Tuyết Thành Hoa

Chương 15: Chương 15




Ngày đấu giá cuối cùng cũng đến, nó không diễn ra công khai mà chỉ có một số người có thiếp mời mới có thể vào được.

Trần Duy Cẩn cải trang thành một nam trung niên, mặt đầy râu, còn Tiểu Nguyệt được cải trang thành một thuộc hạ của Trần Duy Cẩn, theo sát bên cạnh hắn.

Mọi người ai nấy mặt mày cũng nghiêm trọng, đủ thấy cuộc đấu giá này có ảnh hưởng lớn thế nào.

Trần Duy Cẩn đưa thiếp mời cho một nam nhân kiểm tra. Sau khi nhìn ngó Trần Duy Cẩn vài lượt để xác nhận, nam nhân đó mới lùi qua bên để Trần Duy Cẩn tiến vào trong.

Trong sảnh lúc này dù vẫn còn sớm nhưng người đã đến đông đúc, tiếng cười, tiếng nói xôn xao vang lên. Trần Duy Cẩn không định sẽ tiếp chuyện với ai nên lui vào một chỗ vắng người trong sảnh. Khi không ai chú ý, hắn lặng thầm nắm lấy bàn tay đang run rẫy của Tiểu Nguyệt để động viên.

Thời gian vừa điểm, buổi đấu giá liền bắt đầu. Trên đài cao, người chủ trì buổi đấu giá lên tiếng thông báo:

- Cuộc đấu giá mỏ khoáng sản ở Vĩnh Thanh sơn bắt đầu. Giá khởi điểm là mười vạn lượng.

Theo phán đoán, mỏ khoảng sản này đa phần là sắt, dựa vào tính toán sơ bộ số lượng có thể khai thác được mà quy ra kim tệ thì nó có giá khoảng hơn tám mươi vạn lượng. Trừ tiền công khai thác, vận chuyển và những thứ linh tinh khác ra thì bây giờ phải mua mỏ khoáng sản dưới ba mươi vạn mới có thể có lãi.

- Số tám ra giá mười vạn lượng. Số mười hai ra giá mười vạn năm ngàn lượng…

Những con số lần lượt được đọc lên, Trần Duy Cẩn vẫn thong dong ngồi đó nhấp trà, kịch tính vẫn còn ở phía sau, hắn liếc mắt nhìn về phía một nam nhân râu có gương mặt hung hăng, râu ria che kín mặt. Người Phượng gia cử ra lần này là Phượng Mạc, người con thứ ba của Phượng Thành, tam đương gia mang số hiệu trong buổi đấu giá này là số ba.

Cuối cùng, cảm thấy thời cơ đã đến, Phượng Mạc cũng hành động, biển hiệu số ba lần đầu tiên được đưa lên, hắn hô lớn:

- Hai mươi vạn lượng!

Quả nhiên là có bản lãnh, vừa ra tay liền khiến người ta chú ý. Có vài người bắt đầu phân vân tính toán. Đấu giá viên lặp lại:

- Số ba ra hai mươi vạn lượng có ai ra cao hơn không? Hai mươi vạn lượng lần thứ nhất…

Phượng Mạc nhếch mép cười đắc ý như đã nắm chắc phần thắng.

- Hai mươi vạn lượng lần thứ hai… Hai mươi vạn…

- Hai mươi lăm vạn lượng!

Mọi người giật nẩy mình khi đột ngột nghe có người trả giá cao thế, đồng loạt nhìn sang tấm bảng đang đưa lên là số tám, cũng chính là Trần Duy Cẩn.

Phượng Mạc nhăn mặt, liếc mắt nhìn sang Trần Duy Cẩn chằm chặp như thể có thể dùng ánh mắt giết được hắn, lập tức giơ ngay bảng số của mình lên hô:

- Hai mươi sáu vạn lượng!

Trần Duy Cẩn cũng giơ bảng của mình lên ngay sau đó.

- Hai mươi tám vạn lượng!

Lần này gương mặt Phượng Mạc nhăn nhó như bị nuốt phải ruồi, hắn siết chặt cái bảng số trong tay rồi lại giơ lên cao, hô:

- Hai mươi chín vạn lượng!

Lần này Phượng Mạc nghĩ rằng số tám đã chịu thua, không thể ra hơn số này được. Cái giá này cũng đã khiến hắn đau như mất một miếng thịt, nếu như không phải phụ thân của hắn, Phượng Thành, yêu cầu hắn nhất định phải mua cái mỏ sắt này thì hắn sẽ không ra cái giá này đâu. Là hai mươi chín vạn lượng đó.

