Gấu Âm Dương...... tắc tắc, Giới Linh này vì sao sẽ xuất hiện ở Hạ tam giới, thật sự khiến ta mở rộng tầm mắt.” Trong khi nói, ánh mắt nam tử lại chuyển tới trên người Cổn Cổn.

“Lâu Xà hai đầu, gấu Âm Dương, xem ra hai người các ngươi cũng không phải là người chúng ta muốn tìm......” Ánh mắt nam tử chậm rãi quét về phía Quân Vô Tà, khóe miệng hơi giương lên.

“Tiểu gia hỏa, trên người của ngươi chính là Giới Linh hệ thực vật, đúng không?”

Quân Vô Tà âm thầm cả kinh, nàng không hề thả tiểu Bạch Liên ra, đối phương làm thế nào nhận thấy được Giới Linh hệ thực vật trong cơ thể nàng?

“Các ngươi là người nào?” Quân Vô Tà lạnh giọng mở miệng. Hai gã nam tử này cho nàng cảm giác khác với tất cả mọi người mà nàng từng gặp qua. Bọn họ chỉ đứng ở nơi đó, nhưng nàng lại cảm thấy một loại áp lực vô hình, đè ở trong lòng, ngay cả hô hấp đều bắt đầu trở nên khó khăn.

Loại cảm giác này, Quân Vô Tà từ khi trọng sinh tới nay, vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được.

“Chúng ta là người tốt. Tiểu gia hỏa, nói cho ca ca biết, trong thân thể ngươi có phải là Giới Linh hệ thực vật hay không?” Khóe mắt nam tử mang ý cười, dỗ dành nói.

Quân Vô Tà chau mày, trên mặt lộ ra một tia địch ý.

“Ài, đừng khẩn trương như vậy, chúng ta bất quá chỉ muốn hỏi ngươi một chút sự tình mà thôi.” Nam tử nhìn thấy Quân Vô Tà hoàn toàn không bị kích động bởi hành động của mình, bất đắc dĩ thở dài.

Nhưng thật ra, nam tử một bên vẫn luôn không hề mở miệng lại nhìn chằm chằm Quân Vô Tà, trong ánh mắt tràn ngập nguy hiểm.

“Xưa nay không quen biết, không có gì để nói.” Quân Vô Tà âm thầm chú ý hành động của hai người này.

“Nếu ngươi không phối hợp như vậy, vậy thì ta cũng chỉ có thể...... nam tử bất chợt cười nói, ánh mắt lạnh lẽo.

Chương 341: Cường địch (4)

Edit & Dịch: Emily Ton.

Giọng nói của nam tử còn chưa rơi xuống, thân ảnh đã lập tức biến mất tại chỗ.

Trong lòng Quân Vô Tà cả kinh, đột nhiên nàng cảm giác được một cơn ớn lạnh truyền đến trước ngực. Giây tiếp theo, một hắc ảnh đã kéo nàng về phía sau.

Hết thảy phát sinh quá nhanh, Hoa Dao và Kiều Sở đứng ở một bên căn bản không ý thức được sự tình gì đã xảy ra. Khi bọn hắn hồi phục lại tinh thần, đã thấy tên nam tử kia biến mất tại chỗ, nhưng lại đứng nơi Quân Vô Tà vừa mới đứng trước đó. Trong một bàn tay của hắn còn nắm một miếng vải đã bị xé rách.

Mà ở bên kia, một người nam tử ăn mặc hắc y, tuấn dật lạnh lùng không biết xuất hiện từ khi nào. Phía sau hắn là Quân Vô Tà còn đang ngốc lăng. Áo khoác trước ngực của Quân Vô Tà đã bị rách, bay bay trong gió!

“Tắc tắc, thân thủ không tệ.” Nam tử cười tủm tỉm nhìn hắc y nam tử đột nhiên xuất hiện, ý cười càng đậm, nhưng sự lạnh lẽo âm độc nơi đáy mắt lặng yên chuyển thành một ý định giết người.

Hai mắt Quân Vô Tà nhìn thẳng vào bóng dáng của hắc y nam tử, đáy mắt lấp lánh ánh sáng. Phát sinh hết thảy mới vừa rồi đều đột ngột như vậy, nam tử không rõ lai lịch kia đột nhiên tới gần, nàng căn bản không hề phát giác!

