Tuyệt Thế Đường Môn

Chương 125: Q.4 - Chương 125: Vũ Hồn dung hợp, Hồng Trần Quyến Luyến (1-3)




Một tiếng nổ chói tai vang vọng khắp toàn trường, luồng sáng ánh kim kia nháy mắt va chạm với hàng loạt tia kiếm của Mộng Hồng Trần, sau đó nổ tung, hóa thành vô số tia sáng nồng đậm hơi thở quang minh.

Điệp Thần Trảm, Hồn Kỹ thứ ba của Vương Đông.

Hồn Kỹ này bình thường rất ít khi Vương Ngôn sử dụng, không phải vì uy lực của nó tầm thường. Mà ngược lại, Hồn Hoàn thứ hai của Vương Đông là Hồn Hoàn cấp bậc ngàn năm, nói cách khác, thực tế hồn kỹ thứ ba của hắn đã tương đương với hồn kỹ thứ tư của Mộng Hồng Trần. Cộng thêm sự trợ giúp từ Hạo Đông Lực, một kích này tuy không thể so được với đòn tấn công từ cường giả bậc Hồn Vương nhưng cũng cực kỳ mạnh mẽ rồi.

Tuy vậy, chỉ đơn giản với kỹ năng này mà muốn chiến thắng Mộng Hồng Trần dĩ nhiên là không có khả năng nhưng nếu dùng nó để tranh thủ chút thời gian thì dư sức qua cầu.

Từng đạo ánh sáng dày đặc nháy mắt bùng nổ, hàng trăm tia sáng cùng hợp lại hệt như một nụ hồng xòe cánh nở hoa, sau đó dần nhân rộng lên thành vô số đóa hoa, hơi thở quang mình mang theo hương vị ánh mặt trời phủ xuống khắp nơi.

Đối mặt với đòn công kích này, Mộng Hồng Trần đã bắt đầu luống cuống tay chân. Dù sao, cô đã không còn bộ áo giáp phòng ngự, nếu chẳng may bị hàng loạt tia sáng này đánh trúng chắc chắn sẽ bị thương nặng. Nếu như là lúc đầu, cô nhất định sẽ không mấy bận tâm mà quyết định cứng đối cứng. Nhưng hiện giờ, không thể được nữa.

Đây là trận chung kết, cũng có thể xem là trận đấu cuối cùng quyết định thắng bại, làm sao cô có thể làm bừa được? Hơn nữa, trong nội tâm cô, tiềm thức cô chẳng hiểu tại sao lại cho rằng Vương Đông rất mạnh, có thể nó đã bị yếu tố tình cảm chi phối, căn bản, bất cứ cô gái nào cũng nghĩ rằng người mình thầm mến là một người cực kỳ mạnh mẽ.

Bởi vậy, nháy mắt khi Mộng Hồng Trần chuẩn bị đỡ lấy Điệp Thần Trảm đã tăng lực vung kiếm không bỏ sót bất cứ kẽ hở nào, toàn bộ phương hướng đều bị ngăn cản. Mỗi kiếm vung lên đều tỏa ra một lượng lớn kịch độc Chu Tình Băng Thiềm. Chỉ cần độc tố có thể phát huy tác dụng thì trận chiến này sẽ lập tức kết thúc.

Cũng ngay lúc này, một cảm giác sợ hãi khó thể hình dung chợt xuất hiện khiến cô không thể kềm được mà run rẩy cả người.

Áp lực đến từ bên trong, hoặc nói đúng hơn, là đến từ chính lực lượng căn nguyên của cô, Vũ Hồn.

Một ảo ảnh lặng lẽ xuất hiện không chút tiếng động sau lưng Vương Đông. Ảo ảnh trong suốt nhưng cả người nó lại tỏa ra hơi thở lạnh như băng, cái đuôi màu xanh biếc nhọn hoắt đầy u ám. Càng khủng bố hơn là tận sâu trong linh hồn cô càng lúc càng bị áp lực đè nặng, khiến động tác của cô chậm chạp đi thấy rõ.

Băng Bích Đế Hoàng Hạt, vũ hồn thứ hai của Hoắc Vũ Hạo, hơi thở của Hồn Thú bốn mười vạn năm giờ phút này được kỹ năng Mô Phỏng của Hoắc Vũ Hạo bày ra một cách hoàn mỹ.

Dù Chu Tình Băng Thiềm không phải là hồn thú sinh sống tại vùng trung tâm của Cực Bắc và cơ thể nó cũng không chỉ thuần túy có thuộc tính Băng nhưng nói cách nào, bản thân nó vẫn có một phần bộ phận mang sức mạnh từ băng, hơn nữa còn chiếm một vị trí không nhỏ.

Như Băng Bích Đế Hoàng Hạt đã từng nói, nó là chúa tể của những loài thuộc tính băng, tất cả Hồn Thú thuộc loại này khi đứng trước mặt nó đều phải gọi nó là vua là chúa. Hơi thở của Chu Tình Băng Thiềm làm sao có thể so sánh được với nó? Huống chi hơi thở khủng bố lúc này, trăm phần trăm đến từ chính Băng Bích Đế Hoàng Hạt thật sự.

Các trận đấu trước của Hoắc Vũ Hạo, Mộng Hồng Trần và Tiếu Hồng Trần đều đã xem qua. Nhưng khi đó sàn đấu bị bức màn phòng hộ ngăn cách, bọn họ chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo mô phỏng ra Hồn Hoàn mười vạn năm rồi chấn động, nhưng lại chưa thật sự cảm nhận luồng hơi thở khủng bố ấy.

