Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Chương 102: Chương 102




CHƯƠNG 417: BỨC HÔN (3)

“Ân.... sang trái chút, sang trái chút nữa.... Dạ Vô Trần, ngươi sờ chỗ nào?”

“Nương tử, không phải nàng bảo ta sang trái sao?” Dạ Vô Trần ủy khuất nhìn Mộ Như Nguyệt, trong mắt xẹt qua một tia sáng khác thường.

“Ngươi...” Mộ Như Nguyệt cả người bốc hỏa, “Ta không nói ngươi lập tức sang trái nhiều như vậy!”

Tên hỗn đản này nhất định là cố ý!!!

Nhìn nam nhân tôn quý tà mị kia tươi cười lấy lòng với bạch y nữ tử, tất cả mọi người ở đây đều choáng váng.

Bất luận là ở tục giới hay ở đại lục Trung Châu đều là lấy phu làm trọng, cưới thê tử về là để hầu hạ trượng phu, tại sao hiện tại lại cảm thấy đảo ngược rồi?

Sắc mặt Đổng Phi Nhiên dần dần trở nên khó coi, hai người này không coi ai ra gì mà ân ái, rõ ràng chính là không để bọn họ vào mắt.

“Cha, vị a di kia vì sao lại muốn đại ca bóp chân cho nàng? Có phải nàng già quá rồi không?” Đổng Linh Nhi nở nụ cười ngây thơ, đôi mắt to tròn đầy ý cười, “Linh Nhi mới 15 tuổi, còn rất trẻ, cho nên sẽ không muốn người khác mát xa cho Linh Nhi.”

Vừa dứt lời, vô số ánh mắt lập tức nhìn về phía Đổng Linh Nhi.

Trong đám người, không biết ai cười nhạo một tiếng: “Đại tiểu thư phủ Thành chủ đúng là ngây thơ hồn nhiên, làm như những người lớn tuổi hơn ngươi đều là a di, 15 tuổi thì có gì đặc biệt hơn người? Đại tiểu thư phủ Thành chủ, không phải ngươi muốn dụ hoặc người khác chứ, thật không biết ngươi thật sự là miệng nhanh hơn não, hay là cố ý trào phúng người khác.”

Ở đây vốn có không ít nữ tử thanh xuân, lời nói của Đổng Linh Nhi căn bản đã chọc giận không ít người.

Nữ tử bên cạnh Dạ Vô Trần nhìn khoảng 19 tuổi đi, lại trẻ tuổi, tuyệt mỹ như thế, nếu nàng già, vậy bọn họ thành cái gì?

“Vô Trần.” Mộ Như Nguyệt nhướng mày, cầm lấy tay Dạ Vô Trần, khẽ lắc lắc đầu, “Một tiểu hài tử mà thôi, đừng so đo với nàng.”

Nghe thấy thanh âm đạm mạc của thiếu nữ, Dạ Vô Trần bình ổn sát ý trong lòng, nhưng ánh mắt vẫn âm lãnh, thậm chí độ ấm quanh thân đều giảm xuống.

Mộ Như Nguyệt tinh tế thưởng thức ly trà, tinh thần lực khuếch tán, dần dần lan tràn đến từng ngóc ngách của phủ Thành chủ.

Nhưng trước sau vẫn không tìm được người muốn tìm.

Chẳng lẽ Lam Nguyệt không có ở đây? Là mình đoán sai sao?

Bất quá, nàng cũng không thả lỏng cảnh giác, nếu sau lưng Lam Nguyệt có người trợ giúp, vậy người này tuyệt đối không thể coi thường...

“Nguyệt Nhi, trà của phủ Thành chủ này cũng không tồi.” Dạ Vô Trần cười như không cười nói.

Thời điểm nghe hai chữ 'không tồi', tim Đổng Phi Nhiên nhảy dựng, ánh mắt nhìn chằm chằm Dạ Vô Trần.

Có phải hắn đã phát hiện cái gì không? Hay là chỉ vô tình nói ra hai chữ này?

Mặc kệ thế nào, nếu hắn đã uống ly trà này, vậy chỉ có thể bị khống chế....”Vô Trần, ngươi làm sao vậy?” Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn Dạ Vô Trần, thấy sắc mặt hắn hơi tái nhợt, nàng nhíu mày, quan tâm hỏi.

“Không có gì, chỉ hơi choáng váng một chút”, thân thể Dạ Vô Trần lay động vài cái, đôi mắt tà khí dần dần ảm đạm, mất đi màu sắc vốn có.

Thấy dược đã có tác dụng, trong lòng Đổng Phi Nhiên vui vẻ, nói: “Ha ha, Vô Trần công tử, trà của phủ Thành chủ chúng ta đương nhiên không tồi, là ngươi chưa từng thưởng thức thôi, có điều ta có một việc muốn nhờ công tử, nữ nhi ta bất luận dung mạo hay tính cách đều không tồi, cho nên ta muốn gả nàng cho công tử, chọn ngày lành tháng tốt cho các ngươi thành thân.”