Quần áo trước ngực nàng bị xé rách như thế còn không phải là việc làm của nam tử kia? Nếu như không có Hắc y nhân đúng lúc xuất hiện, chỉ sợ thứ duy nhất bị xé có thể không chỉ là áo khoác của nàng, nhưng là trái tim nàng!

Mồ hôi lạnh chảy ra từ sống lưng Quân Vô Tà. Từ khi trọng sinh tới nay, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy khoảng cách tử vong gần như thế!

Nam tử cười tủm tỉm kia, không ngờ vừa ra tay, đã muốn mạng nàng!

“Thỉnh đại tiểu thư lập tức rời đi khỏi nơi đây.” Dạ Sát đưa lưng về phía Quân Vô Tà, trên mặt lạnh lùng không có chút nhẹ nhàng đáng nói nào, hắn nhìn chằm chằm khóe miệng nam tử nam tử bạch y luôn mang theo ý cười, thận trọng đề phòng.

Nếu như vừa rồi hắn không kéo đại tiểu thư ra, chỉ sợ hiện giờ đại tiểu thư đã bị nam tử bạch y này xé rách ngực rồi!

“Ngươi là ai?” Bởi vì Dạ Sát đưa lưng về phía Quân Vô Tà, vì thế Quân Vô Tà căn bản không thể nhìn thấy khuôn mặt Dạ Sát. Nhưng nàng có thể cảm giác được, người này đối nàng không có ác ý, hơn nữa hắn đang có ý đồ bảo hộ nàng.

Dạ Sát không quay đầu lại, chỉ bình tĩnh nói: “Thuộc hạ theo lệnh của thiếu gia Vô Dược bảo hộ an nguy của đại tiểu thư. Tên thấp kém của thuộc hạ, sẽ làm bẩn lỗ tai đại tiểu thư, thỉnh đại tiểu thư lập tức rời khỏi đây. Hai người này không phải là người đại tiểu thư có thể đối phó.”

Quân Vô Tà hơi sửng sốt, đã lâu không được nghe tới tên Quân Vô Dược, lần này vừa nghe thấy lại khiến trái tim nàng run rẩy.

Ca ca, không ngờ đã phái người âm thầm bảo hộ nàng.

Dạ Sát dừng một chút, nói với Hoa Dao và Kiều Sở một bên: “Làm phiền hai vị mang đại tiểu thư rời khỏi nơi đây, hai người này giao cho ta xử lý.”

Hoa Dao và Kiều Sở còn chưa kịp phản ứng lại khi nghe nói tới “đại tiểu thư“. Bọn hắn vừa nghe được Dạ Sát nói như thế, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm xấu.

“Được.” Hai người dễ dàng đồng ý.

Dạ Sát gật gật đầu.

Bạch y nam tử nhìn vẻ mặt Dạ Sát không thể chấp nhận.

“Ngươi sẽ không cho rằng, dựa vào một mình ngươi, có thể ngăn được hai chúng ta chứ?” Người ở Hạ tam giới, có mạnh thế nào cũng chỉ là Tử Linh mà thôi.

“Đến lúc đó ngươi sẽ biết.” Dạ Sát cười lạnh một tiếng, tiếp theo lập tức quát: “Chạy!”

Kiều Sở và Hoa Dao phản ứng trước tiên, hai người mang theo Quân Vô Tà bắt đầu bỏ chạy về phía dưới chân núi. Bất luận hai người kia là ai, đều không phải bọn họ có thể ứng phó. Thực lực hắc y nam tử đang bảo hộ Quân Vô Tà rõ ràng cao xa ở phía trên bọn họ. Trong một cuộc chiến đấu như vậy, nếu như bọn họ lưu lại, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng của hắn.

“Muốn chạy! Không dễ dàng như vậy!” Đôi mắt bạch y nam tử hơi nhíu lại, muốn lập tức đuổi theo, nhưng Dạ Sát đã chặn lại đường đi của hắn!

Chương 342: Cường địch (5)

Dạ Sát trực tiếp chắn con đường xuống núi, không cho phép hai nam tử kia đuổi theo.

Nam tử bạch y không kiên nhẫn vung ra một chưởng, thật bất ngờ, Dạ Sát đã xuất chưởng phản công!

