Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Chương 42: Chương 42




CHƯƠNG 83: YÊU NGHIỆT PHƯỢNG KINH THIÊN (5)

Đột nhiên, một mùi hương như có như không từ bên ngoài bay vào, Mộ Y Tuyết vốn không cảm thấy gì nhưng dần dần phát hiện có chút không thích hợp...

“Nóng, nóng quá!”

Đôi mắt xinh đẹp của Mộ Y Tuyết ửng đỏ, cảm giác khô nóng từ đáy lòng truyền đến, nàng nhịn không được xé rách quần áo mình, chỉ như vậy mới thoải mái một chút.

Đúng lúc này, một gã sai vặt đẩy cửa vào, ai ngờ hắn mới bước vào cửa đã bị Mộ Y Tuyết nhào lên như lang hổ, sau đó đè hắn xuống đất, không quan tâm ánh mắt kinh ngạc của hắn, chỉ lo làm chuyện tốt...

Tuy gã sai vặt là nam nhân nhưng tu vi không bằng Mộ Y Tuyết, sao có thể chống cự lại được? Huống chi hiện tại Mộ Y Tuyết tràn đầy mị hoặc, hắn là nam nhân không cách nào cự tuyệt nàng chủ động, cho nên khi hồi phục tinh thần lại cũng chiều theo ý nàng.

Trên một cái cây bên ngoài, Phượng Kinh Thiên cười lạnh nhìn một màn trong phòng, ánh mắt nhìn về phía sau tai Mộ Y Tuyết...

Sau tai nàng trắng bóc không có bất kì dấu vết gì, rõ ràng nữ tử ngày đó cứu hắn không phải nàng.

“Tiện nhân, lại dám gạt ta!” Dung nhan yêu nghiệt của Phượng Kinh Thiên trầm xuống, nắm chặt hai nắm đấm, ánh mắt âm lãnh, “Đã có gan lừa gạt ta thì nên trả giá đắt.”

Cả đời hắn hận nhất là bị người khác coi như khỉ đùa giỡn, mà Mộ Y Tuyết lừa gạt hắn, những ngày sau này tuyệt đối thê thảm không nỡ nhìn.

Cuối cùng lướt qua cảnh gã sai vặt hôn môi Mộ Y Tuyết, đáy mắt Phượng Kinh Thiên xẹt qua tia chán ghét, xoay người, hồng y biến mất sau nhánh cây.

Phảng phất như chưa bao giờ tới đây.

Thật lâu sau, hai người trong phòng đều mệt đến mức không thể nhúc nhích, lúc này Mộ Y Tuyết mới nháy mắt bừng tỉnh, nàng vội vàng thất thanh hét to, hai tay gắt gao ôm ngực, ánh mắt hung ác nhìn nam nhân trước mắt.

Vì sao... vì sao nàng lại làm chuyện này.

Sự trong sạch của nàng bị hủy trong tay một hạ nhân! Cứ như vậy, cả đời nàng xong rồi, nếu bị cha biết, vì giữ thể diện chắc chắn sẽ gả nàng cho hạ nhân rồi tuyên bố nàng bị bệnh qua đời.

Nhưng mà nàng không cần!

“Tiểu thư, xảy ra chuyện gì?” Thanh âm lo lắng của Liễu Hoàn bên ngoài truyền vào.

Mộ Y Tuyết phản ứng lại, cắn môi nói: “Không có việc gì, chỉ là một con chuột thôi, ngươi không cần vào, đi làm chuyện của ngươi đi.”

Liễu Hoàn cảm thấy rất kì quái, Tam tiểu thư không nũng nịu như Nhị tiểu thư, vì sao sẽ sợ một con chuột? Nhưng nàng cũng không nghĩ gì nhiều liền rời đi.

“Tiểu thư, tiểu nhân tên Minh Tương, sẽ chịu trách nhiệm với tiểu thư.” Minh Tương còn nhớ đến tư vị tuyệt vời lúc nãy, vẻ mặt chân thành tha thiết nói.

'Pằng!' Mộ Y Tuyết nâng tay đánh về phía Minh Tương, chán ghét nói: “Ngươi nhìn ngươi xem, lớn lên bình thường như vậy, dáng người lại lùn, hơn nữa còn không có địa vị gì, dựa vào cái gì mà đòi chịu trách nhiệm với bổn tiểu thư? Bổn tiểu thư muốn ngươi chết, chỉ cần ngươi chết sẽ không ai biết chuyện này.”Nàng tuyệt đối không để bất cứ ai biết mình mất đi trinh tiết, nếu không cả đời này trừ hắn nàng còn có thể gả cho ai? Nàng đường đường là thiên kim tiểu thư, hắn có tư cách gì đòi cưới nàng?

Minh Tương vốn đang nghĩ muốn chịu trách nhiệm với Mộ Y Tuyết, không ngờ nàng ta lại muốn giết hắn, hắn không muốn chết đương nhiên sẽ không khách khí nữa.

“Tiểu thư, tiểu nhân vốn đến bẩm báo chuyện với tiểu thư, ai ngờ tiểu thư vừa thấy tiểu nhân đã nhào đến như sói đói vồ mồi, buộc tiểu nhân cùng tiểu thư làm ra việc này, hết thảy đều là tiểu thư chủ động, có liên quan gì đến tiểu nhân đâu?”

