Tuyệt Thế Đường Môn

Chương 118: Q.4 - Chương 118: Sử Lai Khắc bại sao? (1-3)




Nháy mắt sau, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy như có hai cỗ nhiệt lưu từ nơi tiếp xúc ở bàn tay mình và Mã Tiểu Đào xông vào tàn phá bừa bãi bên trong cơ thể.

Có điều hôm nay dù sao cũng không giống với tình huống ngày hôm đó, tu vi lúc này của hắn đang ở trạng thái đỉnh cao,Hồn Lực bên trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển hóa thành khí tức của Cực Hạn Chi Băng đồng hóa luồng hỏa nguyên tố điên cuồng này, đồng thời đem một luồng chân khí mát mẻ trả về cho Mã Tiểu Đào.

Lúc này Vương Đông cũng đi về phía sau Hoắc Vũ Hạo, hai tay đặt lên lưng hắn, nhờ vào Hạo Đông lực khiến cho hắn nhẹ nhõm hơn một ít.

Hắc Phượng Hoàng chưa đầy một thước kia lại có thể mang lại uy lực như vậy, làm sao có thể dễ dàng phát ra?

Nhìn qua thì giống như Mã Tiểu Đào chỉ giơ lên cánh tay phải nhưng trên thực tế một kích kia chính là Tà Hỏa Phượng Hoàng đắc ý của nàng, Dục Hỏa Phượng Hoàng, Phượng Hoàng Xuyên Vân Kích cùng với Hồn kỹ Phượng Hoàng Bạo Liệt Kích do hồn cốt đem lại, ba kỹ năng này nén lại cùng một chỗ lại sinh ra uy lực khủng bố như vậy.

Lúc này cánh tay áo phải của Mã Tiểu Đào đã hoàn toàn biến mất để lộ ra một cánh tay đỏ bừng như than lửa.

Dùng ba hồn kỹ nén cùng một chỗ phát ra này chính là mật pháp của học viện Sử Lai Khắc, hơn nữa việc này cũng chỉ phù hợp với loại công kích đối thủ bằng năng lượng như Mã Tiểu Đào, cho dù Đái Nhược Hành cũng sẽ không làm được. Xuất thân từ học viện Sử Lai Khắc thì đâu chỉ đơn giản như vậy? Đây mới là thực lực chân chính của Mã Tiểu Đào.

Không hiểu vì sao lúc hai tay Hoắc Vũ Hạo đặt ở sau lưng Mã Tiểu Đào, bổng nhiên hắn có một cảm giác kì dị lúc chuyển đổi hồn lực giữa băng vào hỏa, hắn cảm giác trong ta có ngươi giữa mình và Mã Tiểu Đào, giống như hồn lực nóng cháy trong cơ thể Mã Tiểu Đào đang kêu gọi hắn.

Không thể nào? Ánh mắt Hoắc Vũ Hạo bổng dại ra, cảm giác tương tự như đã từng xuất hiện trên người hắn vào Vương Đông, lúc mà hai người thi triển Vũ Hồn dung hợp kỹ! Cái loại cảm giác trong ngươi có ta trong ta có ngươi không phải tương tự như bây giờ sao? Nhưng mà vũ hồn của Mã Tiểu Đào là Phượng Hoàng, của hắn là Băng Đế cùng Linh Mâu, một hỏa một băng làm sao kết hợp được? Chuyện này cũng thật kỳ quái.

Hoắc Vũ Hạo cảm giác được thì hiển nhiên Mã Tiểu Đào cũng tương tự như vậy, hơn nữa cảm nhận của nàng càng thêm mãnh liệt hơn. Lúc nàng bị Tà Hỏa cắn trả, ngay khi Cực Hạn Chi Băng áp chế Tà Hỏa xao động rõ ràng nàng cảm giác được dòng nước lạnh như băng kia có một chút thân thiết.

Vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ bởi vì ta liên tục kích phát tà hỏa nên xuất hiện vấn đề sao? Mã Tiểu Đào cũng rất nghi hoặc.

So với việc hai lần trước Hoắc Vũ Hạo bị động giúp nàng áp chế tà hỏa thì bây giờ là hoàn toàn chủ động hơn nữa trong trạng thái đỉnh phong. Bởi vì hắn đang ở đây nên Mã Tiểu Đào không chút do dự kích phát tà hỏa của bản thân, trong lúc này hai người một băng một hỏa tựa hồ bắt đầu xuất hiện một số biến hóa rất nhỏ.

Trong lúc bọn họ xuất hiện cảm giác quái dị thì trận chiến trên sàn đấu đã muốn kết thúc.

Mộng Hồng Trần cứu được Tiếu Hồng Trần liền nhanh chóng lui về phía sau, bên kia lại có thêm một người chết trận, các đội viên còn lại của đội Nhật Nguyệt như phát điên. Lấy Mã Như Long làm đầu, tất cả mọi người đều đêm những hồn đạo khí cực mạnh của chính mình phóng ra điên cuồng tấn công về Lôi Điện chi ngục của đội Sử Lai Khắc.

Bên này, chiến đội Sử Lai Khắc đã có Từ Tam Thạch, Mã Tiểu Đào rời sàn đấu, Giang Nam Nam trọng thương mất đi sức chiến đấu, còn lại chỉ có bốn người Đái Nhược Hành, Lăng Lạc Thần, Bối Bối và Hòa Thái Đầu.

