Tuyệt Sắc Đan Tôn

Chương 16: Chương 16: Đệ đệ phượng kình




Nhìn quyền phong giao thủ cùng vết máu còn sót lại.

Thân ảnh bạch y thon dài không chút do dự nhanh nhẹn nhảy xuống vách núi.

Tiêu Thất nhảy xuống, không bao lâu liền dừng chân trên một hồ nước nhỏ.

Ánh mắt sắc bén hướng chung quanh nhìn nhìn, rất nhanh liền phát hiện nam nhân một thân hắc y, sắc mặt nhợt nhạt xếp bằng ngồi trên đá.

Cả người bê bết máu thoạt nhìn qua có chút dọa người.

“Chủ tử, người không sao chứ?” Tiêu Thất thần sắc hốt hoảng, trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi.

Mộ Thất Tử không đáp, đột nhiên mở mắt, trong màn đêm con ngươi phát ra ánh sáng âm u đến lạ kì nhưng đôi đồng tử đã sớm thay đổi, không còn màu hổ phách cao quý mà thay vào đó là một đôi huyết đồng tràn ngập tà tính.

Tiêu Thất âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, dù đã sớm quen thuộc với bộ dạng này của chủ tử nhưng hắn vẫn không tránh khỏi giật mình.

Thật lâu sau Mộ Thất Tử đứng dậy, từ trong giới chỉ lấy ra một bộ hắc y.

Vết thương nhìn qua có chút ghê người nhưng nhờ có một châm của nàng nên vết thương đã sớm được cầm máu.

Con ngươi đỏ như máu, trong đáy mắt không giấu được một ý cười.

Nha đầu tưởng chừng vô tình nhưng lại rất tốt bụng, xem ra tính tình bướng bỉnh của nàng vẫn không hề thay đổi.

Nghĩ đến, trên mặt thản nhiên cười. Nụ cười dừng trong mắt Tiêu Thất, làm hắn thất kinh rồi lại chuyển sang lo sợ.

Vết thương nặng như vậy chẳng lẽ ảnh hưởng đến thần kinh rồi.

Ôi! Chủ tử của hắn thật đáng thương, rơi xuống vách núi vậy mà vẫn còn cười được.

Đều là lỗi của hắn, nếu hắn đến đúng lúc thì đâu thể để cho chủ tử bị trọng thương như vậy.

May mắn Mộ Thất Tử không biết suy nghĩ của Tiêu Thất, nếu không hắn cũng không đảm bảo mình có lỡ tay đánh chết tên này không nữa.

“Người của ông ta sao?”

“Đúng vậy, xem ra Tần trưởng lão cũng đã sớm không nhịn được rồi, đám người ông ta phái đến đều có tu vi cường đại, thuộc hạ cũng thật vất vả mới đối phó được.”

Đám người hắc y không hề đơn giản, bốn người bọn họ vất vả cũng chỉ đánh chết hai tên, nếu không phải đám người hắc y đột nhiên rời đi chỉ sợ bọn họ cũng phải lành ít dữ nhiều.

“Đám hồ ly này bắt đầu hành động rồi, ngươi kêu ba người bọn họ quay lại sáng sớm mai chúng ta sẽ trở về.”

“Sớm như vậy sao?” Tiêu Thất không khỏi lấy làm lạ, chủ tử đến cũng nhanh mà rời đi cũng nhanh thật khiến người ta khó hiểu.

Mộ Thất Tử trầm mặc, bàn tay hồi tưởng dư vị mềm mại của Nguyệt Hi, khóe môi khẽ giương lên.

“Người ta tìm được rồi, bên phía gia tộc còn nhiều chuyện chưa giải quyết…” Mộ Thất Tử nói đến đây đột nhiên dừng lại, con ngươi đỏ như máu khẽ bốc lên một cỗ ôn nhu.

Thật lâu sau mới mở miệng, thanh âm khàn khàn tràn ngập từ tính.

“Dù sao cả đời này nàng cũng không thoát khỏi ta.”



Nguyệt Hi quay trở về Phượng gia, đôi chân dường như trở nên tê cứng, lúc trở về đã không còn sớm.

Trong lòng không khỏi mắng thầm đồ chết bằm, hắn ôm nàng chạy một mạch lên đỉnh núi xa xôi, hại nàng lúc trở về kém chút liền gãy mất đôi chân.

Lén lút vòng qua gia viên trong viện phủ, Nguyệt Hi chèo qua bức tường vội vã trở lại khuê phòng. Tẩy rửa qua một chút rồi thay một bộ y phục nàng chèo lên giường không có đi vào giấc ngủ mà âm thầm vận chuyển công pháp.

Cả đêm không ngủ nhưng tinh thần lại không hề có lấy một tia mệt mỏi mà ngược lại Nguyệt Hi cảm thấy vô cùng thoải mái, xem ra công pháp nàng tu luyện cũng thật lợi hại chỉ cần hấp thụ linh khí liền khiến tinh thần càng trở nên cường đại, hầu như không cần nghỉ ngơi cơ thể lúc nào cũng không bị mệt mỏi.

Sáng sớm hôm sau, sau khi dùng xong điểm tâm nha hoàn mang đến, mẫu thân của nàng liền tiến vào.

Ở phía sau Tần Lạc Mai, là một nam hài toàn thân y phục lam sắc, bộ dáng anh tuấn bất phàm, cơ hồ giống đến phụ thân của nàng bảy đến tám phần. Thời điểm nhìn thấy nàng, con ngươi không có nửa điểm vui mừng mà chỉ có nồng đậm vẻ chán ghét cùng khinh miệt.

Nguyệt Hi không bỏ sót ánh mắt của hắn, trong lòng thầm thở dài, tên nhóc này thật có chút phiền toái.

Hắn cùng nàng là một cặp song sinh, chỉ vì nàng ra trước hắn một khắc, hắn liền không cam lòng cứ như thế có nhiều ra một vị tỷ tỷ.

Nhưng nàng biết tâm tình hắn không xấu, chỉ là mẫu thân cùng phụ thân ngày thường chiều hư hắn nên mới sinh ra tính tình kiêu căng khó bảo.

Tần Lạc Mai nhìn đến nữ nhi rốt cuộc tỉnh lại, sắc mặt còn hồng hào hơn trước, vui vẻ giữ chặt tay nàng, thập phần thân thiết nhìn nàng nói: “Cơ thể còn chỗ nào không ổn thì cho nương biết, để nương sai người đi nấu một nồi thuốc.”

Nói xong, mẫu thân liền trừng mắt nhìn nam hài phía sau: “Tên nhóc chết tiệt này, ngươi còn đứng đấy, thật vất vả mới tìm thấy tỷ tỷ, ngươi còn không mau mở miệng.”

Trong lời nói ẩn ẩn một tia tức giận, Tần Lạc Mai không vui hung hăng hướng mắt trừng hắn.

Quả nhiên lời mẫu thân đại nhân vừa ra, Phượng Kình nào dám không nghe cuối cùng cũng đành bất lực tiến gần phía nàng, lạnh nhạt phun ra một câu.

“Tỷ tỷ ngươi khỏe là tốt rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.