Tuyệt Sắc Đan Tôn

Chương 17: Chương 17: Thái tử tư hàn liệt




Lời nói vừa ra, Phượng Kình sắc mặt liền trở nên xám xịt, hắn thật sự chán ghét tỷ tỷ của mình, không phải nàng là phế vật, là nỗi ô nhục của Phượng gia mà hắn chán ghét là tính tình mềm yếu của nàng, tùy tiện một câu cũng đem nàng hù dọa đã vậy lại còn chết mê chết mệt với cái tên thái tử kia, thường ngày lại không thèm để ý tới hắn.

Càng nghĩ đáy mặt càng hiện rõ vẻ buồn bực.

Phượng Nguyệt Hi cười nhạt, xem ra quan hệ giữa hai người vô cùng không hòa hợp nếu không hắn cũng không cần bày ra gương mặt ghét bỏ nàng.

Phượng Nguyệt Hi khẽ gật đầu xem như nghe được lời đệ đệ nói.

Thấy tỷ tỷ thường ngày nhìn thấy mình còn không phải như chuột thấy mèo nay vậy mà lại dám nhìn mình, sắc mặt bình tĩnh lạnh nhạt đáp trả, không khỏi làm trong lòng dấy lên một tia nghi hoặc.

Là do hắn tưởng tượng sao? Mất tích có vài ngày mà tỷ tỷ dường như trở nên xa lạ như vậy.

Nhưng xem đi xem lại tuy cảm thấy có chút khác thường nhưng hắn vẫn không thể nhận ra điểm khác lạ trong đó.

Mẫu thân Tần Lạc Mai tựa như nhớ đến cái gì, nàng chau mày khẽ nói.

“Đúng rồi, thái tử đến người vẫn còn đang nói chuyện với phụ thân con. Vừa rồi nương mải nói chuyện mà quên mất, bây giờ nhớ ra con đừng để người chờ lâu.”

Thái tử?

Là vị hôn thê tiện nghi của nàng sao? Nghe đồn hắn là đệ nhất thiên tài của Nguyệt quốc chỉ sợ so với phụ thân nàng cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa còn là một mỹ nam tử, người như hắn sẽ thật sự quan tâm đến một phế vật như nàng sao? Chỉ sợ tránh còn không kịp ai sẽ tình nguyện dây dưa cùng nàng.

Nguyệt Hi đối với mẫu thân mỉm cười, sau đó nhờ nha hoàn thay một bộ y phục đơn giản, không hề nghĩ nhiều, xoay người cúi đầu với mẫu thân rồi chậm rãi ra khỏi phòng.

Lần này Phượng Kình triệt để chấn kinh, tỷ tỷ của hắn trúng tà rồi sao?

Nghe đến thái tử điện hạ đến bái phỏng mà mặt mũi cũng không đổi sắc, cái này… chẳng lẽ mất tích vài ngày tỷ tỷ của hắn thần trí cuối cùng cũng được đả thông rồi.

Phượng Kình thần sắc tràn ngập kinh hỉ, xem ra tỷ tỷ của hắn cuối cùng cũng biết thưởng thức, nàng hẳn biết mình có một đệ đệ anh tuấn tiêu sái nên mới không cần đến tên cặn bã nam kia.

May mắn Tư Hàn Liệt không biết suy nghĩ của hắn nếu không chỉ sợ đều bị hắn khí đến thổ huyết.



Trong đại sảnh, Phượng Thiên ngồi ngay ngắn, thưởng thức trà trên tay, mang theo một tia nhàn nhã.

Bên cạnh ông còn có một già một trẻ, thiếu niên kia ước chừng hai mươi hai, hai mươi ba tuổi, mặt mày anh tuấn, dáng vẻ bất phàm, một thân trường bào màu trắng đen vừa vặn thân thể hắn, giống như một thanh kiếm sắc bén vừa ra khỏi vỏ có thể chớp mắt lấy mạng người.

Đứng sau lưng thiếu niên là một lão giả, trái ngược với vẻ bình tĩnh của thiếu niên, sắc mặt lão giả kia lại tái mét, trong mắt hàm chứa lửa giận nhưng vẫn không dám làm ra hành động quá phận.

“Phượng tướng quân, thái tử nhà ta đã chờ ở đây rất lâu, không biết rốt cuộc thì khi nào thiên kim của quý phủ mới ra tới đây?” Lão giả tuy mất kiên nhẫn nhưng vẫn không dám to tiếng trước mặt Phượng Thiên, dù sao tướng quân của một nước cũng không phải dạng người như hắn có thể trêu chọc.

Phượng Thiên không vội, khẽ nhâm nhi một ngụm nước trà, dáng vẻ sảng khoái, nhìn lướt qua lão giả cười nhạt.

“Ngươi đây là đang chất vấn ta sao?”

Lão giả nghe vậy, lập tức trở nên khẩn trương, không ngừng xua xua tay liên miệng giải thích: “Nào có, nào có ta chỉ quá lo lắng cho tiểu thư mà thôi.”

“Ồ, vậy sao.” Dung nhan anh tuấn của Phượng Thiên khẽ giãn ra dường như đối với câu trả lời thập phần vừa ý.

Nhưng không chỉ lão giả mất kiên nhẫn, đến ngay Tư Hàn Liệt cũng có đôi chút không chịu nổi.

Nếu không phải Phượng Nguyệt Hi có một phụ thân cùng gia gia cường đại thì hắn cần gì phải mặt dày đến đây vấn an nàng. Chỉ bằng phế vật như nàng còn tưởng rằng hắn thật sự thích nàng sao? Đã không có thiên phú thì thôi tại sao đến ngay cả dung mạo cũng khiến hắn nhìn vào liền cảm thấy buồn nôn, phải thật lâu sau mới có thể nhìn đến nữ nhân khác.

Tư Hàn Liệt trong lòng nổi lên sóng ngầm cuồn cuộn nhưng ngoài mặt vẫn phải đối với vị nhạc phụ đại nhân này bày ra sắc mặt tốt.

Dù sao hắn có thể bước đến vị trí thái tử tất cả đều không phải do một thân tài trí của bản thân mà chỉ đơn giản là hắn may mắn được đích nữ Phượng gia để ý, phụ hoàng thấy vậy liền lập tức sắc phong cho hắn ngôi vị thái tử. Vì chính hơn ai hết phụ hoàng biết rõ sự quan trọng của Phượng gia.

Nếu đã không thể tiêu diệt thì ắt hẳn phải lôi kéo quan hệ của hai bên, cũng vì có một hậu thuẫn cứng rắn như Phượng gia phụ hoàng mới yên tâm lập hắn làm thái tử, có đích nữ Phượng gia trong tay chắc chắn bên phía Phượng gia sẽ không dám làm ra hành động quá phận.

Đúng lúc này, một bóng người chậm rãi đi đến.

Thiếu nữ toàn thân bạch y, ánh mắt nhàn nhạt hướng về Tư Hàn Liệt rồi sau đó đi thẳng đến phía Phượng Thiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.