Tuyết Thành Hoa

Chương 18: Chương 18




Một đêm nọ, Tiểu Nguyệt hỏi Trần Duy Cẩn:

- Cẩn! Nghe nói… chàng sẽ kiếm cho ta vài vị tỷ muội?

Trần Duy Cẩn đang uống trà, nghe thấy lời của Tiểu Nguyệt liền bị sặc, nước văng đầy bàn. Thấy hắn ho khù khụ, Tiểu Nguyệt tới vuốt vuốt lưng cho hắn. Đến khi thở thông, hắn lắp bắp hỏi:

- Nàng… là nghe ai nói?

- Nhiều lắm nha. Nghe nói Phùng tiểu thư đang có ý với chàng nha. Còn có Trình tiểu thư, Lâm tiểu thư…

Trần Duy Cẩn chợt hiểu dù hắn có lòng phòng ngừa, nhưng thế nào không thể tránh khỏi vài kẻ nhàn hạ nói bừa tới tai Tiểu Nguyệt. Thay vì cứ chăm chăm bảo bộ nàng từng chút một, có lẽ hắn nên đả thông tư tưởng cho Tiểu Nguyệt thì hơn.

- Nguyệt Nhi, nàng nghe ta nói. Những nữ nhân nói muốn làm tỷ muội đó với nàng thật ra là những kẻ muốn chia rẽ hai chúng ta. Khi đó, ta sẽ không thể ở cạnh nàng được, cũng không ăn cơm chung, hay là lúc ngủ, bình thường cũng không ôm nàng được nha…

Tiểu Nguyệt càng nghe càng sợ tái mặt. Thấy nhiêu đó đã đủ, Trần Duy Cẩn thôi doạ Tiểu Nguyệt, lại hỏi:

- … vậy nàng còn muốn có tỷ muội gì không?

Tiểu Nguyệt lắc đầu quầy quậy, rưng rưng nói:

- Không.

Thấy Tiểu Nguyệt như vậy Trần Duy Cẩn hài lòng, thế là từ nay không cần lo sợ nàng sẽ nghe lời người lạ nữa.

Tiểu Nguyệt vẫn không an tâm, đôi mắt mở to đầy bất an nhìn Trần Duy Cẩn, hỏi tiếp:

- Cẩn cũng không muốn chứ?

Hắn ôm lấy thân thể nhỏ bé của nàng an ủi, khẳng định rằng:

- Ta chỉ cần Nguyệt Nhi của ta thôi.

Hắn cũng không muốn làm nàng hoảng sợ, lần ở Bắc Bình hắn đã bị doạ một phen hết hồn.

Đó là ngày đấu giá, khi trở về khách điếm, Tiểu Nguyệt đã cảm thấy mệt mỏi đi ngủ sớm. Khi đó, Trần Duy Cẩn cũng nghĩ đơn giản là vì nàng đã làm quá sức nên cũng không chú ý nhiều. Nào ngờ, đêm đó, khi giật mình tỉnh dậy, Trần Duy Cẩn lại nhìn thấy Tiểu Nguyệt đang mở mắt nằm bên cạnh, nàng không cử động, đôi mắt mở to trống rỗng, vô hồn, dù hắn có gọi thế nào, nàng cũng không lên tiếng hồi đáp.

- Nguyệt Nhi… Nguyệt Nhi… trả lời ta đi… Nguyệt Nhi…

Khi đó, hắn hoảng loạn đến mức không biết làm gì, chỉ ôm chầm lấy nàng, gọi tên nàng mãi.

Hắn không thích cảm giác đó chút nào. Cảm giác đang mất đi người thân của mình. Bây giờ cũng vậy, trước kia cũng vậy, khi phụ thân hắn ra đi, hắn chỉ biết trơ mắt nhìn. Bất lực!

Hắn không muốn phải trải qua tình cảnh ấy lần nữa, không muốn phải mất đi một ai nữa. Bởi vì vậy, sau này, hắn lại đâm ra không muốn tiếp xúc với ai khác. Hắn sợ sẽ phải yêu thương một ai đó trong khi hắn không có đủ sức để bảo vệ, để người đó phải chịu đau khổ, rồi lại thêm một lần phải chia lìa. Hắn không chấp nhận được. Hắn không đủ can đảm dám đối mặt với sự mềm yếu của mình.

Đến sáng, Tiểu Nguyệt cuối cùng cũng tỉnh lại từ trong vô thức, nàng khẽ gọi:

- Cẩn!

Khi nghe tiếng gọi đó, lần đầu tiên trong đời hắn mới biết hạnh phúc là gì, có Tiểu Nguyệt bên cạnh, được nhìn thấy nụ cười của nàng, nghe nàng gọi tên hắn.

- Nguyệt Nhi… đừng bao giờ không để ý đến ta…

Tiểu Nguyệt không hiểu hắn làm sao nữa, tại sao mắt của hắn lại đỏ như vậy, lại thâm quầng như thế. Nàng đưa tay lên xoa mặt hắn, hắn nắm tay nàng lại, thúc giục:

- Hứa đi, khi ta gọi nàng, nàng nhất định phải lên tiếng trả lời, được không?

Nàng luôn nghe theo lời của hắn mà, Tiểu Nguyệt gật đầu đồng ý.

Trần Duy Cẩn lặp lại:

- Nhất định phải nghe thấy lời ta gọi, được không?

Tiểu Nguyệt lại gật đầu.



Mỗi lần nhớ tới tình cảnh ngày hôm đó, hắn vẫn còn cảm thấy sợ hãi, sợ nàng sẽ biến mất.