___________________________________

CHƯƠNG 418: BỨC HÔN (4)

Đây xem như bức hôn? Người bị bức còn là phu quân nàng?

Mộ Như Nguyệt nhướng mày, cười như không cười nhìn Đổng Phi Nhiên: “Thành chủ, ngươi coi thê tử như ta là người chết hay sao?”

“Hừ!” Sắc mặt Đổng Phi Nhiên trầm xuống, cười lạnh lẽo, “Hiện tại không đến phiên ngươi nói chuyện! Ngươi có tin hay không, chỉ cần ta bảo hắn hưu ngươi, hắn liền không thể không hưu ngươi mà cưới nữ nhi của ta!”

Nữ nhân này vừa rồi dám can đảm nhục mạ nữ nhi hắn, làm sao hắn có thể cam tâm? Nữ nhi trước nay vẫn là hòn ngọc quý trên tay mình, đã khi nào nỡ nói nặng nàng một câu? Càng không nói đến bị người khác vũ nhục là hoa khôi.

“Cha”, Đổng Linh Nhi hưng phấn ôm cổ Đổng Phi Nhiên, thiên chân vô tà nói, “Ngươi nói vị đại ca này sẽ bồi Linh Nhi chơi sao? Hơn nữa sẽ làm hắn chán ghét a di này?”

“Đương nhiên.” Ánh mắt Đổng Phi Nhiên nhu hòa, “Chỉ cần Linh Nhi muốn, hắn có thể bồi ngươi cả đời, hơn nữa chỉ bồi một mình ngươi.”

“Thật sự?” Đổng Linh Nhi vỗ tay, hạnh phúc nói, “Vậy thì quá tốt, cha đã nói Vô Trần ca ca rất lợi hại, vậy hắn nhất định có thể bồi Linh Nhi chơi thật vui.”

Vì muốn Đổng Linh Nhi có hảo cảm với nam tử chưa từng gặp mặt nên Đổng Phi Nhiên tận lực khen ngợi Dạ Vô Trần trước mặt nàng, vì thế trước khi gặp mặt nàng đã rất có hứng thú với hắn.

Mộ Như Nguyệt nhìn ly trà Dạ Vô Trần vừa uống, cười lạnh nói: “Độc con rối? Có thể dùng loại độc này thì không phải người bình thường, Thành chủ, nếu ta đoán không sai, người hạ độc không phải ngươi, người đưa độc này cho ngươi có phải là một nữ nhân mắt màu lam hay không?”

“Làm sao ngươi biết?” Đổng Phi Nhiên ngẩn ra, chợt phát hiện mình lỡ lời, vội vàng ngậm miệng lại.

“Không biết ta có thể biết mục đích của nàng không”, Mộ Như Nguyệt chậm rãi dời mắt nhìn về phía Đổng Phi Nhiên, “Ít nhất cũng nên để ta hiểu rõ.”

“Ha ha, nói cho ngươi biết cũng không sao, dù sao ngươi cũng không làm nên trò trống gì”, Đổng Phi Nhiên cười ha ha nói, “Lam Nguyệt cô nương muốn chúng ta lấy một thứ từ trên người hắn, còn thứ đó là gì, ha ha, hiện tại chúng ta cũng không rõ lắm, còn nàng sẽ giúp chúng ta có được nam nhân này, chỉ cần chúng ta có được hắn, phủ Thành chủ sau này không cần phải kiêng kị ai.”Một thứ?

Ánh mắt Mộ Như Nguyệt nhìn về phía Dạ Vô Trần, ở trên người hắn, Lam Nguyệt muốn có được thứ gì?

“Dạ Vô Trần, giết nữ nhân bên cạnh ngươi!” Đổng Phi Nhiên nở nụ cười tàn nhẫn, ánh mắt hung ác, “Lam Nguyệt cô nương nói cho chúng ta biết, chỉ có khiến hắn tự tay giết ngươi, hắn mới có thể hoàn toàn trở thành con rối của ta!”

Mọi người kinh ngạc nhìn Đổng Phi Nhiên.

Nam nhân này thật sự đủ ngoan độc, phu thê người ta ân ái như vậy, hắn chia rẽ còn chưa tính, lại muốn khống chế hắn giết thê tử mình yêu, nếu một ngày nào đó hắn thức tỉnh không biết sẽ thống khổ cỡ nào.

Dưới ánh mắt mọi người, nam nhân nâng bàn tay, một thanh kiếm màu tím xuất hiện trong tay hắn.

Thanh Tử kiếm này tôn quý dị thường, khí thế ngập trời, chuôi kiếm nắm trong tay nam nhân, áo bào không gió tự bay, dung nhan tuấn mỹ không có biểu tình gì, chỉ có đôi mắt tím vạn phần âm trầm.

Oanh!

Kiếm khí phát ra, nhưng không phải nhằm vào Mộ Như Nguyệt mà là phía xà nhà...

“A!”

Một tiếng thét chói tai vang lên, mọi người chợt nhìn thấy một thân ảnh màu lam từ trên xà nhà rơi xuống, ngã trong đám người....

