Tuyệt Thế Dược Thần

Chương 170: Chương 170: Đào hố để ngươi nhảy!




Không cần Diệp Viễn nhắc nhở, Phương Diêu Giang cũng sẽ không từ bỏ cơ hội này.

Ngay lúc Diệp Viễn cùng bản nguyên tinh hỏa của Tịnh Đàn Thánh Hỏa giằng co, Phương Diêu Giang cuối cùng cũng hành động.

Hắn bay vút đến bên cạnh bản thể của Tịnh Đàn Thánh Hỏa, hai tay nhanh chóng lấy pháp quyết, một đoàn nguyên lực bao bọc hỏa liên đi qua.

Tịnh Đàn Hỏa Liên cơ hồ ý thức được không ổn, cực lực suy nghĩ muốn rút về bản nguyên tinh hỏa, nhưng bản nguyên tinh hỏa lúc này đang bị Diệp Viễn sống chết ngăn cản, mặc hắn kêu gọi làm sao cũng không trở về.

Đoàn nguyên lực kia trong nháy mắt bao phủ bản thể Tịnh Đàn Hỏa Liên, hỏa liên không ngừng vặn vẹo, rất muốn cởi bỏ trói buộc này.

“Ha ha ha, không nghĩ tới Phương Diêu Giang ta cơ nhiên lại có thể thu phục được nguyên hỏa cấp bốn, ông trời thật là có mắt mà! Tịnh Đàm Hỏa Liên, ngươi không cần vặn vẹo nữa, ngoan ngoãn trở thành bản mệnh nguyên hỏa của ta đi.” Phương Diêu Giang cường điên cuồng, hiển nhiên vô cùng đắc ý.

Diệp Viễn thấy vậy không khỏi oán thầm, tên tiểu tử này có nhầm lẫn không chứ? Đào sẵn cái hố hắn cứ như vậy mà nhảy vào.

Nhảy vào thì nhảy vào, còn như vậy mà đắc ý.

Não có vấn đề sao?

Diệp Viễn bây giờ đầu đầy mồ hôi, cắn chặt răng, nhìn thấy như đang cố hết sức, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị Tịnh Đàn Thánh Hỏa thôn phệ.

Mà trên thực tế, hắn cũng quá dễ dàng, hoàn toàn không có áp lực.

Sở dĩ giả dạng làm ra dáng vẻ rất cực lực như vậy, chính là vì muốn tạo thành một màn giả như đang cùng với bản nguyên tinh hỏa giằng co, để Phương Diêu Giang tự mình nhảy vào trong hố.

Diệp Viễn vốn còn lo lắng Phương Diêu Giang sẽ không mắc lừa, như vậy hắn dùng tâm thiết kế bố cục hãm hại cũng không cách nào có hiệu quả được. Chung quy Viên Phi không ở bên cạnh, hắn bây giờ có thể cậy vào, cũng chỉ có đóa Tịnh Đàn Hỏa Liên này thôi.

Không ngờ được, tên tiểu tử Phương Diêu Giang này thật sự rất ngu rất ngây thơ, trực tiếp nhảy vào trong hố.

Nhảy vào rồi thì cũng thôi đi, còn nhất định phách lối kêu cái gì mà “ông trời có mắt” chứ, Diệp Viễn có chút nhìn không nổi.

Thực ra, Diệp Viễn là oan uổng cho Phương Diêu Giang, hắn vốn là một người vô cùng cẩn thận, điểm này hắn có thể lẻn vào hang động dưới đất này, hơn nữa còn mai phục Diệp Viễn, chính là có thể nhìn ra được.

Võ giả bình thường, sợ là kinh tài diễm tuyệt, đứng trong tình huống cùng bản nguyên tinh hỏa giằng co, cũng là cực kỳ nguy hiểm. Bất kể là ai đối diện với loại tình huống này, cũng không dám tùy tiện triệu hồi nguyên lực, nếu không sẽ bị bản nguyên tinh hỏa cắn trả, kết quả là quá thảm rồi.

Cho nên Phương Diêu Giang cho rằng, Diệp Viễn gặp phải loại tình huống này, ngoại trừ phối hợp với hắn thu phục Tịnh Đàn Hỏa Liên ra, cũng không còn cách nào khác.

Hắn dùng thường thức đi tìm hiểu Diệp Viễn, nhưng không biết Diệp Viễn căn bản là một sự tồn tại đã vượt qua thường thức của hắn rồi.

Không bị hại, đều không có thiên lý.

Phương Diêu Giang làm sao biết được, Diệp Viễn căn bản chính là tổ tông chơi lửa.

Đời trước, Diệp Viễn tổng cộng luyện được chín loại nguyên hỏa, hơn nữa còn là cấp một tới cấp chín, một cấp cũng không thiếu.

Hơn nữa lấy thành tựu đan đạo của Diệp Viễn mà nói, đối với vận dụng nguyên hỏa đã đến mức xuất thần nhập hóa, cả Thần Vực đều không tìm được mấy người, hạng mục chơi với lửa này so với hắn càng mạnh hơn.

Phụ tử Cơ Thanh Vân tự có cho riêng mình một bộ chuyên môn công pháp thu phục nguyên hỏa, gọi là Hỏa Nguyên Chân Kinh, cũng là công pháp đứng đầu Thần Vực.

