Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Chương 107: Chương 107




CHƯƠNG 435: HUYNH MUỘI GẶP LẠI (2)

“Nguyệt Nhi, nàng có nhi tử liền quên phu quân, huống chi nhi tử còn chưa sinh ra mà nàng đã bất công như vậy, chờ sau này sinh hắn ra còn thế nào nữa? Ta không quản nhiều như vậy, trong lòng nàng, ta phải xếp thứ nhất, hắn chỉ có thể xếp thứ hai!”

Xoẹt!

Dạ Vô Trần xé nát quần áo nữ tử, miệng nóng lưỡi khô nhìn nữ tử dưới thân, đáy lòng càng xao động mãnh liệt.

“Dạ Vô Trần!!!” Mộ Như Nguyệt phẫn nộ trừng mắt nam nhân, nghiến răng nghiến lợi nói.

“Nương tử, ta không nhịn được nữa, cho nên nếu nàng muốn trừng phạt vi phu thì chờ sau khi xong chuyện rồi nói, đến lúc đó nàng đánh mắng hay phạt ta quỳ ván giặt đồ vi phu đều nhận.”

Nói xong, nam nhân cúi đầu hôn lên môi nàng, nuốt hết mấy lời nàng định nói, sau đó vung tay lên, kéo màn, cùng nữ tử hợp thành một thể....

Ánh trăng bao phủ viện trưởng lão, vẻ mặt Võ Nghi do dự, thật lâu sau, hắn đứng bật dậy, đáy mắt xẹt qua một tia âm ngoan.

“Không được, ta không quản được nhiều như vậy!”

Hắn làm nhiều chuyện như vậy, nha đầu kia là Nguyệt Tôn nhất định sẽ không bỏ qua hắn, tiên hạ thủ vi cường (ra tay trước chiếm lợi thế), nếu nói chuyện này cho mấy thế lực kia, bọn họ nhất định sẽ phái người tới tiêu diệt nàng.

“Nha đầu, đừng trách ta bất nhân, tất cả đều là ngươi bức ta, ta muốn sống, chỉ có thể làm ngươi biến mất!!!”

Đáy mắt xẹt qua tia âm ngoan, Võ Nghi cười lạnh.

“Phải không?” Đúng lúc này, một thanh âm đạm nhiên truyền đến, Võ Nghi cả kinh nhảy dựng lên.

“Ai? Là ai?” 

Võ Nghi khẩn trương nhìn xung quanh, lúc nhìn lên không trung, con ngươi hơi co rụt lại, thân ảnh bạch y tuyệt thế lọt vào mắt hắn....

Dưới ánh trăng, bạch y nhẹ bay, đối lập với bầu trời đêm.

Nàng đứng trên không trung, khóe môi mỉm cười, nhưng trong đôi mắt đen tràn đầy hàn ý, không biết là vì ánh trăng quá lạnh lẽo hay vì nguyên nhân gì khác, quanh thân nữ tử bao phủ một tầng hàn khí.

Võ Nghi hoảng sợ trợn to mắt, thân thể nhịn không được run lên: “Ngươi... Sao ngươi lại ở chỗ này?”

“Đương nhiên tới đây là để...” nữ tử cười nhạt, “Loại bỏ mối họa về sau! Câu nói vừa rồi của ngươi không sai, vì mạng sống của mình, chỉ có thể làm người khác biến mất, cho nên, vì ta còn sống trên đời này nên chỉ có thể ủy khuất ngươi...”

Nàng tuyệt đối sẽ không để bất cứ kẻ nào uy hiếp mình.

Võ Nghi run rẩy lui về phía sau hai bước, thân thể không cẩn thận đụng vào tấm bình phong làm nó đổ xuống.

Mộ Như Nguyệt lạnh nhạt nhìn Võ Nghi, khẽ quát: “Viêm Tẫn, chuyện tiếp theo giao cho ngươi.”

“Ha ha!” một tiếng cười khí phách bỗng phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh.Nam nhân một thân hắc y lẳng lặng đứng bên cạnh Mộ Như Nguyệt, đôi mắt thâm thúy khí phách như sao trời.

“Nha đầu, cứ giao lão nhân này cho bản tôn là được, hắn liên tiếp phạm phải sai lầm, hiện tại cũng nên bị giáo huấn một chút.”

“Tốt.” Mộ Như Nguyệt chậm rãi xoay người, nhìn về phía bầu trời đêm, nhàn nhạt nói: “Ta không muốn giữ lại người sống.”