Siết chặt vòng tay đang ôm eo Tiểu Nguyệt, Trần Duy Cẩn khẽ gọi:

- Nguyệt Nhi.

Tiểu Nguyệt liền ngẩng mặt lên nhìn hắn, bình an là nàng vẫn bình thường làm hắn thở phào một hơi.

Thấy hắn không nói gì, Tiểu Nguyệt hỏi:

- Sao vậy, Cẩn?

- Nàng đã từng hứa phải đáp lời ta đấy.

Tiểu Nguyệt khó hiểu chau mày nhìn hắn, thật thà đáp:

- Tiểu Nguyệt vẫn nhớ nha.

——————-

Phụt.

Trong thư phòng, hoàng đế bỗng dưng lại ói ra một ngụm máu, Trương thái giám thấy vậy liền hốt hoảng lao lên đỡ lão hoàng đế.

- Hoàng thượng… hoàng thượng… Mau! Mau gọi thái y!

Trong cung thoáng chốc liền loạn thành đoàn.

Kế đó, Trần Duy Cẩn liền nhận được tình báo.

- Lão hoàng đế ói máu?

Hắn nheo mắt lại tính toán:

- Chẳng lẽ bệnh tình của lão hoàng đế rất nặng sao?

Trong lòng Trần Duy Cẩn lo âu, hắn vẫn chưa sắp xếp xong mọi chuyện, không còn thời gian sao?

“Lão hoàng đế, lão không thể chết sớm vậy được đâu…”

Trong chớp mắt, Trần Duy Cẩn liền tỉnh táo trở lại, liên tiếp phân phó nhiều mệnh lệnh:

- Chú ý động tĩnh của các thế lực trong triều. Còn nữa, bên phía…

- Dạ.

Khi Thanh Phong đã đi mất thì Tiểu Nguyệt mới từ bên trong bước ra.

Nàng lo lắng gọi:

- Cẩn.

Trần Duy Cẩn nắm lấy tay nàng hỏi:

- Sao vậy?

- Cẩn không vui?

- Không có. Ta không có không vui. Nàng đừng lo lắng. Không có chuyện gì xảy ra đâu.

Trần Duy Cẩn dù mở miệng nói chắc như thế nhưng bàn tay càng lúc càng nắm chặt lại của hắn tố cáo rằng: hắn cũng không thực sự chắc chắn.

——————

Trong cung,

Lão hoàng đế trên giường bệnh mở mắt ra. Trương tổng quản liền chạy đến hầu.

- Hoàng thượng, người đã tỉnh.

- Trời đã tối rồi sao?

- Tâu hoàng thượng, trời tối rồi. Ngài đã ngủ một ngày.

- Bên ngoài có ai sao?

- Tâu hoảng thượng, có nhị hoàng tử, tam hoàng tử và tứ hoàng tử bên ngoài điện chờ.

- Cho vào đi.

- Dạ.

Trương tổng quản lui ra truyền chỉ. Sau đó, ba vị hoàng tử vào hầu.

- Phụ hoàng.

Nằm trên giường bệnh khẽ liếc mắt nhìn xuống ba nhi tử bên dưới, lão hoàng đế vẫn không lộ sắc mặt, từ từ nói:

- Trẫm không có việc gì, các ngươi không cần quá lo lắng. Cũng đã muộn rồi, ai về làm việc nấy đi.

Chờ đợi cả ngày mới được vào diện kiến, nào ngờ chưa nói được ba câu lão hoàng đế đã lên tiếng đuổi về, Tam hoàng tử Nam Thiên Phong không chấp nhận liền quỳ xuống thưa:

- Phụ hoàng, hãy để nhi thần được ở lại chăm sóc người.

Nhị hoàng tử Nam Thiên Cung cũng tiếp lời:

- Xin phụ hoàng hãy để chúng nhi thần được ở lại hầu hạ.

Lão hoàng đế âm thầm đánh giá, Nam Thiên Phong bây giờ đã công khai lôi kéo thế lực về bên mình, hắn là đang sợ lão chết sao? Ừ, thì sợ. Sợ rằng, trong thánh chỉ truyền ngôi không phải là tên mình đi. Bây giờ, hắn mới nhận ra là khoảng cách giữa mình và phụ hoàng quá xa cách? Muốn tranh thủ bù đắp?

Còn Nam Thiên Cung, bề ngoài tỏ ra ý muốn không tranh đoạt ngai vị, nhưng bên trong lại càng quyết liệt hơn ai hết, hắn nghĩ rằng lão hoàng đế hoàn toàn không hay biết? Ngẫm lại, hắn mới là kẻ quỷ quyệt nhất trong đám con của lão. Giao Nam Quốc cho một người như vậy liệu có thể an tâm?

Lão hoàng đế phất tay, không kiên nhẫn nói:

- Về cả đi. Trẫm chưa có chết đâu.

Nghe vậy, ba người đồng loạt biến sắc. Cảm thấy dây dưa không được, Nam Thiên Cung và Nam Thiên Phong cúi đầu cáo lui, chỉ còn lại mình Nam Thiên Thần còn chần chừ ở lại:

- Phụ hoàng…

Liếc nhìn Nam Thiên Thần, trong đôi mắt lão hoàng đế thoáng hiện qua tia ấm áp, lão bảo:

- Thần nhi, ngươi cũng về đi.

Nam Thiên Thần lúc này mới miễn cưỡng quỳ xuống lạy rồi lui ra.

Nằm trên giường bệnh, lão hoàng đế nhắm mắt dưỡng thần, một lúc lâu sau, lão mới mở mắt ra, đôi mắt hữu thần loé sáng nào giống của người bệnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.