Tuyết Thành Hoa

Chương 4: Chương 4




- Tối nay trong cung có yến tiệc à?

Trần Cẩn Duy đang luyện công thì Hoàn lão xông vào hỏi han. Bị gián đoạn, tâm tình của hắn không vui.

- Phải. Gia gia có hứng thú?

Hoàn lão liền phẩy tay nói:

- Có cho vàng lão cũng không thèm đi đâu.

Trần Duy Cẩn dừng tay múa kiếm, lấy khăn lau mặt, hắn đương nhiên biết Hoàn lão không thích những nơi quy cũ như cung đình. Chỉ không hiểu tại sao lại nhắc đến, chẳng biết lão lại có ý định gì.

- Người khác đều đưa gia quyến đi cùng. Ngươi bây giờ cũng đã có thê tử, thế định đi một mình để thiên hạ cười nhạo sao?

Hắn xem như đã hiểu nguyên do của Hoàn lão, ra là muốn hắn mang Tiểu Nguyệt cùng tiến cung. Chê cười? Mang theo nàng đi mới thật bị thiên hạ chê cười.

- Gia gia. Ta đã nói nàng ta là thê tử của mình rồi mà.

Hoàn lão nghe thế liền phản đối, chống hai tay lên hông oai dũng nói:

- Bậy bậy. Ngươi một ngày chưa hưu nàng thì nàng vẫn là thê tử của ngươi. Tối nay ngươi phải mang nàng đi dự tiệc cùng.

Trần Duy Cẩn nhấn mạnh từng từ:

- Ta. Sẽ. Không.

Thấy Trần Duy Cẩn khăng khăng như vậy, Hoàn lão biết lấy cứng chọi cứng không được. Cứng không chịu thì lão dùng chiêu mềm vậy.

- Hu hu hu… nữ nhi ơi, ngươi coi con của ngươi bây giờ không thèm xem lão già này ra gì nữa. Hắn muốn chọc ta tức chết mà. Nữ nhi ơi, ngươi trên cao nhìn xuống này, ta nuôi hắn bao nhiêu năm, vậy mà yêu cầu có một chuyện nhỏ cũng không đáp ứng… nữ nhi ơi…

Nhìn lão giả đầu đã bạc trắng lăn lộn ăn vạ trên đất làm Trần Duy Cẩn choáng váng, đầu nổi đầy gân xanh, mặt hết đen lại đỏ. Hắn quả thật… quả thật muốn đánh một ai đó mà.

—————–

Tiểu Nguyệt đang mơ màng ở Ưu Trì viện thì Thanh Ca cùng mấy nha hoàn khác ùn ùn kéo vào. Thanh Ca chỉ đơn giản nói:

- Vương gia phân phó trang điểm cho cô nương, tối nay, ngài sẽ đưa nàng vào cung dự yến tiệc.

Tiểu Nguyệt cái hiểu cái không, đơn giản gật đầu một cái rồi để mặc cho bọn họ lăn quay xào nấu.

Ngồi trong thùng gỗ bốc hơi nghi ngút, trên mặt nước lại rãi đầy hoa tươi.

- Thơm! Dùng hoa để tắm để có mùi giống vậy sao?

Nghĩ rằng Tiểu Nguyệt đang giả vờ nên Thanh Ca cũng đáp qua loa.

- Vâng. Người của cô nương thật quá dơ, đã bao lâu người không tắm rồi?

- Tắm? Hôm thành thân ta cũng được tắm nha.

Nghe xong, Thanh Ca liền giật mình đánh rơi cả gáo nước, nhìn Tiểu Nguyệt với bằng cặp mắt kinh dị. Nàng thành thân với Trần Duy Cẩn cũng đã được nửa tháng hơn nha. Sau đó, vì để thử nàng, Trần Duy Cẩn bỏ mặc nàng tự sinh tự diệt ở Ưu Trì viện một mình, mỗi ngày chỉ cho người đưa cơm tới, còn những việc khác không quan tâm tới. Nhắc mới nhớ, cũng vì không thể để nàng mặc bộ giá y mãi được nên hôm sau Thanh Ca đã đem tới một số quần áo cho nàng. Lúc đó, thấy nàng lóng nga lóng ngóng không biết làm sao thì Thanh Ca nghĩ đơn giản rằng trước giờ đều có người giúp nàng thay y phục nên nàng không biết. Thế là Thanh Ca cũng tốt bụng giúp nàng một lần. Bộ y phục đó, hình như chính là bộ vừa được thay ra. Hèn gì nó trông dơ bẩn tới như vậy.

