Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Chương 35: Chương 35




CHƯƠNG 69: NHÃ QUÝ PHI UYÊN ƯƠNG MỆNH KHỔ (2)

“Cơ cô nương, hiện tại ta đã đủ phiền toái, cho nên ta không biết nghe xong chuyện xưa của ngươi sẽ có thêm phiền toái hay không.” Mộ Như Nguyệt nhướng mày, nàng cũng không muốn chuyện gì cũng ôm vào người.

Cơ Như Nhã cắn môi đỏ ướt át, gương mặt động lòng người tràn ngập nhàn nhạt ưu sầu.

“Mộ cô nương yên tâm, ta không có bất cứ chuyện gì cầu ngươi hỗ trợ, ta chỉ muốn tìm một người có thể lắng nghe mà thôi, đương nhiên nếu sau này Mộ cô nương có thực lực có thể giúp ta, ta nhất định sẽ đội ơn đội nghĩa nhưng nếu Mộ cô nương cảm thấy khó xử, hoàn toàn có thể quên hết lời hôm nay ta nói, ta sẽ không miễn cưỡng Mộ cô nương làm bất cứ chuyện gì cho ta.”

Thần sắc nàng rất kiên định, đôi mắt đẹp ngóng nhìn thiếu nữ trước mắt.

“Được rồi, vậy ta sẽ nghe chuyện xưa của Cơ cô nương một chút, nhưng nếu việc này phiền toái ta sẽ coi như chưa từng nghe qua.”

Một nữ nhân hậu cung sẽ có chuyện xưa gì? Đơn giản là tư tình nhi nữ thôi.

Cơ Như Nhã cười khổ một tiếng, kí ức năm đó như nước ùa về...

“Ta cũng không phải xuất thân danh môn vọng tộc gì mà đến từ một gia tộc nhỏ, tuy địa vị gia tộc ta không cao nhưng cũng là phụ thân từ ái mẫu thân ôn nhu, còn có một biểu ca ở nhờ nhà ta, từ nhỏ ta cùng biểu ca đã được cha mẹ hai bên đính hôn, về sau nhà biểu ca sa sút nhưng cha mẹ ta cũng không ghét bỏ hắn, đối đãi với hắn như con ruột của mình.

“Nhưng mà, bởi vì một gốc dược liệu, gia tộc gặp họa...”

Cơ Như Nhã gắt gao nắm chặt nắm đấm, đáy mắt hiện lên hận ý: “Năm ta 16 tuổi, còn cách hôn sự với biểu ca hai tháng, phụ thân ta lấy được một gốc dược liệu ngàn năm, bị Mộ Tình vừa lúc đi ngang qua thấy được, vì muốn có được gốc dược liệu ngàn năm đó mà không tiếc giết sạch gia tộc ta! Ta vĩnh viễn không quên được ngày đó, máu nhiễm nửa bầu trời, cha mẹ vì bảo hộ ta và biểu ca mà chết trong tay kẻ địch! Mà ta và biểu ca sau khi trốn thoát cũng bị chia cách...”

“Ta hận! Không lúc nào mà ta không nghĩ đâm chết kẻ thù báo thù rửa hận cho cha mẹ. Vì báo thù, khi tổ chức tuyển tú ta không tiếc từ bỏ tuổi xuân, từ bỏ hôn ước với biểu ca để vào cung, thâm cung sâu như biển, có lẽ cả đời này ta sẽ chôn vùi trong cung đình nhưng vì báo thù, ta không oán không hối!”

“Năm năm, ha ha, từ ngày đó đến nay đã năm năm, năm năm qua hàng đêm ác mộng quấn quanh, thấy kẻ thù trước mắt mà không có cách nào báo thù được, dù cẩu Hoàng đế kia có sủng ái ta cỡ nào cũng nhất định không có khả năng vì ta mà giết Mộ Tình.”

Năm năm a, trời biết năm năm qua nàng sống thế nào.

Mỗi đêm nàng đều mơ thấy cha mẹ cùng 136 mạng người Cơ gia mặt đầy máu tươi xuất hiện trước mặt mình, thanh âm tê tâm liệt phế kia khiến lòng nàng đau đớn, hận không thể dùng máu kẻ thù tế những vong hồn đã chết.

Một gia đình hạnh phúc mỹ mãn bởi vì một gốc dược liệu mà chịu tai họa diệt môn, nếu không xảy ra chuyện đó, có lẽ nàng đã thành thân cùng biểu ca, hơn nữa còn có hài tử đáng yêu.”Rõ ràng rất chán ghét tên cẩu Hoàng đế kia nhưng cứ phải bày ra khuôn mặt tươi cười chào đón, ta biết làm như vậy rất có lỗi với biểu ca nhưng vì báo thù ta đều nhẫn nhịn, điều duy nhất ta có thể làm cho biểu ca là bảo vệ thân thể mình, ngoại trừ biểu ca không ai có thể chạm vào thân thể ta.”

Cơ Như Nhã bụm mặt, nước mắt theo kẽ hở ngón tay chảy xuống: “Nhưng hiện tại ta không muốn báo thù nữa, làm sao bây giờ? Ta không muốn báo thù nữa...”