Đối với loại người như Võ Nghi, nếu không giết hắn, hắn sẽ tìm mọi cách trả thù ngươi, cho nên, vì khiến hắn câm miệng, chết là cách tốt nhất....

__________________________________

CHƯƠNG 436: HUYNH MUỘI GẶP LẠI (3)

Mộ Như Nguyệt đã đáp ứng sẽ nói Dạ Vô Trần ra sau núi một chuyến, cho nên sáng sớm đã dẫn hắn đến đó, khi đến sau núi Dạ Vô Trần mới biết được tại sao nơi này lại hấp dẫn hắn, khiến hắn không tiếc tiến vào Trung Châu học phủ....

Chỉ vì cỗ lực lượng mà hắn lưu lại kia.

Nhưng trong nhất thời nửa khắc không thể hoàn toàn hấp thu hết cỗ lực lượng này, mà trong lòng Mộ Như Nguyệt lại lo lắng cho an nguy của Tiêu Phong nên cũng không đợi Dạ Vô Trần mà tự xuất phát đến Phong Vân đế quốc trước.

Lúc này, trong sơn mạch ma thú đi đến Phong Vân đế quốc, Mộ Như Nguyệt cẩn thận dùng kiếm tách cỏ dại chắn đường, ngẩng đầu nhìn lên trời xanh.

“Cũng không biết mất bao lâu mới tới Phong Vân đế quốc, Tiêu Phong đại ca hiện giờ ở đó, ta không thể không đi.”

Oanh!

Ầm ầm ầm!

Đúng lúc này, phía trước truyền đến âm thanh đánh nhau, khí thế mãnh liệt khuếch tán trên bầu trời, tựa như một luồng sáng áp xuống.

Trong lòng Mộ Như Nguyệt căng thẳng, dưới áp lực của khí thế này, nàng cảm thấy hô hấp khó khăn.

“Không biết ai chiến đấu ở chỗ đó.”

Sắc mặt nàng hơi trầm xuống, ánh mắt xuyên qua rừng cây nhìn về phía hai thân ảnh kia.

Đó là hai vị lão giả tuổi không chênh lệch nhau lắm, một người hồng y đầu bạc, người kia một thân trường bào vàng nâu, khí thế hai người không phân cao thấp.

“Hoàng Hạc, mau giao bảo điển kia ra đây cho ta, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một mạng!” Lão giả mặc trường bào vàng nâu nói, sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn hồng y lão giả trước mắt.

Lão nhân kia cười ha hả nói: “Tùng Mộc, có bản lĩnh thì cứ tới lấy.”

“Hừ, ít nói nhảm, hôm nay nhất định ta phải lấy được bảo điển!”

Lão giả mặc trường bào màu nâu được xưng là Tùng Mộc hừ lạnh một tiếng, vừa giơ tay liền có một cỗ khí thế mạnh mẽ phóng về phía Hoàng Hạc, oanh một tiếng, đánh vào cái cây phía sau, ầm ầm đổ xuống.

Bảo điển?

Ánh mắt Mộ Như Nguyệt hơi lóe lên, nàng vốn định nhấc chân rời đi nhưng nghe thấy mấy lời này thì dừng lại.Thực lực của hai lão nhân này đều không tồi, ít nhất là trên La Âm, bảo điển khiến bọn họ tranh cướp có thể là thứ gì?

“Tùng Mộc, ngươi đuổi giết ta lâu như vậy, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, đi tìm chết đi!” Khí thế toàn thân Hoàng Hạc vọt lên tới đỉnh, hắn lau vết máu ở khóe miệng xong liền nhắm về phía Tùng Mộc.

Đồng thời, Tùng Mộc cũng phát ra toàn bộ khí thế....

Trải qua mấy ngày chiến đấu, nguyên khí của hai người đều tiêu hao không ít, hiện giờ có thể là một chiêu cuối cùng...

Phanh!

Sau khi tiếng va chạm của hai cỗ khí thế vang lên, hai thân ảnh từ trên không trung rớt xuống, ngã mạnh trên mặt đất.

Trong miệng Tùng Mộc trào ra máu tươi, hai mắt phẫn nộ nhưng cuối cùng vẫn không nói nên lời...

“Ha ha ha, Tùng Mộc, đây là kết cục của kẻ muốn cướp đồ của ta!”