Lúc đối thủ toàn lực phát động toàn bộ hồn đạo khí thì Bối Bối đột nhiên ngẩng đầu hô to:

- Trọng tài, chúng ta nhận thua.

Tâm tình của Thiên Sát Đấu La lúc này tuyệt không hề tốt chút nào, làm trọng tài cuộc đấu lại chính mắt thấy hai người chết trong trận đấu, tuy là hắn không để ý đến sinh mạng của hai đội viên chiến đội Nhật Nguyệt nhưng hắn rất lo cho thanh danh của mình! Cho nên bây giờ hắn tập trung tất cả tinh thần. Khi Bối Bối vừa hô lên, hắn lập tức liền đáp xuống giữa sàn đấu, trên người vị Thiên Sát Đấu La này chợt lóe lên một đoàn ánh sáng màu ngọc.

Hai vàng, hai tím, năm đen chín cái hồn hoàn phát sáng rực rỡ. Tay phải hắn giơ lên, một cỗ khí tức cao thượng trong nháy mắt phóng ra, một quả cầu ánh sáng màu trắng xuất hiện ở trước người hắn nhanh chóng khuếch tán ra hóa thành một tầng ngăn cách cả sàn đấu đón nhận toàn bộ công kích của mọi người trong chiến đội Nhật Nguyệt.

Vô luận là hồn đạo khí cấp năm, cấp sáu hay là cấp bảy muốn thương tổn đến một vị Phong Hào Đấu La là chuyện không thể nào, huống chi thực lực của Thiên Sát Đấu La Hoàng Tân Tự đã tiếp cần với Siêu Cấp Đấu La.

Công kích toàn lực của chiến đội Nhật Nguyệt chỉ có thể lưu lại trên tấm chắn từng vòng sáng, không hề ảnh hưởng chút nào đến chiến đội Sử Lai Khắc bên này.

Đái Nhược Hành quay mạnh người lại, tức giận nhìn Bối Bối:

- Ai cho ngươi kêu loạn lên thế, chúng ta còn chưa thua. Chúng ta còn có thể tiếp tục chiến đấu.

Bối Bối khẽ nhíu mày nói:

- Học trưởng, đây là chiến thuật của Vương lão sư, chúng ta phải theo chiến thuật mà làm.

Đái Nhược Hành cả giận nói:

- Nhưng mà thắng lợi đang ở ngay trước mắt.

Bối Bối thở dài nói:

- Không lẽ học trưởng cho rằng bằng bốn người chúng ta có thể chiến thắng được bốn người bọn họ sao? Đợt công kích vừa rồi ta không thể ngăn cản được không lẽ học trưởng có thể giúp mọi người ngăn cản sao?

- Ta...

Đái Nhược Hành quả thật đang muốn biểu hiện trước mặt phụ thân mình, hắn biết Bối Bối nói không sai. Dù sao cũng là con cả của Bạch Hổ Công Tước, ngay sau một lúc không khống chế được cảm xúc, rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại nhìn Bối Bối gật đầu:

- Thật có lỗi quá, là ta xúc động rồi. Bởi vì Giang Nam Nam giúp ta ngăn cản một kích kia, trong lòng ta thật có chút khó chịu.

Bối Bối nhe răng cười nói:

- Không sao, phía sau còn có nhiều cơ hội cho học trưởng đại phát thần uy.

Toàn bộ công kích của hồn đạo khí lúc này đã kết thúc, ánh mắt mỗi người trong chiến đội Nhật Nguyệt đều một màu đỏ. Trận đấu, đây chỉ là một trận đấu a! Bọn họ đã có hai đội viên tử trận, có thể đại biểu cho Học Viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư đi thi đấu đều là nhân tài ưu tú nhất của đế quốc Nhật Nguyệt! Cũng là đồng đội, là huynh đệ của bọn họ, cứ như vậy mà chết đi, trong lòng bọn họ đều bi phẫn đến cực điểm. Nếu không có Thiên Sát Đấu La chắn trước mặt chỉ sợ bọn họ đã nhào lên liều mạng với chiến đội Sử Lai Khắc rồi.

Hoàng Tân Tự lạnh lùng nói:

- Hai bên yên lặng. Thắng bại đã phân, nếu ai có hành vi quá khích đừng trách trọng tài ta không khách sáo.

Dưới đài, sắc mặt lão sư của chiến đội Nhật Nguyệt cũng xanh mét, nhưng hắn còn có thể giữ được bình tĩnh, lớn tiếng trách mắng các đội viên vài câu mới có thể khiến cho đám người Mã Như Long này ngăn được xúc động.

Hoàng Tân Tự hướng về phía Hoàng Thành trầm giọng nói:

- Trận chung kết Hồn Sư cấp cao học viện Đấu Hồn Đại Tái của toàn bộ đại lục, đoàn chiến, Học Viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư chiến thắng. Hai bên nghỉ ngơi chỉnh đốn một phút đồng hồ sau đó bắt đầu thi đấu đào thải cá nhân. Hai bên đồng thời chọn ra bảy người tham gia thi đấu, khi quyết định rồi thì không được thay đổi lại.

Học Viện Sử Lai Khắc thua?

Toàn bộ quảng trường Tinh La bỗng yên lặng hoàn toàn, ngay sau đó lại xao động hẳn lên.

