Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Chương 245: Chương 245: Mới vào lăng mộ, nguy cơ (2)




Editor: Tường An

“Hừ!” Ân Hoa khinh thường hừ lạnh, “ Văn công tử, lăng mộ này cực kì nguy hiểm, ngươi còn muốn bảo hộ nàng? Phỏng chừng tự thân còn khó bảo toàn nữa là, nhưng cũng không trách được người khác, ai bảo nàng la gan lớn, lẻ loi một mình tiến vào lăng mộ, cường đại như Lăng gia còn phải mang theo mấy cường giả thần vương!”

Mộ Như Nguyệt không nói gì, giống như chẳng nghe thấy mấy lời trào phúng của Ân Hoa, làm Ân Hoa có chút mất mặt.

“Chúng ta đi thôi.” Lăng Thiên lạnh nhạt liếc Ân Hoa một cái, lạnh giọng nói.

“Vâng, Lăng thiếu gia.” Ân Hoa cười khinh miệt.

Bây giờ cứ cuồng vọng đi, sau đó ngươi sẽ biết mình phạm sai lầm ngu xuẩn cỡ nào! Cuối cùng sẽ có ngày ngươi phải trả giá đắt vì sự cuồng vọng của mình!

Nghĩ đến đây, Ân Hoa không để ý đến Mộ Như Nguyệt nữa, nhanh chóng đi theo sau Lăng Thiên...

“Văn công tử, quận chủ, chúng ta cũng nhanh đuổi theo thôi, nếu đi chậm, sợ là bảo bối bên trong đều sẽ bị bọn họ cướp hết.” Lúc nói lời này, ngữ khí Thu Mi có chút bất mãn.

Nếu Ân Hoa tìm một thế lực ngang bằng với tam đại thế lực đi cùng, có lẽ nàng sẽ không nói gì. Nhưng Lăng gia là ai? Mời hắn gia nhập lần thăm dò này, bọn họ còn có thể chiếm được bảo bối gì chứ?

wattpad.com/user/TngAn0

“Từ từ.” Mộ Như Nguyệt nhướng mày, “Chúng ta không cần gấp gáp, nếu bọn họ muốn dò đường thay chúng ta, tại sao chúng ta không cho bọn họ cơ hội này?”

Đối với Thu Mi và Văn Hạo, Mộ Như Nguyệt vẫn có hảo cảm.

Cho nên mới nhắc nhở bọn họ.

Lăng mộ này ẩn chứa rất nhiều nguy cơ, có người nguyện ý dò đường thay bọn họ, cớ gì mà không nhận?

Phanh!

Bỗng nhiên phía trước truyền đến tiếng nổ mạnh, không đợi đám người Thu Mi hoàn hồn đã nhìn thấy Ân Hoa mặt mày xám tro lui ra.

“Cmn, là ai gài thuốc nổ trên đường? Còn dùng thuốc bột trong suốt che giấu!” Ân Hoa hung tợn nói.

Vừa quay đầu liền nhìn thấy Mộ Như Nguyệt yên tĩnh đứng phía sau không ngúc nhích, lửa giận trong ngực bùng lên, oán hận nói: “Ngươi đã sớm biết đúng không? Ngươi sớm biết phía trước có thuốc nổ nên cố ý muốn hại chúng ta!”

Mộ Như Nguyệt thản nhiên cười nói: “Ta có tài nhìn thấu mọi vật hay sao, có thể nhìn đường xa như vậy? Huống chi ngươi đã nói bị phủ thuốc bột trong suốt, làm sao ta phát hiện ở đó có thuốc nổ?”

Nếu Hỏa phượng có ở đây, nhất định sẽ khịt mũi coi thường với Mộ Như Nguyệt.

Với khứu giác nhạy bén của nàng làm sao có thể không phát hiện mùi hương của thuốc bột trong suốt kia? Cho nên, nàng tuyệt đối là cố ý!

“Ngươi...” Ân Hoa tức xanh mặt.

Vừa rồi hắn bị tức hồ đồ mới không suy nghĩ mà nói ra những lời này, hiện giờ nghĩ lại căn bản không có khả năng, nàng lại không phải đan dược sư cường đại, làm sao có thể phát hiện thuốc bột trong suốt ở khoảng cách xa như vậy?

Huống chi, ngay cả hắn cũng không phát hiện, nữ nhân này lại càng không thể!

Lăng Thiên nhíu mày, nhàn nhạt quét mắt Ân Hoa: “Chúng ta tiếp tục xuất phát, để người của ba thế lực các ngươi đi trước!”

Trong lòng Ân Hoa thầm kêu khổ, lại không cách nào phản bác, chỉ có thể sai vài người đi trước dò đường.

Mặc dù trong lòng Thu Mi và Văn Hạo có bất mãn nhưng thế lực Lăng gia sờ sờ ra đó, cũng không thể không vâng theo.

An bài xong tất cả, Lăng Thiên nhìn về phía Mộ Như Nguyệt: “Đội ngũ phía trước cần một người dẫn dắt! Ba người bọn Ân Hoa đều ở cảnh giới thần vương, về sau sẽ có tác dụng khác lớn hơn, không bằng để ngươi đi trước dẫn đầu đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.