Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Chương 116: Chương 116




CHƯƠNG 480: ÂM MƯU BẠI LỘ (5)

“Muội muội, xảy ra chuyện gì?” 

Tiêu Phong cảm nhận được nữ tử bên cạnh phát ra lệ khí, hơi ngẩn ra, trong mắt có chút lo lắng.

Mộ Như Nguyệt lắc đầu: “Không có gì, trong lòng có chút không yên, chắc là ta nghĩ nhiều, đại ca, ngươi thật sự muốn trở về Tiêu gia một mình?”

Từ khi biết đầu sỏ gây nên chuyện của Tiêu Vân, Mộ Như Nguyệt cũng không có lý do gì ở lại Tiêu gia nữa, đương nhiên Tiêu gia cũng không hi vọng bọn họ trở về.

Cũng không biết vì sao hôm nay Tiêu Tam gia lại dùng danh nghĩa Tiêu Bạch Hiên mời Tiêu Phong...

“Yên tâm đi”, Tiêu Phong sủng nịnh xoa đầu Mộ Như Nguyệt, “Hiện tại ta đã đột phá cảnh giới huyền nguyên, trừ phi nhóm trưởng lão của Tiêu gia xuất quan, nếu không những người khác đều không phải đối thủ của ta.”

Dù vậy, Mộ Như Nguyệt vẫn cảm thấy bất an.

Tiêu gia mời đại ca, rốt cuộc là có ý đồ gì?

“Mấy ngày nay Đan tháp đã đi vào quỹ đạo, cũng không cần quá kiêng kị Tiêu gia, huống chi, bây giờ đã có rất nhiều đan dược sư và võ giả gia nhập Đan tháp, dù Tiêu gia có cường hãn hơn nữa cũng không địch lại nhiều đan dược sư như vậy.”

Lời này là sự thật.

Nhưng mà, cẩn thận cũng không phải chuyện gì xấu....

“Đại ca, ta đi cùng ngươi.”

“Không cần, muội muội, ngươi ở lại Đan tháp chờ là được rồi.” Tiêu Phong cười cười, vỗ đầu Mộ Như Nguyệt rồi xoay người rời đi.

Đại đường Tiêu gia.

Tiêu Tam gia có vẻ nôn nóng, ánh mắt thường liếc ra phía ngoài cửa, lúc nhìn thấy nam tử bước vào, hai mắt lập tức sáng ngời.

“Gia chủ đâu?” Tiêu Phong không nói nhiều, trực tiếp nói cào chuyện chính.

“Khụ khụ”, Tiêu Tam gia ho khan hai tiếng, “Đừng sốt ruột, Tiêu Phong, ngươi ngồi xuống trước đi, người tới, dâng trà.”

Tiêu Phong nhíu mày, nhưng vẫn ngồi xuống, nhận tách trà nhỏ nha hoàn mang lên.

Thời điểm hắn bưng trà lên, Tiêu Tam gia cố ý không nhìn tách trà trên tay Tiêu Phong, cho nên Tiêu Phong không nhận ra có gì khác thường....

Nếu Tiêu Tam gia nhìn chằm chằm, có lẽ Tiêu Phong sẽ có thể nhận ra nước trà không thích hợp.

Thấy nam nhân ngửa đầu uống trà, trong lòng Tiêu Tam gia vui vẻ, vội vàng ra hiệu bằng mắt cho người bên cạnh.

Người nọ nhận lệnh, lập tức lui ra ngoài...

Lạch cạch!

Tách trà trong tay nam nhân rơi xuống, vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Tiêu Tam gia cười ha hả, nói: “Người tới, dìu hắn xuống dưới nghỉ ngơi.”

“Vâng, gia chủ!”

-------------------

Trong sân yên tĩnh, nữ tử hoàng y được gã sai vặt dẫn đi qua con đường nhỏ uốn lượn, trên dung nhan tuyệt mỹ ưu nhã hiện lên chút nghi hoặc.”Các ngươi muốn dẫn ta đi đâu?”

“Thiên Vũ tiểu thư, Tiêu Phong công tử đang chờ ngươi, ta dẫn ngươi đến gặp hắn.”

Nghe vậy, Diêu Thiên Vũ nhíu mày nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Cửa phòng bị đẩy mở, lúc Diêu Thiên Vũ vừa bước vào, phịch một tiếng, cửa bị đóng lại.