Kế đến, sự thật chứng minh mọi thứ đều là ảo ảnh, sau này Hoắc Vũ Hạo cũng không thi triển lại năng lực này nữa, bọn họ đều phán đoán rằng, kỹ năng của Hoắc Vũ Hạo chỉ là ảo ảnh, không có chút giá trị thực tế nào.

Mà lúc này, sau khi Mộng Hồng Trần cảm nhận được hơi thở khủng bố của Băng Bích Đế Hoàng Hạt mới thật sự thấy từ nãy đến giờ mình khôi hài như thế nào.

Hơi thở của Băng Bích Đế Hoàng Hạt tuy chỉ là ảo ảnh nhưng lại vô cùng chân thật. Trước mặt nó, vũ hồn của cô bị áp chế hoàn toàn, thậm chí muốn ngẩng đầu lên cũng không được, một thân tu vi lúc này đừng nói chiến đấu, ngay cả 50% không biết có sử dụng được không nữa. Nhất là sự sợ hãi tự đáy lòng kia đã ảnh hưởng rất nhiều đến ý chí chiến đấu của cô rồi.

Khó trách ban đầu khi hắn phóng ra Hồn Hoàn mười vạn năm lại khiến toàn trường rung động như vậy, uy áp này quá mạnh quá khủng bố làm sao lại không kinh hãi cho được.

Bị ảnh hưởng không chỉ có Mộng Hồng Trần, ngay cả Tiếu Hồng Trần đứng sau lưng cô cũng không ngoại lệ.

Bất kể là Chu Tình Băng Thiềm hay Tam Túc Kim Thiềm đều là vũ hồn thuộc loại Thiềm Cáp (cóc nhái). Hiển nhiên nếu ở trường hợp bình thường, vũ hồn của bọn họ có thể xếp ngang hàng với hạt tử (bọ cạp). Còn mạnh yếu thế nào phải xem đến cấp bậc vũ hồn lớn mạnh ra sao.

Không thể nghi ngờ, Tam Túc Kiêm Thiềm có cấp bậc cao hơn Chu Tình Băng Thiềm, cả hai đồng thời đều là vũ hồn cao cấp nhất. Nhưng, trước mặt bọn chúng là ai? Là vũ hồn Băng Bích Đế Hoàng Hạt tuyệt thế thiên hạ, cho nên, bọn chúng dù xưng hùng xưng bá ở đâu, khi đứng trước mặt nó vẫn chỉ có thể dùng đạo thần tử khi đối mặt với quân vương. Cho dù bản thân chủ nhân của chúng có mạnh hơn nữa, cũng không thể thay đổi cấp bậc này.

Hai người bọn họ không sao ngờ được, chỉ một ảo cảnh mà lại mang đến cho bọn họ ảnh hưởng lớn như thế. Mà thực tế, đây có phải là ảo cảnh không?

Người ta có câu, giả giả, thật thật, thật là giả, mà giả cũng là thật, bên trong ảo cảnh xen lẫn một chút sự thật thì cũng rất khó bị phát hiện. Giờ phút này, bản thể chính đúng là tác dụng từ hồn kỹ Mô Phỏng nhưng hơi thở của Băng Bích Đế Hoàng Hạt lại thật sự từ hồn thú bốn mươi vạn năm. Dạng hơi thở khủng bố này đâu phải muốn phục chế là phục chế? Đây thuần túy là hơi thở của vũ hồn cực hạn thuộc tính băng, cũng chính là hơi thở của một trong Thập Đại Hung Thú.

Đừng nói là hai người bọn họ, ngay cả người ở bên cạnh quan sát tình hình trận chiến với tâm trạng vô cùng căng thẳng là Thiên Sát Đấu La Hoàng Tân Tự khi cảm nhận được hơi thở khủng bố từ Băng Bích Đế Hoàng Hạt cũng cảm thấy hết hồn.

Tất cả mọi chuyện đều diễn biến trong tích tắc, Mộng Hồng Trần tuy hóa giải được Điệp Thần Trảm nhưng lực truy kích nháy mắt suy yếu thật lớn, còn Tiếu Hồng Trần ở phía sau, sau khi giải quyết được Điệp Thần Chi Quang, chuẩn bị chạy đến trợ giúp muội muội, động tác nháy mắt cũng trở nên chậm chạp.

Cũng ngay một khắc này, một màn sương trắng kết hợp với hơi thở uy nghiêm nháy mắt lấy Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông làm trung tâm không ngừng lan tỏa ra ngoài.

Vì lúc này khoảng cách giữa Mộng Hồng Trần và hai người bọn họ đã quá gần, cô căn bản không thể né tránh quầng sáng lan tỏa trên phạm vi rộng này. Đòn công kích của cô rõ ràng đã bị ảnh hưởng vì vũ hồn bị áp chế.

Hàn khí nháy mắt lan tỏa khắp toàn thân, Mộng Hồng Trần gần như ngay lập tức bị đông cứng trên không trung. Từ ngày có được vũ hồn Chu Tình Băng Thiềm, đã rất lâu rồi cô không biết cảm giác rét lạnh là gì, nhưng giờ phút này, cơn lạnh buốt phảng phất như chui vào tận xương tủy làm cả người cô run rẩy kịch liệt, bề ngoài cơ thể cô dường như còn bị một tầng ánh sáng màu lam nhàn nhạt bao phủ.

