Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 151: Chương 151: Các dạng tìm đường chết không ngăn được (6)




Edit: Diệp Lưu Nhiên

_______________________

“Cầm đi.” Mộ Khinh Ca đem bình sứ trong tay ném vào lòng ngực Thiệu mập mạp.

Thiệu mập luống cuống tay chân tiếp được, không rõ hỏi: “Đây là cái gì?”

Mộ Khinh Ca không giải thích nhiều, chỉ là nói: “Nếu ngươi tin ta. Lúc ngươi bế quan liền uống thứ trong bình này. Quá trình sẽ rất thống khổ, nhưng hồi báo lấy được sau đó, tuyệt đối làm ngươi kinh hỉ.”

“Lão đại nói sao ta lại không tin?” Mang theo nghi hoặc, Thiệu mập mạp cẩn thận thu bình sứ vào trong ngực, cất kỹ bên người.

“Chuyện này không thể nói cho bất kỳ ai. Là bí mật giữa ngươi và ta.” Mộ Khinh Ca lại dặn dò một câu.

Thiệu mập mạp lập tức nhấp môi, làm ra bộ dạng ngậm miệng.

Ai có thể biết, hôm nay Mộ Khinh Ca dùng một phần năm dược tề. Nhiều năm sau, làm cho Lâm Xuyên thêm một vị thần hộ mệnh đây?

Hai người hồi lâu không thấy, ở trong phòng tâm tình.

Thẳng đến lúc Hoa Nguyệt tới gõ cửa, nói canh giờ đã đến. Hai người mới cùng rời khỏi Trì Vân uyển.

Đi đến chỗ quan lễ, Thiệu mập tạm biệt Mộ Khinh Ca. Qua mấy tháng nữa, tiểu tử này cũng phải quan lễ rồi.

Mộ Khinh Ca đi vào phòng chờ, yên tĩnh chờ đợi.

Chờ đợi nghi thức bắt đầu.

Hôm qua nàng đại khái biết một chút quá trình nghi thức quan lễ.

Kỳ thật, chỗ cần yêu cầu nàng làm không nhiều.

Tổng thể mà nói, chính là đợi tới lúc giờ lành đã điểm. Nàng dựa theo lễ quan phân phó, hoàn thành một loạt động tác mà thôi. Sau đó, đi theo gia gia Mộ Hùng chúc mừng khách khứa nói lời cảm tạ. Nghi thức quan lễ cũng liền kết thúc.

Keng keng!

Trống chiêng nhẹ đánh, phát ra thanh âm thanh thúy.

Khách khứa đến đây đều an tĩnh lại, trở về chỗ ngồi được an bài tốt, lặng im đối đãi.

Hôm nay, khách Mộ phủ không ít. Hơn nữa, phần lớn thân phận bất phàm. Trong đó đại bộ phận đều là người trong quân. Dù sao thế lực Mộ Hùng đều là ở quân đội.

Hoàng thất bên kia cũng phái ra Duệ vương Tần Cẩn Hạo làm đại biểu, đưa tới hậu lễ.

Thái tử bởi vì phải đi cùng sứ đoàn Đồ quốc, không rảnh tới đây.

Nhưng làm mọi người kinh ngạc chính là, Hiền vương luôn luôn ít xuất hiện cư nhiên cũng tới. Lúc mọi người ở đây đều suy đoán quan hệ giữa hắn và Mộ phủ, hắn lại chỉ dâng lên hạ lễ, sau đó liền yên lặng ngồi trong góc. Dường như thoát khỏi bên ngoài thế gian, khiến người không thể đến gần.

Thấy vậy, một số người tò mò cũng bỏ đi ý nghĩ hỏi thăm, tiếp tục đề tài của mình vừa rồi.

“Giờ lành đến!” Lễ quan đứng ở thảm đỏ trải ra trên đường, ngửa đầu hô.

Ô ô!!!

Tiếng kèn trầm thấp vang lên, tựa như hướng lên trời chiêu cáo.

Khi thanh âm này dần dần tiêu tán, tiếng trống lại mang theo tiết tấu vang lên.

Mộ Khinh Ca đứng dậy, dẫm bước lên nhịp trống. Từng bước một, trầm ổn hữu lực hướng tới thảm đỏ, đi tới bậc thang thờ phụng tam sinh lục súc.

Trên bậc thang, Mộ Hùng ăn mặc y phục chính thức, đứng ở phía trên.

Nhìn tôn nhi ông, chậm rãi tới gần.

Thảm đỏ hai bên đều là khách khứa đến xem lễ.

Ngày quan lễ, có thể nói là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời một nam tử. Vì vậy, luôn luôn đều là trang trọng.

Mộ Khinh Ca mắt nhìn thẳng, lúc đi đến dưới bậc thang, tiếng trống ngừng lại.

Lễ quan xuất ra tế văn tổ tiên, cao giọng đọc. Thời gian ước chừng một nén nhang, mới đọc xong tế văn. Sau khi đọc xong, hắn đặt tế văn vào đỉnh ba chân đang bốc cháy.

Lúc này nhạc khúc mang theo hơi thở xa xưa vang lên.

