Tuyệt Thế Dược Thần

Chương 122: Chương 122: Dược điếm bích liên




“Phong sư tỷ, cùng một đội với tổ của đệ đi? Thất tinh kiếm quyết của đệ đã luyện thành công rồi, sẽ không cản đường của tỷ đâu!”

“Phong sư tỷ, đi cùng với chúng ta đi? Nếu như gặp yêu thú cấp cao, thì dù đệ có mất mạng cũng không làm ảnh hưởng đến lộ trình của tỷ!”

“Phong sư tỷ, đi cùng nhau đi? Tất cả những bảo quý mà đội của chúng đệ đạt được đều thuộc về tỷ, chúng đệ chỉ lấy những thứ mà nhiệm vụ quy định.”

Sau khi kết thúc buổi đại hội thề sư không mấy vui vẻ gì, tất cả các đội đều đi ra học viện Đan Võ.

Trên đường đi, có không ít thiếu niên anh tuấn trẻ trung, thực lực cường đại đều đến trước mặt Phong Chỉ Nhu bày tỏ hi vọng có thể chung một tổ cùng nàng.

Sức quyến rũ của Phong Chỉ Nhu thật sự là không thể che dấu được, chỉ có một lúc thôi mà những đệ tử nam đều đến khẩn cầu nàng cùng chung một tổ đã không dưới mười người rồi, hơn nữa thực lực đều trên linh dịch nhị trung.

Không thể không nói rằng, dáng vẻ lạnh như băng của Phong Chỉ Nhu có thể kích thích rất lớn ý muốn chinh phục của các nam nhân.

Nàng đối với những người đó càng lạnh lùng thì những người đó càng tiến lại gần như con thiêu thân đâm vào lửa, biết là chết nhưng vẫn đâm vào.

Cho dù Phong Chỉ Nhu cự tuyệt như thế nào đi nữa thì mấy người đó vẫn vây xung quanh nàng ở một chỗ không xa.

Diệp Viễn vẫn cách một đoạn không xa không gần, lúc này mới tiến lên cười nói: “Phong sư tỷ, hay là dẫn đệ theo? Tỷ xem thực lực của đệ có hơi thấp, đội của chúng ta có thể thể hiện phong thái tài hoa của tỷ.”

Tất cả mọi người đều nhìn Diệp Viễn với ánh mắt khinh bỉ.

Thực lực của hắn hơi thấp? Lực chiến liền có thể tiến vào trước năm mươi trên võ bảng rồi!

Nói điêu cũng không cần nói đến nước này chứ?

Hơn nữa, nữ nhân đều phải đều hi vọng được nam nhân bảo vệ sao? Ngươi thấp hèn cầu xin bảo vệ như thế này, nhất định sẽ bị Phong sư tỷ xem thường!

Lại nói tiếp, đây cũng không phải lần đầu tiên Diệp Viễn trốn sau lưng nữ nhân rồi. Lần trước đáng lén Tô Vũ Bách, không phải Diệp Viễn cũng trốn sau lưng Phong lão sư sao?

Hóa ra Diệp Viễn là các loại bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh!

Nam nhân như thế, Phong sư tỷ làm sao để ý đến chứ?

Huống hồ, ở trong học viện ai mà không biết Diệp Viễn đã theo đuổi được Phong lão sư rồi? Bây giờ hắn lại đến trêu chọc Phong Chỉ Nhu nữa, lẽ nào muốn thu cả hai cô cháu sao?

Còn muốn là đơn thân cả đời sao?

Cho dù Phong sư tỷ không tìm được đối tượng đi nữa thì cũng không thể cùng chung một phu quân với cô cô của mình được.

Chính lúc này, Phong Chỉ Nhu đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Diệp Viễn bằng ánh mắt lạnh lùng.

Một trận hàn ý lạnh thấu xương tản ra xung quanh.

Chính lúc mọi người cho rằng Phong Chỉ Nhu sẽ nổi giận, nhưng nàng lại nói ra bốn chữ đầy vẻ lạnh lùng: “Đi phía trước mở đường!”

