Tuyệt Thế Hảo Yêu

Chương 32: Chương 32: Công việc của hỏa yêu




Buổi chiều ngày hôm sau, Lý Vân về nhà ngay khi tan học, đến tìm Hỏa Yêu Vương Đại Sơn, đồng thời đem chuyện hắn muốn tìm việc làm nói với Vương Trân Trân. Nghe xong Lý Vân nói, Vương Đại Sơn thần thái có chút lo lắng bỗng trở nên sáng láng. Lý Vân trước đó đã đoán đúng, Vương Đại Sơn này đúng là mẫu người đam mê công việc

Lý Vân có chút cảm khái, thời gian thật sự có thể làm khổ người ta. Đường đường là hỏa yêu, vạn năm sau cũng bị hạ xuống thành một anh chàng tốt tính. Tạo hóa thật trêu ngươi a.

- Lão đại… Tiểu Lý ngươi xem ta hiện tại có thể làm luôn được chưa?

Vương Đại Sơn xoa tay nói:

- Ta nghĩ nên mau chóng nhận vị trí công tác, ngươi biết ta không thể không hoạt động mà.

- Cùng đi với ta.

Lý Vân kỳ thực rất đồng cảm với Hỏa Yêu, thật quá đáng thương cho anh bạn yêu quái này.

Đi tới tầng một, phòng khách của Vương Trân Trân, Lý Vân nghĩ cách giới thiệu thân phận hai người. Vì để Vương Đại Sơn chịu sự quản thúc của Vương Trân Trân, Lý Vân đem thân phận cửu vĩ hồ của Vương Trân Trân nói cho hắn biết.

- Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu…!

Vương Đại Sơn bàn tay to như cái quạt, quệt quệt hai phát vào ngực, bộ dạng tươi cười kiểu nhà quê lên tỉnh, tươi cười nói:

- Trước đây đã nghe qua đại danh của ngươi, vô duyên chưa gặp, hôm nay nhìn thấy, quả thật là tam sinh hữu hạnh, còn nhờ ngươi chiết cố nhiều hơn.

Vương Trân Trân nhìn Vương Đại Sơn, thái độ vô cùng hài lòng, khẽ cười một tiếng, đưa tay ra cùng hắn bắt tay.

Vương Đại Sơn cảm thấy vinh dự đầy mình, khuôn mặt đen sậm hồng lên. Vường Đại Sơn trong lòng trộm nghĩ, cùng là yêu quái, nhưng dù sao người ta cũng là thủ hạ Thần Nông, thuộc hàng nhất đẳng yêu tộc.

Phải biết rằng Thần Nông chính là nhân vật thuộc loại khá trâu bò trong thời kì viễn cổ. Bất kể yêu, tiên đối với hắn đều kính phục và nể sợ.

- Không có tí định lực nào

Lý Vân trong lòng âm thầm đánh giá.

Trải qua một phen khách sáo, Vương Trân Trân nhàn nhạt nói:

- Đại Sơn huynh đệ, mọi việc tuy đã sắp xếp xong, thế nhưng ta vẫn phải nói. Chỗ của ta thực sự không hề thiếu người, chẳng qua tiểu Lý tự mình nói chuyện, ta mới đáp ứng sẽ thuê ngươi. Ta cũng không có yêu cầu gì đặc biệt, chỉ hi vọng ở ngươi một điểm, đó là không nên lười biếng, cái gì cần làm là phải làm.

Nói đến đây, Vương Trân Trân hỏi tiếp;

- Ngươi biết sau này nên làm sao rồi chứ?

- Vâng!

Vương Đại Sơn nghiêm túc, lớn tiếng nói:

- Việc của ta là quét dọn, vệ sinh, trông chừng nhà cửa… Lão bản, ngài cứ yên tâm, Đại Sơn quyết không làm ngài thất vọng.

Vương Trân Trân vội vàng xua tay:

- Không cần lớn tiếng như thế đâu…

Vương Đại Sơn xấu hổ cười:

- Ta đây cũng là làm bộ dáng quyết tâm, dồn hết sức lực. Tại thấy trên TV người ta hay làm thế…

Lý Vân không biết nói gì hơn.

Vương Trân Trân cũng cảm thấy buồn cười, người này quả thật khá đáng yêu.

- Hỏa yêu đại thúc, ta trịnh trọng nhắc lại, từ hôm nay trở đi, Trân tỷ chính là lão bản, ngươi chính là người làm công, ngươi phải nghe lời vô điều kiện, ngươi làm được không?

Lý Vân hỏi.

Vương Đại Sơn dùng sức gật gật đầu.

- Ngươi vẫn còn vấn đề gì sao?

Lý Vân cảm thấy Vương Đại Sơn có điều muốn nói lại thôi

- Nha, đúng, quên không nói cho ngươi tiền lương ra sao.

