Tuyệt Thế Hảo Yêu

Chương 10: Chương 10: Nữ chủ nhà xinh đẹp thành thục




- Ta làm sao mà ngủ đây? Giường này tựa hồ không được tốt.

Ngay khi Lý Vân còn đang suy xét việc an bài cho Tần Suất như thế nào, thì hắn đã nằm ở trên giường, trong miệng tựa hồ còn có chút oán giận.

- Đứng lên.

Lý Vân lạnh lùng nói:

- Đây là giường của ta, về phần chỗ ở của ngươi, ta sẽ an bài cho một chỗ khác. Hiện tại ta cần phải biết được năng lực của ngươi. Nói cách khác, ta phải biết rõ ràng, ta hợp tác với ngươi thì có lợi chỗ nào, ngươi biết, ta cũng đang khó khăn, ta cũng không muốn nuôi thêm một linh yêu rãnh rỗi như ngươi.

Tần Suất cười đắc ý:

-Yên tâm đi, linh yêu bọn ta có bản lĩnh lớn lắm nha, Tiên Ma đại chiến lần trước, dù là Cửu U Quỷ vương kia, lão đại của Địa phủ cũng phải cung kính ta vài phần đó.

- Im miệng!

Lý Vân tức giận nói:

- Hảo hán không đề cập tới chuyện cũ, những chuyện như vậy ngươi đừng kể với ta nữa. Ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ có bản lĩnh gì hả.

Tần Suất tự tin nói:

- Bình thường tiểu quỷ không nói chơi... Ngươi yên tâm, ta đã quan sát qua, thế giới này, còn thua xa chúng ta khi đó, linh khí thiếu thốn, căn bản không có khả năng sinh sinh ra một quỷ vật lợi hại nào cả. Ai... Nhắc tới cũng đều biệt khuất, nghĩ tới uy phong của ta năm đó bây giờ rất khó tái hiện lại a.

- Ngươi xác định ngươi làm được chứ?

Lý Vân lần thứ hai hỏi lại

Tần Suất phủi phủi chiếc áo gió cũ nát của mình, có vẻ như đã chuần bị kỹ càng nói:

- Yên tâm đi, sau này ngươi phụ trách tiếp ứng, ta phụ trách đuổi đồ vật bẩn thỉu này đi, không bao lâu, chúng ta sẽ trở thành đại phú ông.

Tên này khóe miệng nhếch lên, tràn đầy tự tin nói:

- Con người hiện tại, trong lòng tà niệm rất nhiều, đối với quỷ thần cũng rất là tôn kính, tiền này dễ kiếm. Nói thật, ta ngược lại là hi vọng khắp thế giới đều là quỷ vật, như vậy thì mới có chuyện để làm.

Lý Vân âm thầm buồn cười.

Trở về sau một vạn năm, linh yêu không chỉ mất đi yêu lực, mà còn mất luôn trí lực.

Hắn không tin lời của linh yêu cho lắm, nhưng hắn biết, một linh yêu vạn năm tuyệt đối sẽ không nói ra những lời nói ấu trĩ như vậy.

- Nhớ kỹ, nếu muốn cùng ta hợp tác. Vậy ngươi phải làm theo nguyên tắc của ta.

Lý Vân nói:

- Làm một người bình thường, sống cuộc sống của người bình thường đi. Ta không hy vọng để cho người khác thấy, đem ngươi ra làm chuyện bàn tán.

Tần Suất hiểu ý của Lý Vân, mỉm cười:

- Yên tâm, sau này ta cùng quỷ vật nói chuyện, chắc chắn sẽ mời bọn họ vào nhà, đóng cửa lại trò chuyện.

- Tùy ngươi. Nói chung ngươi không thể hù dọa người khác. Bằng không ta không cùng ngươi hợp tác nữa, coi như là lão hòa thượng ra mặt, cũng vô dụng.

Lý Vân có ý định lập uy, ngữ khí rất là nghiêm khắc

- Ân...!

Tần đẹp trai cũng nghiêm túc nói:

- Ta bảo đảm tất cả hành động đều nghe theo ngươi chỉ huy.



Đèn rực rỡ mới sáng lên, bầu trời lần thứ hai tuyết rơi, giống như là lông ngỗng nhẹ bay, tuyết lớn như vậy chỉ một chút cũng đã đem tòa thành thị biến thành một mảnh màu ngân bạch. Tần đẹp trai nhìn bầu trời những bông hoa tuyết đang bay có vẻ rất hưng phấn, ghé vào trước cửa sổ rít gào.

Lý Vân trừng mắt liếc hắn nói:

- Thế nào? Chưa thấy qua tuyết rơi hả, đừng có gào khóc thảm thiết như vậy. Ngươi chờ đó, không được chạm vào giường của ta, ta đi hỏi chủ cho thuê nhà một chút xem viện này còn có phòng trống không giúp ngươi thuê một phòng, tiền phòng trước tiên là thiếu đi, chờ ngươi có thu nhập rồi trả.

- Nha.

Tần đẹp trai nhàn nhạt mà đáp ứng một tiếng, xem ra có chút thất vọng. Ngay Lý Vân rời đi trong nháy mắt, trong miệng hắn nói thầm:

- Rất thích ở chung a.

