Tuyệt Thế Đường Môn

Chương 120: Q.4 - Chương 120: Tuyệt học Đường Môn (Thượng,hạ)




Thuẫn bài hóa thành thể lỏng? Toàn bộ đều biến hóa quá bất ngờ, trong nháy mắt thay đổi thắng bại.

Cho dù Bối Bối là người quen thuộc Từ Tam Thạch nhất cũng không biết, chính người bạn thân này của mình lại có năng lực như vậy. Càng không ai biết rằng, hồn kỹ này trong tương lai sẽ trở thành hồn kỹ trọng tâm của Từ Tam Thạch, gần như có năng lực bá đạo không thể chống lại. Tên của nó là Huyền Vũ Hàng Lâm.

Đây chính là đại năng lực mạnh mẽ có sẵn của Huyền Vũ Thuẫn. Nhưng bởi vì Từ Tam Thạch không thể hoàn toàn thao tác thuẫn bài này, cho nên nó chỉ phát huy một phần năng lực, hơn nữa phạm vi rất nhỏ, và chỉ có cơ hội một lần. Một khi bị đối thủ phát hiện điểm yếu này, chắc chắn hắn phải giương cờ trắng.

Vì thế, hắn một mực chờ đợi, đợi cho Thiểm Kiếm của đối thủ vào ngực, nơi mà hắn cố ý để sơ hở thì đây chính là cơ hội.

Đắc thủ trong nháy mắt, Trần An chậm một nhịp, lúc này Từ Tam Thạch phản kích toàn lực.

Tốc độ của thiểm kiếm giống như tia chớp nhưng không tạo ra cho Từ Tam Thạch chút thương tổn nào, chỉ có mũi kiếm đâm vào người hắn gây ra đau đớn kịch liệt.

Nước vốn dẫn điện, huống chi Từ Tam Thạch chính là Huyền Vũ Thuẫn Hồn Sư. Tại trên Vũ Hồn, hắn có thể hoàn toàn áp chế đối thủ. Bởi vậy, lúc Thiểm Kiếm bùng nổ Thiểm Điện, đã bị Hồn Lực thuộc tính thủy từ bên trong cơ thể dẫn xuất. Muốn thương tổn một gã Chiến Hồn Sư hệ Phòng Ngự cũng không phải là dễ dàng.

Bị gợn nước như hòa bao phủ, phản ứng đầu tiên của Trần An chính là lao ra, nhưng Thiểm Kiếm muốn thu hồi cũng đã muộn. Cơ thể Từ Tam Thạch kẹp chặt, đồng thời hai tay nắm ở mũi kiếm, giống như hai bàn tay sắt giữ chặt lấy mũi kiếm.

Trong tình huống bất đắc dĩ, Trần An chỉ có thể buông thiểm kiếm ra, dùng tốc độ ma đuổi cũng không kịp, tính bài bỏ của chạy lấy người.

Lôi trên thân kiếm, từng đạo lôi quang sáng lên, ngay tại thân kiếm kịch liệt nổ vang.

Bên trong Huyền Vũ Thuẫn biến thành quang mang, ẩn chứa bên trong nó không phải là thủy nguyên tố thì là cái gì chứ?

Chất lỏng keo đặc, thế nhưng Trần An đường đường là cấp năm Hồn Đạo Sư, Hồn Vương lại không thể chuồn ra được.

Máu tươi, từ ngực cùng hai tay Từ Tam Thạnh chảy ra, hắn dứt khoát rút mũi kiếm từ lồng ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần An trước mặt đang bị vây trong hắc quang do Huyền Vũ Thuẫn biến thành.

- Tạm biệt.

Hắc quang trong mắt chợt lóe, hư ảnh Huyền Vũ từ sau lưng Từ Tam Thành chợt hóa thành một mặt Huyền Vũ Thuẫn khác, trong đôi mắt đại xà trên thuẫn bài chợt phát ra hồng quang. Ngay trong khoảnh khắc đó, hắc sắc đang vây khốn Trần An liền biến thành hồng sắc.

- Dừng tay.

Thiên Sát Đấu La vọt tới, muốn ngăn lại công kích của Từ Tam Thạch.

