Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Chương 115: Chương 115: Bái sư




Chương 357: Bái sư (1)

Sáng sớm hôm sau, khi Quân Vô Tà tỉnh lại, Quân Vô Dược đã biến mất. Nàng bước ra ngoài cửa, Dạ Sát lặng yên đi tới.

“Đại tiểu thư.”

Quân Vô Tà nhìn gương mặt vừa quen thuộc lại xa lạ, trầm mặc.

“Thiếu gia Vô Dược đi tìm một số đồ vật, thỉnh ngài an tâm chờ đợi một thời gian.” Dạ Sát lễ phép mở miệng.

Quân Vô Tà hơi sửng sốt, không lâu sau, lập tức đoán được Quân Vô Dược đang tìm kiếm gì.

Hôm qua hắn đã nói, sẽ nghĩ cách bổ sung hoàn toàn kinh hồn bị thiếu hụt của nàng, nhưng linh hồn sao có thể dễ dàng tu bổ lại như thế? Hắn muốn đi tìm, chỉ sợ chính là đồ vật có thể bồi bổ hoàn toàn linh hồn của nàng.

Quân Vô Tà chỉ cảm thấy một sự ấm áp bất ngờ lan ra trong trái tim nàng, cuối cùng chỉ gật gật đầu. Dạ Sát sau đó lập tức biến mất vô tung vô ảnh, ngay cả hơi thở cũng bị che dấu hoàn toàn.

Dạ Sát ngày đó, chỉ sợ cũng giống như thế này, lặng yên không một tiếng động ẩn nấp ở chung quanh nàng.

Quân Vô Tà thu hồi tầm mắt, đi xa hơn ở bên ngoài. Vì không thể quay về Lân Vương phủ, nàng đã có một số tính toán khác trong đầu.

Trong hoa viên, Yến Bất Quy đang xách theo bầu rượu, ngồi ở trên ghế đá, nhìn Phi Yên và Dung Nhược đánh nhau, mà ở bên người hắn, còn có Hoa Dao và Kiều Sở vẫn còn suy yếu đứng ở một bên. Thương thế bọn họ còn chưa khỏi hẳn, không thể trải qua bất luận huấn luyện nào.

Hai thân ảnh giao chiến, di chuyển nhanh như tia chớp. Tốc độ, khiến người không thể nào bắt giữ.

Khi Quân Vô Tà đi tới, nhìn thấy Phi Yên và Dung Nhược vẫn đang giao đấu. Không thể không nói, thực lực hai người rất mạnh, cũng không hề thua kém Kiều Sở và Hoa Dao.

Với tuổi của Kiều Sở bọn họ, có thể có được thực lực thế này, thật sự khiến người giật mình.

“Tiểu Tà Tử?” Kiều Sở liếc mắt một cái đã nhìn thấy thân ảnh Quân Vô Tà, nhanh chóng chạy trốn qua đây.

“Ngươi tới thật đúng lúc, Phi Yên và Dung Nhược đang đánh nhau, đừng bỏ lỡ trò hay.” Trong khi nói, Kiều Sở đã duỗi tay muốn kéo Quân Vô Tà, nhưng hắn vừa mới vươn tay ra bỗng nhiên lại thu trở về.

Quân Vô Tà gật gật đầu, đi qua cùng với Kiều Sở.

Hoa Dao gật đầu chào hỏi Quân Vô Tà.

Trong khi đó, Yến Bất Quy kín đáo đánh giá Quân Vô Tà, kết quả phát hiện, ánh mắt Quân Vô Tà cũng đang nhìn về phía hắn. Yến Bất Quy lập tức giật mình một cái.

Quân Vô Tà thu hồi tầm mắt, nói với Kiều Sở một bên: “Gia nhập học viện Phượng Tê thế nào?”

Kiều Sở đang thích thú nhìn xem trận đấu, bị Quân Vô Tà vừa hỏi như vậy, lập tức mở to hai mắt nhìn qua, khó tin nhìn nàng.

“Ngươi...... ngươi nói gì?”

