Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 160: Chương 160: Bạch Tịch Nguyệt chết, kẻ tìm chết tới (2)




Edit: Diệp Lưu NhiênCửa mật thất bị mở ra, ánh sáng lập tức chiếu vào hơn phân nửa gian mật thất.

Bạch Tịch Nguyệt ngước mắt vừa thấy, người mình nhớ nhung rốt cuộc xuất hiện ở cạnh cửa. Thân ảnh mãng bào huyền sắc, trước sau vẫn cao lớn. Đường nét ngũ quan thâm thúy, vẫn lạnh lùng cao quý như vậy. Khiến nàng muốn quên cũng không quên được.

“Điện hạ!” Một khắc Tần Cẩn Hạo xuất hiện kia, ủy khuất và hận ý trong lòng Bạch Tịch Nguyệt toàn bộ tiêu tán. Trong lòng đầy bụng không muốn xa rời, khiến nàng ta liều lĩnh nhào vào ngực người nàng luôn nhớ nhung.

Hai tay chăm chú ôm eo Tần Cẩn Hạo, mặt nàng dán trên lồng ngực hắn. Cảm thụ độ nóng và tim đập của hắn, hạnh phúc nhắm hai mắt lại: “Điện hạ, ngài rốt cuộc đã tới. Tịch Nguyệt biết, điện hạ sẽ không bỏ rơi Tịch Nguyệt không để ý tới.”

Không chất vấn Tần Cẩn Hạo đột nhiên thay đổi chủ ý, không trách tội hắn đem mình nhốt vào đại lao.

Một khắc nam nhân này xuất hiện, nàng đã biết rõ. Chỉ cần có thể cùng người này bên nhau, làm cái gì nàng cũng đều cam tâm tình nguyện, chẳng sợ sau lưng người thiên hạ thoá mạ.

Ả sa vào trong ảo tưởng của mình, lại không chú ý tới Tần Cẩn Hạo căn bản không còn ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, đáp lại thân cận của ả.

“Điện hạ, Tịch Nguyệt sợ quá.” Cánh tay lần nữa ôm chặt, Bạch Tịch Nguyệt hận không thể đem mình khảm nhập vào cơ thể Tần Cẩn Hạo.

“Rất nhanh, ngươi sẽ không sợ.” Rốt cuộc, Tần Cẩn Hạo mở miệng.

Bạch Tịch Nguyệt rúc vào lòng ngực hắn, ngọt ngào cười nói: “Có điện hạ ở đây, Tịch Nguyệt đương nhiên sẽ không sợ hãi.”

“Tịch Nguyệt, bổn vương muốn đưa ngươi đi một chỗ.” Tần Cẩn Hạo lần thứ hai mở miệng.

Phải rời đi?

Mang theo nghi hoặc, Bạch Tịch Nguyệt ngẩng đầu khỏi cái ôm ấp không muốn xa rời. Ngửa đầu nhìn lên nam nhân cao lớn.

“Điện hạ muốn đưa Tịch Nguyệt đi đâu?” Sau đó, ả lại lộ ra bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ. Thiện giải nhân ý nói: “Thân phận bây giờ của Tịch Nguyệt tự nhiên không có cách lưu lại Lạc Đô. Điện hạ là muốn đưa ta ra ngoài sao? Không quan hệ, chỉ cần không ảnh hưởng đến nghiệp lớn của điện hạ. Điện hạ lúc rảnh nhớ kỹ tới xem Tịch Nguyệt là được rồi.”

Thấy ả hiểu lầm, ánh mắt Tần Cẩn Hạo loé loé, cũng không giải thích. Hắn chậm rãi nâng tay lên, khẽ vuốt ve cần cổ trắng nõn xinh đẹp của ả. Ma xát qua lại, làm làn da nàng ta trở nên phấn hồng mê người.

“Điện hạ!” Tịch Nguyệt thẹn thùng rũ mắt. Dù là không trang điểm, cũng lộ ra kiều mị vô cùng.

Nhưng lúc này Tần Cẩn Hạo không có nửa phần động tình. Hắn chậm rãi tăng thêm lực đạo trong tay, thanh âm lãnh khốc vô cùng: “Tịch Nguyệt, vì sao ngươi chưa bao giờ nói qua bổn vương, ngươi là hoàng cảnh?”

“Ta… Vương gia người nghe ta giải… Ách…” Bạch Tịch Nguyệt cuống quít muốn giải thích, lại phát hiện cổ họng mình bị xiết chặt. Nói không ra lời.

Hai con ngươi ả khiếp sợ nhìn Tần Cẩn Hạo, đáy mắt kinh ngạc mà bối rối phản chiếu khuôn mặt tuấn tú không biểu tình.

Tần Cẩn Hạo chậm rãi lắc đầu: “Bổn vương không cần giải thích của ngươi. Bổn vương chỉ biết, ngươi không tín nhiệm bổn vương, phòng bị bổn vương.”

‘Không phải! Không phải! Ta chỉ là không có cơ hội nói!’ Tịch Nguyệt dốc sức liều mạng giãy giụa, muốn giải thích. Nhưng một câu đều nói không nên lời.

Đôi tay ả muốn kéo xuống bàn tay to trên cổ, nhưng vì linh lực bị phong lại mà không hề có tác dụng.

Chỉ chốc lát, mặt ả liền nghẹn đến đỏ bừng. Ý thức cũng càng ngày càng mờ nhạt.