__________________________________

CHƯƠNG 419: AI MỚI LÀ NGUYỆT TÔN CHÂN CHÍNH? (1)

Lam Nguyệt kinh hãi thét một tiếng, rơi vào trong đám người, cảm nhận được những ánh mắt xung quanh, sắc mặt lập tức đỏ lên, thời điểm nàng ngước mắt liền đối diện với một đôi mắt âm trầm.

Đôi mắt tím kia làm gì có chút dáng vẻ bị khống chế? Lãnh lẽo khiến lòng nàng trầm xuống....

“Không! Không có khả năng!”

Vì sao? Vì sao độc con rối mất đi hiệu lực?

Người cảm thấy khiếp sợ còn có Đổng Phi Nhiên, độc kia rõ ràng là hắn hạ, đối với Dạ Vô Trần lại mất đi hiệu lực.... sao có thể?

Sắc mặt hắn trầm xuống, đáy mắt dâng lên sóng to gió lớn.

“Các ngươi tò mò vì sao bổn vương không trúng độc?” Dạ Vô Trần cong khóe môi, cười âm lãnh, “Chỉ bằng độc con rối mà muốn khống chế bổn vương, các ngươi cũng quá đề cao bản thân rồi, đừng quên, thê tử của bổn vương là đan dược sư!”

Ngay từ đầu, bọn họ đã biết nước trà bị hạ độc. Dạ Vô Trần mát xa chân cho Mộ Như Nguyệt trước mặt công chúng cũng không phải vì ân ái, mà thừa dịp đó Mộ Như Nguyệt đã nhét giải độc đan vào tay hắn.

Một chút độc con rối nho nhỏ, làm sao có thể che mắt bọn họ?

Dạ Vô Trần cười lạnh, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Lam Nguyệt sắc mặt tái nhợt, vì để dụ nữ nhân này xuất hiện, cũng không uổng công hắn diễn kịch...

“Vì sao? Ngươi rõ ràng không trúng độc, tại sao còn phải lừa gạt chúng ta?” Sắc mặt Lam Nguyệt đại biến, không còn ưu nhã thong dong như trước, phẫn nộ quát lớn.

“Chuyện này để ta giải thích đi.” Mộ Như Nguyệt nhìn Lam Nguyệt, thần sắc lạnh nhạt, “Bởi vì ngươi cố ý thu liễm hơi thở, cho nên vừa rồi ta không tìm được ngươi, bất đắc dĩ để Vô Trần giả bộ trúng độc mắc bẫy của các ngươi, trong nháy mắt ngươi biết hắn trúng độc, tim ngươi đập mạnh một chút, cho nên chúng ta mới phát hiện ngươi.”

Bất quá chỉ dựa vào thực lực của Lam Nguyệt còn không thể làm được như thế, trên người nàng hẳn là mang theo bảo vật gì đó....

Sắc mặt Lam Nguyệt trầm xuống.

Nàng biết lần này mình thua rồi, hoàn toàn thua, bất luận là phương diện nào nàng đều kém nữ nhân này, hiện tại cũng vậy!

Nàng cười khổ, nụ cười nồng đậm hàn khí, ánh mắt sắc bén nhìn Mộ Như Nguyệt: “Cho dù là vậy, ngươi cho rằng các ngươi còn có thể kê cao gối mà ngủ sao? Đừng có nằm mơ, các ngươi sẽ không tưởng tượng được cường giả đứng sau lưng ta sẽ ra tay với các ngươi thế nào đâu!”

Một cường giả không tưởng tượng được?

Mộ Như Nguyệt và Dạ Vô Trần nhìn nhau, ánh mắt trầm xuống. Xem ra Lam Nguyệt không phải chủ mưu, sau lưng nàng còn có người khác....

“Nói cho ta biết, mục đích của các ngươi.” Mộ Như Nguyệt lạnh lùng nhìn nữ nhân trước mặt, trong mắt lộ ra hàn ý.

Lam Nguyệt cười lạnh, chậm rãi nhắm mắt lại, thật lâu sau mới mở mắt ra: “Kế hoạch này đã thất bại, nói cho các ngươi cũng không sao, ta muốn tinh nguyên của Dạ Vô Trần, chỉ có cách song tu mới có thể có được tinh nguyên, mà đại tiểu thư phủ Thành chủ là lựa chọn tốt nhất, đáng tiếc cuối cùng vẫn thua trong tay các ngươi, ha ha.”

Chỉ có tinh nguyên của nam nhân này mới có thể giúp nàng hoàn thành chuyện kia, như vậy xem ra chỉ có thể lui mà cầu bước tiếp theo...

“Lam Nguyệt cô nương, ngươi nói vậy là có ý gì?” Đổng Phi Nhiên kinh ngạc nhìn Lam Nguyệt, ngẩn ngơ hỏi.

Lam Nguyệt cười lạnh: “Thành chủ đại nhân, xin lỗi, ta lợi dụng ngươi, cái gì thiên địa tinh khí kia là ta truyền ra, bất quá ra cũng không còn cách nào khác, vì đạt được mục đích của mình....”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.