Hoàng Hạc ngửa đầu cười ha hả, hắn lấy một viên đan dược trong nhẫn không gian ra nuốt xuống, sau đó khoanh chân ngồi trên mặt đất.

Ngay lúc này, một thân ảnh lọt vào mắt hắn.

Đó là một người trẻ tuổi mặc bạch y, đầu đội đấu lạp, không thấy rõ dung mạo, là nam hay nữ cũng không biết...

Hoàng Hạc cau mày, lạnh lùng nhìn Mộ Như Nguyệt: “Vị công tử này có chuyện gì?”

Theo bản năng, Hoàng Hạc cho rằng người trước mắt là nam nhân.

Công tử?

Mộ Như Nguyệt ngẩn ra, trong mắt xẹt qua một tia sáng, nàng cố ý thay đổi giọng nói: “Không biết bảo điển mà các ngươi tranh đoạt là thứ gì?”

____________________________________

CHƯƠNG 437: HUYNH MUỘI GẶP LẠI (4)

Trong nháy mắt nuốt đan dược vào, lão giả đã dần dần khôi phục nguyên khí, lượng nguyên khí còn sót lại có thể miễn cưỡng duy trì hắn chiến đấu...

“Ha ha.” 

Tiếng cười khẽ từ phía trước truyền đến làm Hoàng Hạc biến sắc: “Không biết công tử đang cười cái gì?”

“Ta cười...” Mộ Như Nguyệt cong khóe môi, “Cười ngươi đã chết đến nơi mà còn không biết.”

“Ngươi nói cái gì?” Khuôn mặt tái nhợt của Hoàng Hạc càng trầm xuống, lạnh giọng hỏi.

Mộ Như Nguyệt thản nhiên nhìn Hoàng Hạc: “Chẳng lẽ ngươi không phát hiện ngực mình ẩn ẩn đau đớn, ta đã thừa dịp ngươi không chú ý mà hạ độc, nếu muốn có giải dược thì giao bảo điển ra đây.”

“Ngươi...”

Ánh mắt Hoàng Hạc phẫn nộ, hắn dựa theo lời của Mộ Như Nguyệt cảm thụ một chút, xác thực lồng ngực ẩn ẩn đau đớn, nhất định là trúng độc.

“Ngươi nghĩ xong chưa, muốn bảo điển hay muốn mạng?” Mộ Như Nguyệt cười nhạt, thanh âm không nóng không lạnh kia làm Hoàng Hạc có xúc động muốn một chưởng đánh chết nữ nhân này.Muốn mạng hay bảo điển?

Đáp án rất rõ ràng....

“Tốt, ta giao bảo điển cho ngươi!” Hoàng Hạc oán hận cắn răng nói.

Lúc đầu, bảo điển này nằm trong tay một hộ nông dân ở một thôn trang, sau khi hắn vô tình phát hiện, vì đoạt bảo điển này mà hắn huyết tẩy cả cái thôn trang kia.

Ban đầu hắn cho rằng làm như vậy là có thể diệt khẩu, không ngờ lại có một người thoát được, cho nên mới hại hắn bị đuổi giết lâu như vậy....

Nhìn bảo điển được ném đến trước mặt mình, Mộ Như Nguyệt nhướng mày, không khách khí thu vào, sau đó lấy ra một viên đan dược, nói: “Đây là giải dược.”

Kỳ thực độc dược gì đó, chỉ là Mộ Như Nguyệt lừa hắn thôi, bản thân hắn bị chứng tim đau thắt phát tác mà không phát hiện.

Thứ nàng cho hắn cũng chỉ là thuốc bổ...

Cho đến khi đi được trăm mét, Mộ Như Nguyệt còn nghe thấy tiếng thét phẫn nộ phía sau.

“Độc vương Bạch Ngự Phong, ngươi nhất định là Độc vương Bạch Ngự Phong, chờ ta trị thương xong sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

Chỉ có Độc vương Bạch Ngự Phong mới am hiểu dụng độc, đan dược sư khinh thường luyện chế loại đan dược này, hơn nữa, cũng chỉ có hắn mới có đủ năng lực hạ độc mình.

Bạch Ngự Phong?

Bước chân Mộ Như Nguyệt hơi dừng một chút, trong lòng có chút đồng tình với cái người bị mình liên lụy kia, không còn cách nào, nàng không có đủ thực lực đánh bại lão nhân kia, cũng chỉ có thể giấu mặt để xuất hiện....

“Lão nhân kia còn cần một lát nữa mới khôi phục được, nhân lúc này ta nhìn xem bảo điển này là thứ gì.”