Hai luồng lực lượng mạnh mẽ bùng nổ đan xen. Nam tử bạch y khó tin trừng mắt nhìn Dạ Sát, không thể tin được, lực lượng Dạ Sát lại tương đương với hắn!

“Ngươi tuyệt đối không phải là người Hạ tam giới! Rốt cuộc, ngươi có địa vị gì?!” Nam tử bạch y nheo đôi mắt lại, ý cười trên khóe miệng hoàn toàn tan đi.

Dạ Sát cười lạnh, không thèm trả lời.

“Đáng chết!” Nam tử bạch y nguyền rủa một tiếng, rất nhanh lại cùng đánh nhau với Dạ Sát. Trong lúc nhất thời, lực lượng va chạm với lực lượng, cỏ cây bốn phía đều bị nhổ tận gốc, cuồng phong gào thét lướt qua, toàn bộ mặt đất xung quanh đều chấn động!

Nam tử bạch y căn bản không cách nào đánh bại Dạ Sát, trong lòng không ngừng nguyền rủa.

Trong lòng Dạ Sát âm thầm ghi nhớ tất cả những chiêu thức của đối phương, nhanh chóng quét sạch tâm trí mình để tra rõ thân phận đối phương.

Ngay khi hai người đang đắm chìm trong trận đánh khó phân thắng bại, nam tử áo xám vẫn luôn không nói một lời bên cạnh, bất ngờ nhảy vào trận chiến. Một luồng lực lượng cường đại nổ tung từ trong tay hắn, xông thẳng vào yếu điểm của Dạ Sát. Nam tử bạch y đang bị Dạ Sát hạn chế hành động, kịp thời di chuyển nửa bước. Một kích mạnh mẽ nện trúng ngực Dạ Sát, một ngụm máu tươi bất chợt phun ra từ trong miệng hắn.

“Giao gia hỏa này cho ta, đừng để giới linh hệ thực vật chạy mất.” Ánh mắt nam tử áo xám lạnh lẽo, nói với nam tử bạch y.

Nam tử bạch y giận dữ trừng mắt liếc nhìn Dạ Sát một cái, sau đó lập tức lao xuống núi. Dạ Sát rất muốn cản lại, nhưng nam tử áo xám đã che chắn, căn bản không cho hắn bất luận cơ hội nào có thể ngăn cản!

Thời gian giao thủ ngắn ngủn, trong lòng Dạ Sát nôn nóng không thôi. Thực lực của nam tử áo xám, còn ở phía trên nam tử bạch y!

Thực lực bậc này, cho dù ở Trung tam giới cũng được liệt vào hạng cường giả!

......Edit & Dịch: Emily Ton.....

Hoa Dao và Kiều Sở khiêng Quân Vô Tà chạy một đường như điên, tốc độ hai người bọn họ nhanh hơn rất nhiều so với Quân Vô Tà. Mắt bọn họ đã có thể nhìn thấy chân núi phía trước, nhưng một thân ảnh màu trắng giống như quỷ mị, không ngờ đột nhiên xuất hiện chắn đường xuống núi của bọn họ.

“Các ngươi, muốn đi nơi nào?” Nam tử bạch y nheo đôi mắt nguy hiểm lại, ánh mắt âm lãnh gắt gao nhìn chằm chằm Quân Vô Tà trên mặt không có biểu tình gì.

Tốc độ thật là nhanh! Hoa Dao và Kiều Sở âm thầm kinh hãi, cùng nhau bảo vệ Quân Vô Tà ở phía sau người. Hai người cùng nhau che chắn ở trước người Quân Vô Tà. Lâu Xà hai đầu cùng với gấu Âm Dương đứng ở hai bên sườn bọn họ.

Quân Vô Tà ngốc lăng nhìn bóng dáng Hoa Dao cùng với Kiều Sở, mày hơi nhẹ nhăn.

“Mục tiêu của hắn là ta, không quan hệ tới các ngươi. Các ngươi hãy đi đi thôi.” Quân Vô Tà hít sâu một hơi, từ phản ứng của Hoa Dao và Kiều Sở, cho dù hai người bọn họ cùng nhau liên thủ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của tên nam tử bạch y này.