Diệp Viễn vừa nói chuyện, tay bên kia vừa run một cái, lần nữa dọa cho Phương Diêu Giang hồn bay phách tán.

“Tiểu huynh đệ, sau khi chuyện thành công, ta đưa cho ngươi một bình, à không! Là năm bình đan dược cấp ba, năm bình đan dược cấp hai. Ngươi kiên trì một chút nữa là được rồi!” Phương Diêu Giang toát mồ hôi.

Hắn cho rằng thân là Đại đan sư, ban thưởng mười bình đan dược là đủ khiến Diệp Viễn động tâm, nào ngờ Diệp Viễn thứ không thiếu nhất chính là đan dược.

Phương Diêu Giang luyện chế đan dược, cho dù là tam giai đan dược, thì trong mắt Diệp Viễn cũng chỉ là một đống bánh mà thôi.

“Được, ngươi nhanh đi.”

Có điều, Diệp Viễn vẫn đang giả vờ dáng vẻ như đang cố tiếp cận, lại dùng chút sức lực, giữ chắc bản nguyên tinh hỏa.

Phương Diêu Giang luyện hóa, Diệp Viễn đều có thể thấy được, tốc độ của tên tiểu tử này vẫn đúng thật là không phải chậm bình thường mà.

Bản nguyên tinh hỏa bị chính mình kéo lại, nếu bản thân biết được thời gian luyện hóa không còn nhiều nữa, Phương Diêu Giang ngay cả một phần ba đều không luyện hóa được, còn nói cái gì kiên trì một chút chứ.

Nếu thật đổi thành những người khác, thời gian như vậy sợ rằng sớm đã bị đốt thành tro rồi.

Có điều, Diệp Viễn đương nhiên sẽ không thật sự để Phương Diêu Giang luyện hóa hoàn thành, hắn chẳng qua chỉ là làm Phương Diêu Giang mất đi cảnh giác.

Tốc độ luyện hóa của Phương Diêu Giang rất chậm, thật ra là vì còn có một phần tinh lực khác đang đặt trên người Diệp Viễn.

Nếu Diệp Viễn ngay lúc này bỏ chạy, Phương Diêu Giang nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh hơn để rút lui.

Nói thẳng ra là, Phương Diêu Giang đối với Diệp Viễn không yên tâm, cũng không có khả năng hoàn toàn yên tâm.

Vì vậy, Diệp Viễn dùng dáng vẻ không kiên trì nổi nữa để bức bách Phương Diêu Giang, để hắn tăng thêm tốc độ luyện hóa. Một khi hắn tăng thêm tốc độ luyện hóa Tịnh Đàn Hỏa Liên, đương nhiên sẽ không có tinh lực chú ý đến động tĩnh của Diệp Viễn ở bên này.

Quả nhiên, sau khi Diệp Viễn hai ba lần biểu hiện không kiên trì nổi nữa, Phương Diêu Giang quả nhiên thu liễm tâm thần, bắt đầu chuyên tâm luyện hóa.

Rất nghiêm túc như vậy, tốc độ luyện hóa quả nhiên nhanh hơn rất nhiều.

Rất nhanh, Phương Diêu Giang luyện hóa tựa như đến hồi sắp kết thúc, trong lòng hắn không khỏi mừng rỡ.

“Còn kém một bước, tốc độ lại nhanh thêm một chút, Tịnh Đàn Hỏa Liên này rất nhanh sẽ chính là của ta rồi.” Nội tâm Phương Diêu Giang đang run rẩy.

Mà ngay lúc này, hắn báo động phát sinh.

Phương Diêu Giang chỉ cảm thấy hoa mắt, một tia ánh sáng màu vàng nhàn nhạt xuất hiện trước mắt của hắn.

“Xuy..”

Một mùi khét truyền ra, Phương Diêu Giang cả người bị đánh bay ra ngoài, không có chút huyền niệm.

Không có chút phòng bị, bị nguyên hỏa cấp bốn chính diện đánh trúng, Ngưng Tinh võ giả tầng một làm sao có thể chịu được.

Phương Diêu Giang lúc này lẳng lặng nằm trên mặt đất, giống như một con heo sữa quay, thương thế vô cùng nghiêm trọng.

Ngay vừa rồi, Diệp Viễn bỏ ra trói buộc của Tịnh Đàn Thánh Hỏa. Tịnh Đàn Hỏa Liên vừa thấy có thể kết nối với Tịnh Đàn Thánh Hỏa, không chút do dự đem nó triệu hồi mà công kích Phương Diêu Giang.

Tịnh Đàn Hỏa Liên này căn bản chưa từng nghĩ sẽ công kích Diệp Viễn, bởi vì thời gian dài như vậy không phải là nó đang cùng Diệp Viễn giằng co, mà là Diệp Viễn đơn phương áp chế nó.

Trong mắt của Tịnh Đàn Hỏa Liên, tính nguy hiểm của Diệp Viễn, còn mạnh hơn Phương Diêu Giang rất nhiều!

Tịnh Đàn Hỏa Liên không có linh trí, tất cả các động tác hoàn toàn là xuất phát từ bản năng, vì vậy nó ngay lập tức chọn công kích Phương Diêu Giang.

Phương Diêu Giang đáng thương, cứ như vậy bị Diệp Viễn tạo ra bẫy chôn hắn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.