Sức chiến đấu của Hoắc Vũ Hạo nháy mắt tăng đến cực hạn, luồng khí lạnh tuy bao phủ mọi phương vị nhưng lại phủ xuống một diện tích không lớn lắm. Nháy mắt sau, ảo ảnh Băng Bích Đế Hoàng Hạt sau lưng hắn, nhất là cái đuôi màu xanh biết giống như được sống lại, bắt đầu di chuyển.

Nhờ tác dụng của kỹ năng Mô Phỏng nên không ai có thể trông thấy lúc này xương ngực, xương sống, xương sườn, tất cả đều lấp lánh ánh sáng màu xanh lục.

Đúng vậy, đây là kỹ năng cực kỳ mạnh mẽ đến từ khối Hồn Cốt thân thể Băng Bích Đế Hoàng Hạt, Vĩnh Đông Chi Vực.

Đây mới chân chính là thực lực của người có Cực Hạn Chi Băng, cũng là điểm mạnh mẽ nhất của nó, cho dù là vũ hồn Chu Tình Băng Thiềm cũng không thể chịu đựng nỗi. Mặc dù hiện nay hắn chỉ phát huy được một phần nhỏ uy lực của nó, nhưng có hơi thở của Băng Đế ở đây, tác dụng vẫn không thể xem đường.

Ban nãy Mộng Hồng Trần lấy đà nhảy lên vốn đã chạm phải điểm cao nhất, tích tắc sau đó cô bị Vĩnh Đông Chi Vực đóng băng, tiếp đó, ngã nhào xuống đất.

Làm sao Vương Đông có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Hai cánh hợp nháy lập tức nhảy lên chém thẳng về phía Mộng Hồng Trần.

Nhưng, bất kể là Hoắc Vũ Hạo hay Vương Đông đều không trông thấy, không biết từ bao giờ, bên hông Mộng Hồng Trần đã xuất hiện một cái xiềng sắt màu đỏ sậm, ngay khi Vương Đông nhờ vào tác dụng của Vĩnh Đông Chi Vực tấn công Mộng Hồng Trần thì cô bé lại lách người thoát khỏi phạm vi công kích của Vương Đông, kế đó, một cơn gió lốc xuất hiện chặn đứng hướng truy kích của hắn.

Cái xiềng sắt màu đỏ sậm nháy mắt bay trở về tay Tiếu Hồng Trần, lúc này, sắc mặt hắn vô cùng nghiêm túc.

Đúng vậy, khi vừa mới lên sàn đấu, cả hắn và Mộng Hồng Trần đều không quá xem trọng trận đấu này, nhưng hiện giờ, hai anh em bọn họ phải công nhận một sự thật, bọn họ đã sai.

Hai thiếu niên trước mặt, không thể đánh giá bằng cấp độ hồn lực như hồn sư bình thường.

Cũng giống như Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông, hai người anh ý thế nào thì anh em Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần cũng không kém. Bọn họ cùng trưởng thành, cùng phối hợp chiến đấu và tu luyện, bọn họ hiểu nhau cũng không thua hai người Hoắc Vũ Hạo chút nào.

Một tầng ánh sáng màu đỏ sậm lóe lên từ ngực Mộng Hồng Trần, sau đó, một màn sương mù từ người cô bùng phát, rồi lại thu ngược trở về hóa giải tác dụng của Vĩnh Đông Chi Vực. Mặc dù trong quá trình này, cơ thể cô không ngừng run rẩy nhưng ít nhất hiện nay cô không còn bị đóng băng nữa.

Vĩnh Đông Chi Vực đã được Hoắc Vũ Hạo sử dụng rất nhiều lần, thậm chí còn sử dụng trên người cường giả bậc Hồn Vương. Nhưng lần đầu tiên có người có thể hóa giải nó nhanh như vậy.

Ngoại trừ chênh lệch tu vi, có lẽ còn nhờ sự trợ giúp rất lớn từ thuộc tính hỏa trong Chu Tình Băng Thiềm nữa.

Hoắc Vũ Hạo tuy bất ngờ nhưng rất nhanh đã có đáp án, khó trách ban nãy dưới áp lực của Cực Hạn Chi Băng, Chu Tình Băng Thiềm của Mộng Hồng Trần cũng không bị ảnh hưởng nhiều, haiz, nếu mình và cô ta ở cùng cấp bậc Hồn Vương, cô ta làm sao có thể dễ dàng phá vỡ Vĩnh Đông Chi Vực như vậy.

Ở thời điểm này, song phương dường như lại trở về thời điểm ban đầu, Tiếu Hồng Trần tấn công, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông hợp lực phản kích.

Áp lực từ Băng Bích Đế Hoàng Hạt cũng giống như phù dung sớm nở tối tàn, thoáng cái tan biến.

Vương Đông lại giang rộng hai cánh, cả người lạng lách né tránh. Được sự chỉ dẫn của Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng, ít nhất hắn có 90% khả năng thoát khỏi công kích của Hồn Đạo Khí. Mà khoảng cách của Vương Đông và huynh muội Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần càng lúc càng gần.

Mộng Hồng Trần lúc này đã hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường, kỹ năng cô vừa sử dụng chính là hồn kỹ thứ tư của mình, Băng Chi Phản Bộ. Lấy hỏa làm gốc sau đó kích phát độc của băng thiềm, hóa thành năng lượng thuần túy là năng lượng của bản thăng cô, đồng thời còn giúp lực công kích của mình tăng đến cực hạn.