Vương Trân Trân áy náy cười, lập tức nói:

- Đại Sơn, ngươi xem thế này được không, tỉnh thành của chúng ta kinh tế quả thực cũng không mạnh lắm, cơ bản là tiền lương không cao, chính là muôn hình vạn trạng đủ thể loại. Như vậy đi, Tiểu Lý giới thiệu ngươi, ta tạm thời trả ngươi một nghìn năm đồng, không bao ăn ngủ nhé

- Một nghìn năm đồng?

Vương Đại Sơn hai mắt tỏa sáng, cảm thấy hạnh phúc vây quanh. Phải biết rằng hắn từng làm việc tại lò gạch, cực nhọc cả tháng được có 600 đồng. Đương nhiên tên chủ kia cũng quá đen gặp phải Vương Đại Sơn một ngọn lửa thiêu luôn cái lò gạch. Hiện giờ gặp được minh chủ, Vương Đại Sơn có chút cảm động

- Làm nhân viên theo tháng, vào cuối tháng thứ 10 sẽ nhận.

Vương Trân Trân bồi thêm một câu

Lời này vừa nói ra, Vương Đại Sơn nhất thời cuống quýt:

- Có thể hay không ứng trước một ít a…

- Ngươi cần tiền gấp?

Lý Vân xen mồm hỏi

- Thực ra không phải tại ta cần tiền gấp, chẳng qua ta…ta….

Vương Đại Sơn khuôn mặt ngượng ngùng

– ta đói bụng a, muốn ăn cơm

Lý Vân cứng họng, ăn cơm mà còn nói không cần dùng tiền? Vẫn cố nói không cần tiền gấp?

- Tần Suất còn chưa cho ngươi tiền ăn?

Lý Vân hỏi

- Có đưa tám đồng, đủ hai bát mì xào, thế nhưng buổi trưa hôm trước, ta ăn hết rồi…

Có lẽ do có nữ yêu ở đây, Vương Đại Sơn trở nên xấu hổ.

Lý Vân đang định nói, Vương Trân Trân lại chỉ quán ăn nhỏ phía đối diện:

- Ra chỗ kia ăn, đây là hai mươi đồng, ăn năm bát mì xào đủ chưa, xong quay lại đây ta đưa ngươi trước một tháng tiền lương. Tuy nhiên ngươi phải biết tiết kiệm một chút, theo như ta thấy cách ngươi ăn uống, rất dễ lại rơi vào khủng hoảng tài chính.

Cầm trong tay 20 đồng tiền thưởng, Vương Đại Sơn một hơi chén sạch hai bát mì, trong lòng thầm nhủ:

- Mì xào so với thịt yêu ăn ngon hơn nhiều…

Thế nhưng cũng chỉ là nghĩ thầm mà không dám nói ra, bằng không sẽ dọa mấy người khác mất.



Lúc chạng vạng tối, thôn ủy cử Lữ Gia xuống, mang theo vài hình sự thôn, nói là đăng ký nhân khẩu. Vương Trân Trân vẫn còn là lần đầu tiên nói chuyện với người thôn ủy, cho nên đã bảo Lý Vân đến giúp đỡ. Lý Vân ở tại đây đã hơn ba năm, thậm chí là bốn năm. Đừng nói là Lữ Gia, chính là kể cả cán bộ thôn như Tiểu Hàn cũng hết sức quen thuộc.

Bưng trà rót nước, đốt điếu thuốc… hoàn thành xong một loạt hành động đãi khách, Lữ Gia cũng Tiểu Hàn hết sức hài lòng, bảo cấp dưới cùng Vương Trân Trân tiến hành thủ tục đăng ký.

Trước khi ra khỏi cửa, Lý Vân kín đáo đưa cho Lữ Gia một bao thuốc lá màu hồng.

Lữ Gia là người thích hút thuốc, tự nhiên đoán được trong hộp màu hồng này là thuốc lá xịn, cuống quýt chối từ:

- Ơ ơ, thuốc tốt như vậy, có điều không ổn a…

- Không việc gì cả, đây là thuốc mấy ngày hôm trước ta được lão đại thưởng, hút cũng không quen, thôi ngài cứ cầm tạm.

Lý Vân vừa cười vừa nói:

- Lữ đại gia, ta và ngươi biết nhau cũng đã bốn năm, một hộp thuốc như vậy có đáng chi, ngươi mà không nhận cho thấy ngươi thường có tác phong quan liêu, không muốn hòa mình vào quần chúng a…

Nghe Lý Vân nói vậy, Lữ đại gia lúc ấy mới nhận lấy.

- Sau này sự tình của Trân tỷ còn phải nhờ ngài quan tâm a, có chuyện gì lúc ấy mong ngài nói cho một câu.

Cuối năm là khoảng thời gian bận rộn, cũng sắp đến rồi, Lý Vân đây là lót đường trước.

Lữ đại gia vui vẻ ra mặt:

- Yên tâm đi, không có đại sự gì hết, chính là các tiểu thư ở đây, hi vọng các nàng thu liễm một chút, cuối năm nay chúng ta tiến hành càn quét tệ nạn xã hội, hành động trường kỳ, miễn là không bị cấp trên sờ đến thì không thành vấn đề.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.