Một đám vũ giả ăn mặc trang điểm như tư tế xuất hiện, nhảy vũ điệu cổ quái, trong miệng lẩm bẩm. Trên mặt bọn họ đều đeo mặt nạ dữ tợn, tựa quỷ quái, lại tựa thần linh.

Bọn họ nhảy dần, nhảy dần đến bên người Mộ Khinh Ca, vây quanh nàng vào trong.

Phất trần trong tay thi thoảng đảo qua người nàng, tay vốc tịnh thuỷ rắc lên đầu, lên người Mộ Khinh Ca.

Giây lát, đám vũ giả thối lui.

Lễ quan lại nói: “Mộ Khinh Ca, lên đài!”

Mộ Khinh Ca theo lời bước lên bậc thang, đi đến bình đài (chỗ cao nhất).

Trên đó vẫn phủ kín thảm đỏ, phía trên đặt trường kỷ (ghế dựa dài), tam sinh lục súc, còn có hương nến.

Trước trường kỷ có một cái đệm hương bồ, đó là chuẩn bị cho Mộ Khinh Ca.

Nàng đi đến đệm hương bồ, hai chân quỳ xuống.

Tiếp theo, lại đem những từ cổ đã lặng yên nhớ kỹ đêm qua đọc một lần.

Chờ khi nàng niệm xong, lễ quan đi lên trước mở gia phả Mộ gia, dùng hồng bút chu sa trịnh trọng viết xuống tên Mộ Khinh Ca.

Hoàn thành xong hết thảy, Mộ Hùng mới đi lên trước cầm mũ mào đã chuẩn bị tốt, tự tay đội lên cho Mộ Khinh Ca.

“Ca nhi, từ nay về sau, con chính là người trưởng thành rồi. Về sau, Mộ gia đều giao vào tay con.” Mộ Hùng nâng Mộ Khinh Ca dậy, tâm tình phức tạp nói.

Mộ Khinh Ca gật đầu, đạm nhiên cười nói: “Gia gia yên tâm, con sẽ không ném thể diện Mộ gia.”

Mộ Hùng vui mừng thở dài: “Gia gia chỉ hy vọng con có thể bình an.”

Tổ tôn thân tình, chỉ sợ cũng chỉ có hai người bọn họ biết được.

Nghi thức đội mũ đã hoàn thành, kế tiếp chính là mở tiệc chiêu đãi khách khứa xem lễ. Mà trong quá trình này Mộ Khinh Ca phải bồi bên cạnh gia gia, dùng rượu ngon tốt nhất đáp tạ mỗi một người tới xem lễ.

“Lửa cháy!!! Lửa cháy rồi!!!”

Thanh âm đột ngột hét lên, phá vỡ tiền đình hài hoà.

Mọi người sôi nổi im tiếng, ánh mắt hướng tới nam gia nhân Mộ gia đột nhiên xông vào tiền đình.

Người nọ chỉ là người bình thường, thất lễ xông vào đã làm lòng hắn sợ hãi. Nhưng vừa nghĩ tới chuyện muốn bẩm báo, lập tức không rảnh lo nhiều, kinh hoảng chạy đến trước mặt Mộ Hùng. Hai chân đột nhiên quỳ xuống, gấp gáp nói: “Lão công gia, không tốt! Thư phòng của ngài không biết sao đột nhiên cháy, bọn hộ vệ đều chạy đến cứu hoả rồi!”

“Thư phòng cháy?” Mộ Hùng trầm giọng hỏi. Mắt hổ sắc bén lăng lệ, khiến cả người ông phảng phất chìm vào thịnh nộ.

Bây giờ là ban ngày, trong phòng lại không châm lửa đèn cầy, cũng không đốt hương, sao có thể cháy?

Hai hàng lông mày Mộ Hùng chau lại. Nhưng thật ra không có kinh hoảng gì. Một gian thư phòng mà thôi, ông là võ quan, cũng không có văn kiện bí mật gì đặt trong phòng.

“Gia gia, chúng ta trước đi xem đi.” Mộ Khinh Ca bên cạnh ông đột nhiên nói.

Mộ Hùng không suy nghĩ nhiều, liền gật đầu. Hướng mọi người nói: “Trong nhà xảy ra chút chuyện, chậm trễ các vị rồi. Thỉnh mọi người chờ một lát, ta đi rất nhanh sẽ quay lại.”

Dứt lời, liền mang theo Mộ Khinh Ca rời khỏi tiền đình, hướng tới hậu viện thư phòng.

Tổ tôn bọn họ vừa mới rời đi, trong đám người liền có người đề nghị: “Không bằng chúng ta cũng đi theo xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nếu lão công gia cần hỗ trợ, chúng ta cũng có thể bắt tay tiếp cận không phải sao.”

Đề nghị này, hầu như không có ai phản đối.

Tần Cẩn Thần ngồi ở trong góc, nỗ lực giảm xuống sự tồn tại của bản thân cũng chậm rãi đứng dậy. Suy tư một lát, đi theo đội ngũ.

Một đám người trùng điệp theo Mộ Hùng tiến vào hậu viện Mộ phủ.

Mộ Hùng sớm đã cảm giác, nhưng cũng không nói thêm gì.

Ông thấy, không có gì không dám nói cho người khác. Những người này vô luận xuất phát từ tâm lý gì, theo tới thì theo tới đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.