Tuyết Thành Hoa

Chương 21: Chương 21




- Lương thừa tướng, mọi chuyện đã sắp đặt đến đâu rồi?

Trong căn phòng họp bí mật ở phủ thái tử, thái tử Nam Thiên Nhất và Lương thừa tướng đang bí mật bàn bạc với nhau. Giọng điệu của Nam Thiên Nhất cay cú, Lương thừa tướng tự hiểu hắn đã không còn kiên nhẫn nữa rồi.

- Tư binh của ta đã bí mật tập hợp cách kinh thành năm trăm dặm, chỉ cần có chỉ thị của thái tử, chúng ta sẽ lập tức xuất binh.

Mấy năm nay, Lương thừa tướng đã bí mật nuôi dưỡng tư binh nhằm củng cố thế lực của mình, số lượng cũng đạt đến bảy, tám ngàn người. Từ lúc Lương thừa tướng quyết định quy về thế lực của Nam Thiên Nhất, hắn cũng đã bộc lộ bí mật này cho Nam Thiên Nhất biết, đó chính là quân cờ mấu chốt để có thể đàm phán quyền lợi tương lai sau này.

Đúng thật số lượng đó so với quân đội của Nam Quốc chẳng tính là gì, nhưng nếu dùng bất ngờ tập kích hoàng cung, giành được ngọc tỉ, danh chính ngôn thuận đăng ngai kia thì còn sợ ai thảo phạt sao. Càng nghĩ, Lương thừa tướng càng cảm thấy mình càng có nhiều phần thắng. Uy vương đúng thật là có ấn tín triệu tập hai mươi vạn quân đấy, nhưng hắn dám điều động sao? Đội quân đó còn phải ở biên cương canh giữ ngày đêm kìa. Mà cho dù hắn dám điều quân đi, đó chính là mưu phản, những tướng lãnh khác nào để yên. Cứ như vậy, chỉ cần dẹp được hơn năm ngàn ngự lâm quân bảo hộ hoàng cung và lão hoàng đế, ngai vàng này chắc chắn sẽ nằm trong tay. Đến lúc đội binh gần kinh thành nhất nhận được tin quay về bảo vệ, mọi chuyện đã ngã ngũ rồi. Đột nhiên, Lương thừa tướng lại nghĩ có nên cảm tạ lão hoàng đế gần đất xa trời kia năm xưa đã hạ chiếu tuyệt đối cấm nuôi dưỡng tư binh để tập trung binh lực bảo vệ biên giới không? Khoé miệng của Lương thừa tướng càng lúc càng nhếch cao, đắc ý thấy rõ.

Nam Thiên Nhất dạo gần đây chứng kiến sự bành trướng thế lực của tam hoàng tử Nam Cung Phong trong khi bản thân mình bị bó bột đã khiến hắn từ sớm không còn kiên nhẫn nữa rồi.

- Được, được. Bổn thái tử sẽ cho các ngươi biết dám động đến nghịch lân của bản thái tử sẽ chịu kết cuộc gì, Nam Thiên Phong và cả tên khốn kiếp Uy Vương kia nữa…

- Thái tử, bây giờ Nam Thiên Phong và Trần Duy Cẩn không phải là điều chúng ta phải lo lắng nữa. Quan trọng là phải khiến lão hoàng đế ký vào chiếu chỉ nhường ngôi kia.

Nam Thiên Nhất khoát tay nói:

- Ngươi an tâm đi. Lúc đó mẫu hậu của bổn thái tử ở trong cung sẽ nội ứng ngoại hợp. Nhất định ta sẽ có được chiếu chỉ đó.

Trong đôi mắt Nam Thiên Nhất xoẹt qua một tia ngoan tuyệt.

Lương thừa tướng lúc này nghĩ rằng mọi việc đã chắc chắn, lại bắt đầu suy tính tới lợi lộc của bản thân, nếu bây giờ không lấy được sự cam kết của Nam Thiên Nhất thì sau này hắn trở mặt không đáp ứng thì sao, nghĩ vậy Lương thừa tướng úp mở nói:

- Thái tử, sau này ngài lên ngôi cửu ngũ chí tôn, tiếng tốt ngài sẽ mang hết còn tiếng xấu thì Lương mỗ ta…

Lương thừa tướng làm bộ mặt bất đắc dĩ mà thở dài. Nam Thiên Nhất nheo mắt nhìn Lương thừa tướng lòng thầm rủa:

“Ngươi nghĩ ta không biết ngươi muốn gì sao? Nếu không phải đây là thời điểm mấu chốt, bổn thái tử cũng không cần mượn tay một kẻ có lòng bất trung như ngươi…”

Dù trong bụng có chán ghét trăm ngàn lần thế nào, Nam Thiên Nhất vẫn mở miệng hứa hẹn:

- Lương thừa tướng đang lo sợ cái gì? Bổn thái tử lên ngôi hoàng đế, không phải Quế Chi sẽ là hoàng hậu còn ngươi là quốc cửu cao quý, lại là công thần trên vạn người chỉ dưới một người sao?

