Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Chương 33: Chương 33




CHƯƠNG 65: TỰ LÀM TỰ CHỊU

“Gia chủ, gia chủ, Thiên Nguyên đại sư tới.”

Trong đại sảnh Mộ gia, Mộ Tình đang thích ý phẩm trà, hắn tựa hồ có thể tưởng tượng được cảnh Thiên Nguyên đại sư đến tìm nha đầu thối kia, khóe miệng không nhịn được cong lên.

Đúng lúc này, một thanh âm thông báo truyền đến, ngay lập tức trong lòng Mộ Tình vui vẻ, đang muốn đi ra nghênh đón lại thấy Thiên Nguyên một thân áo bào xanh biếc bước nhanh từ bên ngoài vào.

Lúc này sắc mặt Thiên Nguyên nghiêm trọng, cũng không có vẻ vui sướng như Mộ Tình dự đoán, điều này làm hắn thấp thỏm trong lòng, chẳng lẽ ở đó xảy ra chuyện gì mà hắn không biết?

“Thiên Nguyên đại sư, không biết chuyện kia đã được như nguyện?” Mộ Tình cố gắng bày ra khuôn mặt tươi cười, vẻ mặt cung kính nói.

Hắn không nói còn tốt, hắn vừa nói lời này, sắc mặt Thiên Nguyên nháy mắt trở nên âm trầm tựa như mưa to gió rền, khắp nơi lộ ra hơi thở nguy hiểm.

“Mộ gia chủ, không biết Nhị tiểu thư có ở đây không? Gần đây ta thiếu một dược đồng, hi vọng Mộ gia chủ có thể giúp ta chuyện này, ta tất nhiên sẽ không bạc đãi Mộ gia chủ ngươi.”

Từ khi rời khỏi Mộ trạch, Thiên Nguyên đã nghĩ ra vô số phương pháp tra tấn tên hỗn đản Mộ gia này, nhưng phương pháp tốt nhất không thể nghi ngờ là tra tấn nữ nhi bảo bối của hắn mà còn khiến hắn nghĩ rằng mình nịnh bợ được Thanh Vân Môn.

Tuy Thiên Nguyên rất muốn đánh Mộ Tình một trận tơi bời nhưng Vô Ngu đã cảnh cáo hắn không thể tiết lộ thân phận Mộ Như Nguyệt, một khi đã như vậy hắn sẽ đổi phương pháp khác.

Mà nếu hắn tự mình động thủ, rất có thể Mộ Tình sẽ đoán ra cái gì.

Mộ Tình chậm rãi thở phào, xem ra Thiên Nguyên đại sư bị Mộ Như Nguyệt cự tuyệt nên sắc mặt khó coi, bởi vậy hắn phải lui để cầu tiếp theo, hiện tại Mộ Đình Nhi đã không có khả năng làm chính phi của thế tử nhưng nếu trở thành dược đồng cho Thiên Nguyên đại sư cũng không tồi.

“Vậy đại sư muốn khi nào ta bảo Đình Nhi đến tìm ngươi?” Ánh mắt Mộ Tình lóe lóe vài cái, một dược đồng nho nhỏ không tính là gì nhưng nếu thiên phú nàng được Thiên Nguyên đại sư nhìn trúng, không phải không có khả năng được thu làm đồ đệ.

Thiên Nguyên sao có thể không biết tính toán trong lòng Mộ Tình? Hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hắn còn không kém đến trình độ sẽ thu cái loại nữ nhân này làm đồ đệ.

Nếu có thể mượn Mộ cô nương để trút giận, nói không chừng Vô Ngu có thể xem biểu hiện của hắn mà không bắt hắn đi cấm địa bế môn nữa.

“Hiện tại luôn đi, hiện tại ta mang nàng đi luôn.” ánh mắt Thiên Nguyên lạnh lùng lướt qua Mộ Tình, nói, “Từ giờ về sau, Mộ gia Mộ Đình Nhi chính là dược đồng của Thiên Nguyên ta, mặc kệ sau này có chuyện gì cũng không liên quan đến Mộ gia ngươi.”

Trong lòng Mộ Tình lộp bộp một chút, hắn không biết chuyện này đối với Mộ gia là phúc hay họa.

“Người tới, mời Nhị tiểu thư đến đây.” Mộ Tình thở dài, bất luận thế nào, có thể được Thiên Nguyên đại sư ưu ái hay không đều là tạo hóa của Đình Nhi.Một bóng dáng hồng nhạt từ trong viện bay tới, Mộ Đình Nhi yểu điệu đi đến, khuôn mặt còn hơi tái, ánh mắt u buồn càng chọc người trìu mến.

Nàng mím môi đi đến hành lễ với Thiên Nguyên đại sư: “Đình Nhi bái kiến Thiên Nguyên đại sư.”

“Đình Nhi”, Mộ Tình quay đầu nhìn Mộ Đình Nhi, khẽ thở dài một tiếng, đối với dưỡng nữ này ít nhất hắn cũng từng coi nàng là nữ nhi ruột mà yêu thương.

“Lần này Thiên Nguyên đại sư tới là vì muốn ngươi làm dược đồng cho hắn, ngươi cùng Thiên Nguyên đại sư đi đi.”

“Cái gì?” Trong lòng Mộ Đình Nhi vui vẻ, quả thực không thể tin vào lỗ tai mình, “Cha, ngươi nói thật sao?”

