Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Chương 50: Chương 50




CHƯƠNG 99: NGỐC TỬ KIA CÓ GÌ TỐT (1)

Các vị, nếu tỷ thí đã kết thúc, vậy ba ngày sau sẽ tiến hành nghi thức trao giải.” Hỏa lão mỉm cười đứng dậy, bất cứ ai nhìn vẻ mặt tươi cười của hắn cũng có thể thấy hôm nay tâm tình hắn không tồi.

Cuối cùng, ánh mắt hắn quét qua Mộ Như Nguyệt, mặt mày vui vẻ rời khỏi hội trường.

Ân, phát hiện một mầm non tốt như vậy, nên trở về thương lượng cùng hội trưởng giữ nàng ở lại đan hội.

________

Bóng đêm trầm tĩnh.

Trong một khách điếm cách hội trường không xa, Mộ Như Nguyệt đang ngủ, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt tinh xảo của nàng.

Đúng lúc này, một hơi thở xa lạ bước vào phòng, lông mày Mộ Như Nguyệt khẽ động nhưng không mở mắt,chỉ lẳng lặng quan sát xem đối phương muốn làm gì.

Hơi thở nóng bỏng kia quanh quẩn ở chóp mũi, phảng phất như phả vào mặt nàng.

Mộ Như Nguyệt rốt cuộc không nhịn được nữa, mở to mắt, trong chớp mắt một gương mặt khuynh quốc khuynh thành xuất hiện trước mặt nàng.

Nam nhân mặc một bộ hồng y, phong hoa tuyệt đại như yêu nghiệt, môi đỏ mê người gợi lên một đường cong hoàn mỹ, cổ áo hơi mở rộng lộ ra lồng ngực trắng nõn ái muội.

Lúc này, nam nhân đang chống tay lên giường, híp mắt đánh giá Mộ Như Nguyệt, khoảng cách hai người gần sát như thế khiến Mộ Như Nguyệt trợn to hai mắt.

“Cút!”

Một tiếng gầm cùng một tiếng phịch vang lên, Mộ Như Nguyệt đá một cước vào thân thể nam nhân, sau đó, một tiếng kêu to đã phá vỡ màn đêm yên tĩnh.

“A!!!”

Phượng Kinh Thiên lấy tay che lại chỗ hạ thân bị Mộ Như Nguyệt đạp trúng, lại cảm thấy động tác này rất bất nhã, chỉ có thể khập khiễng đi tới một góc, dùng ánh mắt ai oán hung hăng trừng mắt Mộ Như Nguyệt.

“Nữ nhân thật ngoan độc! Ngươi muốn khiến ta đoạn tử tuyệt tôn sao? Nếu ta đoạn tử tuyệt tôn, ta sẽ khiến ngươi cùng đoạn tử tuyệt tôn với ta!” Phượng Kinh Thiên hận đến ngứa răng, nhưng lại không có cách nào đối với nữ nhân này.

Vốn dĩ nghĩ đêm khuya tới trộm hương, ai ngờ hương không trộm được, còn suýt nữa bị đoạn tử tuyệt tôn.

Trời biết mấy năm này tuy Phượng Kinh Thiên lưu luyến bụi hoa nhưng lại ghét bỏ mấy nữ tử đó quá tục khí, không làm gì các nàng, cùng lắm chỉ là uống trà đùa giỡn hai câu rồi thôi.

Cho nên đến bây giờ hắn vẫn là một xử nam.

Nếu chỗ đó thật sự không dùng được nữa, cả đời hắn chẳng phải là chưa được hưởng loại tư vị mất hồn tận xương liền biến thành một đống xương trắng?

“Phượng Kinh Thiên”, Mộ Như Nguyệt híp mắt, đáy mắt mang theo lãnh ý, lạnh giọng nói: “Ngươi tới đây làm gì?”

“Làm gì? Ngươi nói nửa đêm cô nam quả nữ ở chỗ này làm gì? Ngoại trừ lén lút gặp nhau còn có thể làm gì? Ta nói ngươi đúng là nữ nhân nhẫn tâm, vạn nhất ta đoạn tử tuyệt tôn, ngươi đền nhi tử cho ta?”Ánh mắt Mộ Như Nguyệt lướt qua hạ thân Phượng Kinh Thiên, nhướng mày nhàn nhạt nói: “Nếu ngươi lo lắng không có nhi tử thắp hương cho ngươi, vậy ta sẽ để con ta thay ngươi xử lý hậu sự.”

“Ngươi...” Phương Kinh Thiên quả thật muốn hung hăng đánh mông nữ nhân này một trận, hắn hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nữ nhân, ngươi nguyền rủa ta chết? Cho dù ta xuống địa ngục cũng muốn kéo ngươi cùng đi, chúng ta đến địa ngục tiếp tục dây dưa.”

“Thật ngại quá, ta không có hứng thú dây dưa với ngươi”, Mộ Như Nguyệt ngáp một cái, lạnh lùng nhìn Phượng Kinh Thiên, “Còn nữa, ngươi có thể lăn ra ngoài cho ta.”

Phượng Kinh Thiên tựa như không nghe thấy lời nàng nói, khập khiễng tới ngồi vào ghế, tự rót cho mình một ly trà, giống như tự coi mình là chủ nhân ở đây.