Đối phương là chú ý tới Tiểu Bạch Liên trong cơ thể của nàng, không quan hệ gì với hai người bọn họ.

Hoa Dao và Kiều Sở đều không quay đầu lại, chỉ đứng yên ở trước người Quân Vô Tà.

“Tiểu Tà Tử, những lời này ngươi nói không đúng rồi. Nếu như chúng ta đã là huynh đệ, nào có đạo lý huynh đệ gặp nạn chúng ta chạy thoát.” Giọng nói của Kiều Sở mang theo ý cười sảng khoái.

Hoa Dao cũng nói: “Chúng ta đã đáp ứng người nọ, sẽ đưa ngươi rời đi an toàn.”

Quân Vô Tà hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nàng giương miệng, nhìn hai thiếu niên bất quá mới quen biết hơn một tháng, nàng cũng không biết, bọn họ đã xem nàng giống như huynh đệ......

Giờ khắc này, bóng dáng Hoa Dao và Kiều Sở, chồng lên một thân ảnh mảnh mai ở trong trí nhớ của nàng.

Tương tự như khi nguy hiểm, kẻ ngu ngốc kia, không phải cũng như vậy sao, đứng thẳng và chắn ở trước người nàng......

“Đi!” Quân Vô Tà đột nhiên cắn chặt hàm răng, đột nhiên thoát khỏi hai người và chạy ra ngoài. Mèo đen ghé ở trên vai nàng bất chợt biến thành Hắc thú.

Nàng không bao giờ mong muốn, nhìn thấy người khác ngã xuống vì bảo hộ nàng!

Chương 343: Cường địch (6)

Hoa Dao và Kiều Sở kinh ngạc nhìn Quân Vô Tà, bóng dáng gầy nhỏ kia, đều mạnh hơn bất luận kẻ nào!

“Ta không cần các ngươi bảo hộ, ta và các ngươi, chỉ là quan hệ hợp tác, các ngươi không cần phải bỏ mạng vì ta, ta trả không nổi.” Nàng đã mắc nợ kẻ ngu ngốc kia một mạng, nàng không muốn tiếp mục mắc nợ người khác.

Hoa Dao và Kiều Sở ngây ngẩn cả người. Bọn họ nhìn Quân Vô Tà, ánh mắt cực kỳ phức tạp.

Quân Vô Tà nói, lạnh lùng gần như vô tình, nhưng hai người bọn họ đều biết, Quân Vô Tà sở dĩ nói vô tình như vậy, bất quá bởi vì nàng không muốn liên lụy tới bọn họ.

“Không cần phải trả, chúng ta vui.” Kiều Sở cười mở miệng.

Quân Vô Tà vẫn đứng ở nơi đó, không dám quay đầu lại.

Nam tử bạch y không kiên nhẫn nhìn ba thiếu niên trước mắt, “Tiểu quỷ, ta chỉ cần Giới Linh của ngươi, ngươi không muốn đồng bạn vì ngươi mà chết, vậy hãy ngoan ngoãn để ta lấy Giới Linh của ngươi.”

Ba thiếu niên, hắn chỉ cần dùng một bàn tay là đủ.

“Đừng nói nhảm nữa! Muốn động tới tiểu Tà Tử, vậy hãy bước qua thi thể chúng ta trước!” Kiều Sở không hề do dự bước về phía trước, bắt đầu phóng thích đấu khí trên người, chưa từng nghĩ tới, linh lực trên người hắn lại là màu tím!

Hoa Dao cũng tiết linh lực ra ngoài, linh khí màu tím thuần túy vờn quanh thân hắn!

Hai người bọn họ, đều là Tử Linh!!

Quân Vô Tà kinh ngạc nhìn Hoa Dao và Kiều Sở, tuổi của hai người bọn họ bất quá chỉ lớn hơn nàng mấy tuổi, không ngờ linh lực đã trở thành Tử Linh đỉnh!

Trong thiên hạ, trăm năm qua chưa từng xuất hiện Tử Linh, hai người bọn họ mới tuổi niên thiếu như vậy, sao có thể là Tử Linh?!

Nam tử bạch y khi nhìn thấy linh lực trên người Hoa Dao và Kiều Sở có màu tím, cũng lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn đã nở nụ cười.

