Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Chương 109: Chương 109




CHƯƠNG 445: TA SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI NGƯƠI (3)

Sắc mặt Mộ Như Nguyệt rốt cuộc cũng có chút biến hóa, dù là ai cũng không ngờ Tiêu gia lại giam cầm một mãnh thú cường đại như thế, mặc dù mãnh thú này không mạnh bằng thời kỳ thượng cổ, khi đó thực lực của nó đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

“Thịt người thật tươi ngon.”

Thao Thiết hít một hơi, lộ ra nụ cười trẻ con, nhưng nụ cười như vậy xuất hiện trên khuôn mặt xấu xí kia chỉ làm người ta sởn tóc gáy....

“Ta đã lâu không được nhấm nháp thịt người rồi, nếu đã vậy, ta cũng không khách khí.”

Thân hình Thao Thiết chợt lóe, đánh về phía Mộ Như Nguyệt.

Uy áp cường đại từ thân thể kia phát ra khiến Mộ Như Nguyệt không cách nào thở dốc, Viêm Tẫn cùng Tiểu Bạch ở trong đan thư đều nôn nóng, nhưng lại không có bất kì biện pháp nào....

“Thao Thiết, ngươi thật to gan, ngay cả cơ thể mẹ bản đế vừa mới tìm được cũng dám đánh!”

Bỗng nhiên, một thanh âm non nớt không biết từ đâu truyền đến, Thao Thiết cả kinh, toàn thân cương cứng giữa không trung, lông tơ dựng đứng, ánh mắt hoảng sợ.

Thanh âm này, còn có khí phách như thế....

Sao... sao có thể? Sao gia hỏa kia có thể còn sống?

“Thao Thiết, nếu ngươi dám động đến nàng, chờ sau khi bản đế ra ngoài chắc chắn sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn! Ngay cả lão cha ngươi cũng không bảo hộ được ngươi! Lập tức cút ngay cho bản đế!”

Hai mắt Thao Thiết trợn to, nỗi sợ hãi mãnh liệt làm nó run rẩy.

Là hắn!

Là tên quái vật kia! Tại sao? Tại sao quái vật kia lại ở chỗ này?

Tuy quái vật kia còn phải mất mấy năm nữa mới ra, nhưng trong mấy năm đó mình phải sống trong lo lắng đề phòng, sống như vậy quả thật là sống không bằng chết a!

“Không!” Thao Thiết thét chói tai, hoảng sợ nhìn Mộ Như Nguyệt, “Không cần lại đây, ngươi đừng tới đây...”

Mộ Như Nguyệt ngây ngẩn, ngạc nhiên nhìn Thao Thiết, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của nàng, Thao Thiết không hề do dự liền chạy trốn.

Tốc độ kia thật giống như có người ở phía sau đuổi giết hắn...

“Ta làm cái gì?” Mộ Như Nguyệt ngây ngốc nhìn theo thân ảnh Thao Thiết chạy trốn, “Hình như ta chưa làm gì nha, hắn có cần sợ hãi vậy sao?”

Chẳng lẽ mình lớn lên quá khủng bố?

“Thôi, trong thời gian này tiếp tục tu luyện vậy.”

Mộ Như Nguyệt lắc lắc đầu, thu hồi tầm mắt, sau đó khoanh chân ngồi trên mặt đất, nhưng mà một màn khiến người ta kinh ngạc đã xảy ra....

Vô số nguyên khí xuất hiện xung quanh nàng, nồng đậm thành một màn sương trắng, cho dù phòng tu luyện trong học phủ cũng không có nguyên khí nồng đậm như vậy, không cần tu luyện, những nguyên khí đó cũng tự động tiến vào thân thể nàng....Nhưng cũng không phải tất cả nguyên khí đều bị nàng hấp thu, còn có một số tiến vào bụng nàng, sau đó biến mất vô ảnh vô tung.

Mộ Như Nguyệt nâng tay vuốt ve bụng, nhíu chặt mày: “Đây là có chuyện gì? Vì sao ta cảm thấy hài tử trong bụng cũng tu luyện?”

Sao có thể? Một hài tử còn chưa sinh ra tu luyện thế nào được?