- Ba mươi vạn!

Không để tâm đến ánh mắt cảnh cáo mà Phượng Mạc dành cho mình, Trần Duy Cẩn vẫn cứ thong thả nâng giá.

Lần này, Phượng Mạc đã không chịu đựng được nữa, hắn bóp nát tay cầm của cái bảng số trong tay, đứng vụt dậy chỉ thẳng vào mặt Trần Duy Cẩn hăm doạ:

- Ngươi thật to gan! Ngươi có biết mình đang tranh giành với ai không?

Trần Duy Cẩn cũng không thèm nể mặt, đưa tách trà lên nhấp một ngụm lại nói:

- Đây không phải là tam đương gia của Phượng gia sao? Ta là đang đấu giá công bằng, ngài không thể ra giá cao hơn thì rút lui. Hành động của ngài là đang lấy cường quyền ra ép lương dân sao?

Xung quanh bắt đầu có những tiếng xì xào bàn tán. Ai chẳng biết vụ trọng án Lâm Minh vừa rồi, bị tru di tam tộc đó, mà Lâm Minh không phải cũng có quan hệ với Phượng gia sao?

Phượng Mạc tức tới đỏ mặt, ngón tay chỉ vào Trần Duy Cẩn run run. Hắn đập tay xuống bàn trà, cái bàn lập tức vỡ nát, lại quát:

- Ta ra ba mươi mốt vạn lượng. Ai dám trả cao hơn chính là đối nghịch với Phượng gia.

Mọi người đồng loạt biến sắc, ai chẳng biết thế lực của Phượng gia ra sao chứ, đến cả hoàng đế còn phải nể mặt ba phần. Nhưng đáng tiếc, Trần Duy Cẩn lại không nằm trong số đó.

- Ba mươi hai vạn lượng!

Có một tiếng hít vào, thật không ngờ số tám đó lại dám bỏ mặc lời cảnh báo. Xem gương mặt méo mó của Phượng Thành bây giờ đủ biết tâm trạng hắn tới mức độ nào, chỉ hận là không thể phân thây số tám lập tức đi.

Trần Duy Cẩn đây cũng là xuất hết tiền vốn ra, là gia sản của hắn đó. Thật sự hắn cũng không muốn việc diễn ra tới mức này, nhưng hắn tuyệt không thể Phượng gia nắm được mỏ sắt này. Sắt! Có thể luyện thành vũ khí.

- Ba mươi lăm vạn lượngggg…

Phượng Mạc điên tiết hét lên.

Lần này, Trần Duy Cẩn cũng phải nheo mắt, xem ra Phượng gia quyết tâm phải giành bằng được mỏ sắt này rồi. Hắn phải làm sao đây?

Đúng lúc đó, một bàn tay đặt lên vai Trần Duy Cẩn, hắn quay đầu lại nhìn, Tiểu Nguyệt mấp máy môi nói với hắn.

Nghe xong, Trần Duy Cẩn cũng biến sắc. Nếu ra giá đó sẽ lỗ nặng, chẳng lẽ Tiểu Nguyệt không biết?

Tiểu Nguyệt lần nữa lại gật đầu như để khẳng định quyết định của mình.

Trần Duy Cẩn nghiến chặt răng nói:

- Bốn mươi vạn lượng.

Toàn bộ con mắt trong hội trường đều đổ dồn về Trần Duy Cẩn, như đang nhìn một gã điên.

Phượng Mạc cũng nghĩ như vậy, tâm tình trở nên tốt hơn, lại bật tiếng cười sang sảng.

- Ha ha ha. Được. Tốt. Ngươi đã muốn cái mỏ này đến vậy thì ta cũng nhường lại cho ngươi.

Nắm đấm của Trần Duy Cẩn siết chặt lại.

Không còn ai ra giá, cái mỏ đó thuộc về Trần Duy Cẩn.

Cảm thấy tâm tình của Trần Duy Cẩn không tốt, Tiểu Nguyệt lo lắng nhìn hắn. Trần Duy Cẩn có thế nào cũng không muốn bộc phát với Tiểu Nguyệt nên lên tiếng an ủi nàng cũng xem như an ủi mình:

- Không sao. Ta không có không vui. Ít nhất cũng khiến Phượng gia không đạt được mục đích.

Dĩ nhiên câu cuối là Trần Duy Cẩn nói cho mình hắn nghe, hắn không Tiểu Nguyệt để nàng biết, không nhẫn tâm để nàng dính đến cuộc chiến trong bóng tối kia…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.