Nàng nhíu mày quét mắt về phía nam nhân trên giường.

Chỉ thấy sắc mặt nam nhân đỏ bừng, trong mắt ý loạn tình mê, vạt áo mở rộng lộ ra lồng ngực mạnh mẽ, hắn tựa như cảm nhận được mùi hương thơm ngát đến gần, xao động trong lòng càng thêm mãnh liệt.

Diêu Thiên Vũ không nghe hắn nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía đường cong gương mặt anh tuấn như đao khắc, nhướng mày hỏi: “Ngươi là Tiêu Phong? Nhìn dáng vẻ này, hẳn là ngươi đã ăn xuân dược, không biết là cố ý hay vô tình? Hoặc là, đây là âm mưu của ngươi?”

Diêu Thiên Vũ cho rằng Tiêu gia còn không có lá gan hạ xuân dược với Tiêu Phong để hại nàng, nhưng mà, tại sao Tiêu Phong phải làm như vậy?

______________________________________

CHƯƠNG 481: ÂM MƯU BẠI LỘ (6)

“Tiêu Phong, ngươi không cần phải làm chuyện này, gia chủ Diêu gia sẽ không phản đối hôn sự này, cho nên ngươi không cần làm điều thừa, ngược lại sẽ khiến người ta chán ghét, Diêu Thiên Vũ ta cũng không thích ngươi, gả cho ngươi cũng chỉ vì nghe lời trưởng bối, chẳng lẽ ngươi muốn ta chán ghét ngươi?”

Tiêu Phong nâng đôi mắt đỏ bừng nhìn Diêu Thiên Vũ, gằn từng chữ: “Cút ngay!”

Diêu Thiên Vũ cả kinh, đột nhiên cười khẽ: “Tiêu Phong, ngươi thật sự muốn ta đi sao? Ngươi làm tất cả không phải là vì muốn vào Diêu gia? Ta vốn cho rằng hậu nhân của Tiêu Vân ít nhất sẽ có cốt khí, xem ra cũng chỉ như thế, đúng như lời Diêu Kinh nói, nam nhân đều tham luyến quyền thế và mỹ mạo, người không sợ cường quyền, không tham lam quyền thế như Tiêu Vân, phỏng chừng đã tuyệt chủng rồi.”

Diêu Thiên Vũ vốn còn ôm hi vọng đối với Tiêu Phong, cho rằng hậu nhân của Tiêu Vân sẽ không kém, nếu hắn cũng không tham luyến quyền thế, sau khi thành hôn nàng sẽ toàn tâm toàn ý yêu hắn.

Đáng tiếc....

Dù là hậu nhân của Tiêu Vân nhưng lại kém hắn quá xa.

Như vậy giữa nàng và hắn chỉ có quan hệ lợi dụng, sẽ không có tình yêu, chờ đến khi chi thứ đạt được quyền thế, nàng sẽ một cước đá văng hắn....

Diêu Thiên Vũ nhẹ nhàng cởi thắt lưng, một thân hoàng y rơi xuống, lộ ra da thịt trắng nõn.

“Tiêu Phong, như ngươi mong muốn, ta sẽ cho ngươi thành công tiến vào Diêu gia.” Diêu Thiên Vũ khẽ nhắm mắt, lúc mở mắt ra là một mảnh kiên định.

Vì chi thứ, hi sinh thân thể của mình thì có sao?

Hai mắt Tiêu Phong đỏ như máu, thanh âm khàn khàn giận dữ hét lên: “Cút ra ngoài cho ta!”

Diêu Thiên Vũ cười lạnh: “Đã tới giờ phút này rồi, ngươi không cần giả bộ nữa, là ngươi mời ta tới đây, lại còn ăn xuân dược ở trong phòng đợi ta, đừng coi ra là ngốc tử không nhìn thấu suy nghĩ trong lòng ngươi, Tiêu Phong, nếu ngươi đã làm ra loại chuyện này thì sau này đừng hi vọng ta sẽ có tình cảm với ngươi! Đối với ta, ngươi chỉ là một công cụ để lợi dụng mà thôi!”------------------

Ngoài cửa Tiêu gia.

Mộ Như Nguyệt bước nhanh đến, mặt mày nhíu chặt, lộ vẻ nôn nóng.