Mặc dù rất nhiều người cũng biết thực lực chỉnh thể của chiến đội Sử Lai Khắc không bằng chiến đội Nhật Nguyệt, nhưng sau khi chiến đội lịch sử thua trận đoàn chiến này thì trong lòng dân chúng vẫn tràn đầy vẻ không thể tin, bọn họ đều đang đợi xem kì tích của Sử Lai Khắc tạo nên nhưng mà kì tích lại không hề xuất hiện. Đoàn chiến chấm dứt, chiến đội Sử Lai Khắc lại nhận thua. Thậm chí bọn họ lại không hề kiên trì chiến đấu đến cùng. Trong lúc nhất thời, một số người trong dân chúng đã bắt đầu lớn giọng mắng người, Quảng Trường Tinh La có chút hỗn loạn.

- Yên lặng!

Ngay lúc này một tiếng nói đầy uy nghiêm vang vọng toàn trường.

Toàn bộ tiếng ồn ào của hơn mười vạn người tụ tập trên quãng trường đều bị hắn áp chế xuống.

Người lên tiếng chính là Bạch Hổ Công Tước Đái Hạo, hắn cầm một hồn đạo khí khuếch đại âm thanh trần giọng nói:

- Đội viên hai bên đã xuất ra toàn lực, thắng bại là chuyện thường của nhà binh, ai nhục mạ học viên một khi bị phát hiện nghiêm trị không tha.

Thân là nguyên soái cầm binh nhiều năm, tuy Đái Hạo chỉ nói hai câu đơn giản nhưng lại tràn ngập ý chí sắt đá. Mọi việc cứ như vậy bị hắn khống chế, một chút cường thế kia khiến cho Hoắc Vũ Hạo đang áp chế tà hỏa cho Mã Tiểu Đào không nhịn được phải ngẩng đầu lên nhìn qua.

Ánh mắt và tâm tình của hắn trở nên cực kì phức tạp.

Làm một nam nhi, ai mà không hi vọng cha của mình là một đại anh hùng? Nhưng mà từ nhỏ hắn chưa từng hưởng thụ qua tình thương của cha hắn, đối với vị phụ thân này chưa từng thấy mặt này trong lòng hắn cũng chỉ có thù hận.

Chính hắn đã phá hủy trong sạch của mẫu thân. Bởi vì hắn mà mẫu thân mới bị hãm hại, toàn bộ hết mọi chuyện đều do hắn mà ra. Nhưng mà hắn lại oai hùng, cường đại như vậy. Khó trách cho dù trước khi chết mẫu thân cũng không hề hối hận vì hắn mà sinh ra mình.

Học tập, tu luyện ở học viện Sử Lai Khắc này cũng đã hơn một năm, tâm tình của Hoắc Vũ Hạo cũng không còn sai lệch như lúc vừa rời mới rời phủ công tước. nhưng mà đối với Bạch Hổ Công Tước cùng những người từng hãm hại mình và mẫu thân thì hận ý trong lòng của hắn cũng chưa bao giờ vơi.

Mẹ, đây là người mà mẹ yêu sao? Ông ta quả thật rất vĩ đại, nhưng cũng vì như thế hắn hại người thảm như vậy. Mẹ, người yên tâm, một ngày nào đó con sẽ đứng trước mặt ông ta đường đường chính chính báo thù cho người. Ông ta là cha của con, đưa cho con sinh mệnh, con không thể giết hắn nhưng con nhất định phải khiến cho hắn quỳ gối trước phần mộ của người mà sám hối.

Mẹ, sau khi cuộc tranh tài này kết thúc con sẽ đến thăm người, phù hộ cho con, phù hộ cho con mau trưởng thành. Mẹ, con rất nhớ người.

Hốc mắt của hắn đã ươn ướt, thế nhưng khi Mã Tiểu Đào quay lại nhìn hắn cũng không có phát hiện gì.

- Đệ đệ, đệ làm sao vậy?

Mã Tiểu Đào nhẹ giọng hỏi.

- A?

Lúc này Hoắc Vũ Hạo mới phục hồi tinh thần, nhẹ nhàng lắc đầu.

- Đệ không sao tỷ à.

Mã Tiểu Đài mỉm cười nói:

- Không có việc gì là tốt tồi. Tỷ cũng không sao rồi, nhanh chóng khôi phục hồn lực đi. Nói không chừng đệ cũng sẽ lên sàn đấu đó.

Lúc này, mọi người trên đài đã xuống hết, Bối Bối liền ôm Giang Nam Nam trở về khu vực chờ.

Vương Ngôn nhanh chóng nghênh đón, đã có Hồn Sư của Tinh La Đê Quốc đặc biệt phụ trách trị liệu giúp nàng áp chế thương thế. Bởi vì nam nữ khác biệt, hơn nữa trận đấu đào thải cá nhân đã muốn bắt đầu. Vương Ngôn để cho Tiêu Tiêu tạm thời chăm sóc Giang Nam Nam, sau đó đọc tên bảy người kế tiếp ra thi đấu.

Bảy người này theo thứ tự là: Mã Tiểu Đào, Đái Thược Hành, Bối Bối, Từ Tam Thạch, Lăng Lạc Thần, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông.

Đúng vậy, ở trong trận đấy cá nhận, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông rốt cục cũng bị sắp xếp cho thi đấu, mà Từ Tam Thạch cũng bị Lăng Lạc Thần dùng vũ hồn Nguyên Tố Băng gọi tỉnh dậy.