Nhưng Huyền Vũ Thuẫn là Vũ Hồn cao cấp nhất, phương thức công kích bá đạo vô đối. Thiên Sát Đấu La bố trí một tang quang mạc che giữa hai người, đồng thời một bàn tay muốn đem Trần An từ trong hắc mang lôi ra. Nhưng tay hắn vừa chạm vào tầng chất lỏng màu đỏ, liền bị điện giật vội vã thu tay lại.

Loại cảm giác khủng bố này, làm cho sắc mặt Thiên Sát Đấu La lập tức thay đổi.

Cảm giác run rẩy này từ trong linh hồn phát ra, chính là khí tức đến từ Huyền Vũ Hồng Hoang. Sau đó, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần An đang tiêu thất bên trong chất lỏng hồng sắc, nói đúng hơn là tan chảy.

Một kích này phát huy toàn bộ lực lượng của Từ Tam Thạch, mà hắn chỉ có tác động dẫn lực, đem lực lượng thủy, thổ mạnh nhất từ Huyền Vũ truyền tới. Mốn tránh thoát một kích này chỉ có ba biện pháp. Một là không nên bị hắc mang của Huyền Vũ Thuẫn chộp được. Phạm vi công kích của hắc mang chỉ có ba thước, hơn nữa số lần thi triển cũng chỉ như dung hợp Vũ Hồn của Vương Đông cùng Hoắc Vũ Hạo, nghĩa là trong ba ngày chỉ có thể sự dụng một lần. Ngoài ra, còn dưới tình huống Huyền Vũ được thức tỉnh.

Loại phương thức thứ hai chính là lúc Huyền Vũ Hàng Lâm toàn diện bộc phát trực tiếp đánh cho Từ Tam Thạch nhừ đòn, chỉ có như vậy mới có thể làm hắn không thể tiến hành nghi thực triệu hoán Huyền Vũ Hàng Lâm.

Cuối cùng, đó là sử dụng Vũ Hồn áp chế Huyền Vũ, nhưng phương pháp này vô cùng khó khăn.

Đây là lần đầu tiên Từ Tam Thạch sử dụng kỹ năng thiên phú này hoặc có thể nói là kỹ năng huyết mạch. Trần An cũng vinh dự trở thành tế phẩm đầu tiên của Huyền Vũ.

- A…

Dưới đài, từng tiếng thét lớn vang lên. Người trong chiến đội Nhật Nguyệt điên cuồng, cầm đầu là lão sư, tất cả đều muốn lên sàn đấu.

Người thứ ba, đây đã là đội viên thứ ba chết trận. Tại sao, tại sao lại có thể như vậy? Lão sư dẫn đầu toàn đội lâm vào trạng thái điên cuồng. Ba tên chết đi cũng không phải là rơm rạ, tất cả đều là thiên tài. Sau này trở về làm sao có thể đối mặt được với học viện.

Từ Tam Thạch cũng không biết điều này. Lúc Trần An bị đoàn hồng quang đồng hóa, chính hắn cũng ngã nhào trên mặt đất, lập tức hôn mê. Lúc này, áp lực hắn thừa nhận lớn hơn lần trước gấp nhiều lần.

Lấy thực lực của một gã Hồn Tông, lại có thể thắng liên tiếp hai gã Hồn Đạo Sư cấp năm, cấp Hồn Vương. Vì quang vinh của học viện Sử Lai Khắc, hắn có thể trả giá hết thảy. Đừng quên, hắn là một vị Hồn Sư hệ Phòng Ngự.

Phòng ngự sàn đấu ngăn cách so với bên ngoài, vì dự phòng lực lượng mạnh mẽ trong chiến đấu tràn ra ngoài, nhưng nó chỉ ngăn cản một hướng từ bên trong. Bởi vậy, những người chiến đội Nhật Nguyệt cố gắng xông lên sàn đấu, nhằm hướng Từ Tam Thạch, quả thực vô cùng thuận lợi.

- Đứng lại.

Thiên Sát Đấu La hét lớn một tiếng. Tuy rằng hắn cũng rất buồn bực, nhưng thân là trọng tài, hắn nhất định phải ngăn chặn ác động của chiến đội Nhật Nguyệt.