Nỗi bất an trong lòng nàng ngày càng mãnh liệt, chắc chắn đại ca đã xảy ra chuyện gì....

“Nguyệt Nhi, Tiêu Phong thật sự ở đây sao?” Ánh mắt Diêu Vân Thanh cũng cấp bách.

Nàng vốn muốn đến tìm Mộ Như Nguyệt, ai ngờ Mộ Như Nguyệt nói Tiêu Phong xảy ra chuyện, bất luận thế nào Tiêu Phong cũng là ân nhân cứu mạng nàng, nàng không muốn ân nhân của mình xảy ra chuyện gì....

“Ta cũng không rõ lắm, chỉ có chút bất an.”

Mộ Như Nguyệt nhíu mày, Tiêu gia này chính là một ổ sói, một mình đại ca tới nơi này, làm sao nàng có thể yên tâm?

“Sao ngươi lại trở về?”

Tiêu Tam gia không kiên nhẫn nhíu mày, hiện tại Tiêu Phong đang ở cùng với Diêu Thiên Vũ, nói không chừng đã lên giường rồi, thời điểm này không thể để ai tới quấy rầy.

“Đại ca đâu?”

Ánh mắt Mộ Như Nguyệt lạnh băng, hỏi.

“Ngươi nói Tiêu Phong?” Ánh mắt Tiêu Tam gia lập lòe vài cái, cười âm hiểm, “Hắn đã rời đi, ngươi muộn một bước.”

Sắc mặt Mộ Như Nguyệt dần trầm xuống, trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, toàn thân phát ra khí thế ngập trời làm Tiêu Tam gia văng ra ngoài.

Phanh!

Hắn ngã xuống mặt đất, kinh ngạc ngẩng đầu lên: “Đỉnh... đỉnh thiên phú?”

Sao có thể?

Nàng làm sao có thể nhanh đột phá tới đỉnh thiên phú như vậy? Hơn nữa lực lượng kia quá mạnh, đều là đỉnh thiên phú nhưng mình căn bản không phải đối thủ của nàng....

_____________________________________

CHƯƠNG 482: ÂM MƯU BẠI LỘ (7)

“Vân Thanh, chúng ta đi.”

Thần sắc Mộ Như Nguyệt lạnh nhạt, trên người tản ra hơi thở khiếp người làm đám người Tiêu gia cũng không dám đến gần....

“Không xong, chúng ta cùng xông lên!”

Sắc mặt Tiêu Tam gia đại biến, nữ nhân đáng chết này sớm không tới, muộn không tới, cố tình tới vào lúc này, nếu bị nàng quấy rầy chuyện tốt, hậu quả không thể tưởng tượng...

Phanh!

Cửa phòng bị đẩy ra.

Mộ Như Nguyệt vừa bước vào liền nhìn thấy Tiêu Phong nhắm chặt mắt ngồi trên giường, quanh thân hơi thở lãnh khốc.

Hắn thật muốn quăng nữ nhân này ra ngoài, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể cố gắng bình ổn xao động trong lòng...

“Các ngươi vào bằng cách nào?”

Nữ tử vừa cởi áo yếm, lộ ra bộ ngực ngạo nghễ, ngay thời điểm nàng muốn tiến lên, ngoài cửa có động tĩnh truyền đến, không đợi nàng nhìn rõ ai tới đã bị một chưởng đánh cho hôn mê bất tỉnh...Diêu Vân Thanh cũng không thèm liếc Diêu Thiên Vũ cái nào, vội vàng đến trước mặt Tiêu Phong, lo lắng hỏi: “Tiêu Phong, ngươi không sao chứ?”

Đột nhiên, hai mắt Tiêu Phong hiện lên dục vọng, nâng tay kéo Diêu Vân Thanh qua, sau đó xoay người đè lên.

“Tiêu Phong, ngươi... Ngô.”

Còn chưa dứt lời, miệng đã bị đôi môi nam nhân bịt lại, hai mắt hắn đỏ bừng nhìn nữ tử dưới thân, thanh âm khàn khàn, gằn từng chữ một: “Diêu... Vân... Thanh...”

Thân thể Diêu Vân Thanh chấn động, xem ra nam nhân này còn chưa hoàn toàn mất đi ý thức, ít nhất hắn còn biết nàng là ai....

Thôi thôi, coi như trả ân cứu mạng lại cho hắn đi.