- Nam Nam, Nam Nam…

Vừa mới tỉnh lại, Từ Tam Thạch vội vàng kêu lên, hồn lực trong cơ thể không ngừng tuôn ra ngoài.

- Bình tĩnh một chút.

Bối Bối tát vào mặt hắn một cái, mới làm cho ánh mắt tối đen của Từ Tam Thạch nhạt ra vài phần.

Từ Tam Thạch nhanh chóng nhìn ra Giang Nam Nam đang nằm ở trong lòng Tiêu Tiêu, bước lên ba bước, thân thể hắn chợt run lên vì kích động.

- Nàng thế nào? Nàng thế nào rồi?

Từ Tam Thạch có chút kinh sợ hỏi lên.

Vương Ngôn đi đến phía sau, vỗ vỗ vai hắn trầm giọng nói:

- Thương thế rất nghiêm trọng nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng. Tam Thạch, muốn báo thù cho nàng không?

Từ Tam Thạch đột nhiên xoay người lại

- Đương nhiên.

Bởi vì lời nói lên cao quá mức nên thanh âm của hắn cũng có chút thay đổi.

Vương Ngôn gật gật đầu nói:

- Tốt lắm, ta cho con cơ hội này, thi đấu cá nhân, con là người đầu tiên.

- Tốt, con sẽ đi ngay bây giờ, giết chết bọn hắn.

Vừa nói Từ Tam Thạch cũng tiếp nhận hồn đạo khí Bình Sữa từ Vương Ngôn đưa cho, nhanh chóng nhắm mắt lại khôi phục hồn lực tiêu hao lúc trước.

Vì trận chung kết này, trong thời gian hai ngày chuẩn bị, Vương Ngôn lại mua thêm mấy Bình Sữa, bây giờ mỗi người một cái, tất cả đều dùng tốc độ nhanh nhất để khôi phục hồn lực. Cuộc thi cá nhân đã muốn bắt đầu.

Vương Ngôn vẫn vô cùng tỉnh táo, sắc mặt hắn có chút tiều tụy nhưng ánh mặt lại kiên định mười phần.

Đúng vậy, đoàn chiến thất bại vốn cũng nằm trong kế hoạch của hắn.

Trên thực lực toàn thể chiến đội Sử Lai Khắc rõ ràng kém hơn đối thủ rất nhiều, chiến đội Nhật Nguyệt đều là Hồn Đạo Sư cực mạnh, có Hồn Đạo Khí đồng cấp tiên tiến nhất. Sức chiến đấu theo đoàn của bọn họ mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Nói cách khác, bọn họ có thể phát ra thực lực mạnh nhất ở trong đoàn chiến.

Cứng đối cứng, cơ hội chiến thắng của Sử Lai Khác không cao hơn ba thành, dưới tình huống không biết rõ năng lực của huynh mụi Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần, Vương Ngôn quyết đoán thực hiện chiến thuật từ bỏ thắng lợi đoàn chiến.

Chiến thuật của hắn rất đơn giản, trong đoàn chiến, toàn bộ đội viên tận sức bảo vệ chính mình. Giang Nam Nam và Hòa Thái Đầu sẽ không thi đấu cá nhân thì phát huy toàn diện. Mục tiêu của đoàn chiến chỉ có một, vây chết hoặc tận sức gây sát thương với vài tên đội viên, làm cho những người này mất đi khả năng tiếp tục chiến đấu. Đừng quên, trận chung kết hôm nay là một tiếng trống cổ vũ tinh thần. Xem như thực lực chiến đội Nhật Nguyệt mạnh mẽ nhưng trên thực tế Hồn Vương của bọn họ cũng rất có hạn. Như là Tiếu Mộng Trần, Mộng Hồng Trần, đối với tu vi của huynh mụi này đã đạt đến Hồn Vương, tuy rằng đã vượt qua khỏi phán đoán của Vương Ngôn nhưng chiến đội Nhật Nguyệt cũng như trước chỉ có chín tên Hồn Vương. Đánh bị thương một người, đối thủ liền rất có thể thiếu một tên Hồn Vương.

Sự thật chứng minh chiến thuật của Vương Ngôn đã thành công.

Lâm Tịch và Trần Phi chết không nằm trong kế hoạch của Vương Ngôn, nhưng tổng lực của Mã Tiểu Đào cũng thật rất đáng sợ, trong trận thi đấu chung kết vốn không có ai sẽ nương tai, nhưng mà lại ngoài ý muốn giết chết hai gã Hồn Vương, đồng thời còn tiêu hao mấy cái Vô Địch Hộ Tráo của đối thủ. Quan trọng hơn là Tiếu Hồng Trần đã trọng thương. Việc này có thể để cho hắn không thể xuất chiến trong trận đấu kế tiếp. Chín Hồn Vương, hai chết, một bị thương, đối thủ tham gia dự thi sẽ phải chịu hạn chế, đối với trận thi đấu. đối với thi đấu cá nhân lúc sau càng có lợi hơn.

Tuy việc Giang Nam Nam đỡ hộ Đái Nhược Hành một kích cũng không nằm trong phạm vi kế hoạch của Vương Ngôn. Nhưng mà hắn có thể đoán được khổ tâm của cô.

