Tuyệt Sắc Đan Tôn

Chương 31: Chương 31: Đan Thành




Sở dĩ luyện đan khó, là bởi vì Luyện Đan sư phải biết khống chế nhiệt độ lửa.

Dùng củi lửa hay gì đó, sẽ rất khó điều khiển nhiệt độ hỏa diễm, huống chi muốn đạt đến trình độ chính xác. Trên lý thuyết mà nói, đẳng cấp đan dược càng cao, đối với khống chế hỏa diễm cũng càng hà khắc. Không chỉ phải chính xác, còn phải duy trì nhiệt độ phù hợp trong suốt quá trình luyện đan.

Thế nhưng muốn khống hỏa một cách thuần thục, Luyện Đan sư cần phải có đầy đủ thực lực. Phượng Nguyệt Hi chỉ dựa vào cảnh giới Võ đồ trung cấp, nếu không có thiên tư trác tuyệt mà muốn luyện thành đan dược thì đó chính là mơ tưởng.

Phượng Nguyệt Hi tiếp tục vận chuyển linh khí trong người, có Hỗn Độn thể nàng có thể tùy ý chuyển hóa Kim, Mộc, Thủy, Thổ thành nguyên tố Hỏa, nhiệt độ hỏa diễm tuy không cao nhưng vừa vặn dùng để luyện chế Uẩn Chuyển Đan.

Lần này Phượng Nguyệt Hi vô cùng cẩn thận, nàng chậm rãi điều khiển hỏa diễm, trong dược lô, dược hương phát ra càng lúc càng nồng đậm, đan sắp thành thì đột nhiên nàng biến sắc.

Lại thất bại rồi.

Sắc mặt Phượng Nguyệt Hi có chút âm trầm, bình tĩnh thu dọn một lò phế đan.

Sau vài lần thất bại, linh khí trong cơ thể cũng dần cạn kiệt, Phượng Nguyệt Hi trong mắt hiện rõ một tia mệt mỏi, mồ hôi từng giọt rơi xuống y phục, nháy mắt liền ướt một mảng lớn.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Phượng Nguyệt Hi cơ thể run lên kịch liệt, nàng cắn chặt đầu lưỡi, máu tươi tuôn ra làm tràn đầy khoang miệng, đau đớn khiến nàng lấy lại một chút tinh thần, cuối cùng tưởng chừng không còn sức lực chống đỡ thì từ trong đan đỉnh truyền đến một thanh âm trầm thấp.

Đan thành!

Trong nháy mắt, hương thơm lan tỏa khắp căn phòng.

Phượng Nguyệt Hi đôi mắt khẽ mở, cẩn thận mở lắp lò, chỉ thấy bên trong có chín khỏa đan dược tròn vo, bề ngoài trơn mịn sáng bóng, rất mê người.

Nàng nhịn không được mỉm cười, bây giờ nàng cũng được tính là Luyện Đan sư đi.

Tần Hỏa ở một bên lặng lẽ quan sát, đối với thiên phú luyện đan của nàng không khỏi âm thầm kinh sợ, nha đầu này không cần chỉ dạy mà một đêm đã luyện chế ra đan dược, hơn nữa lần đầu tiên luyện đan lại có thể luyện ra phẩm chất hoàn mĩ, thiên phú luyện đan thật đáng sợ.

Phượng Nguyệt Hi cầm lấy một viên Uẩn Chuyển đan, nuốt vào, bắt đầu tu luyện.

Đan dược đi vào người, một đạo linh khí nồng đậm truyền đến, nàng âm thầm vận chuyển Hỗn Độn Thiên Linh quyết, chuyển hóa linh khí thành nguyên lực của mình.

Sau nửa canh giờ, viên Uẩn Chuyển đan thứ nhất hết dược lực, Phượng Nguyệt Hi lại nuốt vào viên thứ hai, tiếp tục tu luyện.

Có điều, sau khi dược lực của viên Uẩn Chuyển đan thứ hai hết, sức chịu đựng của nàng cũng đạt đến cực hạn, chỉ cảm thấy mí mắt nặng trĩu, cuối cùng không chịu được liền ngã người lên giường.

Thấy vậy, Tần Hỏa không khỏi lắc đầu, trong lòng không ngừng cảm thán.

Nha đầu này không chỉ có thiên phú trác tuyệt, lại có một nghị lực phi thường chỉ cần tương lai không chết yểu, ít nhất cũng có thể trở thành cường giả một phương.

Một đêm qua đi, Phượng Nguyệt Hi khẽ mở ra đôi mắt, ánh sáng xuyên qua để nàng hơi kinh ngạc, nàng vậy mà ngủ quên mất.

Phượng Nguyệt Hi vội vàng vận chuyển công pháp, khóe môi khẽ nở nụ cười thỏa mãn, buổi tối ngày hôm qua, tu vi của nàng đã đột phá đến Võ đồ cao cấp.

May mắn những năm qua mặc dù tấm thân thể này không thể tu luyện nhưng phụ thân lại cấp cho nàng không ít linh dược, bảo vật trân quý, lâu dần linh khí đã dần tích tụ trong cơ thể đầy đủ cho nàng trong một thời gian ngắn tăng lên thực lực của mình.

Trải qua vài ngày ngắn ngủi, Phượng Nguyệt Hi đã sớm đánh vững căn cơ của bản thân.

Nàng nắm chặt lọ Uẩn Chuyển đan trong tay, ánh mắt quang mang vận chuyển, không biết đan dược nàng luyện ra có thể so với Đan Dược các hay không.

Phượng Nguyệt Hi vừa muốn đi đến Đan Dược các một chuyến thì từ bên ngoài một nha hoàn gõ cửa đi vào.

“Nô tỳ gặp qua Tam tiểu thư.”

Phượng Nguyệt Hi ánh mắt hướng về Nhị Cúc, kiên nhẫn đợi nàng mở miệng.

“Tướng quân để nô tỳ mang người đến làm hộ vệ cho tiểu thư.”

Hộ vệ?

Phượng Nguyệt Hi cho dù trong lòng có nghi vấn nhưng vẫn gật đầu đáp ứng, nàng muốn xem người phụ thân mang đến là ai.



Sở Lam một mực đứng chờ ngoài cửa viện, gương mặt anh tuấn mang theo vẻ bình thản, nhưng trong lòng lại gấp gáp như ngồi trên chảo lửa.

Vừa thấy người đi ra, hắn vội vàng hỏi: “Thế nào, tiểu thư có đồng ý gặp ta không?”

Nhị Cúc bị bộ dáng của hắn dọa sợ, liền nhanh chóng gật đầu: “Đi theo ta, tiểu thư đã đồng ý gặp ngươi.”

Sở Lam thở nhẹ một hơi, suy nghĩ một chút hỏi: “Cô nương cho ta hỏi, có phải thân thể tiểu thư không được tốt sao?”

Nhị Cúc thấp giọng nói: “Nghe nói nàng trời sinh không thể tu luyên, cơ bản không có thuốc chữa, hơn nữa lại không thể nói chuyện…” Thấy sắc mặt hắn biến đổi, Nhị Cúc vội vàng nói.

“Bất quá tính tình Tam tiểu thư rất tốt, đối xử với mọi người hiền lành, đối với hạ nhân cũng sẽ không trách móc nặng nề, Phượng gia bên trong thật sự có nhiều người đều yêu thích nàng. Vì vậy tí nữa cho dù có bất kì việc gì ngươi cũng không cần phải kinh ngạc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.