Hơn nữa, mang thai đến bốn tháng là bụng đã bắt đầu lộ ra, nhưng mà bụng của Mộ Như Nguyệt lại vẫn bình thản như cũ, bình thản đến mức không giống như có một sinh mệnh tồn tại bên trong....

“Có lẽ lai lịch đứa nhỏ này không đơn giản, nếu có thể gặp Mộ Dung Thanh Sơ thì có thể biết hắn rốt cuộc có lai lịch gì rồi.”

Quan trọng nhất là, vừa rồi rõ ràng không phải Thao Thiết sợ nàng, ngoại trừ nàng nơi này không có ai khác, chẳng lẽ là vì đứa nhỏ này?

______________________________________

CHƯƠNG 446: TA SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI NGƯƠI (4)

Mộ Như Nguyệt cười khổ lắc lắc đầu, thời gian này nàng quả thật quá nhạy cảm, hài tử còn chưa sinh ra, làm sao sẽ có thực lực như vậy?

Tất nhiên là nàng nghĩ nhiều....

Hai ngày sau.

Tiêu Tam gia đứng ngoài sơn động, cười lạnh nhìn cửa động đóng chặt: “Đã qua hai ngày, nha đầu kia nhất định không còn xương cốt, là do thực lực của nàng không bằng người, không trách được ai, người tới, mở cửa sơn động ra cho ta!”

Lần này chính là nàng tự tìm chết, dù là Tiêu Phong cũng không thể trách hắn.

Phảng phất như nhìn thấy ánh mắt bi thương tuyệt vọng của Tiêu Phong, Tiêu Tam gia ngửa đầu cười ha hả, theo tiếng cười cuồng vọng của hắn, cửa động chậm rãi mở ra...

Lúc này, thanh âm hàm chứa ý cười từ trong động truyền ra, trong không gian yên tĩnh sau núi lại khiến người ta sởn tóc gáy...

“Thế nào? Đã đến giờ sao?”

Một thân ảnh bạch y như u linh xuất hiện trước mặt Tiêu Tam gia.

Hắn từ từ nâng mắt nhìn lên, một khuôn mặt nữ tử tuyệt mỹ đập vào mắt hắn, lúc này nữ tử cong khóe môi, mỉm cười nhìn hắn, chỉ có điều, Tiêu Tam gia cảm thấy nàng cười âm trầm giống như lệ quỷ tới đòi mạng.

“A a a!!!”

Thanh âm bén nhọn chấn vang khắp sơn động, hồi âm vọng lại phảng phất như đáp lời hắn....

“Ngươi... ngươi là người hay quỷ?” Tiêu Tam gia hoảng sợ mở to mắt, nhanh chóng lui về phía sau, giọng nói run lẩy bẩy, hận không thể lập tức hôn mê.

Hai mắt Mộ Như Nguyệt đầy ý cười, nhàn nhạt hỏi: “Ngươi nói đi?”

“Không!!! Không có khả năng, hắn hẳn là đã chết rồi mới đúng!”

Ở cùng mãnh thú hai ngày, vì sao, vì sao nữ nhân này còn sống...

“Ta thông qua khảo nghiệm?” Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt liếc mắt hắn một cái, “Bất quá khảo nghiệm này đúng là rất khó khăn, làm ta suýt chút nữa đã mất mạng, cho nên chuyện hôm nay ta sẽ nhớ kỹ trong lòng, sau này nhất định sẽ báo đáp ngươi, không cần cảm tạ ta, trước nay ta đều không thích nợ ân tình người khác.”Kỳ thực ở thời điểm nguy nan, Mộ Như Nguyệt vốn định trốn vào đan thư, nhưng mà nàng còn chưa kịp dùng tới đan thư, Thao Thiết đã bị dọa chạy...

Tiêu Tam gia hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy không nói nổi câu nào.

Hắn vốn dĩ cho rằng Mộ Như Nguyệt chắc chắn sẽ chết, ai ngờ mạng nàng lớn đến mức độ này...

Mộ Như Nguyệt không nói thêm gì nữa, lướt qua bên cạnh hắn...

“Muội muội!”

Trong sân, lá phong chậm rãi bay xuống, Tiêu Phong vừa liếc mắt đã nhìn thấy Mộ Như Nguyệt bước ra, vội vàng tiến lên, lo lắng hỏi: “Ngươi không sao chứ?”