Dù Giang Nam Nam luôn không đoái hoài tới Từ Tam Thạch, nhưng nàng biết rõ mình rất có thể sẽ trở thành nghịch lân của Từ Tam Thạch, cho nên nàng không lùi bước mà đối diện với mũi nhọn. Phải biết rằng, một khi Vô Địch Kim Thân của nàng hết thời gian thì không chừng sẽ phải trả giá bằng sinh mệnh! Thế nhưng tiểu cô nương này vẫn xông tới, hơn nữa còn đạt kết quả tốt nhất. Từ Tam Thạch bị chọc giận,

Một trận chiến này, công thần lớn nhất không ai khác chính là Mã Tiểu Đào thực lực cực mạnh, nếu không phải nhờ nàng hoàn toàn bùng nổ sẽ không có kết quả này. Nhưng trong lòng Vương Ngôn, người có công lao thứ hai không phải Giang Nam Nam, mà là người gần như không ra tay trong cả cuộc tranh tài, chỉ ở thời khắc cuối cùng hô lên "Nhận thua" - Bối Bối.

Cái gì gọi là biết nhìn đại cục? Ở thời khắc quan trọng nhất có thể trông thế cục mà làm ra lựa chọn chính xác nhất, chính là biết nhìn đại cục.

Ở một khắc Bối Bối hô lên nhận thua, tuyệt đối là đúng đắn. Đối thủ còn thừa bốn người thực lực vẫn mạnh mẽ như cũ, hơn nữa khoảng cách song phương vẫn còn rất xa, hồn đạo khí còn có thể bảo trì ở trạng thái lớn nhất. Nói như người bên cạnh Đái Nguyệt Hành, Mã Như Long gọi về con Ma Viên khát máu cực khó đối phó kia, chắc gì đã có thể giải quyết trong thời gian ngắn. Không hề nghi ngờ, trận này Sử Lai Khắc chiến đội không thể chiến thắng. Một khi đã như vậy, đương nhiên cần giữ sức mà tham gia thi đấu cá nhân.

Hô lên nhận thua hẳn phải là Đái Nguyệt Hành, nhưng khi đó Đái Nguyệt Hành đã không khống chế được cảm xúc, Bối Bối có thể hành động như vậy, không khỏi khiến Vương Ngôn càng thêm thưởng thức.

Trước khi giải đấu loại cá nhân bắt đầu, hai bên cần tự ổn định đội ngũ, sau đó báo với trọng tài. Điều này mới có thể bảo đảm chắc chắn khả năng công bình.

Vương Ngôn sớm đem danh sách chuẩn bị xong, trước tiên giao cho Thiên Sát Đấu La Hoàng Tân Tự. Mà chiến đội Nhật Nguyệt bên kia lại hai người chết mà xuất hiện biến hóa, khiến lão sư dẫn đội luống cuống tay chân.

- Không được, ta muốn lên, ta đương nhiên muốn lên. Nếu không tham gia đấu loại cá nhân thì vòng hai vòng ba gì gì cũng làm gì tới lượt, mẹ nó, thật thật sự là rất uất ức.

Đừng nhìn Tiếu Hồng Trần người bị thương nặng, lúc này hắn đang hét ầm lên, hai gã đội viên chính thức chết trận không khiến hắn xúc động bao nhiêu, vốn hắn khó gần, những đội viên này quan hệ tốt được cùng hắn mới là lạ. Nhưng mà hắn không cam lòng!

Từ trước đến nay, Tiếu Hồng Trần đều được cho là Hồn Đạo Sư đệ nhất thiên tài từ xưa tới nay của Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia, thiên phú siêu cường khiến hắn không là một Hồn Đạo Sư, mà càng là một Hồn Sĩ vĩ đại, hơn nữa hai thứ này kết hợp gần như hoàn mỹ cùng một chỗ.

Sở dĩ lúc trước hắn cùng muội muội Mộng Hồng Trần không có xuất chiến, là lưu lại đòn sát thủ để đối phó học viện Sử Lai Khắc. Nhưng không ngờ lần đầu tiên lên sâu khấu, lần đầu tiên xuất hiện trước mặt mọi người, lại bị một cái tát thật kêu.

Toàn lực công kích cư nhiên bị một cô nương tuyệt mĩ chặn đứng, càng không hay ho gì khi còn bị nàng đá bay lên không trung, cuối cùng trọng thương dưới tay Đái Nguyệt Hành. Tóm lại là chưa kịp xuất quân binh đã chết, hắn có thể không buồn bực sao?

Thân phận của Tiếu Hồng Trần tại chiến đội Nhật Nguyệt là cực kỳ mẫn cảm, lão sư dẫn đội cũng không dám để cho hắn mạo hiểm! Thấy hắn trọng thương, lại thêm đã có hai học viên chết trận, lập tức chuẩn bị hủy bỏ tư cách tham gia thi đấu cá nhân của hắn, thay bằng mội đội viên dự bị. Như thế Tiếu Hồng Trần còn biết làm sao?

Hắn còn đang tính xoay chuyển ngăn cơn sóng dữ, còn muốn lập uy trước mặt mười vạn dân chúng Tinh La, thế mà giờ có thể hình dung hắn chính là khóc không ra nước mắt!

Cho nên, bất kể như thế nào hắn cũng không chịu bị thay ra, nhờ một trị liệu Hồn của Tinh La Đế Quốc chữa trị, một mặt phản đối lão sư dẫn đội, nói gì cũng không muốn bỏ cuộc.

Lão sư dẫn đội trầm giọng nói:

- Tiếu Hồng Trần, ngươi bình tĩnh một chút. Đừng quên ngươi là thế nào đối với học viện của chúng ta, nếu ngươi thật sự xảy ra chuyện, ngươi bảo ta làm sao ăn nói cùng Đường Chủ?