“Ta muốn tu luyện ở chỗ này.” Quân Vô Tà hoàn toàn phớt lờ sự khiếp sợ của Kiều Sở, nói với vẻ mặt vô cảm.

“......” Điều này khiến Kiều Sở trực tiếp kinh hãi gần như rơi cả cằm.

Hắn vừa nghe thấy gì?

Quân Vô Tà thật sự muốn ở lại học viện Phượng Tê?

Lúc này ngay cả Hoa Dao cũng mang vẻ mặt kinh ngạc.

“Ngươi xác định?” Kiều Sở thật vất vả tìm về giọng nói của chính mình.

Quân Vô Tà gật đầu.

Trên mặt Kiều Sở lập tức mở rộng tươi cười!

“Thật tốt quá! Vậy ngươi hãy bái sư phụ chúng ta đi! Ngài ấy rất lợi hại.”

Kiều Sở gần như gấp không chờ nổi, lập tức đẩy Quân Vô Tà tới trước mặt Yến Bất Quy. Yến Bất Quy đang uống rượu thiếu chút nữa đã chết sặc vì cách làm của đồ đệ ngu xuẩn của mình!

Đừng nói đến nha đầu này rốt cuộc có quan hệ gì với Tước gia, chỉ cần nhìn xem một ngày kia Tước gia giữ gìn nàng như thế cũng đủ để biết, địa vị của nha đầu này ở trong cảm nhận của Tước gia tất nhiên không giống bình thường.

Nhận nha đầu này làm đệ tử......

Chỉ cần suy nghĩ một chút, Yến Bất Quy lập tức đã cảm thấy mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống.

Tuy nhiên, Quân Vô Tà đã đi tới trước mặt Yến Bất Quy. Ngay tại thờ điểm nàng nhìn thấy thực lực của Kiều Sở bọn họ, Quân Vô Tà đã nổi lên ý niệm như vậy, nếu nàng muốn trưởng thành, nàng phải quý trọng mọi cơ hội trước mắt.

Không chờ Yến Bất Quy mở miệng, Quân Vô Tà đã nói thẳng: “Đệ tử Quân Tà, bái kiến sư phụ.”

Chương 358: Bái sư (2)

“Phốc!!” Một ngụm rượu trong miệng Yến Bất Quy, quay đầu đã phun ở trên mặt Kiều Sở.

Kiều Sở nháy mắt choáng váng.

“Khụ khụ khụ...... Ngươi nói gì?” Yến Bất Quy mở to hai mắt, khó tin nhìn Quân Vô Tà.

Nàng gọi hắn là gì?

Sư phụ?

Lông tơ cả người Yến Bất Quy đều dựng đứng lên, quay đầu khắp nơi tìm kiếm khả năng xuất hiện của đại sát thần.

“Sư phụ.” Quân Vô Tà mang vẻ mặt bình tĩnh nhìn Yến Bất Quy bối rối.

Tay Yến Bất Quy đều bắt đầu run rẩy, một khuôn mặt đỏ bừng, không thể nói nên lời.

Kiều Sở lau rượu trên mặt một phen, vẻ mặt buồn bực nhìn sư phụ nhà mình.

“Sư phụ, tiểu Tà Tử tuy rằng tuổi còn hơi nhỏ, nhưng nàng thật sự rất lợi hại. Ngài đừng cự tuyệt như thế.” Ánh mắt Kiều Sở lấp lánh. Trên danh nghĩa, Yến Bất Quy chỉ có bốn đệ tử, hơn nữa lai lịch của bốn người bọn họ đều không tầm thường, có chấp nhận Quân Vô Tà hay không đúng thật không phải là việc của bọn họ.

Nếu đó là người khác, Kiều Sở sẽ mặc kệ. Nhưng hắn đã xem Quân Vô Tà giống như huynh đệ, tự nhiên sẽ hy vọng Quân Vô Tà có thể bái sư phụ cùng môn hạ với mình.

Yến Bất Quy càng run rẩy lợi hại hơn.

Nhận Quân Vô Tà làm đệ tử? Hắn chán sống rồi sao?

Nhưng nếu như hắn cự tuyệt, hắn lại càng không dám.