Lương thừa tướng nghe lời của Nam Thiên Nhất thì mở cờ trong bụng, liền cười cười, buông lời nịnh nọt:

- Được giúp sức cho thái tử chính là vinh hạnh cho hạ thần, hạ thần làm sao dám suy nghĩ như thế…

Nam Thiên Nhất khinh thường hừ mũi, nhìn cũng chẳng thèm nhìn.

——— ———–

Sau khi bàn việc xong, Lương thừa tướng theo mật đạo rời khỏi phủ thái tử, còn Nam Thiên Nhất lại tiến vào một thông đạo khác. Tại thư phòng của Nam Thiên Nhất, một bức tường được mở ra, Nam Thiên Nhất từ bên trong bước ra.

Ngay khi bức tường được khép lại, một tràng ho khan vang đến tai Nam Thiên Nhất làm hắn không kịp phòng bị mà giật nẩy mình, liền quát:

- Là ai?

Cộp cộp

Tiếng gậy gõ xuống sàn nhà vang lên, từ gian bên hông Phượng Thành bước từng bước tới trước mặt Nam Thiên Nhất.

Thấy rõ người đó là Phượng Thành, tâm trạng đang treo đọt cây của Nam Thiên Nhất được lấy xuống, hắn liền chất vấn:

- Tại sao ngoại công lại ở đây?

Phượng Thành thấy tôn tử nhìn mình với ánh mắt đầy bất mãn, tâm tình cũng không được tốt, lại thở dài một tiếng, không chấp nhất nói:

- Ngươi lại đang mưu tính chuyện gì?

Nhìn bộ dạng tiếc không rèn sắt thành thép của Phượng Thành, Nam Thiên Nhất càng tức giận. Hắn không phủ nhận trước kia nhờ có sự chỉ dẫn của Phượng Thành mà hắn đã chiếm được rất nhiều lợi ích, nhưng càng về sau, lúc nào Phượng Thành cũng trách cứ hắn, bảo hắn cẩn trọng, luôn ngáng chân làm hắn càng lúc càng nảy sinh bất mãn, không phục. Hắn đã không còn là một đứa nhỏ cái gì cũng không biết, chuyện gì cũng phải nghe theo sự sắp đặt của Phượng Thành nữa rồi.

- Ngoại công không cần lo lắng cho Nhất Nhi, người cứ an tâm nghỉ ngơi đi.

Bỏ qua thái độ phớt lờ của Nam Thiên Nhất, Phượng Thành vẫn kiên nhẫn nói:

- Nhất Nhi, lão hoàng đế bệnh tình trầm trọng là thật, nhưng không phải vì vậy mà ngươi có thể xem thường khả năng của hắn. Điều quan trọng bây giờ là ngươi tuyệt đối không được làm chuyện lỗ mãng, tất cả hãy để ngoại công lo liệu…

Nam Thiên Nhất càng nghe càng không chịu được, hắn hắt chậu hoa trước mặt xuống đất, điên cuồng gào lên:

- Ngài đừng có xem ta như con nít vậy được không? Ta không cần ngài chỉ bảo.

Phượng Thành lớn tiếng quát:

- Nhất Nhi!

Nhưng lập tức, Phượng Thành liền kiềm chế cơn xúc động của mình, xuống giọng khuyên can:

- Ngươi nhất định định phải nghe lời ngoại công. Bây giờ tuyệt đối phải NHẪN!

Nam Thiên Nhất bật cười nói:

- Nhẫn? Nhẫn? Ngài lúc nào cũng bảo ta phải nhẫn, cuối cùng ta được gì? Ngài nói ta phải nhẫn tới lúc nào đây?

Càng nói, Nam Thiên Nhất càng lên cao giọng gắt gỏng.

- Ta sẽ không nghe theo lời của ngài nữa. Ngài bảo ta phải nhẫn sao? Ta nhẫn! Bây giờ thì sao? Ta đã bị người khác cưỡi lên cổ rồi! Sắp bị người ta cướp luôn ngôi vua rồi!

- Nhất Nhi. Ngoại công biết những việc gần đây khiến ngươi kích động, nhưng ngươi cứ an tâm, những việc đó ngoại công có thể lo liệu được…

Nam Thiên Nhất không nghe, gầm lên:

- Ta không tin. Ta sẽ không tin vào ngài nữa. Bây giờ, ta sẽ tự mình làm chủ tất cả, không phiền ngài nhọc công.

Phượng Thành bị chọc tới tím mặt, tay chỉ vào Nam Thiên Nhất gằn giọng nói mãi không nên lời:

- Ngươi… ngươi…

- Ngài đã già rồi. Hãy an tâm hưởng phúc đi.

Phượng Thành tức tới run người, khó khăn lắm mới bật được tiếng nói:

- Tốt… tốt… ngươi đã đủ lông đủ cánh rồi… không cần đến lão già ta nữa. Tốt!

Nam Thiên Nhất xoay lưng lại với Phượng Thành, không màng để ý. Phượng Thành đứng đấy một lúc, chờ đợi không được mới xoay người rời đi, tiếng gậy đập vào mặt đất cứ vang lên từng hồi cho đến khi mất hẳn…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.