Tiếu Hồng Trần cả giận nói:

- Không cần ngươi phải thông báo, không phải muội muội ta ở chỗ này sao? Nếu ta thật sự chết trận trên sàn đấu, nàng sẽ trở về nói rõ với ông nội ta, dù sao ta mặc kệ, bất cứ giá nào ta cũng phải lên, nếu ngươi không cho ta xuất chiếm, đừng trách ta tố cáo tội trạng của ngươi trước mặt ông nội.

Mộng Hồng Trần có chút bất đắc dĩ nói:

- Lão sư, để cho ca ca ta lên đi. Chẳng qua để đủ quân số, ta nghĩ lúc này có sáu người cũng đủ rồi. Nếu không được, thi đấu cá nhân chúng ta nhận thua, kế tiếp tới 2-2-3 chiến pháp, ta cùng ca ca xuất chiến mới có thể phát huy thực lực mạnh nhất. Hắn có thể nhân lúc thi đấu cá nhân mà khôi phục thêm chút ít. Tuy rằng ta không muốn thừa nhận, nhưng vừa chết mất hai vị học trưởng có một vài nguyên nhân ngoài ý muốn.

Lão sư dẫn đội chau mày, thực sự hắn không thể trêu vào hai tiểu tổ tông này a! Đến khi Thiên Sát Đấu La ở trên đài thúc giục, hắn mới bất đắc dĩ nói:

- Vậy được rồi. Nhưng nói trước, thi đấu cá nhân dù chúng ta có thua ngươi cũng không thể tiến lên. Chỉ cần tại so đấu 2-2-3 đạt hòa là được.

- Được, cứ vậy đi.

Tiếu Hồng Trần thống khoái đáp ứng. Hắn cũng biết tình huống thân thể của chính mình. Bạch Hổ Phá Diệt Sát khiến hắn tổn thương không nhỏ, nhất thời khó có thể trị liệu tốt. Có thời gian thi đấu cá nhân trì hoãn, hắn tin tưởng mình ít nhất có thể khôi phục mấy thành thực lực, hơn nữa còn có muội muội hắn, hẳn cũng không vấn đề.

Cứ như vậy, giờ danh sách tham gia dự thi thi đấu cá nhân chiến đội Nhật Nguyệt mới lập xong.

Lúc trước Mã Như Long cũng tiêu hao Hồn Lực rất nhiều, dĩ nhiên không có khả năng làm người đầu tiên ra thi đấu, người lên sàn đầu tiên cũng là thành viên chính thức bị thay ra vì anh em Tiếu Hồng Trần, người kế tiếp cũng vậy. Sau hai người đó là Mễ Già, Mộng Hồng Trần, Tiêu Hạ Phong. Mã Như Long và Tiếu Hồng Trần. Sở dĩ Mộng Hồng Trần được xếp ở thứ hạng gần đầu như vậy cũng có lý do của nó.

Bên phía Sử Lai Khắc vốn đã chuẩn bị sẵn nên không có gì rắc rối.

Từ Tam Thạch là người đầu tiên ra thi đấu, kế đến là Bối Bối, sau là Lăng Lạc Thần, Đái Thược Hành, Mã Tiểu Đào, Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo.

Rõ ràng năm người đầu tiên mới là thành viên chủ chốt, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông chỉ thêm cho đủ quân số thôi. Hai người một người ba Hồn Hoàn, một người hai Hồn Hoàn, sở dĩ có thể tham gia trận đấu này cũng vì để chuẩn bị cho trận đấu 2-2-3. Trước bọn họ có đến hai Hồn Đế, chỉ cần trong trận đấu thứ ba, đội hình ba người có một Hồn Đế tổ hợp với hai người bọn họ là quá được. Đừng xem thường tu vi của bọn nhóc, Vũ Hồn dung hợp kỹ của bọn họ cực kỳ mạnh mẽ, tuyệt đối không phải vật trang trí bình thường.

Sở dĩ trong trận đoàn chiến Vương Ngôn không cho hai người bọn họ ra thi đấu cũng vì cố gắng che giấu thực lực của cả hai. Nếu không phải vì Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông mãnh liệt yêu cầu, thậm chí hôm nay Vương Ngôn cũng không định cho hai đứa ra thi đấu nữa.

Năm năm sau, bọn họ chắc chắn sẽ là trụ cột của học viện Sử Lai Khắc. bây giờ bọn họ bộc lộ quá nhiều, tương lai lại càng khó khăn hơn. Hơn nữa, Bản Thể Tông đã chọn trúng Hoắc Vũ Hạo, Vương Ngôn lại càng không muốn hắn thể hiện quá nhiều nữa.

Nhưng Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông làm sao có thể cam chịu không thể ra thi đấu? Huống chi với số người hiện nay của chiến đội Sử Lai Khắc, không cho bọn họ ra thi đấu cũng không được. Cho nên cuối cùng tạm thời sắp xếp như vậy.

"Thi đấu cá nhân, mời thành viên đầu tiên của hai đội lên sàn đấu. Học viện Sử Lai Khắc, Từ Tam Thạch. Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư, Ly Diễm.

Từ Tam Thạch căn bản chưa bước đến cầu thang nữa đã tung người nhảy lên sàn đấu.

Giờ phúc này, ngay cả những thành viên của chiến đội Sử Lai Khắc cũng có cảm giác người đồng đội kia như một kẻ xa lạ.