Toàn bộ đội viên trong chiến đội Nhật Nguyệt đã không thể kiềm chế, ngay lập tức đã có vài chục đạo Hồn Đạo Xạ Tuyết hướng thẳng tới Từ Tam Thạch đang bất động.

Nhưng ngay lúc đó, một đạo thân ảnh ngang nhiên xuất hiện trên sàn đấu, đem toàn bộ Hồn Đạo Xạ Tuyến đánh bay.

Trong không khí phẳng phất một tầng hoàng sắc lan tràn ra, chính là do Thiên Sát Đấu La tạo ra. Mọi người trên sàn đấu đều đình chỉ toàn bộ động tác.

Một thân ảnh đứng ở trên đài cầm hồ lô rượu trong tay, bình tĩnh nhấp một ngụm, ánh mắt chậm dãi nhìn về đội viên chiến đội Nhật Nguyệt phía đối diện.

- Muốn tạo phản sao?

Đơn giản bốn chữ, nhưng giống như bốn thanh cự chuỳen oanh kích toàn bộ đội viên học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư cùng lão sư. Giờ khắc này, bọn chúng không ai dám lên tiếng.

Không thể nghi ngờ, người xuất hiện trên đài chính là huyền lão Thao Thân Thiết Đấu La.

Huyền lão thản nhiên nói:

- Lịch sử Đấu Hồn Đại Tái giữa các học viện Hồn Sư cấp cao toàn đại lục từ vạn năm trước cho đến nay, cho dù là Vũ Hồn Điện nắm trong tay Hồn Sư đại lục cũng chưa bao giờ phá hư trận đấu. Người đã chết, các ngươi muốn tính sổ, đến tìm trọng tài giải quyết. Dựa theo quy tắc trận đấu, vì phải xuất ra thực lực chân chính, đội viên dự thi phải toàn lực ứng phó. Khi đã xuất ra toàn lực có thể thu tay lại được sao? Mà người không chế trận đấu chính là trọng tài. Có người chết, chỉ có thể nói trọng tài không làm tròn chức trách. Cùng với đội viên có quan hệ gì? Nếu ai muốn phá hư quy củ vạn năm qua, liền hướng về phía lão phu.

Nói xong, hắn xoay người bước tới trước mặt Từ Tam Thạch, khẽ cong eo, đem Từ Tam Thạch bế lên. Hoàng ác sắc quang lập tức rót vào trong cơ thể Từ Tam Thạch, chạy dọc toàn thân hắn, đồng thời phong bế vết thương chỗ huyết mạch của hắn.

Thiên Sát Đấu La Hoàng Tân Tự thực sự sầu não. Trên trán cũng xuất hiện ba đạo hắc tuyến.

Lão gia hỏa này, tại sao lại còn không chết? Nhưng thực sự một câu hắn cũng không dám phản bác.

Đi đến bên cạch sàn đấu, huyền lão đang ôm Từ Tam Thạch xoay người lại lần nữa:

- Trận đấu còn phải tiếp tục, trừ khi các ngươi muốn cho mấy chục vạn người chế giễu. Đúng rồi, ta còn muốn nói một chút. Những người khác đã chết ta mặc kệ, nhưng những hài nhi bảo bối của ta mà chết, lão phu không thể cam đoan sẽ không nổi điên. Tựa hồ, tại chỗ này còn không có lực lượng nào có thể ngăn cản được lão phu nổi điên.

- Uy hiếp, đây rõ ràng là uy hiếp trắng trợn . Nhưng lão già hổ báo như thế, không một ai dám lên phường ý kiến.

Cho đến lúc huyền lão ôm Từ Tam Thạch rời khỏi sàn đấu, lão sư học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư mới khôi phục được năng lực hành động.

Các học viên còn muốn chống lại, nhưng lão sư toàn đội khẽ vươn tay, ngăn bọn họ lại.

- Lão sư, cứ như vậy bỏ qua sao? Chúng ta…

Mã Như Long đầy căm phẫn nói.

- Câm miệng.