--------------------------

CHƯƠNG 66: ĐAU KHÔNG THỂ HÔ HẤP

Vẻ mặt Thiên Nguyên có chút không kiên nhẫn, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua khuôn mặt kinh hỉ của Mộ Đình Nhi, khẽ cau mày, nhàn nhạt nói: “Đi thôi, ta không có thời gian lãng phí ở chỗ này.”

Dứt lời cũng không hề quan tâm Mộ Đình Nhi phía sau, đi nhanh ra ngoài. Thấy hắn rời đi, Mộ Đình Nhi cũng hồi phục tinh thần, nhanh chóng đuổi theo...

Thiên Nguyên cũng không muốn để Mộ Đình Nhi chân chính trở thành dược đồng của hắn, cho nên cũng không trở về Thanh Vân Môn, mặc dù tỷ thí đã kết thúc nhưng hắn đã được Vô Ngu đồng ý cho ở lại Phượng thành một thời gian.

Mà kế tiếp chính là khoảng thời gian làm dược đồng mà Mộ Đình Nhi suốt đời khó quên...

Mỗi ngày khi trời còn chưa sáng đã phải rời giường đến núi Lạc Nhật cách Phượng thành không xa để hái thuốc, khi trở về thì trời đã tối, như thế còn chưa đủ, khi Thiên Nguyên luyện chế đan dược thì phải ở bên cạnh, nếu có chỗ nào làm không tốt, nhẹ thì bị mắng to một trận, nặng thì phạt ba ngày không được ăn cơm.

Mộ Đình Nhi vốn tưởng rằng khổ tận cam lai, đến lúc này mới biết mình rơi vào địa ngục.

Nàng là một thiên kim đại tiểu thư, đã khi nào phải chịu khổ thế này? Chẳng những gầy một vòng lớn, ngay cả thực lực cũng không tiến thêm được chút nào, càng không bằng lúc ở Mộ gia...

“Mộ Đình Nhi, ngươi đem dược này đến Cảnh Vương phủ giao cho Phong Nhi.” Thiên Nguyên đưa một rổ dược liệu tới trước mặt Mộ Đình Nhi, nghiêm mặt nói.

Mộ Đình Nhi nghĩ đến rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy thế tử điện hạ, vô thức nuốt chua xót trong miệng xuống, kính cẩn cúi đầu: “Vâng, Thiên Nguyên đại sư.”

Nàng xách rổ lên xoay người bước ra ngoài, cho nên không thấy khóe miệng Thiên Nguyên lộ ra nụ cười lạnh.

Mộ Đình Nhi chậm rãi dừng chân trước Cảnh Vương phủ phồn vinh, ngẩng đầu nhìn phủ đệ khí phái, trong lòng hơi kích động.

Trong lúc hoảng hốt nàng tựa như trông thấy nam nhân tuấn mỹ kia đứng trước mặt mình, dùng ánh mắt chăm chú ôn nhu nhìn nàng, đồng thời nói lời êm tai nhất thế gian.

“Đình Nhi, đời này, ngươi sẽ là nữ nhân ta yêu nhất, ta sẽ bảo hộ ngươi một đời một kiếp.”

“Mộ Như Nguyệt là thứ gì? Có thể trở thành thế tử phi của ta chỉ có một mình ngươi.”

“Đình Nhi, nếu ngươi đã trở thành nữ nhân của ta, ta nhất định sẽ cho ngươi một danh phận, chờ ta, chậm nhất là ba tháng ta sẽ tuyên cáo thiên hạ ngươi là nữ nhân ta muốn cưới.”

. . .

Chuyện đã lâu rồi nhưng lời này tựa như mới hôm qua.

Một đường thông suốt, Mộ Đình Nhi không bị ngăn trở gì trực tiếp đi vào Cảnh Vương phủ, nàng kiềm chế tâm tình vui sướng, chậm rãi đẩy cửa phòng ra...

Màn rèm khẽ nhếch, hai thân thể trần truồng như ẩn như hiện trước mắt nàng, thanh âm trầm bổng cao thấp hung hăng đánh vào lòng nàng, 'lạch cạch' một tiếng, rổ dược liệu trong tay rơi xuống đất.

Mộ Đình Nhi nhất thời mất hết ý thức, chỉ trừng to mắt không dám tin nhìn một màn này, nhìn nam nhân hứa hẹn yêu thương nàng một đời một kiếp.

Tuy nàng đã sớm biết sau này sẽ nhìn thấy tình cảnh như vậy nhưng thật sự thấy được, tim nàng tựa như bị xé nát, thiếu chút nữa không cách nào hô hấp...

“Đình Nhi?” Dạ Thiên Phong dường như nhận thấy được âm thanh ngoài cửa, còn chưa xuống khỏi người nữ tử kia đã thấy Mộ Đình Nhi đứng trước cửa, đáy mắt có chút hoảng loạn giây lát rồi biến mất.

Nữ nhân dưới thân mị nhãn như tơ, dung nhan mị hoặc, cánh tay như rắn hướng về phía Dạ Thiên Phong, yêu mị cười nói: “Thế tử điện hạ, nàng là ai?”

“Nàng là...” Dạ Thiên Phong nhìn thẳng vào mắt Mộ Đình Nhi, nói, “Nữ nhân của ta.”

Không phải thế tử phi, chỉ là một trong số những nữ nhân của hắn mà thôi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.