Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Chương 22: Chương 22




CHƯƠNG 43: SƯ PHỤ, TA KHÔNG CÓ CHỖ NÀO ĐỂ ĐI

Trong phòng luyện đan, Mộ Như Nguyệt nhìn chằm chằm Vô Ngu, ánh mắt kia khiến toàn thân Vô Ngu nổi da gà, hắn vội sờ soạng mặt mình, thưa dạ nói: “Đồ nhi bảo bối, trên mặt sư phụ cũng không có nở hoa, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Tuy ta biết mình anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng nhưng ngươi cũng không cần nhìn ta như vậy.”

Mộ Như Nguyệt cẩn thận đánh giá hắn một phen nhưng mà không nhìn ra hắn anh tuấn ở đâu, tiêu sái chỗ nào, nhìn kiểu gì cũng là một lão nhân gương mặt hiền từ.

Nàng thu hồi ánh mắt quan sát, nói: “Sư phụ, ta không có nơi nào để đi.”

Lúc này Vô Ngu đang thu thập dược liệu, nghe nàng nói thế liền ngừng động tác trên tay, nghi hoặc liếc nàng một cái, nói: “Không có nơi nào để đi, có ý gì?”

“Rất đơn giản”, Mộ Như Nguyệt nhún vai, “Ta bị trục xuất khỏi gia môn.”

“Ách?” Vô Ngu ngẩn ra, kinh ngạc trợn to hai mắt, “Cái lão nhân Mộ gia kia xác định không uống lộn thuốc? Thiên tài như ngươi thế lực nào mà không tranh đoạt, hắn lại đuổi ngươi ra khỏi nhà? Có lầm hay không? Lão nhân kia thật ngu ngốc, bất quá cũng tiện nghi ta, ha ha, từ bây giờ ta chính là người thân duy nhất của ngươi.”

Người thân...

Mộ Như Nguyệt đã lâu không được nghe hai chữ này, trong lòng ấm áp: “Sư phụ, ta bái sư đã mấy tháng, ngươi còn chưa đưa cho ta thứ gì, cho nên hiện tại đưa cho ta một tòa nhà trước, ta thích một nơi yên tĩnh, tốt nhất là không có người tới quấy rầy.”

Vô Ngu liếc nàng một cái, nói: “Không phải ngươi có một vị hôn phu được xưng là Quỷ Vương sao? Tại sao không đến chỗ hắn ở?”

Tuy bên ngoài lời đồn đãi về Quỷ Vương rất tồi tệ nhưng môn phái khác với tục giới, không dễ dàng đánh giá một người qua vẻ bề ngoài, cho nên Vô Ngu rất hiếu kì với Quỷ Vương kia.

Không biết hắn có xứng với nha đầu này không, nếu như không xứng hắn cũng không ngại tiến cung một chuyến uy hiếp Hoàng đế hủy hôn, không ai có thể bức bách đồ nhi của hắn.

“Ngươi không biết cái gì là nam nữ khác biệt sao? Tuy cẩu hoàng đế kia đã hạ chỉ nhưng còn chưa kết hôn, huống chi mọi việc đều có biến số, ai biết được ta có thật sự gả cho hắn không?”

Lúc trước nàng tiếp chỉ chính là vì muốn có một nơi yên tĩnh để phát triển thực lực, ai ngờ nàng lại nhẹ nhàng rời khỏi Mộ gia như vậy, còn cần thiết gả cho hắn sao?

Bỗng nhiên trong đầu nàng hiện lên đôi mắt thuần khiết của Dạ Vô Trần làm nàng sợ run một chút...

“Tiểu nha đầu, ta có một tòa nhà trên phố Hoa Nguyên, ta sẽ đưa chìa khóa cho ngươi, ngươi đến đó ở đi.”

Chỉ cần nghĩ tới biểu tình của Mộ Tình khi biết mình đuổi một thiên tài tuyệt thế ra khỏi nhà, Vô Ngu nhịn không được nở nụ cười, không biết đến lúc đó hắn có hối hận muốn đâm đầu vào tường hay không.

“Thì ra ngươi có nhà ở Phượng thành, vậy vì sao lại ở trong khách điếm?”

Nghe Mộ Như Nguyệt hỏi vậy, Vô Ngu chỉ trả lời một câu: “Ở nhà phải mua người hầu, quản lý rất phiền toái, ở khách điếm đương nhiên có người chiếu cố ăn uống hàng ngày cho ta.”Trong Thanh Vân Môn ai cũng biết Vô Ngu rất lười cho nên tuy hắn là Thủ tịch đan dược sư nhưng lại không muốn quản lý nhóm dược sư, chỉ biết vùi đầu vào tu luyện.

Phố Hoa Nguyên là con phố thanh tịnh nhất Phượng thành, hai bên đường cửa hàng san sát nhau nhưng rất ít người đi đường. Mộ Như Nguyệt vừa bước vào nhà Vô Ngu liền cảm giác được nồng đậm nguyên khí.

“Nghe nói nơi nào ở phố Hoa Nguyên đều dùng Tụ Linh Trận, xem ra quả thật rất tốt, nồng đậm nguyên khí như vậy là điều nơi khác không có được, nếu có thể tu luyện ở đây thì quá tốt.