“Linh lực mạnh mẽ tăng lên, chỉ sợ sẽ không căng được bao lâu, đúng không? Tử Linh...... Ha ha, phỏng chừng cũng là cấp bậc cao nhất trước mắt của các ngươi. Đáng tiếc...... hai tên Tử Linh, ta còn không để ở trong mắt!” Đôi mắt nam tử bạch y hơi nheo lại, xông thẳng tới Hoa Dao và Kiều Sở!

Kiều Sở và Hoa Dao phóng ra tất cả linh lực, cùng nhau liên thủ đối kháng với nam tử bạch y. Ngay cả Lâu Xà hai đầu cùng với gấu Âm Dương cũng gia nhập vào cuộc chiến. Quân Vô Tà không thể tiếp tục ngồi yên, mang theo Hắc thú tiến vào chiến trường!

Đó là cuộc chiến một chống lại sáu, vốn không có chút lợi thế nào, nhưng sau khi phát sinh một màn này, lại khiến người khó có thể tự tin về kết quả!

Nam tử bạch y, dưới tình thế bị sáu luồng lực lượng cùng nhau đánh tới, vẫn dễ dàng như cũ!

Hai gã cường giả Tử Linh liên thủ cũng không phải là đối thủ của nam tử bạch y.

Càng miễn bàn Quân Vô Tà chỉ là người vừa mới đột phá cam linh.

Nam tử bạch y cười lạnh đáp lại, một chưởng vung lên chặt đứt đuôi rắn của Lâu Xà hai đầu. Hắn phi chân lên trực tiếp đá bay gấu Âm Dương, tiếp đó thân mình hắn bay đến giữa không trung, hoàn toàn mở rộng cánh tay ra phía ngoài, dùng một tay chế trụ bả vai Hoa Dao, sau đó đột nhiên siết chặt. Một loạt âm thanh nứt xương lập tức truyền đến. Hắn tiếp tục bất chợt vung lên, Hoa Dao hoàn toàn bị ném ra khỏi trận chiến, tay kia nắm chặt thành quyền, vung qua và đập vào gương mặt Kiều Sở!

Trong phút chốc!

Máu tươi văng khắp nơi!

Lông mày của Kiều Sở bị đánh nứt, máu tươi bắn ra từ miệng vết thương chảy xuống, một nửa khuôn mặt của hắn đã xuất hiện máu bầm thâm tím.

Hắc thú nhào lên từ phía sau nam tử bạch y, lại bị hắn chế trụ cổ họng, nhấc lên.

“Tiểu quỷ, nếu như đánh tiếp, đồng bọn của ngươi đều sẽ chết.” Nam tử bạch y, nắm sẵn nơi cổ họng của Hắc thú, gượng gạo cười nói.

Trên người Quân Vô Tà đã bị vết thương chồng chất, tay trái đã bị bẻ gãy trong cuộc chiến đấu vừa rồi. Nàng nhấp môi, lạnh lùng nhìn chằm chằm nam tử bạch y mạnh mẽ đến đáng sợ.

Chương 344: Cường địch (7)

“Vì sao phải giãy giụa như vậy? Một người là ngươi chết, chung quy vẫn tốt hơn cả bọn họ cùng chết với ngươi, không phải hay sao?” Nam tử bạch y cười vô hại, nhưng cặp mắt kia lại giống như đã ngâm trong nước độc.

Quân Vô Tà cắn chặt hằm răng. Từ khi nàng trọng sinh tới nay, đây là lần đầu tiên, nàng cảm thấy thất bại.

Bên trong dị thế này, cường giả nhiều như mây, độc của nàng đối bọn họ căn bản không thể dùng được!

“Sống hay chết là do ngươi nói? Có giỏi thì cứ giết ta! Đừng nói lời vô nghĩa!” Kiều Sở cố gắng chống thân mình đứng lên, trên nửa khuôn mặt đã bị thâm tím, hốc mắt cũng đã vỡ ra, một bên mắt vì dưới một kích vừa rồi đã không thể nhìn thấy, nhưng hắn vẫn không có chút sợ hãi, ngược lại kéo thân mình đi đến bên người Quân Vô Tà, hắn thở hổn hển đáp tay ở trên vai Quân Vô Tà.