“Không sao.” Mộ Như Nguyệt lắc lắc đầu, cười nói.

Nghe vậy, Tiêu Phong thở phào nhẹ nhõm.

Từ lúc lão nhân trở về, không lâu sau lại rời đi, nếu không có cho Tiêu Tam gia một trăm lá gan hắn cũng không dám làm như thế.

Hắn thật sợ mình sẽ không kìm được mà xông lên giết tên hỗn đản kia.

May mắn, nàng đã bình an trở lại....

“Không sao thì tốt”, Tiêu Phong sủng nịnh sờ sờ đầu Mộ Như Nguyệt, khuôn mặt anh tuấn nở nụ cười, “Ngươi cũng mệt mỏi rồi, ta dẫn ngươi đi nghỉ ngơi trước.”

“Tốt.”

Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, vì thế nàng không nhìn thấy trong khoảng khắc nàng quay đầu, đáy mắt nam nhân chợt lóe tia sáng lãnh khốc.

Tiêu Tam gia!

Tiêu Phong cười lãnh khốc, lúc trước hắn không so đo, một là vì không thèm để hắn vào mắt, hai là vì nể mặt Tiêu Bạch Hiên.

Nhưng nếu hắn vọng tưởng thương tổn muội muội, vậy hắn sẽ không nhẫn nhịn nữa....

______________________________________

CHƯƠNG 447: TA SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI NGƯƠI (5)

Trong phòng, nữ tử nhắm mắt, khoanh chân ngồi xuống, nồng đậm nguyên khí như một màn sương mù bao phủ quanh thân nàng, nàng từ từ mở mắt ra, thở dài một tiếng.

Mấy ngày nay tu luyện, nàng rốt cuộc kết luận hài tử trong bụng mình không giống bình thường, những nguyên khí đó sau khi tiến vào bụng, đã bị một vật không rõ hấp thu...

“Đứa nhỏ này rốt cuộc có lai lịch gì?” Mộ Như Nguyệt nhẹ nhàng vỗ về bụng, vẻ mặt có chút sầu lo, “Cũng không biết hắn đến là phúc hay họa, nhưng mà, dù hắn là yêu nghiệt gì cũng là nhi tử của mình, bất luận kẻ nào cũng không được đụng đến hắn!”

Không biết sao, Mộ Như Nguyệt nhớ tới tiểu gia hỏa bị Nam Cung Tử Phượng giam giữ, trong lòng hơi đau xót, cũng không biết tiểu gia hỏa kia ở đâu, La Âm phái người giúp nàng tìm khắp đại lục cũng không phát hiện chỗ nào như vậy....

Trong hoàng cung kim bích huy hoàng, một nam nhân mặc long bào ngồi trên mép giường, ánh mắt thâm thúy nhìn thanh niên nằm trên giường.

“Trần tướng quân, ngươi nói thật sự có người có thể chữa trị cho hoàng nhi?”

Trần Phàm gật đầu: “Hồi bẩm bệ hạ, vị cô nương kia chính miệng nói, ta đã phái người chuẩn bị dược liệu, bây giờ chỉ còn chờ nàng mời sư phụ nàng đến chữa trị cho điện hạ.””Vị cô nương kia có lai lịch gì?” Hắn cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, “Có thể tin nàng không? Chuyện hoàng nhi trúng độc càng ít người biết càng tốt.”

Nghe vậy, Trần Phàm trầm mặc nửa ngày, nói: “Hình như nàng là người Tiêu gia.”

“Tiêu gia?”

“Phải, nàng nói ta chuẩn bị xong dược liệu thì đến Tiêu gia tìm nàng, chẳng qua nàng cũng không biết thân phận Tứ Hoàng tử, bệ hạ, chúng ta có thể mời nàng đến biệt viện, dù sao hiện tại nàng là hi vọng duy nhất của Tứ Hoàng tử....”