Mộ Như Nguyệt vén đấu lạp lên, tiện tay ném vào bụi cỏ.

Nàng xòe tay ra, bảo điển lập tức xuất hiện trong tay nàng.

“Con rối bảo điển?” Mộ Như Nguyệt ngẩn ra, mở trang đầu tiên ra xem, “Bảo điển này dùng để luyện ra con rối? Không những có thể mượn ngoại vật để luyện ra con rối có thể thăng cấp, mà còn có thể biến con người, ma thú hay đồ vật có sinh mệnh thành con rối cho ngươi sử dụng, không ngờ lại có thể gặp được vật này, xem ra chuyến đi sơn mạch ma thú này cũng không vô ích.”

Mộ Như Nguyệt cất bảo điển vào, cười khẽ, nếu có thể luyện ra một quân đội con rối, thực lực của nàng sẽ cường đại hơn rất nhiều.

Lúc chiến đấu với Tử Phượng sẽ có thêm một phần nắm chắc....

Núi non trùng trùng điệp điệp, một chiếc xe ngựa từ phía xa đi tới, thời điểm xe ngựa đi ngang qua Mộ Như Nguyệt, một mùi hương khác thường xẹt qua chóp mũi...

__________________________________

CHƯƠNG 438: HUYNH MUỘI GẶP LẠI (5)

Mộ Như Nguyệt nhíu mày, cơ hồ là theo bản năng nói: “Thi trùng độc!”

Không sai, đây xác thực là thi trùng độc trong đan thư miêu tả, không ngờ lại gặp được ở đây....

“Dừng!”Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên trong núi non yên tĩnh.

Một nam nhân trung niên từ trong xe ngựa bước tới, nhìn kỹ Mộ Như Nguyệt một lượt từ trên xuống dưới, nhướng mày, hỏi: “Vị cô nương này, ngươi biết thi trùng độc?”

Mộ Như Nguyệt quét mắt nhìn nam nhân trung niên, nhàn nhạt mở miệng: “Không sai.”

Hai mắt nam nhân trung niên sáng lên, ánh mắt mong đợi nói: “Không biết sư phụ của cô nương là người phương nào, hiện tại ở đâu?”

“Sư phụ ta không có ở đây.”

Nghe vậy, nam nhân trung niên có chút thất vọng thở dài: “Không dối gạt cô nương, hoàng.... thiếu gia nhà chúng ta trúng thi trùng độc, tìm vô số đan dược sư vẫn không trị được, nếu cô nương có thể nhận ra thi trùng độc, vậy sư phụ ngươi dĩ nhiên cũng là đan dược sư, cho nên có thể phiền cô nương nói sư phụ ngươi trị liệu cho thiếu gia nhà ta hay không?”

Mộ Như Nguyệt nhướng mày: “Ta có thể xem thiếu gia nhà ngươi không?”

“Mời cô nương.”

Nam nhân trung niên gật đầu, vươn tay vén màn xe lên, một khuôn mặt xanh mét đập vào mắt nàng.

Thanh niên nằm trong xe ngựa, bộ dáng rất thống khổ, một gương mặt cực kỳ thanh tú vì trúng độc mà trở nên xanh mét, môi cũng tím tái.

Sau khi xem xét tình huống của hắn, hai mắt Mộ Như Nguyệt đột nhiên sáng ngời....

“Xác thật là thi trùng độc, hơn nữa còn là thi trùng độc ngàn năm!”

Thi trùng độc ngàn năm cũng được coi là một loại độc tố quý hiếm, mà nàng vừa đọc trong bảo điển, thi trùng độc là thứ không thể thiếu để luyện ra con rối.

Nếu là trước đây nàng cũng không muốn xen vào việc của người khác, nhưng hiện tại nàng không thể không quản... Nếu có thể hấp thu nhiều thi trùng độc, vậy cũng đủ để nàng luyện ra một quân đoàn con rối.

“Thiếu gia nhà ngươi cũng không phải không thể cứu.” Mộ Như Nguyệt đè nén kích động trong lòng, ngẩng đầu nhìn nam nhân trung niên.

Nghe vậy, ánh mắt nam nhân trung niên hiện lên vẻ vui sướng.

Mấy ngày nay, các đan dược sư đều nói không thể cứu được Tứ hoàng tử, chỉ có một mình nàng nói có thể cứu được. Cho dù nàng có nói mạnh miệng cũng vẫn làm hắn vui sướng....