--------------------------

CHƯƠNG 100: NGỐC TỬ KIA CÓ GÌ TỐT (2)

“Nữ nhân, trong khoảng thời gian này ta đã tra tin tức liên quan tới ngươi, nghe nói ngươi phải gả cho một ngốc tử?” Phượng Kinh Thiên lắc lắc đầu, mắt phượng hàm chứa ý cười, đẹp khiến người ta kinh diễm.

“Nếu như ngươi muốn rời đi, ta có thể mang ngươi đi, cho dù là Hoàng đế cũng không thể ngăn được ngươi, bất quá điều kiện trước tiên là...” Phượng Kinh Thiên làm như không hề thấy sắc mặt âm trầm của Mộ Như Nguyệt, khóe môi cong lên, cười như không cười nói, “Ngươi gả cho ta, thế nào?”

Sắc mặt Mộ Như Nguyệt trầm như một hồ nước tĩnh lặng, trên người tản ra hàn khí lạnh lẽo, nàng nhìn dung nhan yêu nghiệt của Phượng Kinh Thiên, lạnh lùng nói: “Ta cùng hắn vẫn chưa thành hôn, bất quá, hắn cũng đã là phu quân của ta, nếu ngươi lại mắng hắn một câu ngốc tử nữa, tin tưởng ta, hiện tại ta không giết được ngươi nhưng cuối cùng sẽ có một ngày ta khiến ngươi phải hối hận.”

Nụ cười bên môi Phượng Kinh Thiên chậm rãi biến mất, hắn quay đầu nhìn về phía dung nhan lạnh băng của thiếu nữ, tim dường như bị cái gì đó hung hăng đụng vào.

“Cái ngốc tử kia có gì tốt?” Đôi mắt Phượng Kinh Thiên âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt.

Ngay cả hắn cũng không biết lúc này cảm giác trong lòng là gì.

Lần đầu gặp mặt, hắn có thói quen trêu chọc mỹ nữ, nhưng cũng chỉ vậy không hơn, sau đó thái độ lạnh nhạt của nàng khiến hắn không cách nào quên được.

Mấy năm qua người đời nhìn thấy hắn, không phải kinh diễm không thể kiềm chế cũng là cười nhạo hắn quanh năm mặc hồng y, còn có dung nhan tuyệt mỹ hơn cả nữ nhân.

Chỉ có một mình nàng, không có kinh diễm, không có trào phúng, chỉ có lạnh nhạt...

Sau khi trở về, hắn bắt đầu tìm kiếm tin tức có liên quan đến nàng, từ sự tò mò ban đầu biến thành thưởng thức, ai có thể ngờ mấy năm qua nàng chịu nhiều ủy khuất như vậy?

Vốn là người thân nhưng lại hận không thể giết chết nàng, vốn có thiên phú tuyệt thế nhưng khi còn nhỏ đã bị người khác hạ độc làm kinh mạch tắc nghẽn nhận hết vũ nhục.

Nữ nhân này chịu nhiều đau khổ như vậy, nhưng một ngày nọ nàng thức tỉnh, hào quang tỏa ra bốn phía, làm người đời biết Mộ gia Đại tiểu thư không phải một phế vật.

Nhưng mà hiện tại nữ nhân này lại ở trước mặt hắn bảo hộ một nam nhân khác, làm tim Phượng Kinh Thiên hung hăng thắt lại, một đôi mắt phượng tràn đầy ủy khuất.

“Hắn tốt, không cần người khác biết, tự ta biết là được rồi.”

Nói thật, cho tới bây giờ Mộ Như Nguyệt còn chưa biết Dạ Vô Trần có địa vị thế nào trong lòng mình, nhưng mặc kệ ở đâu, chỉ cần nghĩ đến thiếu niên kia, nàng sẽ cảm thấy trong lòng ấm áp.

Thiếu niên kia không dính bụi trần, sạch sẽ như một tờ giấy trắng, trong thế giới tràn ngập giết chóc này, hắn giống như ánh mặt trời chiếu vào địa ngục hắc ám.

Vì có hắn tồn tại cho nên ở thế giới lạ lẫm này, nàng mới không cảm thấy cô đơn.

Ngoài cửa sổ, một nam nhân đeo mặt nạ bạc đứng thẳng giữa ánh trăng, trong ánh mắt hắn là vô tận ôn nhu nhìn dung nhan quen thuộc trong phòng.

Hắn thật hận không thể lập tức cưới nữ nhân này về, nhưng mà hắn cũng hiểu bây giờ còn chưa đến lúc, chỉ có chờ đến ngày mọi chuyện đều giải quyết xong, hắn mới nghênh thú nàng trở về...

“Phượng Kinh Thiên?” ánh mắt nam nhân mang mặt nạ bạc dừng trên dung nhan yêu nghiệt trong phòng, bên môi lộ ra hơi thở lạnh lẽo, “Dám đoạt nữ nhân của bổn vương, xem ra không cho hắn chút giáo huấn là không được, không phải ai cũng có thể nhìn trộm, bất quá một cước kia nàng đá không tồi.”

Hy vọng sau này bọn họ động phòng, nha đầu này sẽ không đá hắn một cước...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.