Sắc mặt Hoàng đế trầm xuống, cuối cùng cũng bất đắc dĩ khẽ thở dài: “Mấy năm gần đây, thế lực Tiêu gia ngày càng lớn mạnh, cho nên trẫm không quá yên tâm Tiêu gia, vẫn luôn cố ý vô tình chèn ép bọn họ, nếu Tiêu gia có thể chữa khỏi cho hoàng nhi, trẫm không biết sau này nên đối đãi với bọn họ thế nào...”

Trần Phàm hơi khom người: “Bệ hạ, Tiêu gia đúng là có nhiều người có dã tâm, nhưng mà Tiêu gia gia chủ chỉ thích ngao du tứ hải, không có bất kì dã tâm gì, cho nên, chuyện đối đãi với Tiêu gia thế nào thì phải xem người nào tiếp nhận vị trí gia chủ Tiêu gia, bệ hạ là một minh quân, tự nhiên sẽ biết xử trí thế nào.”

Mấy năm gần đây, thế lực Tiêu gia quả thật quá mức bành trướng, hiện tại bệ hạ tất nhiên sẽ sầu lo...

Trong đế đô, xe cộ đông đúc, phồn hoa, khiến người ta kinh ngạc cảm thán.

Hai mắt Tiêu Phong đầy ý cười nhìn nữ tử bên cạnh, dung nhan như đao khắc không còn lãnh khốc nữa, con ngươi thâm thúy mang theo tia sáng nhàn nhạt.

“Đại ca, ngươi tính khi nào trở về? Cha mẹ đều rất lo cho ngươi.” Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn nam nhân bên cạnh, hỏi.

“Chờ ngươi rời khỏi Tiêu gia rồi nói, một mình ngươi ở đây ta không yên tâm, Tiêu Tam gia kia chuyện gì cũng có thể làm được.”

Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt không nói thêm gì nữa, nàng ngước mắt nhìn lên không trung, nhàn nhạt nói: “Yên tâm đi, ta sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi này, dù sao ta còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm...”

Trong lúc hai người đang đi, một thanh âm kinh hỉ từ phía trước truyền đến.

“Nguyệt Nhi, sao ngươi lại ở chỗ này?”

Mộ Như Nguyệt hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lại, một gương mặt quen thuộc lọt vào mắt nàng....

___________________________________

CHƯƠNG 448: TA SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI NGƯƠI (6)

Ánh nắng nhàn nhạt, một bộ thanh y nhẹ bay, nữ tử cũng không phải đặc biệt tuyệt mỹ, nhưng gương mặt thanh tú lại cực kỳ quen thuộc.

Nàng nở nụ cười tươi đẹp như ánh mặt trời chiếu vào lòng người.

“Vân Thanh.”

Mộ Như Nguyệt cũng vui vẻ, không ngờ lại gặp lại nàng ở đây.

“Nguyệt Nhi”, Diêu Vân Thanh chạy nhanh về phía Mộ Như Nguyệt, đánh giá nàng một lượt từ trên xuống dưới, cười vui vẻ, “Chuyện của ta xong rồi, vốn muốn trở về học phủ tìm ngươi, ai ngờ lại gặp ngươi ở đây.”Lúc nói chuyện, nàng quay đầu quét mắt về phía Tiêu Phong, sau khi nhìn thấy dung mạo nam nhân, nàng chợt trợn to mắt, phẫn nộ nói: “Là ngươi tên hỗn đản này!!!”

Giờ đến phiên Mộ Như Nguyệt ngây ngẩn: “Vân Thanh, các ngươi quen biết?”

“Nguyệt Nhi, ngươi lại đây cho ta”, Diêu Vân Thanh kéo Mộ Như Nguyệt đến bên cạnh mình, phẫn hận trừng mắt Tiêu Phong, “Hắn không phải cái thứ gì tốt, ngươi đừng bị hắn lừa, gia hỏa này rõ ràng chính là đồ sắc lang, vô sỉ, hạ lưu!”

Sắc lang? Vô sỉ? Hạ lưu?

Mộ Như Nguyệt kinh ngạc nhìn Tiêu Phong, những lời này là để hình dung đại ca?

“Ta nói thật!” Diêu Vân Thanh quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, ủy khuất nói, “Lần trước ta rời khỏi học phủ, một đường trèo đèo lội suối khiến mình một thân tro bụi, sau đó ta tìm một nơi để tắm rửa, gia hỏa này... gia hỏa này hắn nhìn lén ta tắm rửa!”