Lão sư cả giận nói:

- Ngươi có biết đó là ai không? Đó là cường giả đệ nhất học viện Sử Lai Khắc, là một trong năm người mạnh nhất đại lục. Lão phong hào Thao Thiết, cấp chính mươi tám Siêu Cấp Đấu la, thực lực Cực Hạn Đấu La khủng bố gần như vô hạn. Nếu lão nổi điên, thậm chí lão có thể cho toà thành này trở thành đống hoang tàn. Cho dù là đường chủ ở chỗ này, cũng sẽ không cùng hắn đối chọi trước mặt. Có trời mới biết tại sao lão gia hỏa này lại xuất hiện nơi này.

Lời vừa nói ra, các đội viên chiến đội Nhật Nguyệt đều giống như giội phải một chậu nước đá. Toàn bộ dũng khí của đội không cánh mà bay. Thân là Hồn Đạo Sư, bọn hắn thủy chung cho rằng trong tương lai Hồn Đạo Sư phải siêu việt hơn Hồn Sư. Nhưng mấy chữ cấp chín mươi tám đã vượt quá nhận biết của bọn họ. Ở đế quốc Nhật Nguyệt, căn bản không cấp chín mươi lăm đã là tồn tại bên ngoài Siêu Cấp Đấu La, đừng nói là cấp chín mươi tám.

- Chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua sao?

Tiếu Hồng Trần khôi phục vài phần thương thế, không cam lòng hỏi.

Vị lão sư xanh mặt nói:

- Thao Thiết tuy mạnh, nhưng lão cũng để ý đến mặt mũi. Nếu không chọc tức lão, lão cũng không cậy già mà bắt nạt thanh niên. Toàn bộ đều dựa theo quy tắc bình thường của trận đấu, lão cũng không thừa hơi đi quấy nhiễu trận đấu. Tất cả đều lui xuống. Lão nói không sai, người của chúng ta chết, trách nhiệm lớn nhất thuộc về trọng tài. Chuyện này, sớm hay muộn học viện cũng sẽ lấy lại được công đạo.

Sự thật chứng minh, một vị Siêu Cấp Đấu La cường đại đủ sức trán áp toàn trường. Cho dù là hoàng đế bệ hạ đế quốc Tinh La hay Bạch Hổ Công Tước đều không có lên tiếng, chỉ ngồi phía xa xa nhìn. Thần sắc trên mặt Hoàng Đến Tinh La Hứa Gia Vĩ tựa hồ có suy nghĩ điều gì. Còn Bạch Hổ công tước nhíu hai hàng lông mày lại, dường như cũng nghĩ đến cái gì.

Tính cách Thiên Sát Đấu la Hoàng Tân Tự cao ngạo, quái gở, tính nết sáng nắng chiều mưa. Cho dù là làm trò trước mặt hơn mười vạn dân chúng cũng là việc không khó với hắn. Nhưng trước mặt Đấu La huyền lão Thao Thiết, với hắn chỉ có hai từ không dám, thực sự không dám. Bởi vì hai mươi năm trước, hắn đã từng huyền lão giao thủ. Mà kết quả là mạnh hơn rất nhiều so với hộ quốc Đấu La hoàng thất đế quốc Tinh La - Bất Cửu Tiền.

Thở sâu một hơi, Hoàng Tân Tự cố gắng bình phục tâm tình của mình một chút. Bị huyền lão coi như mặt mèo, nhưng với da mặt dày như tường thành, hắn không coi vào đâu. Lời nói của huyền lão rõ ràng đem trách nhiệm đổ lên người hắn, nhưng hắn không một chút phản bác, chỉ có thể nhịn xuống.

- Song phương tiếp tục phái đội viên lên đài dự thi. Học viện Sử Lai Khắc, Bối Bối. Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư, Mễ Giả. Song phương lên sân khấu.

Bên học viện Sử Lai Khắc vừa rồi xuất tràng chính là một Hồn Tông, lại tiếp hai gã cấp năm Hồn Đạo Sư, có thể nói cư công chí vĩ (nôm na là có công lao ). Hơn nữa hai tên một chết, một trọng thương, hiển nhiên ở trận chiến kế tiếp hẳn là không thể lên đài. Điều này có nghĩa tiếp tục, học viện Sử Lai Khắc đã dành được một hồi chiến thắng, cụ thể là thắng hai trận.