“Ta đã nói rồi, vào Khuynh Vân Tông, ta sẽ che chở ngươi. Hiện tại chúng ta vẫn đang ở trong Vân Sơn.” Kiều Sở chỉ chỉ đường dưới chân núi, khuôn mặt đẫm máu vật lộn để xả ra một tươi cười khó coi.

“Chúng ta đã nói muốn mang ngươi trở về để luyện chế đan dược, nếu ngươi không đi, chúng ta cũng sẽ không đi.” Hoa Dao cũng gắng gượng đi tới. Xương bả vai của hắn đã bị bóp nát, mặc dù có thể khống chế hình dạng của xương, nhưng hắn cũng không thể nào khiến cho xương cốt đã vỡ vụn quay về vị trí cũ một lần nữa.

Hơi thở của Quân Vô Tà trở nên chậm lại một khắc, một loại cảm xúc khác thường lan tràn ở đáy lòng nàng, rất xa lạ...... nhưng lại có chút quen thuộc.

“Nếu như các ngươi đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho các ngươi!” Nam tử bạch y đột nhiên dùng sức, bóp gãy cổ Hắc thú, Hắc thú lập tức ngừng giãy giụa, chân cẳng đều mềm nhũn rũ xuống.

Kiều Sở và Hoa Dao lại tiến lên lần nữa, nhưng ngay lúc này đây, bọn họ lại bị Quân Vô Tà mạnh mẽ ấn xuống. Quân Vô Tà vừa giẫm chân xuống đất, đã lập tức bay về phía nam tử bạch y.

Có lẽ nàng không đủ cường đại, có lẽ nàng không thể nào toàn thân rút lui. Tuy nhiên, năng lực đồng quy vu tận, nàng lại có rất nhiều!

Gia gia, tiểu thúc...... Vô Tà xin lỗi các ngươi.

Ánh mắt Quân Vô Tà nhíu lại, ngân châm trong tay nhanh chóng đâm vào mấy chỗ đại huyệt quanh thân mình. Thân ảnh nàng nhanh chóng lẻn đến bên người nam tử bạch y. Nam tử bạch y hơi sửng sốt, không hiểu vì sao Quân Vô Tà đột nhiên lại chạy lên chịu chết. Nhưng ngay khi hắn đang nghi hoặc, Hắc thú vốn đã bị hắn chặt đứt cổ, đột nhiên sống lại và nhào về phía sau lưng hắn. Ngay khi nam tử chưa kịp phản ứng, Hắc thú đã cắn một ngụm nơi cổ của hắn.

Nam tử bạch y tức giận vì bị Hắc thú cắn, một tay nắm đầu Hắc thú và muốn ném Hắc thú văng ra, nhưng một cỗ lực lượng kỳ dị, đột nhiên chảy qua toàn thân nam tử bạch y. Loại cảm giác này, giống như thân thể hắn đột nhiên đã bị linh hồn khác xâm nhập! Đảo loạn toàn bộ suy nghĩ của hắn.

“Ngươi muốn Giới Linh của ta? Được! Ta cho ngươi! Chờ ngươi chết rồi! Ta sẽ cho ngươi!” Quân Vô Tà đã đi tới trước người nam tử, nàng ngẩng đầu lên, con ngươi lạnh như băng tràn ngập quyết tâm.

Bị cặp mắt kia nhìn chằm chằm, nam tử bạch y thấy mình không thể cử động!

Răng nanh của Hắc thú đâm vào da thịt hắn, lại mở ra một thông đạo cho linh hồn đi qua.

Quân Vô Tà cùng với tiểu hắc vốn là song hồn nhất thể (linh hồn kép/hai hồn hoà làm một), khi cả hai linh hồn đồng thời cháy, có thể mang đến hủy diệt và phá vỡ linh hồn của bất luận kẻ nào.

Cho dù nam tử bạch y cường đại bao nhiêu, nhưng nếu như bị công kích linh hồn, hắn lại không thể dễ dàng tránh né!

Quân Vô Tà khiến cho tiểu hắc giả chết, chờ đợi thời cơ này đến!

Thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành!

Lúc này đây, nàng không thể khiến cho đồng bạn vì mình mà chết!

Hết thảy này, nàng nguyện một mình gánh hết!

......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.