Nếu như để Tà Đế biết hắn cư nhiên dám cự tuyệt tiểu nha đầu này, hắn tất nhiên sẽ chết.

Nhưng là nếu như hắn thật sự nhận Quân Vô Tà làm đệ tử của mình......

Yến Bất Quy cảm thấy, hắn cũng sẽ chết.

Do dự hồi lâu, Yến Bất Quy đứng dậy, Phi Yên và Dung Nhược cũng vừa dừng động tác của mình, nhìn qua bên này.

“Để ta ngẫm lại.” Yến Bất Quy gần như đào tẩu ngay lập tức, một khoảnh khắc cũng không muốn dừng lại.

Hắn rất sợ, nếu hắn chậm một chút, chính hắn sẽ phải trả giá bằng máu ngay tại chỗ.

Không chấp nhận, cũng không cự tuyệt. Tình huống như vậy khiến Kiều Sở có chút buồn bực. Với hắn, Quân Vô Tà thật sự một đệ tử không tệ, ngoại trừ tính tình hơi cổ quái một chút, cũng không có khuyết điểm gì.

“Tiểu Tà Tử, ngươi đừng lo lắng, cứ để sư phụ suy nghĩ một chút cũng được. Sư phụ...... thu nhận đệ tử tương đối cẩn thận.” Kiều Sở sợ Quân Vô Tà bị tổn thương lòng tự trọng, trấn an nói.

Quân Vô Tà vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh. Sự tình nàng đã quyết định, không dễ dàng thay đổi như vậy. Với nàng, sư phụ có thể dạy được đệ tử như Kiều Sở bọn họ, nhất định rất có bản lĩnh. Người như vậy tính tình như thế thật ra cũng là bình thường.

Dung Nhược nhìn Quân Vô Tà, khóe miệng co giật nhưng không nói gì. Người khác không biết tình huống như thế nào, nhưng hắn lại rất rõ ràng.

Một ngày kia khi nam tử kia đưa Quân Vô Tà quay lại học viện, ngay cả Yến Bất Quy cũng phải sợ hãi ba phần. Chỉ sợ sự khó xử hiện giờ của Yến Bất Quy, chắc hẳn cũng bởi nam tử kia.

....Edit: Emily Ton.....

Trong hoa viên một mảnh yên tĩnh, đột nhiên có một loạt tiếng kêu gào truyền đến. Trên mặt đám người Kiều Sở lập tức trở nên mệt mỏi.

“Lại tới nữa! Bọn họ rốt cuộc khi nào thì kết thúc chuyện này!” Kiều Sở kêu thảm rũ hai vai xuống.

Khi giọng nói của hắn vừa mới rơi xuống, một đám thiếu niên ăn mặc đồng phục gào thét xông vào.

“Kiều Sở! Đã bao nhiêu ngày rồi? Các ngươi mang tiểu quỷ kia về, rốt cuộc muốn ở trong học viện của chúng ta bao lâu?” Thiếu niên cầm đầu có vóc dáng không cao, vẻ mặt bất mãn, trừng mắt nhìn Quân Vô Tà đang đứng ở bên người Kiều Sở, thần sắc cực kỳ khinh thường.

Quân Vô Tà mắt lạnh nhìn thiếu niên có chút ngạo mạn này, đức hạnh các thiếu niên ở phía sau cũng giống như hắn, toàn mang vẻ mặt cao ngạo.

“Khụ, cũng chưa được mấy ngày, cần phải nhắc nhở như vậy sao?” Kiều Sở buồn bực mở miệng.

Thiếu niên cầm đầu lập tức trừng mắt lên, chỉ vào mũi Kiều Sở mắng: “Chưa được mấy ngày? Ngươi cũng biết, nếu nhiều thêm một người, mỗi ngày chi tiêu sẽ tốn hơn bao nhiêu? Chi phí ăn mặc cái nào không cần tiền? Chi phí của Đông viện các ngươi, vẫn luôn khất nợ gần một năm nay! Hiện tại lại mang về một người nữa, thật sự lại muốn không trả tiền sao!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.