Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 152: Chương 152: Các dạng tìm đường chết không ngăn được (7)




Edit: Diệp Lưu Nhiên

______________________

Mà Mộ Khinh Ca chớp mắt nhẹ loé một cái, cùng Tần Cẩn Hạo mịt mờ trong đám người giao hội một chút, hai người liền ăn ý bỏ qua một bên.

Ngay khi bọn hắn vội vàng đi thư phòng, một đội nhân mã khác cũng từ trong nội viện đi ra, mục đích cũng là thư phòng cháy.

Bên này là Mộ Liên Dung dẫn theo nữ quyến Mộ phủ, bao gồm chủ tớ Bạch Tịch Nguyệt cũng ở trong.

Quan lễ, theo lệ nữ tử không thể tham dự, chỉ có thể mở một chỗ trong nội viện, để nữ quyến trong nhà cùng nhau tham dự.

Hai đội người vội vội vàng vàng chạy tới, gặp nhau trước cửa thư phòng.

“Cha, xảy ra chuyện gì?” Vừa thấy mặt, Mộ Liên Dung liền lập tức đặt câu hỏi.

Mộ Hùng chậm rãi lắc đầu: “Ta cũng vừa đến.”

Hai người đang nói chuyện, không ít gia nhân và hộ vệ đều khiêng nước ra ra vào vào nội viện, tích cực dập tắt lửa.

Ánh lửa sớm xuyên thấu qua tường viện, khói đặc khiến người bị sặc, hun đến chùn bước.

Một số quan văn trong lòng đã nghĩ muốn lui lại, không muốn mạo hiểm đến gần.

Nhưng đến thì đã đến, giờ này nếu muốn lùi bước, lại lo lắng mất mặt trước đồng liêu. Lập tức lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Cũng may Mộ Hùng kịp thời xoay người, hướng mọi người nói: “Chư vị, phía trước thế lửa hung mãnh. Vì an toàn của các vị, vẫn nên dừng bước ở đây đi.”

Ông vừa dứt lời, trong nội viện lại lao ra mấy người.

Trong lòng bọn họ ôm một ít đồ vật bằng giấy, còn có chút đồ sứ trang trí.

Trên người đều có dấu vết bị đốt trọi, xì xì toả ra khói trắng, chật vật không chịu nổi. Xem ra là mạo hiểm vượt thế lửa hung mãnh trong thư phòng, đem một ít gì đó cứu giúp ra.

Bọn họ vừa lao tới, liền trực tiếp đem đồ vật ném xuống mặt đất.

Sau đó lại vội vàng hành lễ Mộ Hùng, lần nữa quay lại, nhảy vào trong lửa lớn.

Thế lửa vượt qua khỏi Mộ Hùng tưởng tượng. Chỉ dựa vào nhân lực bình thường, sợ là rất khó dập tắt trong thời gian ngắn. Vì không để tiếp tục lan tràn ra các viện xung quanh, Mộ Hùng đi nhanh bước vào trong. Giơ tay cuốn tay áo, một cỗ linh lực lớn trào ra, trong nháy mắt bao trùm bên ngoài ngọn lửa, đem áp chế xuống.

Khoảnh khắc lửa lớn ngập trời, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dần thu nhỏ, cuối cùng bị một chưởng lực của Mộ Hùng dập tắt.

Tử cảnh cường giả đến dập tắt lửa, bất quá chính là vậy.

Cũng may Mộ Hùng còn nhớ rõ giấu giếm thực lực, không phóng xuất ra uy áp tử cảnh.

“Lão công gia lợi hại! Chỉ một chưởng lực có thể dập thế lửa lớn, thử hỏi trong Tần quốc ta còn có ai làm được như thế?”

“Không tồi không tồi! Thanh danh Chiến thần Tần quốc của lão công gia, cũng không phải hư danh nói chơi. Hôm nay nhìn thấy, kiếp này không uổng!”

“Có lão công gia bảo hộ Tần quốc ta, nơi nào dám dễ dàng khiêu khích?”

“Lão công gia chính là thần hộ mệnh của Tần quốc ta! Có lão công gia một ngày, Tần quốc chúng ta có thể thái bình một ngày!”

“…”

Thanh âm lấy lòng không ngừng truyền đến.

Mộ Khinh Ca nghe vậy hơi hơi nhíu mày. Cái trước còn tốt, nhưng càng về sau, càng tuyệt đối không đúng. Sao có một cỗ hương vị phủng sát (nâng xong giết) ở đây nhỉ?

Nàng híp híp mắt, mắt lạnh nhàn nhạt đảo qua những người vừa mở miệng kia.

Phàm là người bị nàng đảo qua, lập tức như rơi vào hầm băng, cảm giác toàn thân bị đóng băng không thể nhúc nhích. Từng người đều lần lượt thu thanh âm, cấm ngôn. Lúc cùng Mộ Khinh Ca chạm mắt, trong mắt đều lộ ra một loại khủng hoảng.