Tuy nhiên, một khi cô đã sử dụng Băng Chi Phản Bộ, cũng có nghĩa là trong khoảng thời gian ngắn kế tiếp cô sẽ không thể sử dụng kịch độc của băng thiềm nữa. Theo bề ngoài, từ nãy đến giờ, sau mấy đợt va chạm, có vẻ Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông tiêu hao hồn lực khá nhiều nhưng thực tế, Mộng Hồng Trần cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.

Độc của băng thiềm không thể dùng, Băng Chi Phản Bộ tuy theo lý thuyết là giúp lực công kích của cô tăng đến cực hạn nhưng vì ảnh hưởng từ Vĩnh Đông Chi Vực, cô chỉ có thể khôi phục được hoạt động của bản thân. Cho nên, tiêu hao của cô không thể nói là ít được. Hơn nữa, sau khi bị đông lạnh, vết thương lúc trước Đái Thược Hành mang đến cho cô lại trở đau.

Hoắc Vũ Hạo thầm than một tiếng, ban nãy hắn đã nương theo sự khinh thường của đối thủ mà vẫn không thành công, vậy thì tiếp theo sẽ rất khó đấu. Hiện giờ, xem ra không thể không hợp lại rồi.

Mà lúc này, huynh muội Mộng Hồng Trần, Tiếu Hồng Trần cũng đồng thời cảm thấy áp lực khủng bố từ Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông. Đối thủ mình không thể nhìn thấu mới thật sự là đối thủ đáng gờm nhất. Mà hai đứa nhóc trước mặt tuổi còn nhỏ hơn bọn họ nữa, tín nhiệm tất thắng của bọn họ đã bị đả kích rất lớn.

- Muội muội, đến đây. Kết thúc bọn chúng. Không thể tiếp tục do dự nữa.

Tiếu Hồng Trần trầm giọng quát.

Mộng Hồng Trần có chút do dự:

- Nhưng thương thế của anh...

Tiếu Hồng Trần ngạo nghễ nói:

- Chỉ có chút vết thương nhỏ thì đáng là gì. Chúng ta cho bọn họ thấy huynh muội mình mạnh như thế nào. Nhanh, trận đấu này chúng ta không thể thua, càng không thể cho bọn chúng bất kỳ cơ hội nào. Thắng bọn họ, cũng chính là mang về vinh quang cho đế quốc chúng ta, là anh hùng của cả đế quốc."

Tiếu Hồng Trần vừa dứt lời, tất cả Hồn Đạo Khí ở trên người đồng loạt hóa thành bột phấn biến mất, sau đó vươn tay ôm lấy muội muội mình.

Song kiếm màu xanh trên tay Mộng Hồng Trần cũng biến mất, cô xoay người nhào vào lồng Tiếu Hồng Trần. Nhất thời, một cột hỗn hợp ánh sáng màu vàng và trắng xanh phóng thẳng lên cao, sau đó bao phủ lấy hai người bọn họ.

- Không ổn.

Động tác này quá quen thuộc với Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông. Đấy rõ ràng là dấu hiệu khi sử dụng Vũ Hồn dung hợp kỹ. Hai người bọn họ đã đánh giá anh em Tiếu Hồng Trần rất cao, nhưng không ngờ hai người kia là Hồn Đạo Sư mà vẫn còn ẩn giấu Vũ Hồn dung hợp kỹ, lại còn có thể thi triển ở thời điểm chết người như vậy.

Hai đại Hồn Vương cùng thi triển Vũ Hồn dung hợp kỹ là cái khái niệm gì dây? Đây rõ ràng là bọn họ hoàn toàn không có ý định cho hai người Hoắc Vũ Hạo một cơ hội nào nữa.

- Cùng liều mạng với bọn họ.

Vương Đông hét lớn một tiếng, vì kích động nên đột nhiên giọng nói của hắn không còn vẻ nam tính bình thường nữa mà đã trở nên yêu ớt khác thường.

Nháy mắt sau, Băng Hoàng Hộ Thể biến mất, Hoắc Vũ Hạo ôm sát lấy Vương Đông, hơi thở của vũ hồn Băng Bích Đế Hoàng Hạt cũng biến mất, chỉ còn mỗi khí tức của Linh Mâu.

Đôi cánh sau lưng hai người lặng lẽ biến mất, ánh sáng màu lam ánh kim rực rỡ từ từ tan biến, Vương Đông bị Hoắc Vũ Hạo đứng phía sau ôm lấy, cả hai từ từ rơi xuống sàn đấu. Nhưng lúc này, trên tay hắn đã xuất hiện một cây búa màu đen sậm, vũ hồn thứ hai của Vương Đông, Hạo Thiên Chùy.

Có thể trông thấy rõ ràng nháy mắt khi hai người rơi xuống mặt đất, cả người Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông liền lóe sáng rực rỡ.

Ánh sáng này là một dạng ánh sáng hư vô khó mà hình dung, dường như nó khiến mọi thứ xung quanh đều tan biến hết, chỉ còn lại một ảo ảnh hư hư thật thật. Ảo ảnh này không thể nhìn rõ được, vì nó là một vật thể trong suốt lờ mờ, nhưng có thể thấy lúc này ảo ánh đó đang đặt hai tay ở ngay vị trí tim mình.

Ảo ảnh này rất giống một người con đàn ông trưởng thành, nếu có người từng trông thấy lần trước lúc Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông từng sử dụng Vũ Hồn dung hợp kỹ sẽ nhận ra, ảo ảnh này trông giống y hệt, nó cũng chính là Vũ Hồn dung hợp kỹ thứ hai của hai người, Thiên Đế Chuy.

Nhưng lần trước, Thiên Đế Chuy là do vũ hồn Băng Bích Đế Hoàng Hạt kết hợp với Hạo Thiên Chùy.