Mọi người đều ngã xuống đất ầm ầm.

Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cái thế giới này thật điên cuồng quá đi mất thôi!

Phong sư tỷ thế thật sự đáp ứng hắn!

Chẳng nhẽ Phong sư tỷ là ngự tỷ thích khống chế hoàn toàn, thích cái loại này sao?

Sớm biết thế này, bọn hắn cũng giả dạng dáng vẻ đáng thương, thỏa mãn khát vọng bảo vệ của Phong sư tỷ!

“Ha ha ha, nghe thấy chưa? Phong sư tỷ đã nhận lời tham gia cùng đội tôi rồi. Mọi người dừng vây quanh tỷ ấy nữa! Mọi người cũng biết đấy, một khi Phong sư tỷ tức lên thì người bình thường sẽ không chịu nổi, mọi người không cần tự mình chuốc lấy cực khổ. Nếu như vì thế mà mọi người bị thường thì dừng trách là ta không nhắc trước nha!” Diệp Viễn cưới với mọi người nói.

Nói xong, Diệp Viễn thật sự là đi trước mở đường.

Tất nhiên là vẫn có người chưa hết hi vọng, sau khi Phong Chỉ Nhu rút kiếm tí nữa cắt dứt một tai tên đấy thì tất cả mọi người mới không cam lòng mà rời khỏi.

Lúc này, Diệp Viễn và Phong Chỉ Nhu đã đến mảnh đất biên giới của Vô Biên Sâm Lâm.

Vô Biên Sâm Lâm đầy rẫy nguy hiểm, vì thế mà tất các đệ tử tiến vào Vô Biên thí luyện, thường thì túm năm tụm ba kết thành từng nhóm tiến vào.

Thời gian của Vô Biên thí luyện là nửa tháng, nhiệm vụ của các đệ tử thiên cấp là giao nộp mười nội đan của yêu thú nhị giới, mười gốc đan dược nhị giới.

Nhìn qua thì nhiệm vụ này không khó để hoàn thành, chỉ cần giết chết mười con yêu thú nhị giới và hái mười gốc dược liệu là được, nhưng thực ra thì không phải dễ như thế. Thực lực của yêu thú thường rất mạnh, còn mạnh hơn so với thực lực của võ giả cùng giới. Hơn nữa có không ít yêu thú là sống tụ tập, một khi rơi vào tình cảnh ấy thì khả năng sống sót là rất thấp. Nói đên một số dược liệu thì thông thường sẽ có thú bảo vệ riêng của mình, một khi ngắt dược liệu thì có thể gặp phải công kích của yêu thú. Vì thế tụ hợp thành một để hoàn thành nhiệm vụ là lựa chọn tốt nhất.

“Phong sư tỷ, tỷ suốt ngày bày ra vẻ mặt lạnh băng như thế không cảm thấy mệt sao?” Nhìn thấy xung quanh không có người, Diệp Viễn mới quay người nói với Phong Chỉ Nhu.

“Liên quan gì đến chuyện của ngươi, ta thích thế là được!” Phong chỉ Nhi không tức giận nói.

Mặc dù vẫn là bộ dạng lạnh lùng ấy nhưng nhìn như thế nào đi nữa vẫn cảm thấy giống như là tính khí thích đùa giỡn, hoàn toàn khác với dáng vẻ lạnh như băng vừa nãy khi cự tuyệt người khác.

Diệp Viễn lại than thở rằng: “Mỹ nhân, cuối cùng thì cũng phải lập gia đình, bộ dạng như này thì làm sao tìm được lang quân vừa ý chứ?”

Phong Chỉ Nhu nói: “Xú nam nhân các ngươi, một đám đều nghĩ tâm tư sai trái, không có cái gì tốt cả, ta làm gì phải trưng ra sắc mặt hòa nhã cho các ngươi nhìn.”

“Ấy, tỷ đừng có mà vơ đũa cả nắm nhé! Vả lại không thảo luận nam nhân có tốt hay không, mà đạo lý giữa nam nữ là đạo lý của trời đất, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, cái này thì có cái gì mà không thỏa đáng chứ?”