Nghĩ đến đây, nàng cũng không phản kháng mà nhắm mắt lại....

Nhìn một màn đột ngột phát sinh, Mộ Như Nguyệt hơi sửng sốt, nàng tinh tế quan sát biểu tình của Diêu Vân Thanh, thấy nàng cũng không kháng cự, mới xách Diêu Thiên Vũ ra ngoài.

Nếu Diêu Vân Thanh phản kháng, nàng tất nhiên sẽ ngăn cản đại ca, nếu không, nàng cũng mừng rỡ....

Xoẹt một tiếng.

Quần áo Diêu Vân Thanh bị nam nhân xé nát, hắn dùng sức hôn môi nữ tử, hai mắt đỏ bừng...

Lúc này ở sau núi học phủ. 'Oanh' một tiếng, thân ảnh màu tím từ dưới mặt đất bay lên, dung nhan tuấn mỹ nở nụ cười lạnh, khẽ nheo mắt, đáy mắt hiện lên tia hàn ý.

“Hai canh giờ, vì chuyện này mà ta bị chậm trễ hai canh giờ, lại phải mất hai canh giờ nữa mới có thể gặp nàng.... Món nợ này sẽ có một ngày ta thanh toán với Tử Phượng ngươi!”

Cái bẫy này là trước khi chết Tử Phượng thiết kế dùng để đối phó bọn họ. Nhưng ai có thể ngờ được, chỉ cần hai canh giờ hắn đã thoát ra được.

Nhưng cũng không phải hắn hận Tử Phượng vì nàng hại hắn rơi vào bẫy, mà là vì làm hắn chậm trễ hai canh giờ để đi gặp Mộ Như Nguyệt, nghĩ đến việc mình bị chậm trễ thời gian, trong lòng hắn liền dâng lên sát khí. Bất luận thế nào, hắn cũng sẽ không bỏ qua nữ nhân này!

“Hiện giờ không còn sớm, ta phải nhanh đến đế đô, không biết trong khoảng thời gian này nàng có trêu chọc thêm đào hoa gì không, đúng là làm người ta không yên tâm...”

Trước mắt tựa như hiện ra bóng dáng nữ tử phong hoa tuyệt đại, Dạ Vô Trần khẽ cười, trong mắt hiện lên tia sáng nhu hòa, chợt thân ảnh xẹt qua không trung, biến mất trên bầu trời học phủ...

________________________________________

CHƯƠNG 483: ÂM MƯU BẠI LỘ (8)

Đại sảnh Tiêu gia.

Mộ Như Nguyệt lạnh lùng nhìn nam nhân trước mắt, lạnh giọng nói: “Nói, là ai đưa ra chủ ý này?”

Nếu không phải kịp thời đuổi tới, chỉ sợ hậu quả không tưởng tượng nổi....

Tiêu Tam gia đảo mắt qua các vị trưởng lão trong phòng, giống như tìm được chỗ dựa, ưỡn ngực nói: “Ta cũng là vì tốt cho hắn, nếu hắn có thể trở thành con rể Diêu gia, không biết sẽ có bao nhiêu lợi ích, nhưng hắn lại không biết tốt xấu, ngay cả tiểu thư Diêu gia cũng dám cự tuyệt.”Mộ Như Nguyệt khẽ nheo mắt, đáy mắt dần hiện lên lãnh ý.

“Từ khi ta vào Tiêu gia ngươi đã muốn lấy mạng ta, bắt đầu từ khi đó ta đã không tính sẽ bỏ qua ngươi, chỉ tạm thời chưa giết ngươi mà thôi, hiện tại nếu đã ra tay với đại ca ta, vậy cho dù hủy diệt cái Tiêu gia này ta cũng muốn lấy mạng ngươi!”

Mấy đời làm người, người thân chính là nơi mềm mại nhất trong lòng nàng.

Nếu có ai dám ra tay với bọn họ, nàng không ngại tàn sát hết những người này....

“Ha ha, chỉ bằng ngươi?” Tiêu Tam gia ngửa đầu cười to, “Nha đầu, ta thừa nhận ngươi quả thật là thiên tài, nhưng vậy thì sao? Tiêu gia chúng ta có Đan tháp làm chỗ dựa!”

(Ha ha, edit tới đây mắc cười quá, cha nội này đúng là thích ăn dưa bở >”< nói khoác không biết ngượng mồm)

“Đan tháp?” Mộ Như Nguyệt ngây ngẩn.