Tần Cẩn Hạo đem ả hơi nhấc lên, ả chỉ đành dùng mũi chân liều mạng chạm đất. Muốn chống đỡ thân thể của mình, giãy giụa cơ hội thở dốc một ngụm.

“Ngươi như vậy thật làm cho bổn vương thất vọng. Nếu không tín nhiệm bổn vương, ngươi tội gì tới trêu chọc bổn vương? Ngươi biết, bổn vương ghét nhất chính là phản bội. Ngươi làm như vậy, có khác gì phản bội?” Tần Cẩn Hạo lãnh khốc nói.

‘Có khác! Đương nhiên là có khác! Ta toàn tâm toàn ý yêu chàng, sẽ không làm thương tổn chàng!’ Nước mắt Bạch Tịch Nguyệt từ hốc mắt chảy ra. Ánh mắt nàng nhìn Tần Cẩn Hạo mang theo cầu xin, mang theo giải thích, mang theo ủy khuất, mang theo thống khổ…

Đáng tiếc lại không thể đả động tới Tần Cẩn Hạo.

Ánh mắt Mộ Khinh Ca xuyên qua cửa sổ tối nhìn thấy một màn này. Lời Tần Cẩn Hạo, khiến tươi cười nàng tràn ngập mỉa mai.

Giết người, cũng phải đem bản thân đặt trên đạo nghĩa. Đẩy hết tội cho một nữ tử, thật đúng là ‘có đảm đương’!

‘Bạch Tịch Nguyệt, trước khi ngươi chết nhìn rõ ràng bộ mặt thật của nam nhân này. Kiếp sau nhớ kỹ mở to mắt nhìn người. Không cần quá cảm kích ta, ta chỉ ngày hành một thiện thôi.’ Trong lòng Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nói. Thần sắc trong mắt lười biếng vô cùng.

“Nếu phản bội bổn vương, như vậy hôm nay bổn vương chỉ có thể tiễn ngươi lên đường. Không nên trách bổn vương, là ngươi nên xin lỗi bổn vương.” Bàn tay Tần Cẩn Hạo đột nhiên thu lực.

Răng rắc!

Thanh âm xương vỡ vang lên trong mật thất.

Đồng tử Bạch Tịch Nguyệt ngoại trừ khiếp sợ, còn có hận ý và hối hận.

Cuối cùng một giọt nước mắt hơi lây dính máu mà hồng nhạt chảy xuống, theo gương mặt nhỏ trên mu bàn tay Tần Cẩn Hạo.

Hắn chán ghét buông lỏng tay, mặc cho thi thể Bạch Tịch Nguyệt vô lực ngã xuống đất. Dùng sức phẩy nước mắt khỏi bàn tay mình, hắn hờ hững phân phó: “Người tới, đem thi thể nữ nhân này kéo tới dã ngoại cho thú ăn.”

Thị vệ lập tức kéo chân Bạch Tịch Nguyệt rời khỏi mật thất.

Tần Cẩn Hạo sau khi rời khỏi, trước tiên đi rửa tay, lại thay đổi một thân quần áo sạch sẽ, mới đi gặp Mộ Khinh Ca.

Khi hắn lần nữa nhìn thấy nàng, người sau nghiêng chân, rũ mắt uống trà.

Khói toả từ chén trà, phụ trợ khuôn mặt tinh xảo khó phân nam nữ của nàng thêm xa hoa lộng lẫy, khiến người khó dời đi tầm mắt.

Một khắc kia, Tần Cẩn Hạo cảm thấy ngực như bị giáng một đòn mạnh. Một thanh âm vang lên: Nếu người này là nữ nhi thì thật tốt. Ta sẽ không từ thủ đoạn đem nàng ôm vào trong ngực, ngày đêm triền miên!

Mộ Khinh Ca đã sớm biết Tần Cẩn Hạo vào, lại phát hiện hắn đột nhiên đứng bất động.

Vừa nhấc mắt, liền thấy được bộ dạng hắn ngẩn ngơ.

Lạnh lùng trong mắt, nàng thả nhẹ nắp chén vào chén trà. Cái nắp va phải viền chén phát ra tiếng vang, đánh thức hồn vía Tần Cẩn Hạo.

Tần Cẩn Hạo hoàn hồn, chống lại con mắt thấm lạnh của Mộ Khinh Ca. Mạnh mẽ ra vẻ tươi cười đi tới: “Bạch Tịch Nguyệt đã chết, Khinh Ca có vừa lòng?”

Mộ Khinh Ca cười đến nghiền ngẫm, buông chén trà trong tay xuống: “Người chết nợ hết, người này không có nửa điểm can hệ đến ta.”

“Khinh Ca ngược lại ân oán rõ ràng, điểm này bổn vương rất thưởng thức.” Tần Cẩn Hạo gật đầu nói.

Mộ Khinh Ca đột nhiên đứng dậy nói: “Nếu chuyện đã xong, ta cũng nên cáo từ.”

“Khoan đã.” Không biết sao, Tần Cẩn Hạo không hy vọng Mộ Khinh Ca rời đi nhanh như vậy. Hắn lên tiếng ngăn cản, Mộ Khinh Ca quay người lại, trong mắt mang theo dò hỏi. Lúng túng, hắn chỉ đành phải nói: “Nếu chuyện Bạch Tịch Nguyệt đã chấm dứt, vậy chúng ta có phải nên nói chút chuyện hợp tác tiến hành thế nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.