Còn lần này thì khác hẳn, là từ vũ hồn Linh Mâu và Hạo Thiên Chuy kết hợp với nhau.

Tất cả thay đổi đều diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, song phương cứ thế đồng thời thi triển Vũ Hồn dung hợp kỹ của mình. Đây là lần đầu tiên trong cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái có một màn thi đấu kỳ lạ như vậy.

Các khán giả bên dưới đều như muốn nín thở mà quan sát cảnh tượng ngàn năm hiếm thấy này.

Trên thế giới này, có bao nhiêu hồn sư có thể thi triển Vũ Hồn dung hợp kỹ chứ? Vậy mà lúc này, ở ngay đây, lại xuất hiện đến hai đôi? Chuyện này không phải quá hi hữu hay sao?

Bên phía học viện Sử Lai Khắc, ngay cả Huyền lão cũng nắm chặt hai đấm tay, nếu không phải lão bận trấn áp Hắc Hỏa Diễm e là lúc này biểu hiện của lão còn muốn kích động hơn.

Vương Ngôn lúc này thậm chí còn không dám ngẩng đầu nhìn lên sàn đấu, hắn lấy tay che kín mặt, chỉ lộ ra mỗi hai con mắt. Hắn là người duy nhất biết Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông sở hữu nhiều loại Vũ Hồn dung hợp kỹ nhưng ngay cả bản thân hắn cũng chưa từng thấy hai đứa nó sử dụng nên căn bản uy lực thật sự của những Vũ Hồn dung hợp kỹ còn lại như thế nào, hắn hoàn toàn không biết. Nên hắn cũng như bao người ở đây, đều vô cùng hồi hộp chờ xem Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông rốt cuộc có thể làm nên những kỳ tích gì.

Nếu hôm nay Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần đều ở trạng thái hoàn hảo, nhất định hắn sẽ không cho Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông ra thi đấu. Trong tình huống Tiếu Hồng Trần trọng thương, Mộng Hồng Trần bị thương và tiêu hao hồn lực, hắn mới nghĩ hai đứa nhóc kia có cơ hội chiến thắng.

Nào ngờ, huynh muội Tiếu Hồng Trần vẫn còn Vũ Hồn dung hợp kỹ chưa sử dụng đến, đây là chuyện cực kỳ hiếm thấy trong giới Hồn Đạo Sư, thậm chí là một chuyện khó thể tưởng tượng nổi, huynh muội bọn họ là hai người đầu tiên có thể sử dụng Vũ Hồn dung hợp kỹ của đế quốc Nhật Nguyệt.

Trên đầu Hoàng Thành, hoàng đế Tinh La Hứa Gia Vĩ lúc này cũng đầy vẻ kinh ngạc, hắn tuyệt đối không ngờ trận đấu cuối cùng này lại là một hồi quyết đấu giữa các Vũ Hồn dung hợp kỹ, mà nói chính xác hơn, tình huống này nào có ai dự đoán được?

Lúc này, nếu hỏi ai là người bực bội và khó chịu nhất, dĩ nhiên là vị trọng tài Thiên Sát Đấu La rồi. Từ nãy giờ, lão không ngăn cản song phương thi triển hồn kỹ cũng vì lão không biết rõ uy lực Vũ Hồn dung hợp kỹ của hai bên mạnh yếu thế nào. Nhưng càng không biết, lão lại càng lo, chẳng may cứu viện không kịp lại có người chết trận thì quả thật lão không biết giải quyết thế nào nữa. Trận đấu này, áp lực của trọng tài quá lớn. Bốn người trên sàn đấu hiện nay hoàn toàn khác hẳn với những đội viên còn lại, điểm này dĩ nhiên là bản thân lão hoàn toàn hiểu rõ.

Cột ánh sáng bên phía Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần đã bắt đầu biến hóa, cột sáng không ngừng ngưng kết thành một con cóc thật lớn, càng quỷ dị hơn là khi con cốc ấy được ngưng hình lại đột ngột thay đổi màu sắc.

Tam Túc Kim Thiềm màu vàng, Chu Tình Băng Thiềm màu trắng xanh, nhưng trong tích tắc này, hai màu ấy đều biến mất, thay vào đó là một con cóc màu đỏ rực. Màu đỏ ấy chói rọi khắp nơi, cộng thêm đôi mắt màu đen như một vực sâu không đáy lại càng khiến nó trông quái dị.

Giọng nói của Tiếu Hồng Trần bỗng vang lên khắp toàn trường, cho dù trong lòng hắn đang nghĩ gì thì lúc này hắn cũng không quên sắm vai anh hùng ngăn cơn sóng dữ.

- Tiếp chiêu đi, chúng ta sẽ cho các ngươi thấy uy lực của Vũ Hồn dung hợp kỹ mạnh mẽ nhất là gì, Quyến Luyến Hồng Trần .

Đúng vậy, Quyến Luyến Hồng Trần chính là tên của Vũ Hồn dung hợp kỹ của bọn họ. Nó ghép từ họ của hắn và em gái mình. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy, con cóc màu đỏ kia có ba chân, ánh mắt như xoáy nước thì y hệt đôi mắt của Chu Tình Băng Thiềm.

Cũng ngay lúc đó, ảo ảnh sau lưng Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông phát sinh biến hóa. Ánh mắt của hắn sáng rực lên.