---------------------

CHƯƠNG 70: NHÃ QUÝ PHI UYÊN ƯƠNG MỆNH KHỔ (3)

Mộ Như Nguyệt nhìn Nhã quý phi vùi đầu khóc thút thít, nhất thời không biết nói cái gì mới tốt. Nàng cũng biết mạng người hèn hạ, kiếp trước trên tay dính đầy máu tươi, cũng hiểu không có thực lực thì cái gì cũng không thể làm. Hơn nữa nếu người khác không trêu chọc nàng, đương nhiên nàng sẽ không đi trêu chọc người khác, nếu có người chọc nàng, vậy nàng cũng không phải người thiện lương gì.

Đột nhiên, Mộ Như Nguyệt cười lạnh, kiếp trước không phải nàng cũng chết như thế sao? Thất phu vô tội hoài bích có tội, vì một đan thư những người đó không tiếc đuổi giết nàng mấy tháng trời.

“Mộ cô nương”, Nhã quý phi ngừng nức nở, hai mắt đẫm lệ nhìn Mộ Như Nguyệt, nói, “Cách đây không lâu ta gặp được biểu ca, thì ra hắn cũng vào cung, còn trở thành thị vệ trưởng, hiện tại ta đã từ bỏ việc báo thù chỉ muốn cùng hắn rời khỏi hoàng cung, tìm một nơi không người mà sống.”

“Ngươi thật sự từ bỏ báo thù?” Mộ Như Nguyệt nghi hoặc nhìn Cơ Như Nhã, nàng có thể cảm nhận được thù hận trong lòng nàng, sao có thể dễ dàng từ bỏ?

“Đúng vậy, ta từ bỏ, bởi vì ta tin tưởng Mộ cô nương sẽ báo thù cho ta”, Cơ Như Nhã nở nụ cười, nhưng nụ cười mang nước mắt kia có một phen ý nhị khác, “Ta biết cách làm người của Mộ gia, bọn họ nhất quyết sẽ không từ bỏ một thiên tài như ngươi, mà đối với Mộ Tình, thiên tài không nghe lời hắn, không làm việc cho hắn, thà giết cũng sẽ không để nàng sống rồi sau này đối phó mình, hắn là một nam nhân nhẫn tâm, đến lúc đó Mộ cô nương sao có thể thờ ơ? Cho nên rất nhanh Mộ Tình sẽ chết trong tay ngươi.”

Không có gì đáng trách, Cơ Như Nhã là một nữ nhân thông minh, trong thời gian ngắn như thế đã thấy rõ tình thế, nàng có một dự cảm sau này cái tên Mộ Như Nguyệt sẽ không chỉ ẩn khuất ở Tử Nguyệt quốc nho nhỏ này.

Nàng sẽ hướng tới thiên địa rộng lớn hơn.

“Đây là nguyên nhân ngươi tới tìm ta?” Mộ Như Nguyệt nhướng mày, trong lòng cực kì bội phục Cơ Như Nhã, nếu Mộ Tình thật sự hạ sát thủ, vậy vận số Mộ gia cũng chấm hết.

“Không sai”, Cơ Như Nhã khẽ nâng mắt chăm chú nhìn dung nhan còn non nớt trước mặt, mỉm cười nói, “Mục đích của ta chỉ là muốn Mộ Tình chịu báo ứng, khiến hắn biết nhân quả tuần hoàn, hắn làm chuyện ác cuối cùng sẽ bị báo ứng, có phải ta tự tay báo thù hay không cũng không sao, hiện tại ta chỉ muốn cùng biểu ca lưu lạc thiên nhai, Mộ cô nương, ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện không? Nếu sau này ngươi trở thành một cường giả, thậm chí vượt qua Hoàng tộc, có thể làm cho lão Hoàng đế kia thả ta đi?”

Biểu ca nói đúng, cừu hận sẽ chỉ mai một tâm tính nàng thôi, nếu sớm muộn gì cũng có người thu thập Mộ gia, vậy nàng liền buông đoạn cừu hận này cùng hắn lưu lạc thiên nhai đi.

Chẳng qua, ngày Mộ Tình bị thu thập, nàng sẽ mang theo bài vị cha mẹ tận mắt nhìn kẻ thù ngã xuống.

Nhìn ánh mắt mong đợi của Cơ Như Nhã, Mộ Như Nguyệt thở dài, đường đường Nhã quý phi kì thực cũng chỉ là một nữ nhân đáng thương thôi, tất cả đều do tạo hóa trêu ngươi, khiến một nữ nhân vốn nên được hưởng hạnh phúc lưu lạc đến tình trạng này.

“Lúc ngươi ở trong cung đã từng giúp ta một lần cho nên ta đáp ứng ngươi, nếu có một ngày thực lực của ta vượt qua hoàng tộc, ta nhất định cứu ngươi và vị hôn phu của ngươi ra khỏi hoàng cung, đây là ta thiếu ngươi.”

Ánh mắt Cơ Như Nhã hơi sáng lên, nàng đứng dậy đi đến trước mặt Mộ Như Nguyệt, cúi đầu thật sâu, cảm kích nói: “Mộ cô nương, thỉnh nhận một bái của ta, nếu Cơ Như Nhã có thể rời khỏi hoàng cung, nhất định không quên đại ân đại đức của ngươi, sau này nếu có yêu cầu gì Cơ Như Nhã ta sẽ dốc toàn lực hỗ trợ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.