Nghĩ đến chuyện này, Diêu Vân Thanh đầy bụng lửa giận, đôi mắt to tròn sáng ngời lửa giận hừng hực.

Mộ Như Nguyệt đã khiếp sợ không nói ra lời.

Đại ca nhìn lén Vân Thanh tắm rửa? Với tính tình lãnh khốc của đại ca làm sao có thể làm ra chuyện như vậy?

Tiêu Phong cau mày, thần sắc lãnh khốc: “Ta vô tình nhìn thấy ngươi, bất quá, nếu ngươi bị hủy trong sạch, ta sẽ chịu trách  nhiệm với ngươi.”

“Chịu trách nhiệm cái đầu ngươi!” Diêu Vân Thanh tức giận cả người bốc hỏa, “Ai muốn ngươi chịu trách nhiệm? Chúng ta đã lên giường hay sao? Nguyệt Nhi, chúng ta đừng để ý đến hắn, đi.”

Nói xong, nàng kéo tay Mộ Như Nguyệt muốn rời đi.

Ánh mắt Tiêu Phong càng thêm lãnh khốc, sắc bén như đao.

“Từ từ!” Mộ Như Nguyệt đẩy tay Vân Thanh, ánh mắt đảo qua hai người, đáy mắt lập lòe vài cái, “Vân Thanh, đây là đại ca ta, Tiêu Phong, không ngờ các ngươi đã gặp nhau rồi.”

“Cái gì?” Diêu Vân Thanh cứng đờ, kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt, chớp chớp mắt, hỏi lại lần nữa: “Ngươi nói cái gì?”

Mộ Như Nguyệt bật cười nói: “Vân Thanh, hắn là đại ca ta, hơn nữa đại ca cũng không phải người như ngươi nghĩ...”

“Đại ca ngươi?”

Diêu Vân Thanh quả thật ngây ngẩn, chuyện này nàng thế nào cũng không nghĩ tới.

“Hắn chính là nam nhân mà tiện nhân Triệu Khuynh Tuyết kia nói tới?” Diêu Vân Thanh hồi phục tinh thần, lúc này mới nhìn kỹ nam nhân trước mắt.

Lần đầu gặp nhau, nàng cũng không nhìn rõ dung mạo nam nhân này.

Bây giờ nhìn lại bỗng phát hiện, thì ra hắn lớn lên đẹp như vậy.

Ngũ quan như đao khắc, làn da cũng tinh tế, trắng nõn, dung mạo lại anh tuấn, một đôi mắt đen sâu sắc như màn đêm, thần sắc lãnh khốc, thoạt nhìn rất khó tiếp cận.

Không thể không nói, dáng người nam nhân này rất tốt.

Lồng ngực mạnh mẽ hữu lực, làm người ta có cảm giác an toàn...Quan trọng hơn, hắn là đại ca của Nguyệt Nhi, nữ tử ưu tú như Nguyệt Nhi, đại ca nàng có thể kém sao? Chẳng lẽ thật là mình hiểu lầm? Hắn không cố ý nhìn lén mình tắm rửa?

____________________________________

CHƯƠNG 449: TA SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI NGƯƠI (7)

“Nguyệt Nhi, nếu hắn là đại ca ngươi, vậy ta tạm thời tin tưởng hắn, bất quá...” Diêu Vân Thanh trừng mắt Tiêu Phong, “Tiểu tử, ta tuyệt đối không muốn ngươi chịu trách nhiệm, ngươi chết tâm đi.”

Mặt Tiêu Phong không có biểu tình gì, nhìn Diêu Vân Thanh, lãnh khốc nói: “Tốt.”

“...”

Diêu Vân Thanh trợn to mắt.

Hắn... hắn cứ như vậy đồng ý rồi? Nhưng đây cũng là chuyện tốt, nàng cũng không muốn dây dưa với nam nhân này....

Mộ Như Nguyệt nhìn hai người, cũng không nói nhiều.

Hai người này đều đã từng bị tổn thương tình cảm.

Một người bị bạn trai và muội muội phản bội, một người bị nữ nhân vô tình vứt bỏ, cho nên muốn bọn họ mở rộng cửa lòng còn có một đoạn đường dài phải đi...

