Tuyệt Thế Dược Thần

Chương 25: Chương 25: Cuộc chiến sinh tử




“Nghe nói gì chưa? Tên Hoàng cấp thấp nhất từ dưới đếm lên, người đời gọi là kẻ vạn năm luôn đi sau người ta Diệp Viễn, đã ký cam kết sinh tử với người ta rồi.”

“Tất nhiên là có nghe nói, ngươi nói đây chẳng phải là chán sống rồi sao? Nhưng mà học viện của chúng ta hai năm nay cũng chưa xuất hiện cam kết sinh tử rồi? Đây coi như một tin lớn, đủ để mọi người bàn tán một thời gian rồi.”

“Đúng rồi, chính xác là hai năm lẻ năm tháng. Cam kết sinh tử lần trước là do Long sư huynh ký, lúc đó huynh ấy cũng thuộc Hoàng cấp thì phải, nhưng lại có thể dùng yếu thắng mạnh. E rằng lúc đó cũng chẳng ai ngờ được hai năm sau huynh ấy có thể đứng đầu Võ bảng nhỉ.”

“Chẳng phải vậy sao? Long sư huynh lúc đó vẫn chưa bộc lộ tài năng, kể từ khi hạ gục đối thủ trong trận sinh tử quyết, thì thực lực không ngừng gia tăng, một mạch lên mức Thiên cấp, ngồi lên vị trí đứng đầu trong Võ bảng.”

“Vậy, ngươi nói tên Diệp Viễn này có thể dùng yếu thắng mạnh, hạ gục đối thủ không? Nghe nói tên tiểu tử này chỉ cần thời gian của vài ngày thì đã thăng lên được hai bậc, từ Nguyên Khí Cảnh tầng một liền một mạch lên Nguyên Khí Cảnh tầng ba.”

“Thôi đi! Hắn làm sao có thể so sánh với Long sư huynh? Long sư huynh lúc đó đúng là có hơi kém một chút, nhưng cũng không kém đến nỗi như tên tiểu tử này. Thăng liền hai cấp? chẳng nhẽ ngươi không biết rằng tên Diệp Viễn phải thông qua bao nhiêu mối quan hệ mới có thể vào được học viện hay sao? Cha hắn chính là Diệp Hàng một bậc thầy luyện đan ở Tần quốc, với khả năng của ông ta giúp con mình thăng liền hai bậc thì có gì là lạ? Loại thăng cấp này toàn là giả, làm gì có sức chiến đấu gì?”

“Cũng phải, nghe nói tên tiểu tử đó vào học viện cũng được nửa năm rồi, nếu như có thể thăng cấp, thì sớm đã thăng rồi, cũng không cần phải đợi đến lúc này. Xem ra chín mười phần là sử dụng bí quyết để gia tăng thực lực.”

“Khà khà, tên đó cũng thật là không biết sống chết. Nghe nói trước kia hắn đã từng tỷ thí với Phí Thanh Bình, kết quả là trúng độc xém chết. Nhờ bản lĩnh của cha hắn mới cứu hắn sống lại được, lần này vừa mới về học viện lại đến nạp mạng, ngươi nói tên tiểu tử này có phải đầu óc có vấn đề không?”

Học viện Võ Đan dựa vào sự chênh lệch về thực lực, chia thành Thiên, Địa, Huyền, Hoàng bốn cấp. Diệp Viễn và Phí Thanh Bình đều thuộc Hoàng cấp.

Lúc đầu mọi sự chú ý ở học viện đều dồn vào Thiên cấp, rất ít người quan tâm đến Hoàng cấp. Nhưng mà lần này Diệp Viễn và Phí Thanh Bình đã ký cam kết sinh tử, nên mới trở thành tin tức nổi cộm ở học viện, thu hút sự quan tâm rất lớn.

Học viện tuy là ngầm nhận sự cạnh tranh đấu đá nhau giữa các học viên, nhưng không cho phép gây ra án mạng. Đã từng có học viên ỷ gia thế hiển hách, giết người ở học viện, kết quả bị thế lực của học viện truy sát, không để lại bất cứ dấu vết nào, sau cùng cũng không dám hó hé một tiếng.

Nhưng cam kết sinh tử thì khác, giáo huấn sẽ không ra tay, bất kể sống chết.

Ở học viện Võ Đan này, mọi người đều biết đệ nhất Võ bảng là Long Đường, nhưng không phải ai cũng biết nhất bảng từ dưới đếm lên là Diệp Viễn. Nay nhờ có cam kết sinh tử này, khiến cho Diệp Viễn trong chốc lát trở nên nổi tiếng, gần như bằng danh tiếng của Long Đường.

Đương nhiên, hầu hết mọi người đều bình luận giống với hai tên vừa rồi, về cách làm ngu xuẩn của Diệp Viễn xì mũi khinh bỉ.

Thực lực của Diệp Viễn bỗng chốc tăng vọt đương nhiên cũng là đề tài được bàn tán nhiều, không ai cho rằng là do bản thân hắn tu luyện mà có, nhất định là do Diệp Hàng bằng bí quyết gì đó mà giúp hắn đạt mức Nguyên Khí Cảnh tầng ba.

Cho nên sự đánh giá của mọi người dành cho Diệp Viễn đều là ngu xuẩn, thần kinh có vấn đề, đang muốn đi gặp Diêm vương.

“Ngươi xem, đó chẳng phải là Diệp Viễn sao?” Hai người họ đang bàn luận một người bỗng nhiên nói nhỏ.

“Đúng là hắn rồi? Nhìn qua cũng không giống với loại người đầu óc có vấn đề.”