“Ta cũng không phải nói sẽ không tìm nam nhân, người sốt ruột cái gì chứ? Ngươi sốt ruột như thế, không lẽ giống với những xú nam nhân kia, cũng thích bổn tiểu thư rồi?”

Phong Chỉ Nhu nói ra lời này, không cảm thấy là đã tách biệt Diệp Viễn với những người khác rồi. Về điểm này thì sợ là ngay cả nàng cũng không để ý đi.

Diệp Viễn cười ha ha nói: “Sư tỷ đẹp thì có đẹp thật, nhưng cái tính cách động một cái là rút kiếm, ta vẫn là tôn trọng nhưng không gần gũi là tốt hơn! Ta cũng không muốn tìm một người yêu mà không biết ngày nào sẽ cho ta nhát kiếm, đó chính là chết quá oan ức nha!”

Phong Chỉ Nhu nghiến răng nghiến lợi nói: “Sao ngươi lại vô vị đến thế, một việc cỏn con mà muốn nhắc mãi cả đời sao?”

Giống như Phong Nhược Tình, Phong Chỉ Nhu luôn tự tin vào mị lực của chính mình. Nhưng mà ở trước mặt Diệp Viễn thì nàng lại không tìm thấy cảm giác ưu việt ấy.

Diệp Viễn không những không giống với các học viên khác luôn đỗ dành nàng, nuông chiều nàng mà ngược lại là cái kiểu sợ tránh còn không kịp.

Loại cảm giác thất bại này hình như là Phong Chỉ Nhu chưa bao giờ trải qua.

Hơn nữa nàng cảm nhận rằng, lời vừa nãy của Diệp viễn không phải là cố ý nói ra mà thật sự là hắn không muốn giữa mình và hắn có bất gì quan hệ gì.

Trên thực tế thì Diệp Viễn cũng không có ý đồ gì với nàng cả, ngược lại còn giúp nàng và cô cô rất là nhiều.

Phong Chỉ Nhu luôn tràn đầy ngạo khí, trong lòng luôn nghĩ đến theo đuổi võ giả cao nhất. Nếu như cả đời này không có bước tiến nào nữa thì cái này còn khó chịu hơn là giết nàng đi.

Diệp Viễn không những phát hiện ra câu hỏi trên người nàng mà còn cho nàng một công pháp. Công pháp này có tên gọi là Nghịch Thủy Pháp Quyết, loại công pháp này quả thật giống như làm ra là để cho nàng vậy.

Phong Chỉ Nhu tu luyện công pháp giống như một ngày đi một dặm, tiến triển cực nhanh!

Nếu như không xảy ra chuyện gì khác thì nàng chỉ cần ba tháng là có thể vượt qua được tiến độ của công pháp.

Đối với việc này, mặc dù Phong Chỉ Nhu không có bất cứ biểu hiện gì nhưng thực ra trong long lại vô cùng cảm kích Diệp Viễn.

Diệp viễn Nhìn thấy dáng vẻ của Phong Chỉ Nhu, không nhịn được mà cười nói: “Ha ha ha, không nói nữa, không nói nữa. Thực ra thì không phải ta lo lắng sự việc của tỷ mà là Phong lão sư lo lắng.”

Phong Chỉ Nhu hoài nhi hỏi: “Cô cô ta? Sao lại thế?”

Diệp Viễn nói lại một lượt sự việc của Phong Nhược Tình lúc sáng nay, cười nói: “Cô cô tỷ cũng thật là kỳ quái, rõ ràng bản thân vẫn là một tiểu nha đầu mà lại quan tâm đến việc của tỷ.”

Phong Chỉ Nhu nghe đến việc này, lại cực kỳ khác thường mà lại không có ý kiến gì, trở về vẻ mặt ban đầu nói: “Đi nhanh đi, ngươi tiếp tục mở đường!”

Diệp Viễn cười nói: “Mở đường cái gì? Chúng ta trực tiếp ngang nhiên đi vào là được rồi.”

Nói xong Diệp Viễn móc ra hai viên đan dược, đưa cho Phong Chỉ Nhu một viên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.