Đã hiểu rõ, Thanh Ca càng ra sức chà rửa cho Tiểu Nguyệt. Mặc dù đau, nhưng Tiểu Nguyệt vẫn cố chịu đựng không dám lên một tiếng than vãn.

Sau khi tắm rửa thay xong cung y phục, Thanh Ca bới tóc và trang điểm cho Tiểu Nguyệt. Dù không thể so với Lương Quế Chi, mỹ nhân đệ nhất kinh thành thì Tiểu Nguyệt cũng thuộc dạng thanh tú, người hơi gầy, gương mặt nhỏ, cái mũi cũng nho nhỏ, đặc biệt là đôi mắt trong suốt như không vướng bụi trần, nhưng… tổng hợp lại lại có cảm giác nhạt nhoà. Có phải vì tính cách không tranh không chấp đó nên tự làm lu mờ chính mình?

Thật ra, Thanh Ca không ghét Tiểu Nguyệt, so với những tiểu thư giả tạo ngoài kia thì nàng cảm thấy Tiểu Nguyệt đơn thuần, đáng quý hơn. Nhưng rất tiếc, nàng lại là con gái của Lương thừa tướng, thân phận đó thật khiến người khác nghi kị.

- Cô nương, đã xong rồi. Mau ra tiền sảnh, vương gia đang chờ người.

Trần Duy Cẩn từ sớm bị Hoàn lão gây sự đã nổi giận lắm rồi, giờ lại còn bị bắt chờ Tiểu Nguyệt chuẩn bị, sự nhẫn nại của hắn đang bị thử thách, cơn giận có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

Thanh Phong vẫn luôn theo sát Trần Duy Cẩn, hắn sớm đã luyện thành mặt sắt không để lộ chút cảm xúc, cả sự chịu đựng cũng hơn người thường. Vậy mà, bây giờ hắn cũng cảm thấy chột dạ.

- Nàng ta vẫn chưa xong?

Đây là lần thứ ba Trần Duy Cẩn lên tiếng hỏi. Mấy người nô tì đứng hầu hạ ở đó run rẫy đáp:

- Bẩm vương gia, một khắc trước Thanh Ca cô nương nói sắp xong rồi.

Thật ra mà nói, Trần Duy Cẩn có thể xem là một chủ tử tốt, trước nay không có chuyện mang hạ nhân ra đánh đập như những chủ nhân khác. Nhưng, có thể vì tính tình lạnh lùng khó thân cận của hắn cộng thêm cái danh “giết người không chớp mắt” mà vô hình chung, mọi người trong vô thức đều sợ hãi, không dám tiếp cận hắn.

Tay Trần Duy Cẩn bất giác siết chặt ly trà như muốn bóp nát nó ra. Hoàn lão từ lúc nghe hắn đồng ý dẫn Tiểu Nguyệt tiến cung, lão như đoán được kết cuộc này nên đã chuồn đi trước. Đúng lúc hắn sắp bộc phát thì nghe bên ngoài có tiếng bẩm báo:

- Vương gia, Tiểu Nguyệt cô nương đã chuẩn bị xong rồi.

Tiểu Nguyệt từ bên ngoài tiến vào, đây là thứ hai hắn chính thức gặp mặt Tiểu Nguyệt. Lần đầu tiên là trong ngày hôn lễ, nàng lẳng lặng ngồi đó chịu đựng, hai mắt cụp xuống không nhìn thấy rõ mặt, còn có vài lần lúc nàng đã ngủ say. Hôm nay, hai người mới thật sự đối mặt nhau.

Tiểu Nguyệt mặc cung trang màu hồng biểu thị thân phận vương phi của mình. Đáng cười là, y phục trang nghiêm quý phái đó mặc vào thân người nàng lại có cảm giác như nàng đang bị một cái chăn bao lấy, còn nàng là một con thỏ lạc đường, ngơ ngác, lạc lõng ở đó.