Trong tình huống cả người trong suốt, đôi mắt sáng lên liền trở nên vô cùng rõ ràng. Đó là một đôi mắt rất kỳ lạ, nó sáng rực một màu vàng trông như đã hút hết ánh sáng từ mặt trời chiếu xuống, cả sàn đầu như tối dần đi, cơn mưa phùn lất phất vẫn còn đấy nhưng nó lại không thể rơi xuống vị trí của ảo ảnh kia.

Trên trán của ảo ảnh ấy có một con mắt khá kỳ dị, con mắt ấy từ từ hé mở, khí tức sinh mệnh nháy mắt rọi xuống khắp nơi. Mơ hồ có một cây búa màu vàng rực rỡ xuất hiện trên bầu trời, nháy mắt sau, lóe lên vô số hư ảnh nho nhỏ tạo thảnh vô số cây búa phiên bản nhỏ, nháy mắt sau,một vòng ánh sáng ánh kim xuất hiện bao phủ lấy nó và bóng người mờ mờ ảo ảo.

Tất cả mọi diễn biến đều diễn ra một cách chậm chạp thong thả, những nơi vòng ánh sáng ấy di chuyển qua, ngay cả sàn đấu cũng xuất hiện từng vết nứt nẻ như mạng nhện, tựa hồ như cả không gian cũng bị sụp lún.

Trên sàn đấu, cho dù là Thiên Sát Đấu La, giờ phút này cũng phải kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, vì lão cảm nhận được mình không thể khống chế động tác của bản thân nữa, cả lồng ngực khó chịu vô cùng, kế tiếp, dường như có một thanh búa lớn nện thẳng vào Tinh Thần Hải của lão. Tận sâu trong Tinh Thần Hải rung động kịch liệt như muốn vỡ tung ra.

Đấy là phản ứng của một cường giả bậc Phong Hào Đấu La đó. Thậm chí muốn phản ứng một chút cũng không được. Vì trong tích tắc đó, Thiên Sát Đấu La Hoàng Tân Tự căn bản không biết mình phải ngăn cản nó bằng cách nào. Đương nhiên, một phần nguyên nhân cũng vì lão không muốn phải làm trận đấu bị gián đoạn.

Khi vầng sáng màu ánh kim ấy khuếch tán khắp nơi cũng chính là lúc Quyến Luyến Hồng Trần bùng nổ. Xoáy nước màu đỏ ánh kim nháy mắt hóa thành dòng nước lũ quét thẳng về phía ảo ảnh hư vô kia.

Quầng sáng màu đỏ kia lấp lánh ánh kim, hơn nữa còn vang lên từng tiếng leng keng của kim loại va chạm vào nhau, và đặc biệt khủng bố nhất chính là ở thời điểm nó xuất hiện, nhiệt độ nóng chảy xung quanh nó khiến bầu không khí vặn vẹo kịch liệt. Nhiều nhân tố mâu thuẫn lẫn nhau, đối chọi nhau cùng tụ hội ở một chỗ khiến mọi thứ xung quanh khó thể chịu đựng nỗi mà điên cuồng vặn vẹo. Cả sàn đấu dưới tác động của Quyến Luyến Hồng Trần gần như biến thành một vùng hải dương đầy nham thạch nóng chảy.

Nhưng, bất kể là năng lượng Quyến Luyến Hồng Trần có mạnh mẽ cỡ nào cũng không thể ngăn cản được vòng sáng màu vàng kim kia khuếch tán ra bên ngoài. Luồng sáng màu vàng kim nhẹ nhàng xuyên qua từng đợt sóng cuộc trào của quầng sáng màu đỏ ánh kim vô cùng rực rỡ kia, nháy mắt sau, nó tiếp tục quá trình khuếch tán của mình đồng thời phủ xuống con cóc lớn màu đỏ, con cóc bắt đầu run rẩy, ngay sau đó, quầng sáng màu đỏ dần tán toán, bóng hình của Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần cũng xuất hiện trở lại, hơn nữa cả hai còn nặng nề ngã xuống từ giữa không trung.

Vũ Hồn dung hợp kỹ Quyến Luyến Hồng Trần mạnh mẽ như vậy, mà lại có thể trong tình huống thi triển được một phần ba chặn đường, bị người khắc chặn đứng hoàn toàn.

Hai huynh muội bọn họ hoàn toàn ngây người, giống như đã không còn chút cảm giác gì, thậm chí khả năng khống chế cơ thể khi rơi xuống cũng không có. Từng dòng máu như những con rắn nhỏ không ngừng từ thất khiếu của Tiếu Hồng Trần chảy ra ngoài.

Vũ Hồn dung hợp kỹ Quyến Luyến Hồng Trần mạnh mẽ, khủng bố như vậy đấy mà chỉ có thể xuất hiện trong nháy mắt, tràn ngập cả sàn đấu rồi tan biến.

Nhưng Quyến Luyến Hồng Trần nào phải dễ dàng ngăn cản như vậy, những kim loại đã được nung chảy rớt thẳng xuống sàn đấu, khiến cả sàn đấu như một miệng núi lửa mạnh mẽ phun trào. Kim loại dung hợp với kịch độc từ Chu Tình Băng Thiềm biến sàn đấu thành một địa ngục giữa chốn trần gian.

Ảo ảnh hư vô lơ lửng trên bầu trời trông như sắp bị cắn nuốt, mà lúc này, Thiên Sát Đấu La Hoàng Tân Tự vẫn còn đang bị ảnh hưởng từ luồng ánh màu ánh kim, căn bản không thể đến ứng cứu kịp nữa. Việc này cũng đồng nghĩa lão đã không thể hoàn thành nhiệm vụ trọng tài của mình.