-----------------------

CHƯƠNG 84: THÁNH NGUYỆT PHU NHÂN (1)

“Ngươi...” Mộ Y Tuyết không nghĩ tới hắn dám nói chuyện với mình như thế, ánh mắt hung ác, cố gắng hạ giọng quát: “Ngươi muốn chết sao? Bổn tiểu thư cao quý cỡ nào, chỉ bằng ngươi, xách giày cho bổn tiểu thư cũng không xứng!”

Minh Tương cười lạnh: “Tiểu thư, ta sẽ không nói chuyện này ra nhưng nếu ngươi uy hiếp tiểu nhân, tiểu nhân sẽ cầu xin người khác bảo hộ, tiểu nhân biết mình không so được với tiểu thư nhưng tiểu nhân sẽ viết lại chuyện này giao lại cho một người khác, bảo hắn chiêu cáo khắp thiên hạ cho mọi người đều biết tiểu thư chủ động thất thân với ta, mà cái yếm này chính là vật đính ước tiểu thư đưa cho tiểu nhân.”

Dứt lời, hắn không thèm nhìn sắc mặt Mộ Y Tuyết, nhặt cái yếm lên chạy như bay ra ngoài, chờ Mộ Y Tuyết phục hồi lại tinh thần hắn đã đi xa, muốn giết hắn cũng đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất.

Nếu bây giờ ra ngoài nhất định sẽ có người biết nàng đã làm chuyện kia.

Mộ Y Tuyết cắn môi, đè nén cừu hận trong lòng, nàng đem chuyện này đổ hết lên đầu Mộ Như Nguyệt, dù sao ở Phượng thành, người có thù oán với nàng chỉ có Mộ Như Nguyệt kia, cho nên đây nhất định là gian kế của nàng bày ra!

“Mộ Như Nguyệt, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!” Đáy mắt Mộ Y Tuyết rét lạnh, gương mặt đáng yêu trở nên dữ tợn.

Nhục nhã hôm nay, ngày nào đó nhất định phải khiến những người đó trả lại gấp bội.

“Vị đại nhân này, như vậy hẳn là được đi.”

Trong lúc Mộ Y Tuyết còn ngồi trong phòng nguyền rủa Mộ Như Nguyệt, Minh Tương còn bên trong Mộ phủ đi lòng vòng đến một chỗ gặp một nam nhân.

Chỉ thấy nam nhân này đeo một mặt nạ màu bạc, con ngươi tà khí nghiêm nghị, môi mỏng mê người gợi lên ý cười khiến người ta không rét mà run.

“Ngươi làm rất tốt, ta sẽ phái người bảo hộ an toàn cho ngươi, nhiệm vụ của ngươi là cách hai ba ngày lại đến dây dưa nàng.”

Ánh mắt nam nhân lạnh lùng nhìn về phía xa, đáy mắt hiện lên hàn ý.

Mộ Y Tuyết, đừng mơ tưởng động đến nàng, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết!

Nhưng khi nghĩ đến nam tử hồng y yêu nghiệt trên đại thụ, ánh mắt hắn trầm xuống, khóe môi tà tà nhếch lên: “Vân Hàn, đi tra thân phận nam nhân kia.”

“Vâng, chủ tử.” một thanh âm lạnh băng phía sau nam nhân vang lên, sau đó không gian lại khôi phục yên tĩnh chỉ còn tiếng gió thổi qua.

Đầu ngón tay thon dài vỗ về môi mỏng, nam nhân tươi cười tà mị động lòng người khiến người khác bất giác muốn biết khuôn mặt đằng sau chiếc mặt nạ kia tuấn mỹ cỡ nào.

“Mặc kệ nam nhân kia là ai, ngươi đều chỉ thuộc về một mình ta.”

Hắn sẽ không để bất cứ nam nhân nào cướp nàng đi, tâm của nàng vĩnh viễn chỉ thuộc về hắn, chẳng qua nam nhân kia hạ dược Mộ Y Tuyết trước một bước, tiếp theo, ai cũng không thể ra tay trước hắn.

“Vân Thiên, đi kêu Vân Ảnh tới, ta phải rời khỏi đây một thời gian.”

Nghĩ đến nét mặt tươi cười của nữ nhân kia, nam nhân mang mặt nạ bạc liền nở nụ cười, hắn muốn tranh thủ trong khoảng thời gian này cướp được tâm nàng, miễn bị nam nhân khác chui vào chỗ trống.

Đan thành là nơi sẽ tổ chức đan hội.

Có lẽ vì sắp diễn ra đan hội, hiện tại Đan thành đã chật kín người, Mộ Như Nguyệt vừa mới bước vào Đan thành đã cảm nhận được không ít hơi thở cường đại.

Đan hội, quả nhiên là nơi cường giả tụ tập.

Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa phóng tới, trong chốc lát người trên đường dạt qua hai bên đường, nhưng ở giữa đường còn một tiểu nữ hài ba bốn tuổi vẫn đứng đó không nhúc nhích, tựa hồ không nhìn thấy xe ngựa đang đến gần...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.