Thỏ ư? Hắn chính là ghét nhất nhất loài thỏ đó. Vô dụng. Không có cả sự tự vệ căn bản nhất.

- Đi thôi!

Hắn ra lệnh rồi đi thẳng ra cửa, nơi xe ngựa đang chờ cũng không thèm đợi Tiểu Nguyệt cùng đi.

Tiểu Nguyệt thân phận bây giờ là vương phi của Trần Duy Cẩn nên đương nhiên phải cùng xe với hắn. Thấy bộ dạng rụt rè thu người lại ngồi trong một góc, mỗi lần xe ngựa bị dằn chạm phải Trần Duy Cẩn lập tức liền tách ra của Tiểu Nguyệt lại càng khiến hắn tức giận. Nàng đây là đang sợ hắn sao?

Một lúc sau, cũng đến nơi, xe ngựa ngừng trước cửa cung.

Thấy nàng lóng ngóng không biết xuống xe thế nào, Trần Duy Cẩn xem như mình là một người tốt, đưa tay đỡ lấy nàng. Nàng ngờ nghệch nhìn hắn, như cảm thấy hắn không có ý xấu cũng im lặng nghe theo, không giãy giụa. Trần Duy Cẩn nắm lấy tay nàng cũng rất bất ngờ, thật không ngờ, tay của nàng lại nhỏ như vậy, nằm trọn trong tay hắn và… hắn nhíu mày nghi vấn.

Tại sao tay của nàng lại có nhiều vết chai như vậy? Lại một lần nữa, nắm chặt lấy tay nàng để dò xét, không chỉ có vết chai mà còn có nhiều vết thương nữa. Gương mặt hắn trở nên âm trầm.

Bị nắm tay đau, Tiểu Nguyệt không dám phản kháng, chỉ chịu đựng, mặt nàng đỏ ửng lên. Người bên ngoài nhìn vào lại nghĩ rằng tình cảm của Uy vương và Uy vương phi thật tốt, không giống như lời đồn Uy vương rất ghẻ lạnh vương phi nha.

Đột ngột, Trần Duy Cẩn nhìn thấy một người mà hắn không muốn gặp nhất, Lương thừa tướng. Nhìn Uy vương đối xử tốt với nữ nhi của mình, Lương thừa tướng không biết nên vui hay buồn đây, chẳng lẽ hắn thật sự thích Tiểu Nguyệt – một đứa ngốc? Trong ánh mắt của Uy vương Trần Duy Cẩn khi nhìn Lương thừa tướng không thèm giấu giếm sự khinh thường. Lương thừa tướng cũng không màng nhìn Tiểu Nguyệt lấy một lần, khẽ cúi đầu chào với Uy vương rồi bỏ đi chỗ khác.

Còn Tiểu Nguyệt khi nhìn thấy Lương thừa tướng, cả người Tiểu Nguyệt bỗng run lên trong tích tắc rồi ngay đó trở lại bình thường, nhưng điều đó không qua được mắt Trần Duy Cẩn. Hắn cúi xuống thấp giọng nói với nàng:

- Nàng không đi chào phụ thân của mình sao?

Tiểu Nguyệt không hiểu đưa mắt nhìn Trần Duy Cẩn, hỏi:

- Phụ thân? Là ai?

——————-

Tiểu Nguyệt ngờ nghệch hỏi Trần Duy Cẩn:

- Phụ thân? Là ai?

Trần Duy Cẩn không tin được mà hỏi lại Tiểu Nguyệt:

- Nàng không biết phụ thân của mình?

Tiểu Nguyệt suy nghĩ một lúc lại lắc đầu.

Trần Duy Cẩn bất ngờ, rồi lại hỏi nàng:

- Vậy còn mẫu thân?

- Mẫu thân? Tứ di nương là mẫu thân của Tiểu Nguyệt.

- Còn gì nữa?

Tiểu Nguyệt không hiểu Trần Duy Cẩn muốn hỏi gì nên lại lắc đầu.

- Hết rồi?

Tiểu Nguyệt gật đầu.

Xem bộ dáng nàng không như nói dối, Trần Duy Cẩn thầm nhủ có lẽ lần này hắn đã phạm sai lầm, tự cho mình là đúng rồi. Hắn cần điều tra lại chuyện này một lần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.