Mặc dù học viện Sử Lai Khắc cũng tổn thất chiến lực của Từ Tam Thạch. Nhưng hai đại Hồn Đế của bọn họ còn chưa có xuất tràng. Xét trên quy tắc thi đấu đào thải cá nhân, ưu thế hẳn đã dễ dàng nhận ra.

Lão sư chiến đội Nhật Nguyệt hai mắt híp lại, sắc mặt vô cùng khó coi. Nhưng hắn cũng biết mình tuyệt đối không được bối rối. Nếu như một lần không tốt, rất có thể tạo thành cục diện thua liên tiếp. Hơn nữa, tuy rằng hiện tại chiến đội Sử Lai Khác đang chiếm ưu thế, nhưng đây lại không phải là tuyệt đối. Dù sao thi đấu đào thải cá nhân cũng chỉ mới bắt đầu.

Hắn gọi Mộng Hồng Trần đang chắm sóc Tiếu Hồng Trần lại phía mình.

- Tiểu Mộng, trông cậy cả vào con. Tiếp theo con sẽ lên sân khấu, vì vinh quang của học viện, toàn lực ứng phó đi.

Lão sư dẫn đội thâm trầm nói.

Trong mắt Mộng Hồng Trần hiện lên một tia dị quang, gật đầu nói:

- Lão sư yên tâm, có thể ta không thể quyết định thắng bại cho cả học viện, nhưng nhất định sẽ xoay chuyển chiến cuộc, tuyệt đối không thể để cho học viện Sử Lai Khắc đắc ý mãi.

- Ừ, nhờ cả vào con.

Lão sư dẫn đội thế nhưng lại hướng Mộng Hồng Trần cúi người.

Bên kia Tiếu Hồng Trần bĩu môi, trong lòng buồn bực! Theo như hắn nghĩ, mình là người ngăn sóng dữ mới đúng. Năng lực của muội muội tuy là đặc thù, hơn nữa lại có hiệu quả khó mà tưởng đượng, thế nhưng dưới tình huống như thế này năng lực của nàng cũng sẽ bị hạn chế rất nhiều, cùng lắm cũng chỉ ngang với mình mà thôi.

Trên sàn đấu, Bối Bối và Mễ Giả đã lui đến bên ngoài rìa, trên khuôn mặt của Thiên Sát Đấu La không có chút biểu cảm nào, tay giơ lên, hét lớn:

- Bắt đầu.

Mễ Già là thành viên chính thức, thực lực lại mạnh hơn hai đội viên kia nữa. Thực lực chân chính của hắn không phải là đội trưởng Khương Bằng của Đế Áo học viện có thể so được.

Theo tiếng hô bắt đầu trận đấu, hắn lập tức thể hiện năng lực của mình. Từng tiếng kim loại vang lên, đại lượng Hồn Đạo Khí đã bám vào bản thể.

Khác với đồng bọn, Hồn Đạo Khí bám vào người hắn cũng không quá nhiều, chủ yếu là tập trung ở chân và lung.

Khán giả ở trên đài có thể thấy rõ ràng chân hắn được bao bọc bởi hai chiếc giày màu lam, đồng thời sau lung xuất hiện hai ống kim loại. Hai cái ống này chỉ dài có ba tấc, thế nhưng đường kính lại đến sáu tấc. Dán vào lưng bởi một khoảng hình trong, khiến cho hai ống kim loại này có thể tùy ý thay đổi phương hướng.

Nếu như Hoắc Vũ Hạo sử dụng loại Hồn Đạo Khí này, sợ rằng hắn khó mà khống chế được, căn bản vì hắn không đủ Hồn Lực để thi triển liên tục. Mễ Già lại khác, hắn là năm cấp Hồn Đạo Sư, có thể khống chế điều khiển loại Hồn Đạo Khí này một cách dễ dàng.

Ngoài hai kiện Hồn Đạo Khí này ra, bên hông của Mễ Già còn mọc ra bốn cái cánh kim loại, nhưng có vẻ không phải là phi hành Hồn Đạo Khí, nhìn qua có vẻ là để điều chỉnh phương hướng và giữ thăng bằng.

