Tuyệt Sắc Đan Tôn

Chương 2: Chương 2: Đích Nữ Phượng Gia




Đầu đau quá, ông ta ra tay thật tàn nhẫn, thiếu chút nữa là lấy đi sinh mệnh của nàng.

Nàng cố gắng mở mắt nhìn rõ mọi thứ xung quanh chứng tỏ mình còn sống, nhưng những hình ảnh hiện lên cực kì cổ quái, xa lạ.

“Ta đang ở nơi nào thế này?”

Thường Hi cảm thấy xung quanh mình rất ẩm ướt, hơn nữa toàn thân đau nhức như muốn tê liệt, gió từ bốn phía thổi qua, tạt vào người khiến nàng không nhịn được mà rùng mình một cái.

Nơi này không phải bệnh viện.

Không gian hoang vắng, yên lặng đến lạ kì, một người mạnh mẽ như nàng cũng không nhịn được kinh sợ.

Đầu Thường Hi toát mồ hôi lạnh, phượng mâu không khỏi hốt hoảng. Không gian xung quanh chỉ là một mảnh đen kịt, trên không trung, một vầng trăng lưỡi liềm đang treo lơ lửng. Sau một lát, mượn ánh sáng yếu ớt phát ra từ mặt trăng nàng mới nhìn được cảnh vật rõ ràng hơn một chút. Hiện tại nàng đang ở trong một đầm nước, lúc này hẳn là ban đêm.

Phượng mâu hơi hướng xuống, ngực cư nhiên lại nhỏ đi, trước kia dù không ngạo nghễ, to lớn nhưng ít ra cũng là c cup, lần này không biết xảy ra chuyện gì vậy mà lại nhỏ đi một size, hơn nữa y phục nàng đang mặc tuy có chút đơn bạc nhưng rất dễ dàng nhận ra đây là y phục cổ trang!

Khuôn mặt nhỏ nhắn liền trở nên trắng bệch, vừa mở mắt liền phát hiện mình ở một nơi u ám như vậy mà không bị dọa ngất xem ra tâm lí nàng cũng vững vàng.

A!

Cơn đau từ đại não truyền đến khiến nàng phải kêu lên một tiếng thảm thiết. Thường Hi cảm nhận được có một lực lượng kỳ lạ đánh vào đầu mình khiến nàng kém chút liền ngất đi.

Hồi lâu sau, Thường Hi mới chậm rãi tiêu hóa toàn bộ đám ký ức hỗn loạn mới xuất hiện trong đầu.

Thật không ngờ nàng vậy mà không chết lại xuyên qua thành đích nữ nhà họ Phượng – Phượng Nguyệt Hi, nhưng cũng chỉ hữu danh vô thực mà thôi.

Phế vật nhà họ Phượng khắp cả Nguyệt quốc có ai là không biết, chỉ sợ đứa nhỏ ba tuổi cũng nghe đến danh tiếng của nàng.

Phượng gia, nói là gia tộc đứng đầu Nguyệt quốc cũng không quá.

Người xuất thân từ Phượng gia có ai nấy là không phải đại tướng trấn giữ một phương, lão gia tử tuy tuổi tác đã lớn nhưng trước kia cũng là nguyên soái trấn giữ biên giới của hai nước láng giếng Nguyệt – Sở.

Cho đến phụ thân nàng, hai nước Sở - Nam âm mưu liên thủ muốn chiếm đoạt Nguyệt quốc, đem Nguyệt quốc chia làm hai, nào ngờ âm mưu không chỉ thất bại, ngược lại bị phụ thân nàng Phượng Thiên dẫn binh đánh lui, không chỉ đánh cho quân của hai nước tan tác mà còn nhân cơ chiếm đoạt không biết bao nhiêu thành trì…

Nguyệt quốc có thể tồn tại đến nay cũng đều nhờ công lao của người Phượng gia, vì vậy Phượng gia mới nghiễm nhiên trở thành gia tộc đứng đầu trong Nguyệt quốc, hoàng thượng nhân lúc cao hứng còn ban lệ tứ hôn nàng cho thái tử Tư Hàn Liệt nếu không thay đổi tương lai liền là hoàng hậu – mẫu nghi thiên hạ.

Tất cả cũng đều dựa vào chiến công hiển hách của phụ thân nàng, Tiềm Long đại lục là một đại lục lấy võ vi tôn, nơi đây mọi người đều coi trọng cường giả, mà tu vi phụ thân nàng cùng lão gia tử liền võ tông cường đại nhất Nguyệt quốc.

Còn về phần nàng đã không có thiên phú tu luyện, không nhan sắc thì thôi đi đã vậy lại còn không thể nói.

Quả thật phế vật đến không phế vật hơn!

Nguyệt Hi cười nhạt, không ngờ số nàng lại khổ như vậy, xuyên qua một người so với mình càng thảm hại hơn.

Bây giờ nàng đang nằm trong đầm nước, dưới lưng dường như tựa vào một thân cây khô, nước trong đầm rất lạnh, xem ra bây giờ hẳn là mùa đông. Mà nàng ngâm trong nước đã lạnh đã rất lâu rồi thì phải, cả người đã sớm tê cóng, không còn bao nhiêu tri giác.

Giãy dụa cố bơi về hướng bên cạnh đầm nước, mày đẹp không khỏi nhíu lại, hai chân của nàng dường như bị chặt đứt, hai tay thì ngay từ đầu còn không cảm thấy gì nhưng vừa cố di chuyển một chút thì phát hiện ra hai tay cũng bị gãy xương. Lúc này, nàng căn bản không thể dùng sức, đừng nói bơi đến bên cạnh đầm nước, ngay cả di chuyển nửa phân cũng khó có khả năng.

Phượng mâu hiện lên tầng sương mỏng, cố gắng hít mạnh ngăn dòng nước chảy ra.

Chẳng lẽ cứ như vậy yên lặng chết trong hồ nước này sao?

Thật lâu sau, nàng mới không nhịn được nở nụ cười giễu cợt.

Nơi đây phong cảnh không tệ, tuy có chút đơn sơ, tẻ nhạt nhưng cũng là nơi thích hợp để táng mạng đi.

Rầm!!!

Đột nhiên tiếng kêu làm chấn động cả trời đất truyền tới, từng tiếng như rít gào, xé gió mà đan xen vào nhau. Trong âm thanh còn mang theo năng lượng rất lớn, khiến người ta vô cùng kinh hãi.

Nguyệt Hi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một con yêu thú đang tiến về phía mình. Ngay lập tức màn đêm như bị chia cắt, một con chim khổng lồ quanh thân rực lửa dài hơn trăm thước xuất hiện trên không trung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.