“Chư vị đồng liêu quá khen. Thực quân chi lộc, gánh quân chi ưu (Ăn lộc vua, gánh ưu cho vua). Tất cả hành động của Mộ Hùng đều lấy ý chỉ bệ hạ làm chuẩn. Bệ hạ mới là trời của Tần quốc ta, bảo hộ vạn dặm giang sơn Tần quốc, ngàn vạn bá tánh.” Mộ Hùng thản nhiên mở miệng. Không vì được khen mà vui, đem tất cả đều phủi sạch sẽ.

Mộ Khinh Ca có thể nghe ra ẩn hàm ác ý trong lời những kẻ đó. Thì người ở trong quan đạo vài thập niên như ông, sao lại không hiểu thấu đây?

Mọi người bị lời nói của ông làm lúng túng.

Cuối cùng vẫn là Tần Cẩn Hạo đứng ra hoà giải, nói hai câu râu ria kết thúc đề tài xấu hổ này.

Ngay lúc mọi người cho rằng chuyện đã kết thúc, đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến một tiếng thanh âm kinh ngạc: “Ồ? Đây là cái gì?”

Cơ hồ theo bản năng, tất cả mọi người đều nhìn về phía nữ tử mở miệng kia.

Lập tức Bạch Tịch Nguyệt trở thành tiêu điểm trong đám người, lộ ra bộ dáng bối rối ngượng ngùng cắn cắn môi.

“Tịch Nguyệt, xảy ra chuyện gì?” Mộ Liên Dung đi về hướng nàng hỏi.

Bạch Tịch Nguyệt gấp đi bên cạnh vài bước, giữa làn váy chập chờn tựa hồ đem cái gì giấu sau lưng. Sau đó mới nhu nhược giải thích: “Không có… Không có gì.”

Chỉ là bộ dáng nàng như giấu đầu hở đuôi, sao có thể giấu giếm được mấy nhân tinh ở đây?

Ánh mắt Mộ Liên Dung sắc bén nhìn nàng, mà nàng tức thì tránh né hai đạo ánh mắt mang theo thẩm vấn kia.

“Ồ, vị cô nương này hình như đang giấu cái gì sau lưng. Thỉnh cô nương dời bước, để cho ta nhìn xem là gì.” Trong đám người, có lão hồ ly mở miệng.

Thân phận Bạch Tịch Nguyệt, cũng không công khai bên ngoài.

Cùng Mộ phủ qua lại chặt chẽ, tự nhiên sẽ biết rõ lai lịch và thân phận của nàng. Còn người qua lại hời hợt, tự nhiên cũng không biết nàng là ai.

Nhưng mà có thể được người Mộ gia lấy lễ đối đãi, tự nhiên thân phận không thấp. Bọn hắn cũng sẽ không tùy ý mở miệng đắc tội.

“Thật sự không có gì, các ngươi tin tưởng ta.” Bạch Tịch Nguyệt không rời đi, cái giải thích sứt sẹo kia ngược lại tăng thêm nghi ngờ của mọi người.

“Nếu không có gì, vì sao vừa rồi cô nương lên tiếng. Hiện tại lại không muốn cho ta xem?” Một lão hồ ly khác xuất động.

Sắc mặt Bạch Tịch Nguyệt hoảng loạn, tựa như thiếu nữ không hiểu chuyện, vô thố đối mặt với mọi người. Nàng xoắn khăn tay, ấp a ấp úng giải thích: “Vừa rồi, ta… ta chỉ là hoa mắt.” Dứt lời, còn điềm đạm đáng yêu ngước mắt nhìn Mộ Hùng.

Ánh mắt kia mang theo ý cầu xin hết sức rõ ràng, tựa hồ hy vọng Mộ Hùng mở miệng giúp nàng một chút.

Nhưng biết rõ bản tính con người Mộ Hùng như thế, há lại không biết dưới tình huống như vậy, một thân chính trực như ông sao có thể qua loa lấy lệ không minh bạch?

Vì vậy, Mộ Hùng mở miệng: “Tịch Nguyệt con tránh ra, ở Mộ phủ không có việc gì phải trốn tránh.”

Trong mắt Bạch Tịch Nguyệt hiện lên một tia hoảng loạn, tựa hồ muốn ngăn cản Mộ Hùng nói.

Mộ Khinh Ca vẫn luôn trầm mặc nhìn nàng ta, lại thấy được trong ánh mắt bối rối của nàng ta giấu một tia cười lạnh.

Bạch Tịch Nguyệt lộ ra bộ dáng bất đắc dĩ, dưới ánh nhìn chăm chú của Mộ Hùng, lề mà lề mè dời qua một bên, lộ ra vật bị nàng giấu sau lưng. Nàng tựa hồ đoán chắc Mộ Hùng sẽ nói như vậy, tựa hồ cảm thấy tất cả đều dựa theo nàng ta bố trí tốt.

Phía sau nàng, vật bị che đậy dần dần lộ ra chân dung.

Chỉ là một đống thư tịch hồ sơ đoạt ra được từ thư phòng cháy.

Nhưng có người mắt sắc, lại phát hiện ra kỳ lạ.

Một người đi ra, chỉ vào mấy phong thư kẹp trong thư tịch nghi ngờ hỏi: “Ồ? Đây là cái gì? Vì sao mặt trên lại có văn tự Đồ quốc?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.