Mặt khác, hai tay Mễ Già đều có pháo quản, chỗ lồng ngực cũng có một viên cầu lớn thuộc loại tụ lực Hồn Đạo Khí. Đây là toàn bộ trang bị Hồn Đạo Khí của hắn.

Phương thức chiến đấu của Bối Bối giống như đa số Hồn Sư khi đối mặt với Hồn Đạo Sư, theo tiếng hô bắt đầu của trọng tài, hắn lập tức vọt tới trước, bằng tốc độ nhanh nhất đánh về phía đối thủ.

Gần chính là phương thức tốt nhất để chống lại Hồn Đạo Sư Viễn Trình.

Mễ Già cũng động, chỉ thấy dưới chân hắn lóe lên hào quang, trong nháy mắt liền dời ra mấy thước, hơn nữa lại di động với tốc độ kinh người. Tuy rằng không thể so với Trần An có Thiểm Điểu Vũ Hồn nhưng cũng không kém nhiều lắm. Ngoài ra, trong lúc đang lướt ngang, Hồn Đạo Khí trên lưng hắn cũng thoáng phát ra hào quang, tuy không mãnh liệt nhưng cũng đủ cho tốc độ của hắn tăng lên một ít. Mấy chiếc cánh bên hông hắn tự điều chỉnh, quả nhiên giúp hắn ổn định thân hình. Việc khống chế Hồn Đạo Khí này khiến cho Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu huynh đệ đang xem dưới đài trong mắt liên tục lóe lên. Không hổ là học viện Hồn Đạo Sư đệ nhất đại lục à, riêng phần khống chế đối với Hồn Đạo Khí này của Mễ Già liền khiến cho bọn hắn cảm thấy không bằng…

Trong trận đấu tất nhiên là không chỉ né tránh mãi được, trong lúc đang di động, Mễ Già giơ tay lên, oanh một pháo về phía Bối Bối. Chỉ thấy một đoàn quang cầu màu trắng bay nhanh trên không trung, phi hành không có quy tắc gì, lấy Bối Bối làm mục tiêu. Quỷ dị hơn nữa là quang cầu này không phát ra bất cứ âm thanh gì.

Sắc mặt Bối bối ngưng trọng, cước bộ chợt dùng lại, tay phải chém ra, Hồn Hoàn đầu tiên của vũ hồn Phách Vương Long đã sớm lóe sáng, Lôi Đình Long Trảo sẵn sàng nghênh đón.

Hồn Đạo Pháo kia chỉ là một trong những phương thức công kích của đối thủ, hắn phải biết được năng lực công kích của đối thủ rốt cuộc là gì.

Lôi Đình Long Trảo nắm một cái, chuẩn xác bắt lấy quả cầu ánh sáng kia, có điều một màn quỷ dị cũng lập tức xuất hiện.

Khi điện quang của Lôi Đình Long Trảo tiếp xúc với quả cầu ánh sáng, trong nháy mắt ánh sáng của nó mất đi, sau đó liền đình trệ ở không trung, tiếp theo ánh sáng lại bừng lên rực rỡ hơn.

Ở dưới đài, đột nhiên Hòa Thái Đầu đứng phắt dậy, hoảng sợ nói:

- Đây là Xúc Phát Thức Định Thì Hồn Đạo Pháo. Bọn hắn thậm chí có cả thứ này.

Hoắc Vũ Hạo cũng từng nghe Phàm Vũ nói qua về loại Hồn Đạo Khí này, đây là một loại Hồn Đạo Khí mà trước mắt học viện Sử Lai Khắc chưa có được.

Cái gọi là Xúc Phát Thức Định Thì Hồn Đạo Pháo, chính là chỉ một loại Hồn Đạo Pháo mà khi phát động công kích, đạn pháo trúng mục tiêu hoặc bị ngăn cản thì sẽ tự động hấp thu hết thảy năng lượng xung quanh sau đó phát nổ. Đáng sợ nhất chính là thời gian kích nổ lại có thể khống chế được.

Nói cách khác, Mễ Già có thể thông qua việc điều chỉnh Hồn Đạo Khí, khiến cho đạn pháo sau khi phóng ra, sau khi bị đụng chạm vài giây liền nổ mạnh. Có điều cũng không thể nhiều hơn năm giây, vì dù sao đạn pháo là hồn lực nén lại thành năng lượng thể, cũng không thể kéo dài hàng giờ được.