“Không sai”, Tiêu Tam gia gật gật đầu, “Tháp chủ Đan tháp là con rể ta, nếu ngươi dám động tới ta, Đan tháp nhất định sẽ không tha cho ngươi.”

Kỳ thật lời này là Tiêu Tam gia dùng để hù dọa Mộ Như Nguyệt, dù sao nha đầu này cũng không biết gì, không dọa nàng một chút nàng quả thật vô pháp vô thiên.

Đúng lúc này, có tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền vào.

Một chiến đội hơn trăm người hùng hổ vây quanh Tiêu gia. Dù Tiêu Tam gia không gia nhập Đan tháp nhưng cũng được Đan tháp bảo hộ.

Hơn nữa, mấy người này đều là thiên phú cao cấp.

Trước yến hội, Mộ Như Nguyệt đã dùng đan dược khiến bọn họ tăng một cấp, hiện giờ bọn họ liên hợp lại có thể đánh chết 10 cường giả đỉnh thiên phú.

Dưới ánh mắt của Tiêu Tam gia, trăm người bước nhanh về phía Mộ Như Nguyệt, cung kính hô: “Tháp chủ, chúng ta đến phụng mệnh hành sự!”

Tháp chủ?

Sắc mặt Tiêu Tam gia cứng đờ, kinh ngạc trợn tròn mắt: “Ngươi là tháp chủ Đan tháp? Không có khả năng, nghe nói tháp chủ là đan dược sư phàm giai cao cấp, làm sao ngươi có thể là tháp chủ, hơn nữa ngày đó rõ ràng ta nhìn thấy...”

Đó là một nam nhân rất khí phách.

“Vốn dĩ ta cũng không muốn xuất hiện trước mắt người đời, nhưng hiện tại đều là Tiêu gia các ngươi bức”, Mộ Như Nguyệt cười lạnh, “Đại ca là người thân của ta, ta tuyệt đối không để bất kì ai động vào hắn dù chỉ một chút, ngươi vi phạm, chết!”

Chữ 'chết' vừa ra khỏi miệng, toàn thân nữ tử phát ra sát khí lạnh lẽo.

Lúc này, Tiêu Tam gia thật sự sợ hãi.

Đan tháp là nơi nào? Là nơi tụ tập nhiều đan dược sư cường đại, đan dược sư phàm giai cũng nhiều không đếm xuể, ngay cả Vu Sơn đại sư cũng gia nhập.

Nhưng mà, nha đầu này lại là tháp chủ Đan tháp?

“Làm càn!”

Một tiếng đập bàn vang lên, một lão nhân đứng dậy, cười lạnh nói: “Nha đầu, đừng quên, ngươi là người Tiêu gia, cũng nên gọi hắn một tiếng tam thúc, bây giờ là thái độ của ngươi đối với Tiêu gia? Hơn nữa chúng ta cho rằng hắn không làm sai chuyện gì, cho dù ngươi là tháp chủ Đan tháp thì thế nào? Vị cô nương kia là người Diêu gia, ngươi có cường đại hơn nữa cũng không thể so được với Diêu gia.”_______________________________________

CHƯƠNG 484: ÂM MƯU BẠI LỘ (9)

Trong mắt người thường, dù chỉ là một chi thứ của Diêu gia, bọn họ đều phải nịnh bợ, cung phụng.

“Toàn chiến đội nghe lệnh”, ánh mắt Mộ Như Nguyệt trầm xuống, lạnh giọng nói, “Bao vây Tiêu gia cho ta, không có lệnh của ta không cho phép ai rời khỏi đây.”

“Vâng!” Trăm người đồng thanh, tiếng hô vang vọng thật lâu trong không trung....

Trưởng lão Tiêu gia tức xanh mặt, nếu không phải nể mặt Tiêu Bạch Hiên, bọn họ đã sớm lăng trì nha đầu đáng chết này và tiểu tử thúi kia!

“Nơi này xảy ra chuyện gì?” Đúng lúc này, một thân ảnh cao lớn từ ngoài cửa bước nhanh vào.