Bình thường, Từ Tam Thạch luôn hi hi ha ha cười đùa ngả ngớn, không quấy rầy Giang Nam Nam cũng cãi nhau với Bối Bối, thỉnh thoảng cũng có chút nghiêm túc hung dữ nhưng đều không duy trì được mấy giây. Vậy mà lúc này, từ người anh tỏa ra một khí thế lạnh như băng, hơn nữa cái cảm giác này hoàn toàn không có vẻ gì là giả mạo. Giờ phút này, có thể nói hắn không còn là một chàng thiếu niên nữa mà đã là một cường giả thực sự với chiến ý ngút trời.

Nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, cho dù anh chưa phóng xuất vũ hồn, nhưng cả người cũng có một dòng khí màu đen lặng lẽ lượn lờ, thậm chí có cả hơi nước bao phủ lấy anh nữa, dù những thứ ấy chỉ với mật độ rất nhỏ. Hai tròng mắt của anh trở nên sâu thẳm nhưng lạnh như băng, cả người như hóa thành một vực sâu không đáy vậy.

Trạng thái lúc này của Từ Tam Thạch không phải còn là một Hồn Sư Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn nữa mà là một Huyền Vũ Thuẫn, một vũ hồn có lực phòng ngự đứng đầu đại lục, vô cùng khủng bố.

Lại nói tiếp, lần này trùng hợp thế nào, đối thủ của Từ Tam Thạch lại là một hồn sư thuộc tính hỏa.

Ly Diễm, vốn là một trong những thành viên chính thức của chiến đội Nhật Nguyệt, nhưng cuối cùng lại bị thay ra vì hắn đứng vị trí cuối cùng trong nhóm, vũ hồn thuộc tính hỏa nhưng lại không tinh thuần, có chứa rất nhiều tạp chất. Nếu tu luyện theo con đường bình thường, hắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn nên cuối cùng mới chọn con đường Hồn Đạo Sư thế này. Hắn không thể dựa vào Vũ Hồn của mình cung cấp Hồn Lực nhưng lại có thể dùng ngọn lửa Ly Hỏa của mình, hấp thu phụ thêm hơi thở thuộc tính hỏa vào Hồn Đạo Khí. Đương nhiên, nếu so với ngọn lửa Phượng Hoàng của Mã Tiểu Đào thì hắn chẳng đáng nhắc đến. Tuy nhiên, bản thân hắn có thể trở thành Hồn Đạo Sư cấp Năm dĩ nhiên cũng không phải dạng tầm thường.

Hai người vừa lên sàng đấu đã bắt đầu nhìn nhau đầy vẻ hận thù. Chiến đội Nhật Nguyệt đã mất hai người, bọn họ bình thường cùng chiến đấu với nhau, là đồng đội của nhau, cứ thế ra đi vĩnh viễn, Ly Diễm làm sao không tức giận được?

Nhưng bọn họ không biết, hận ý trong lòng Từ Tam Thạch còn cao hơn bọn họ gấp mấy lần. Khi hắn thấy Giang Nam Nam hôn mê bất tỉnh, hắn đã hoàn toàn không kềm chế nữa, trong đầu lúc này chỉ còn mỗi suy nghĩ phải trả thù cho Giang Nam Nam, phải đập tan đối thủ trước mắt.

Thiên Sát Đấu La cũng không nhiều lời, lão ra hiệu bảo hai người lùi về sau, sắc mặt lão có chút khó coi, tuy nhiên, trận đoàn chiến đầy phức tạp đã kết túc, lão tin các trận đấu sau mình đủ tỉnh táo cẩn thận bảo vệ từng thành viện.

- Trận đấu bắt đầu.

Nương theo tiếng hét lớn của Hoàng Tân Tự, hai đội đồng thời bắt đầu hành động.

Tay phải Ly Diễm nâng cao, một khẩu đại pháo thật to xuất hiện trên vai hắn, sau đó lập tức bắn về phía Từ Tam Thạch.

Nhất thời, một đám quả cầu lửa bay thẳng về phía Từ Tam Thạch. Quả cầu lửa bay nhanh thật nhanh, phát ra tiếng rít gào kinh khủng, nơi nó lướt quá, bầu không khí có chút vặn vẹo khó nhìn.

Ly Hỏa của hắn không mạnh nhưng thông qua Hồn Đạo Khí nén và ngưng tụ, uy lực mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Hắn đem thuộc tính của bản thân hòa tan vào Hồn Đạo Khí, ý tưởng này là do chính bản thân hắn nghĩ ra.

Trong tình huống bình thường, bất kể là ai, đối mặt với công kích của Hồn Đạo Khí, ý nghĩ đầu tiên trong đầu là né tránh. Sau khi Hồn Lực được Hồn Đạo Khí nen lại, lực tấn công mạnh hơn trước rất nhiều, né tránh là quyết định sáng suốt nhất.

Nhưng Từ Tam Thạch lại không làm vậy, hắn bước nhanh về trước, khi đối thủ tấn công hắn thì hắn cũng phóng thích ra vũ hồn của mình.

Mọi chuyện hoàn toàn đúng theo những gì những người học viện Sử Lai Khắc và Giang Nam Nam đã đoán trước, sau khi cô bị thương, Vũ Hồn của Từ Tam Thạch mới hoàn toàn bùng nổ, lúc này cả người hắn tràn ngập hơi thở Huyền Vũ.