“Cô nương, vậy sư phụ ngươi khi nào mới đến? Ta có thể gặp hắn không?”

Nam nhân trung niên cho rằng chỉ dựa vào Mộ Như Nguyệt còn không có năng lực như vậy, rất nhiều đan dược sư còn không thể trị liệu, một cô nương hơn mười tuổi như nàng, có khả năng sao?

Cho nên, vị tiểu cô nương này hẳn là đã bái một đan dược sư cường đại làm sư phụ, hơn nữa vị đan dược sư kia có thể trị thi trùng độc...

Nghĩ đến đây, nam nhân trung niên trở nên khẩn trương...

“Ngươi chuẩn bị một ít dược liệu, xong thì đến tìm ta.” Mộ Như Nguyệt cũng lười giải thích, chỉ nhàn nhạt nói một câu.“...”

Nam nhân trung niên nhất thời ngây ngẩn cả người, nhanh như vậy liền chuẩn bị dược liệu?

Không chờ hắn kịp phản ứng, Mộ Như Nguyệt liền đọc ra một danh sách dược liệu thật dài, nam nhân trung niên vội vàng hội phục tinh thần, kêu người bên cạnh ghi lại.

“Cô nương, không biết ta chuẩn bị dược liệu xong nên đi đâu tìm ngươi?”

Mộ Như Nguyệt trầm tư nửa ngày, nói: “Tiêu gia ở đế đô.”

“Tiêu gia? Cô nương là người Tiêu gia?” Nam nhân trung niên kinh ngạc nhìn nàng, nói, “Chúng ta cũng đi đế đô, bằng không cùng nhau đồng hành, thế nào?”

___________________________________

CHƯƠNG 439: HUYNH MUỘI GẶP LẠI (6)

Ánh mắt Mộ Như Nguyệt hơi lóe lên, khẽ gật đầu: “Tốt.”

Với tốc độ của nàng, không biết khi nào mới có thể đến đế đô, đã có người nguyện ý mời, sao có thể không đồng ý chứ?

“Chúng ta tiếp tục xuất phát.” Nam nhân trung niên phất tay, quát lớn.

Mặc kệ thế nào, sư phụ của vị cô nương này có lẽ là hi vọng duy nhất của bọn họ....

Phong Vân đế quốc.

Đế đô phồn hoa, náo nhiệt.

Lúc này, trong phòng nghị sự Tiêu gia, Tiêu Phong lạnh lùng nhìn đám trưởng lão trước mặt, dung nhan như đao khắc càng thêm lãnh khốc, hắn không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn bọn họ, bộ dáng trầm mặc khiến bầu không khí càng thêm yên tĩnh.

“Tiêu Phong, hiện giờ Thiên Nhi đã được Vu Sơn đại sư nhìn trúng, còn nhận hắn làm đệ tử luyện đan, có thể nói tiền đồ sáng lạn, nhưng mà trong một lần đi hái thuốc đã bị ma thú cắn đứt tay, nếu không có tay hắn không thể tiếp tục luyện chế đan dược, Vu Sơn đại sư đã xem qua, cả gia tộc chỉ có cánh tay của ngươi mới thích hợp với Thiên Nhi, hắn là hi vọng của Tiêu gia chúng ta, cho nên chỉ có thể ủy khuất ngươi, ngươi yên tâm, Tiêu gia sẽ không bạc đãi ngươi, đến lúc đó ta sẽ nói Vu Sơn đại sư cho ngươi một viên đan dược phàm giai.”

Tam lão gia Tiêu gia vô cùng đau đớn nhìn Tiêu Phong, nhưng lại dùng giọng điệu ra lệnh.

“Đúng vậy, Tiêu Phong, thiếu gia chúng ta là kỳ tài luyện đan Tiêu gia không thể thiếu, Vu Sơn đại sư cũng nói khi hắn hai mươi tuổi có thể đạt tới đỉnh địa giai, ai ngờ sẽ gặp tai họa như vậy, Tiêu Phong, ngươi đã gia nhập Tiêu gia thì cũng là một phần tử của Tiêu gia, chuyện này chỉ có thể nhờ vào ngươi.”

“Một viên đan dược phàm giai đã đủ tốt, làm người đừng quá tham lam, nếu không sẽ bị lòng tham hại.”

(Edit mấy đoạn này nhiều lúc tức hộc máu, người đâu mà mặt dàyyyyyy kinh khủng >”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.