Huyền lão đang định phóng người ra ngoài thì Vương Ngôn kéo ống tay áo của lão lại.

- Đợi một lát.

Huyền lão giận dữ quát:

- Còn đợi cái gì nữa? Đợi bọn chúng chết hết sao...

Có điều, khi lão nói đến sáu chữ cuối cùng thì cũng tự động dừng lại, vì lão giật mình trông thấy, ảo ảnh hư vô đối mặt với cơn lốc xoáy còn lại từ Quyến Luyến Hồng Trần cũng không hề có ý định khoanh tay chờ chết mà lại bay lên như tia chớp. Hai người Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Dưới cái nhìn chăm chủ của hàng nghìn hàng vạn người, cả hai lại một lần nữa phát sinh biến hóa thần kỹ.

Đôi cánh màu xanh lam lặng lẽ xuất hiện, vũ hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp đã tái hiện, phần áo ở phía trên của Hoắc Vũ Hạo bỗng nhiên rách toát để lộ ra hình xăm Băng Bích Đế Hoàng Hạt thật lớn, mà lúc này, hình xăm đó lại căn lên như có một luồng năng lượng nào đó muốn chui ra vậy. Cái đuôi của Băng Bích Đế Hoàng Hạt kéo dài đến đai quần của hắn rồi nằm hẳn dưới mông nên lúc này vẫn chưa có ai trông thấy rõ ràng được.

Bỗng nhiên, hình xăm Băng Bích Đế Hoàng Hạt như sống lại, một đôi mắt màu vàng sắc bén lặng lẽ xuất hiện trên không trung mang theo hơi thở lạnh lùng khốc liệt. Rất có ý vị duy ngã độc tôn.

Trong tình huống này, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông lại một lần nữa ôm chằm lấy nhau. Trong tích tắc đó, với bọn họ, dường như mọi thứ xung quanh đều đã tan biến hết, trong ánh mắt của cả hai chỉ còn mỗi sự tin tưởng và kiên quyết không từ bỏ.

Hoắc Vũ Hạo có hai vũ hồn, Linh Mâu và Băng Bích Đế Hoàng Hạt.

Vương Đông cũng là Vũ Hồn Song Sinh, lần lượt là Quang Minh Nữ Thần Điệp và Hạo Thiên Chùy.

Linh Mâu kết hợp với Quang Minh Nữ Thần Điệp, bọn họ có Vũ Hồn dung hợp kỹ thứ nhất, Rực Rỡ trong Điêu Tàn - Hoàng Kim Lộ.

Linh Mâu kết hợp với Hạo Thiên Chùy chính là Vũ Hồn dung hợp kỹ sáng rực ánh kim lan rộng trên trăm thước vuông mà bọn họ vừa mới sử dụng.

Đấy là Vũ Hồn dung hợp kỹ thứ ba của bọn họ, tên là Hư Ảo trong Chân Thật - Tâm Linh Phong Bạo. Một cái Vũ Hồn dung hợp kỹ thuần túy thuộc tính tinh thần, công kích trên mọi phương vị.

Tác dụng của Tâm Linh Phong bạo là có thể nháy mắt dung hợp Khí Vũ Hồn Hạo Thiên Chùy vào kỹ năng Linh Hồn Trùng Kích của Hoắc Vũ Hạo, hơn nữa còn có thể công kích trên phạm vi rộng lớn, uy lực không cần nói cũng biết mạnh hơn gấp mấy lần.

Hơn nữa, Vũ Hồn dung hợp kỹ này còn tiêu hao hồn lực ít hơn những kỹ năng khác nữa, nhưng về mặt Tinh Thần Lực lại đòi hỏi cực kỳ cao. Nếu không phải Tinh Thần Hải của Hoắc Vũ Hạo sau khi hấp thu Sinh Linh Kim được cải tạo rất nhiều thì e là khó mà sử dụng được nó, hoặc nếu miễn cưỡng sử dụng thì ngay lập tức rơi vào trạng thái hôn mê.

Sinh Linh Kim mở ra con mắt thứ ba cho Hoắc Vũ Hạo, Y Lai Khắc Tư đã chìm vào giấc ngủ say ở ngay nơi ấy, mà Hoắc Vũ Hạo không hề biết rằng, Y Lai Khắc Tư dùng Sinh Linh Kim trú ngụ ở ngay mi tâm của hắn cũng giống như mở ra cho hắn một cái Tinh Thần Hải thứ hai.

Trừ lần đầu tiên thí nghiệm thành công, đây là lần thứ hai bọn họ sử dụng Tâm Linh Phong Bạo, mà uy lực của nó cũng vì sự xuất hiện của Sinh Linh Thủ Vọng mà tăng mạnh, cho nên mới có thể nháy mắt làm gián đoạn kỹ năng Quyến Luyến Hồng Trần của huynh muội Tiếu Hồng Trần.

Đây là hai kỹ năng được kết hợp từ vũ hồn Linh Mâu và hai vũ hồn của Vương Đông.

Đổi lại là Băng Bích Đế Hoàng Hạt thì sao? Băng Bích Đế Hoàng Hạt kết hợp với Hạo Thiên Chùy chính là Vũ Hồn dung hợp kỹ có lực công kích mạnh nhất trong bốn kỹ năng của Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo, lúc trước, cho dù đối thủ của nó là vòng bảo hộ phòng ngự tuyệt đối thì cũng không thể chịu nổi một kích cực mạnh của nó, đấy dĩ nhiên là kỹ năng Băng Giá trong Nóng Bỏng, Thiên Đế Chùy.