Có điều chỉ cần năm giây này thì đã đủ quyết định rất nhiều chuyện.

Ví dụ như hiện tại, lúc phát hiện ra đoàn hào quang kia đột nhiên dừng lại, tỏa sang trên không trung, Bối Bối đang chuẩn bị tiếp tục lao tới trước không thể không dừng lại, sau đó tránh sang bên cạnh.

Quang cầu kia sau một giây liền nổ tung. Sức nổ khủng bố làm cho sàn đấu xuất hiện một cái quang đoàn đường kính hơn một thước. Tại chỗ đó, không khí trong phạm vi ba thước toàn bộ đều bị vặn vẹo.

Sắc mặt Bối Bối trắng bệch, rất muốn chửi thề một câu. Uy lực của Hồn Đạo Khí cũng quá mạnh đi, chẳng cần gì nhiều, chỉ cần đứng gần chút nữa chỉ sợ mình cũng phải bị thương nặng a!

May mắn ở chỗ, với uy lực lớn thì tốc độ phóng ra của Xúc Phát Thức Định Thì Hồn Đạo Pháo cũng không nhanh, bởi vì nó cần ngưng tụ đại lượng Hồn Lực mới có thể công kích được.

Sau khi phát pháo thứ nhất nổ mạnh, Mễ Già mới oanh tiếp pháo thứ hai, đây là pháo ở trên tay còn lại.

Loại Hồn Đạo Khí này ưu điểm rõ ràng, có điều nhiệt độ của nó cũng dễ dàng làm cho ống pháo vỡ ra, thế nên không thể bắn liên tục. Vì thế Mễ Già mới phải dùng đến hai khẩu. Đúng như Mã Như Long đã nói, cận chiến cũng không phải là sở trường của hắn. Một đôi Xúc Phát Thức Định Thì Hồn Đạo Pháo mới chân chính là con bài chưa lật của hắn. Đương nhiên còn có viên cầu bắt đầu sáng lên ở lồng ngực hắn, không cần nói cũng biết không phải là thứ gì tốt lành!

Mễ Giả vừa công kích vừa di động thân thể liên tục, bảo trì một khoảng cách nhất định với Bối Bối.

Mục tiêu quả đạn pháo thứ hai phóng ra chính là chỗ mà Bối Bối định tránh qua.

Trong mắt Bối Bối hàn quang lóe lên, đối mặt với với quả đạn pháo thứ hai, hắn đành chủ động phóng lên, dùng hồn kĩ chặn lại.

Mễ Già cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng: Muốn né tránh công kích của ta sao? Đạn pháo của ta là loại tập trung, có chạy kiểu gì cũng vô dụng. Hơn nữa, một khi trúng mục tiêu sẽ dính chặt vào, đến lúc đó thì … hắc hắc, các huynh đệ, ta nhất định sẽ báo thù cho các ngươi.

Mắt thấy quả đạn pháo kia muốn bắn đến mình, Bối Bối liền giơ tay trái lên, làm ra động tác cầm nắm.

Hắn muốn bắt quả đạn pháo này sao? Đây là suy nghĩ của mọi người đang xem, trong mắt của Nhật Nguyệt chiến đội, chỉ cần hắn bắt lấy thì cho dù không chết cánh tay này cũng nhất định bị phế đi.

Bối Bối động tác thi triển liên tục, đồng thời với lúc tay trái làm ra động tác cầm nắm, bước chân liền nhanh lên vài lần. Bước lướt một cái, thân thể có chút hư ảo, khiến cho quả đạn pháo lướt ngay qua hắn, mà quả đạn pháo kia ngay lập trức liền đuổi theo hắn.

Nhưng đúng lúc này, Bối Bối làm ra động tác cầm nắm, quả đạn pháo kia đang cách tay hắn một thước liền bị kéo xuống dưới, dính ở trên mặt đất.

Bối Bối liền nhún chân một chút, cả người vọt tới trước, trong nháy mắt cách xa khỏi đạn pháo tầm ba thước.

Tiếng nổ kịch liệt liền vang lên sau lưng hắn, giống như là mặt trời chói chang, làm thân ảnh hắn nổi bật lên.