------------------------

CHƯƠNG 44: VÕ GIẢ CẤP BỐN

Mộ Như Nguyệt mới từ phòng tu luyện đi ra, thở phào một hơi, nàng ngước nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, trong mắt dao động lúc sáng lúc tối.

Qua một đêm tu luyện, nàng rốt cuộc đã đột phá cấp bốn, tuy rằng ở đại lục này võ giả cấp bốn không tính là rất mạnh nhưng ít ra cũng có năng lực tự bảo vệ mình.

Ba ngày trôi qua rất nhanh, trong ba ngày này nhóm người còn lại dự thi cũng đã phân ra thứ tự, đương nhiên, biến cố vào ba ngày trước vẫn khiến người ta say sưa bàn luận.

Tất cả mọi người đều cho rằng Mộ Đình Nhi sẽ không tham gia thi đấu nhưng hôm nay nàng vẫn theo Mộ Tình tới đây.

So với bộ dáng nhu nhược lúc trước, hiện giờ Mộ Đình Nhi trầm mặc đi rất nhiều, chỉ khi nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, trong mắt mới lộ ra hận ý tận xương.

Thấy Mộ Đình Nhi xuất hiện, Dạ Thiên Phong giật mình, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống. Mà Mộ Đình Nhi vẫn luôn mong chờ hắn nói gì đó với mình, khi nhìn đến hành động của hắn, tâm bất giác lạnh xuống.

Ba ngày trước hắn rõ ràng đáp ứng sau khi đại hội kết thúc sẽ đến thăm nàng nhưng chung quy vẫn là chuyện của tương lai.

Nghĩ đến đây, Mộ Đình Nhi chua xót, không ngờ nam nhân nàng toàn tâm toàn ý yêu, thời điểm nàng cần hắn nhất hắn lại không ở bên cạnh nàng.

Nhưng vì sao dù như vậy nàng vẫn không bỏ xuống được?

Đột nhiên, một thanh âm từ phía trước truyền đến khiến Mộ Đình Nhi thu hồi ánh mắt.

“Này, các ngươi xem, Mộ Như Nguyệt muốn làm gì?”

Mộ Như Nguyệt...

Vừa nghe thấy cái tên này, đáy mắt Mộ Đình Nhi xẹt qua hận ý.

Đều tại tiểu tiện nhân này! Nếu không có nàng tồn tại, mình đã sớm là thế tử phi rồi, sao còn phải tham gia loại thi đấu này? Nếu không phải tham gia trận thi đấu này, sao nàng có thể bị mất mặt chứ?

Nàng sớm đáng chết.

Dù sao tiểu tiện nhân này cũng không được cha mẹ ruột thương yêu, ngay cả thế tử điện hạ cũng chán ghét nàng, nếu không có ai muốn nàng tồn tại, sao nàng còn không chết đi?

Một người không có ai cần thì không có tư cách sống trên đời!

Cảm nhận được ánh mắt thù hận nhìn mình, Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt đảo mắt qua, khi thấy Mộ Đình Nhi thì dừng lại một chút, sau đó không dấu vết dời đi.

“Một đám tỷ thí quá nhàn chán, trong ba ngày này có bao nhiêu người thông qua trận đầu khảo hạch? Cùng lên đi, ta không có nhiều thời gian cùng các ngươi so từng trận.”

Lời nói của thiếu nữ giống như một tiếng sấm đánh vào lòng mọi người khiến tất cả đều trợn tròn mắt, không dám tin nhìn bóng dáng phương hoa tuyệt đại trên đài.

Một mình chọi hết?

Nàng cho rằng mình là ai? Một võ giả cấp ba mà thôi, lại dám một mình chọi hết? Đầu óc nàng có bình thường hay không? Một người bình thường sẽ không nói như vậy.

Chưa tính Mộ Đình Nhi là võ giả cấp bốn, chỉ tính những người khác thôi cũng có thể lấy số lượng áp chết nàng.

Sắc mặt Mộ Tình biến thành màu gan heo, đè nén xúc động muốn hung hăng giáo huấn Mộ Như Nguyệt, phẫn nộ trừng nàng, rống to: “Nghịch nữ, đừng ở đó mất mặt xấu hổ, xuống dưới cho ta!”

Nàng ngại chưa đủ mất mặt sao? Có người trẻ tuổi nào cuồng vọng giống như nàng? Nếu nàng có bản lĩnh kia thì còn được, đằng này hành vi này chính là cố tình tìm chết.

Mộ Như Nguyệt nhướng mày, rũ mắt nhìn Mộ Tình, nói: “Ta đã bị ngươi trục xuất ra khỏi Mộ gia, ngươi còn có tư cách gì quản ta?”

“Ngươi...” Ngón tay Mộ Tình run rẩy chỉ vào Mộ Như Nguyệt, hắn thật hận không thể kéo nghịch nữ không nghe lời này xuống dưới, lập tức hung hăng trừng nàng, giận quá hóa cười, nói: “Tốt, rất tốt, vậy ngươi đừng hối hận!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.