Mà giờ phút này, kỹ năng Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đang thi triển kia cũng chính là tổ hợp Vũ Hồn dung hợp kỹ cuối cùng của bọ họ, là vũ hồn Băng Bích Đế Hoàng Hạt kết hợp với vũ hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp.

Nó vẫn là một kỹ năng đơn thuần về mặc công kích, tuy uy lực không bằng Thiên Đế Chùy nhưng lại là hồn kỹ duy nhất do Vương Đông chủ đạo, nên xét về độ linh hoạt, nó hơn xa kỹ năng Thiên Đế Chùy rất nhiều lần.

Hàng nghìn hàng vạn tia sáng lấy Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông làm trung tâm bỗng nhiên nổ mạnh bay thẳng ra xung quanh, hào quang rực rỡ của nó thậm chí khiến các khán giả bên dưới không dám mở mắt nhìn thẳng vào nó nữa.

Và cơn gió lốc còn sót lại từ Quyến Luyến Hồng Trần trong tích tắc này cũng bị nó ảnh hưởng mà ngừng lại giây lát.

Ngay sau đó, đôi cánh màu lam giang rộng ra với tốc độ kinh người, cũng trong lúc đó, nó bỗng hóa lớn ra gấp đôi bình tưh[fng.

Đôi cánh Quang Minh Nữ Thần Điệp không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một đôi cánh màu xanh phỉ thúy trong suốt tuyệt đẹp. Đôi cánh này tỏa ra hơi thở quang minh nồng đậm và tinh khiết, hơi thở sinh mệnh và hơi thở quang minh cùng bổ trợ lẫn nhau.

Khi đôi cánh xinh đẹp kia xuất hiện, quầng sáng màu xanh lam lại càng thêm sáng rực, mặt ngoài của đôi cánh bướm dường như có những hạt nước be bé nhẹ nhàng chuyển động, những hạt châu đó dưới quầng sáng lấp lạnh lại càng phản chiếu ra những tia sáng rực rỡ chói mắt hơn, những tia sáng này nhẹ nhàng bao phủ lấy một ảo ảnh đang dần dần ngưng tụ.

Sau đó, những hơi nước trong không khí từ từ ngưng tụ hóa thành thế giới đầy băng tuyết, hàn khí lạnh buốt tỏa khắp sàn đấu, mà ảo ảnh sau lưng Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông lại một lần nữa làm mọi người dưới khán đài phải rung động, một bóng người cao gầy lặng lẽ xuất hiện giữa quầng sáng ba màu.

Đó là một cô gái đã trưởng thành, cô gái này cao khoảng một thước tám, đôi chân rất dài, vô cùng quyến rũ.

Cô có mái tóc dài màu xanh lam rũ đến tận gót chân, đôi mắt lại có màu vàng rực rỡ, dáng người lẫn dung mạo của cô đẹp đến nỗi khiến bất cứ cô gái nào ở đây trông thấy cũng phải xấu hổ. Bất kể là nam hay nữ khi trông thấy cô gái ấy đều bị vẻ đẹp của cô thu hút triệt để.

Ngay sau đó, cô gái di chuyển, chân trái bước về trước, cả người lơ lững giữa không trung, đôi cánh bướm ba màu sau lưng cô khẽ đỡ lấy thân thể mềm mại bay lượn, nhảy múa trên bầu trời.

Một màn sương băng từ từ lan tỏa từ dưới chân cô, hóa thành từng màn từng màn lượn vòng quanh cô.

Trên bầu trời bỗng nhiên hé ra một khe hở, một luồng ánh nắng mặt trời từ trên cao rọi xuống, xuyên qua bức màn phòng hộ, buông xuống người cô.

Luồng sáng màu vàng ấy vừa chiếu xuống người cô liền khiến cô trông giống hệt như một nữ thần mặt trời vừa hiện thân xuống mặt đất.

Cơn lốc Quyến Luyến Hồng Trần bắt đầu di chuyển đến nhưng nháy mắt khi chạm vào người cô lại bị chia thành hai phần, sau đó, cũng bắt đầu xoay quanh người cô.

Cô gái ấy nhẹ nhàng nhảy mua trên không trung, mỗi bước di chuyển rất tự nhiên, nhẹ như mây, đôi cánh sau lưng cô lúc này lại trở thành một món trang sức hoàn mỹ nhất, cô đã hoàn toàn đắm chìm trong vũ khúc kia, vũ khúc với tên gọi, Quang Nghê Thường.

Cô gái xinh đẹp ấy trông như không biết có nguy hiểm đang ở cạnh mình, cô cứ mua, và đôi cánh bướm ba màu nhẹ nhàng nâng đỡ thân cô.

Trên trán cô không biết từ lúc nào đã xuất hiện một ký hiệu màu vàng, vì cô múa càng lúc càng nhanh nên lúc này không ai có thể thấy rõ cả.

Quyến Luyến Hồng Trần ban đầu là mang đến nguy hiểm cho cô, nhưng kết thúc lại là một món đồ trợ giúp cho màn khiêu vũ vô cùng tuyệt đẹp của cô gái xinh đẹp này.

Ngay cả công tước Bạch Hổ ý chí kiên định lúc này cũng ngẩn người, hắn thậm chí có chút không tin vào những gì mình đang nhìn thấy, hắn tự hỏi, trên đời này thật sự có một cô gái xinh đẹp như vậy sao?

Đôi cánh bướm ba màu giây lát sau, dần dần biến mất, bóng người xinh đẹp kia chuyển hướng bay nhanh về phía huynh muội Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần đang rơi xuống đất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.