Diêu Kinh đảo mắt liền nhìn thấy Diêu Thiên Vũ, trong lòng cả kinh, vội vàng tiến lên, nôn nóng kêu: “Tiểu thư, Thiên Vũ tiểu thư! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Dường như nghe được tiếng Diêu Kinh gọi, Diêu Thiên Vũ từ từ mở mắt ra...

“Tiểu thư!” trong lòng Diêu Kinh vui vẻ, “Tiểu thư, ngươi đây là...”

Diêu Thiên Vũ lắc đầu, nghi hoặc nói: “Ta cũng không rõ lắm, hình như vừa rồi bị người ta đánh ngất, ta cũng chưa nhìn thấy ai đánh lén.”

“Là ai?” Sắc mặt Diêu Kinh âm trầm, lạnh giọng nói, “Là ai lá gan lớn như vậy, dám đánh lén tiểu thư nhà ta!!!”

Lúc nói chuyện, hắn quét mắt mọi người có mặt ở đây.

Tiêu Tam gia nhìn Mộ Như Nguyệt, cười lạnh nói: “Diêu Kinh đại nhân, vừa rồi ta nhìn thấy nữ nhân này đánh lén Diêu tiểu thư!”

Nghe vậy, Diêu Kinh nhìn qua phía Mộ Như Nguyệt, âm trầm hỏi: “Là ngươi đánh lén tiểu thư nhà ta?”

Khóe môi Mộ Như Nguyệt cong lên: “Đúng thì thế nào?”

“Hừ!” Diêu Kinh hừ lạnh, ánh mắt lạnh lẽo tràn ngập sát khí, “Ngươi biết chúng ta là ai?”

“Biết, còn không phải thứ gọi là chi thứ Diêu gia?”

Khi nói lời này, Mộ Như Nguyệt cố tình nhấn mạnh hai chữ 'chi thứ'.

Tuy bọn họ là chi thứ nhưng cũng giống như chi thứ của các thế lực lớn khác, bọn họ đều ghét người khác xưng hô như thế, làm như bỏ đi hai chữ kia thì bọn họ có thể trở thành dòng chính vậy....

“Nếu biết chúng ta là chi thứ, ngươi còn dám đánh lén nàng?” Diêu Kinh cười lạnh, “Nha đầu, nếu ngươi không đưa ra được lý do chính đáng, Diêu gia tuyệt đối không bỏ qua ngươi!”

“Lý do? Rất đơn giản”, Mộ Như Nguyệt cười khẽ, đáy mắt lại tràn ngập băng hàn, “Nàng vọng tưởng cường bạo đại ca ta, lý do này đủ chưa?”

“Đại ca ngươi?”

“Phải, đại ca ta chính là Tiêu Phong, hậu nhân của Tiêu Vân.”

Diêu Kinh ngẩn ra một chút, hắn không ngờ vận khí Tiêu Vân tốt như vậy, lại có thể có hai hậu nhân ưu tú.

Nhưng mà ưu tú thì ưu tú, Diêu gia nhất quyết không để kẻ nào đè trên đầu mình.

“Vị cô nương này, lý do của ngươi cũng nên có lý một chút, tiểu thư chúng ta xuất thân cao quý, dung mạo tuyệt mỹ, thiên phú trác tuyệt, bất kì nam nhân nào cũng muốn theo đuổi nàng, nàng việc gì phải cường bạo một nam nhân?”

Diêu Kinh nhạo báng: “Nàng cường bạo sao? Chỉ cần nàng nói một câu, có nam nhân nào có thể cự tuyệt? Huống chi tiểu thư chúng ta luôn giữ mình trong sạch, càng không có khả năng làm ra chuyện đồi phong bại tục như thế.”

Mộ Như Nguyệt đảo mắt qua, nhìn thân thể trần trụi của Diêu Thiên Vũ.

Hiện tại Diêu Thiên Vũ mới phát hiện mình không mảnh vải che thân, xấu hổ đến mức hận không thể tìm cái lỗ chui vào.

Diêu Kinh cũng cảm thấy không ổn, cởi áo ngoài khoác lên người Diêu Thiên Vũ.

“Đúng là giữ mình trong sạch.” Mộ Như Nguyệt cười khẽ, “Chẳng lẽ có người bức bách nàng cởi quần áo?”

v-^-v-^-v-^-v-^-v-^-v-^-v-^-v-^-v-^-v-^-v-^

P/s: Ngày mai xử lý Tiêu Tam gia rồi.... rất bất ngờ nha....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.