- Đến mà không đáp lại cũng bất lịch sự, ngươi cho ta hai quả trứng, ta liền trả lại cho ngươi một cái.

Nói xong cổ tay Bối Bối liền run lên, một viên cầu màu ngăm đen liền bay thẳng về phía Mễ Già.

Đồng dạng là hình trứng, khỏa cầu này thậm chí vận động cũng giống như đạn pháo của Xúc Phát Thức Định Thì Hồn Đạo Pháo, vẽ một đường cong trên không trung, bay thẳng đến Mễ Già đang ở xa xa.

Lúc này pháo thứ ba mới bắn ra, pháo thứ hai bị Bối Bối dùng một phương pháp không biết tên dẫn nổ, Mễ Già cũng chấn động vô cùng. Có điều, hắn liền nhanh chóng điều chỉnh pháo thứ ba, đem thời gian phát nổ trở thành ngay lập tức. Nếu như Bối Bối dám dùng lại phương pháp vừa rồi, quả pháo này nhất định sẽ nổ tung khi rơi xuống đất. Đáng tiếc là có vẻ như Bối Bối sẽ không dùng lại hồn kĩ của mình để cho đạn pháo hấp thu năng lượng.

Hai quả cầu lần lượt bay qua nhau. Quang cầu nháy mắt đi đến trước mặt Bối Bối. Đang trong lúc vọt tới trước, Bối Bối lập tức làm ra một động tác Thiết bản kiều không thể tưởng tượng được, người lao về phía trước nhưng nửa người trên lại ngửa về phía sau. Quang cầu kia liền bị một cỗ lực lượng đặc thù đẩy về phía sau. Bay ra được tầm ba thước mới một lần nữa truy về hướng Bối Bối.

Nhưng ngay lúc đó, một quả ám tiễn trong nháy mắt phóng ra từ tay áo Bối Bối, chuẩn xác đánh trúng quang cầu.

Xúc Phát Thức Đạn Pháo một khi bị chạm đến liền lập tức sinh ra hiệu quả, dĩ nhiên là không thể tiếp tục truy tung. Đồ chơi này tất nhiên là không có khả năng có trí tuyệt đi.

Kết quả là nổ vang kịch liệt vang lên sau lưng Bối Bối, mà bởi vì đang lao lên phía trước nên hắn không bị ảnh hưởng gì.

- Hay!

Ngay cả Huyền lão thấy một màn như thế cũng không nhịn được khen hay, trong mắt lộ ra vẻ khen ngợi mãnh liệt. Không thể không nói sự ứng đối của Bối Bối đối với Hồn Đạo Khí của đối thủ khỗng đạt gần như đến đỉnh cao.

Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông liếc nhìn nhau, cả hai đều nhận thấy được vẻ kinh diễm trong mắt đối phương.

Bối Bối đối kháng với Xúc Phát Thức Định Thì Hồn Đạo Pháo không phải đến từ năng lực của Phách Vương Long Vũ Hồn, mà đến từ ám khí Đường Môn à! Là Đại sư huynh Đường Môn, rốt cuộc trong lúc thi đấu trận chung kết cũng đã xuất ra năng lực ẩn giấu của mình, chính là Đường Môn tuyệt học!

Ngay lúc Bối Bối đã đối phó được với Xúc Phát Thức Định Thì Hồn Đạo Pháo, quả kim cầu của hắn cũng đã đến trước người Mễ Già.

Mễ Già ngoài mặt thì không khinh thường, thế nhưng trong tiềm thức của hắn thì có. Là Hồn Đạo Sư đứng đầu Học viện Nhật Nguyệt, hắn hiểu rất rõ về lịch sử của Hồn Đạo Khí. Thủ Phao Thức Hồn Đạo Khí đã tồn tại từ rất lâu rồi, hơn nữa hắn cũng nhớ rằng trong loại Thủ Phao Thức Hồn Đạo Khí này không có điều gì mạnh mẽ cho lắm.

Trước mặt một Hồn Đạo Sư cấp năm sử dụng Thủ Phao Thức Hồn Đạo Khí, điều này không khác gì múa rìu qua mắt thợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.