“Nguyệt Nhi, chúng ta đang ở tửu lâu ăn cơm, hay là các ngươi cùng đi đi.” Diêu Vân Thanh cầm tay Mộ Như Nguyệt, tươi cười rực rỡ như ánh mặt trời.

Mộ Như Nguyệt chần chờ một lát, gật gật đầu: “Được.”

-----------------

Tửu lâu Long Thái, trong một căn phòng xa hoa, Diêu Vân Thanh vừa đẩy cửa ra, lão nhân ngồi đối diện dời mắt nhìn lại, khuôn mặt già nua nở nụ cười: “Đại tiểu thư, ngài đã trở lại?”

“Chương bá bá, ta giới thiệu với ngươi hai người”, Diêu Vân Thanh cười nói, “Vị này ta đã từng nhắc với ngươi, Mộ Như Nguyệt, còn đây là huynh trưởng của nàng.”

“Nga?” Chương Lâm chậm rãi đứng dậy, cười ha hả nói: “Thì ra là Mộ cô nương, ta cảm tạ ngươi trong thời gian ở học phủ đã chiếu cố tiểu thư nhà ta, tiểu thư tính tình ham chơi, kết quả là một mình chạy tới Trung Châu học phủ, cũng không biết có gây họa gì hay không.”

Mộ Như Nguyệt khẽ nheo mắt, đánh giá Chương Lâm một lượt.

Thực lực lão nhân này rất mạnh, ít nhất là mạnh hơn La Âm.... Nhưng một nhân vật cường đại như thế lại chỉ là tôi tớ của Diêu Vân Thanh?

Diêu Vân Thanh rốt cuộc có thân phận gì?

Đương nhiên, trong lúc Mộ Như Nguyệt đánh giá Chương Lâm, hắn cũng quan sát nàng. Không thể không nói, ánh mắt tiểu thư rất tốt, hai người kia đều không phải vật trong ao.

Đặc biệt là vị cô nương này, một thân khí thế so với gia chủ bọn hắn chỉ có hơn chứ không kém.

“Vị khách quan này, trong sương phòng thật sự đã có người, ngươi....”

Đúng lúc này, từ ngoài cửa truyền đến một thanh âm khuyên bảo, nhưng lời còn chưa dứt, cửa phòng đã bị đạp mở.

Sắc mặt Chương Lâm lập tức trầm xuống, ánh mắt âm trầm nhìn về phía ngoài cửa.

“Ta muốn nhìn xem là ai chiếm chỗ của bản công tử!”

Thanh niên mặc cẩm y cười lạnh, ánh mắt đảo một vòng, dừng lại trên người Tiêu Phong, hắn hơi sửng sốt, sau đó cười phá lên: “Ha ha, ta tưởng là ai? Đây không phải Tiêu Phong của Tiêu gia sao? Nghe nói là con cháu của phế vật Tiêu Vân kia, chậc chậc, thật không biết Tiêu gia nghĩ gì mà cho phép phế vật kia tiến vào gia tộc, nếu đổi lại là Yến gia, tuyệt đối sẽ không để bọn họ bước vào nửa bước!”

Thần sắc Tiêu Phong lãnh khốc, cũng không vì lời hắn nói mà có biểu tình gì.

“Yến gia Yến Vĩ.” Hắn cúi đầu nói nhỏ bên tai Mộ Như Nguyệt.

“Vị khách quan này, ngươi thật sự không thể...”

“Cút ngay!” Tiểu nhị còn chưa nói xong đã bị Yến Vĩ tát một cái, phẫn nộ quát: “Ngươi cũng dám quản chuyện của bổn thiếu gia? Ngươi biết bổn thiếu gia là ai không? Bổn thiếu gia là người của Nhị hoàng tử, ngươi có mấy cái đầu mà dám can đảm cản trở bổn thiếu gia?”

Dứt lời, hắn quay đầu nhìn Tiêu Phong, cười lạnh nói: “Ta khuyên các ngươi lập tức rời khỏi nơi này, đây là phòng chuyên dụng của bổn thiếu gia, nếu không Nhị hoàng tử sẽ không bỏ qua các ngươi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.