“Ấy, có ai lại viết đầu óc có vấn đề lên mặt của mình cơ chứ?”

“Nói cũng phải, ba ngày sau sẽ phải quyết đấu sinh tử, hắn không lo mà chuẩn bị lại còn mò đi đâu nữa?”

“E là biết rằng dù có chuẩn bị như thế nào đi nữa, cao nhất từ dưới đếm lên, cho dù có nghịch thiên, cũng không thể nào chiến thắng đối thủ cao hơn mình một bậc. Nghe nói Phí Thanh Bình lớn hơn hắn hai tuổi mà đã nằm trong mười người đứng đầu Hoàng cấp rồi.”

“Không đúng, hướng mà hắn muốn đến hình như là Tàng Kinh Các, chẳng nhẽ là nước đến chân rồi mới nhảy?”

“Hì hì, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Ơ, hắn bị ngăn lại rồi, hình như là Vạn Uyên, người vừa mới đạt mức Địa cấp.”

“Đúng rồi. Ngươi thấy người con gái bên cạnh Vạn Uyên không? Oa, đó là nữ thần của ta Liễu Nhược Thủy, nếu như cô ấy có thể nói một lời với ta, thậm chí kêu ta đi chết, ta cũng đồng ý.”

“Nhìn vẻ đắm đuối của ngươi kìa. Nhưng mà Liễu Nhược Thủy đúng là đẹp thật.”

Diệp Viễn chính là đang đi đến Tàng Kinh Các.

Những gì mà tên Cực phẩm Thái Hồn Tiêu nghe được chẳng có cái nào ra hồn cả, Diệp Viễn cần tìm một loại tuyệt kỹ để có thể ứng phó.

Trong tay của Diệp Viễn có rất nhiều tuyệt kỹ, nhưng mà thích hợp dùng để tu luyện Nguyên Khí Giới thì quả thật không nhiều. Dựa vào vị thế của hắn, tuyệt kỹ của Nguyên Khí Giới cho dù có tốt như thế nào cũng không lọt vào mắt của hắn.

Không ngờ trên đường đến Tàng Kinh Các lại bị Vạn Uyên ngăn lại.

Xem ra, hắn cố tình đợi sẵn ở đây. Còn Liễu Nhược Thủy bên cạnh Vạn Uyên dĩ nhiên là Diệp Viễn không lạ gì, mấy ngày trước chính vì cô gái này Diệp Viễn mới thách đấu với Phí Thanh Bình.

“Trùng hợp thật, đây chẳng phải là Diệp thiếu gia hay sao? Nóng vội đi đâu thế? Đầu thai à!” Ánh mắt ẩn chứa nụ cười, dường như là đang nhìn một người chết vậy.

Dáng vẻ như không thể chờ được nữa của Diệp Viễn khiến hắn cười không ngớt, Vạn Uyên một mực cho rằng lần này Diệp Viễn chết chắc rồi, cho nên cố tình đến để mỉa mai hắn.

Sau khi trận quyết đấu sinh tử này kết thúc, người đã chết rồi, Vạn Uyên kiếm đâu ra khoái cảm như bây giờ?

Nhìn dáng vẻ của Vạn Uyên, Diệp Viễn cũng không còn vội đi Tàng Kinh Các nữa, cười nói: “Đúng rồi là đi đầu thai, nhưng mà là tiễn ngươi đi đầu thai.”

Vạn Uyên nghe xong lớn tiếng cười: “Tiễn ta đi đầu thai? Ha ha, ta đang đứng ở ngay đây! Có giỏi thì ngươi cứ tiễn ta đi đầu thai đi! Không phải ngươi cho rằng dùng bàn môn tà đạo để đạt mức Nguyên Khí Cảnh tầng ba thì đủ tư cách thi thố với ta rồi chứ?” Liễu Nhược Thủy đứng bên cạnh đưa tay lên che miệng cười nhẹ một cái, cảm thấy Diệp Viễn thật là buồn cười.

Chỉ với một hành động nhẹ của Liễu Nhược Thủy thôi cũng đủ để khiến biết bao nhiêu đàn ông chết lên chết xuống. Những nam sinh của học viện Võ Đan hầu hết là người cương trực, nếu như không có ý chí kiên định, thì làm sao có thể kháng cự lại với sức hút trời sinh như thế này?

Lúc trước Diệp Viễn chẳng qua chỉ là một công tử ăn chơi lêu lổng, thực lực thì cũng chẳng ra gì, làm sao có thể kháng cự lại trước sự mê hoặc của Liễu Nhược Thủy cơ chứ?

Lúc trước Liễu Nhược Thủy chẳng qua chỉ là lúc gần lúc xa với hắn một thời gian, thì hắn đã mê mẩn như vậy rồi. Sau này Liễu Nhược Thủy dùng ít thủ đoạn là có thể khiến hắn mắc bẫy đến nỗi mạng cũng mất.

“Vạn sư huynh, Diệp huynh đệ đây là một người khá thú vị. Chẳng qua chỉ là một tên hèn kém, mà lại bắt chước người khác cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, rõ ràng thực lực chẳng ra gì mà lại còn tự đánh lên mặt mình, đòi đi quyết đấu với người khác. Ngài nói có buồn cười không chứ?” Liễu Nhược Thủy xinh đẹp như hoa không ngờ lời nói lại thâm hiểm đến thế.

Lúc trước để dụ Diệp Viễn cắn câu, cô ta làm ra vẻ tội nghiệp. Nay Diệp Viễn phải quyết đấu với Phí Thanh Bình, đã là một người sắp chết, không cần phải a dua nịnh bợ nữa, bao nhiêu sự khinh bỉ đều trút ra hết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.