Đi tới trước cửa chủ nhà dưới tầng một, Lý Vân ấn vào chuông cửa. Sau một hồi lâu, trong phòng truyền ra thanh âm rất lười biếng của người phụ nữ:

- Mời vào, cửa không có khóa.

Lý Vân sững sờ một chút, chủ cho thuê nhà Vương đại thúc luôn luôn sống một mình, ngày hôm nay như thế nào lại có tiếng nữ nhân.

Sau khi ngây người, hắn cuối cùng đẩy cửa đi vào. Sau khi mở cửa, Lý Vân rất nhanh quan sát xung quanh một chút, trong phòng trang sức cùng phong cách tựa hồ hơi chút biến hóa một ít, trở nên càng thêm trẻ trung. Cũng không biết là sửa chữa khi nào. Đang ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách là một người con gái phong vận thành thụ. Lúc này, nàng đang lười biếng ngồi ở trên ghế sa lon, thân thể tựa ở sô pha, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình Tivi LCD phía trước.

Lý Vân ánh mắt đảo qua màn hình, có bộ phim Hàn rất nhàm chán, có máy bay chiến đấu.

Lý Vân phỏng chừng vị nữ nhân xinh đẹp này chính là người nhà hay thân thuộc của Vương đại thúc cho thuê nhà..

- Xin chào, ta là khách thuê phòng 312 tên Lý Vân, ta là tới tìm chủ cho thuê nhà Vương đại thúc.

Lý Vân vừa đi qua vừa nói.

Người phụ nữ xinh đẹp đứng dậy bắt chuyện:

- Cha ta về với ông bà rồi, hiện tại nhà này cho thuê là ta quản, ta là Vương Trân Trân, đây là sổ hộ khẩu nhà ta. Ngươi có thể nhìn.

Nữ nhân hiển nhiên là muốn chứng minh thân phận của mình. Dù sao, năm sáu năm rồi, nàng mới về nhà, ở đây khách trọ hơn phân nửa là không ai nhận ra nàng.

- Không cần...!

Lý Vân cười nói:

- Nguyên lai chị chính là Trân tỷ a, ta thường nghe Vương đại thúc nhắc tới, mỗi lần trả tiền thuê nhà, thúc ấy luôn luôn nhắc tới chị... Nghe danh không bằng gặp mặt, nguyên lai Trân tỷ còn trẻ, xinh đẹp như vậy.

- Cái gì tuổi trẻ, xinh đẹp. Ta già rồi, sắp ba mươi rồi.

Vương Trân Trân đã hai mươi chín, bất quá theo vóc người nàng cùng làn da mà xem, cảm giác cùng hai mươi hai ba là như nhau. Trong lúc nàng đến gần Lý Vân, một mùi hương dịu dàng bay vào hơi thở của Lý Vân.

Ngửi ngửi mùi thơm nhàn nhạt này, Lý Vân phát hiện tâm tình thậm chí có một chút động. Vương Trân Trân có một gương mặt của một cô gái thị thành, nhìn qua rất là mềm mại. Thực sự là cơ thể nõn nà, tức giận thì như U Lan, toàn thân tràn đầy một loại cảm giác tựa như mơ như mộng.

Tại trên người nàng, thành thục cùng thanh xuân tựa hồ cùng tồn tại.

- Cậu là sinh viên đại học hả? Mời ngồi.

Vương Trân Trân nói một tiếng, cũng thuận thế ngồi xuống đối diện Lý Vân, ánh mắt nhàn nhạt mà đánh giá Lý Vân.

- Ân...!

Lý Vân chăm chú gật đầu, lập tức nói:

- Trân tỷ, là như thế này, ta có một vị hảo bằng hữu, mới từ Quảng Tây Dao tộc đến đây làm công, cho nên ta muốn giúp hắn thuê một gian phòng nữa. Chị xem nhà này của chúng ta có còn phòng trống không?

- Có một gian ở lầu trên cùng... 502...!

Vương Trân Trân tựa hồ là một người làm việc nhanh gọn, nàng thẳng thắn nói:

- Cái gian phòng kia so với phòng cậu diện tích không khác nhau lắm, bất quá bởi vì là tầng cao nhất, nên ít hơn 60 đồng, nếu cậu muốn. Ta hiện tại có thể đưa cho cậu chìa khóa, bên trong có đầy đủ mọi thứ rồi, có thể lập tức vào ở.

- Không thành vấn đề.

Trong ấn tượng của Lý Vân, chủ cho thuê nhà là Vương đại thúc là một người tiết kiệm, tính toán chi li, từng có người thiếu một đồng tiền mà hắn điên cuồng đuổi theo người ta ghi lại. Không nghĩ tới con gái thúc ấy lại giỏi giang, phóng khoáng. Mỗi tháng sáu mươi đồng tiền thuê nhà nói miễn là miễn.

- Tiểu Lý. Kỳ thực ta cũng đã nghe nói về cậu, cha ta trước khi đi cũng có nói với ta, cậu là khách trọ lâu năm, để cho ta chiếu cố cậu nhiều hơn. Sau này, có khó khăn gì cậu cứ đến tìm ta.

Vương Trân Trân thanh âm phi thường nhu hòa êm tai, hơn nữa Lý Vân còn nghe được sự chân thành trong lời nàng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.