Tinh mịn, mai rùa nặng nề, một ảo ảnh hình rắn với đôi mắt màu đỏ rực, rùa và rắn kết hợp, đây mới là hình tượng vốn có của Huyền Vũ.

Một quầng sáng màu đen nhanh chóng lan tỏa từ tấm chắn thật lớn, lúc này cả người Từ Tam Thạch như đều biến thành màu đen, quả cầu lửa càng lúc càng đến gần, hắn làm ra một động tác cực kỳ khí phách, Huyền Vũ Thuẫn trên tay quét ngang một cái, quả cầu lửa cứ thế bị đánh bay đi.

Trong tình huống bình thường, đòn tấn công của Hồn Đạo Khí bất kể chạm vào cái gì cũng sẽ lập tức phát nổ, đừng nói chi nó còn được tăng cường thuộc tính hỏa, vậy mà, Huyền Vũ Thuẫn của Từ Tam Thạch khi vừa tiếp xúc với nó, đôi mắt màu đỏ của con rắn kia bỗng lóe sáng, một làn hơi nước dịu nhẹ bao phủ láy quả cầu lửa. Xét đúng ra, quả cầu lửa vẫn nổ, nhưng lại bị làn hơi nước bao phủ lấy một giây, một giây quyết định kết cục.

Quả cầu lửa sau khi bị bật ra, bay thêm chừng mười thước nữa mới nổ ầm lên, lúc này cho dù nó có thể tạo ra dư chấn cũng vô phương chạm vào Từ Tam Thạch được. Mà lúc này Từ Tam Thạch vọt về trước nhanh như tia chớp, vũ hồn của hắn đã tiến hóa đi vào trạng thái Huyền Vũ Thuẫn, tu vi của hắn cũng tăng mạnh, nên tốc độ cũng cải thiện hơn rất nhiều.

Sau đòn tấn công đầu tiên bị thất bại, Ly Diễm cũng không hoảng loạn, sàn đấu dài đến 100 thước, Từ Tam Thạch muốn chạy đến gần hắn cũng không thể tích tắt là đến được.

Một khẩu đại pháo thật lớn lại xuất hiện trên người hắn, đầu pháo không ngừng sáng lên, nhưng lần này mục tiêu của hắn không phải là cơ thể của Từ Tam Thạch nữa mà là đỉnh đầu của hắn.

Một cái lưới lửa thật lớn nháy mắt xuất hiện bay thẳng về phía Từ Tam Thạch.

Một kích này, Ly Diễm sử dụng đều đã tính toán rõ ràng, nếu Từ Tam Thạch tiếp tục vọt tới dĩ nhiên sẽ bị chiếc lưới lửa kia bao phủ, nếu Từ Tam Thạch dừng lại thì Ly Diễm sẽ tranh thủ được một ít thời gian sử dụng Hồn Đạo Khí khác. Ly Diễm chờ đợi một cơ hội từ Từ Tam Thạch, sức chiến đấu của hắn tuy không mạnh nhưng có đòn tấn công cực mạnh, hắn cần thời gian sử dụng thích hợp mới được.

Ngay khi mọi người nghĩ Từ Tam Thạch sẽ dừng lại tránh chiếc lưới lửa kia thì mọi người giật mình phát hiện căn bản hắn không có ý định dừng lại, cứ thể để chiếc lưới lửa rớt xuống bao phủ lấy mình.

Một nụ cười lạnh lẽo thoáng hiện trên khóe môi Ly Diễm, hắn tin chắc Từ Tam Thạch không biết chiếc lưới lửa kia đã được phụ trợ thêm thuộc tính hỏa bằng phước pháp riêng của hắn rồi, chiếc lưới kia căn bản không giống với những loại bình thường. Theo Ly Diễm nghĩ, Từ Tam Thạch đã rơi vào, kết quả nhất định chỉ có hai chữ: thê thảm.

Tuy nhiên, khi Từ Tam Thạch bị chiếc lưới lửa phủ xuống thì chiếc khiên cũng được đưa ra trước ngực.

Nháy mắt sau, khi hắn đối mặt với Ly Diễm, hai chấm đỏ nho nhỏ trên Huyền Vũ Thuẫn bỗng nhiên lóe sáng, sau đó, Ly Diễm cảm thấy không gian trước mắt dường như đã vặn vẹo có chút run rẩy.

Hắn cảm nhận được mọi thứ xung quanh có gì đó không đúng, cảm giác này giống như bản thân đã rơi vào ảo mộng, có chút mê muội, ngay cả Hồn Đạo Khí cũng có dấu hiệu tán loạn.

Không gian run rẩy vặn vẹo giây lát rồi trở lại bình thường. Nhưng tiếp theo, Ly Diễm kinh hãi phát hiện mình đã đứng trước mặt Từ Tam Thạch, hơn nữa còn đứng ở ngay trước Huyền Vũ Thuẫn, chiếc lưới lửa thật lớn kia lúc này mới chậm rãi phủ xuống.

Một luồng hồn lực mạnh mẽ màu đen từ cơ thể Từ Tam Thạch phun trào, hai cái Hồn Hoàn thứ ba và thứ tư trên người hắn đồng loạt lóe sáng.

Hồn kỹ thứ ba: Huyền Minh Chi Lực, hồn kỹ thứ tư, Huyền Minh Trí Hoán. Có điều lúc này Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn đã tiến hóa, nên có chút thay đổi nho nhỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.