Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Chương 101: Chương 101




CHƯƠNG 413: LAM NGUYỆT ĐÊ TIỆN VÔ SỈ (5)

“Vô Trần, đại tiểu thư phủ Thành chủ đưa thiệp mời sinh nhật tới, ngươi thấy thế nào?” Mộ Như Nguyệt cười khẽ, cầm thiệp mời đưa tới trước mặt Dạ Vô Trần, nhướng mày, “Bất quá, người ta lại chỉ đích danh mời ngươi...”

Dạ Vô Trần cũng không thèm nhìn liền vứt thiệp mời qua một bên, vươn tay gắt gao ôm chặt Mộ Như Nguyệt, dung nhan tà mị lộ vẻ không kiên nhẫn.

“Một phủ Thành chủ nho nhỏ, căn bản không cần để ý tới.”

“Không”, Mộ Như Nguyệt lắc đầu, cười âm hiểm, “Vô Trần, thật ra ta muốn tham dự tiệc sinh nhật này, nếu chuyện này là do Lam Nguyệt bày ra, vậy nàng nhất định sẽ xuất hiện ở đó.”

Hiện tại, tuy Lam Nguyệt ở trong học phủ nhưng lại không xuất hiện, học phủ to như vậy, muốn tìm được nàng là rất khó khăn.

Tiệc sinh nhật này là một cơ hội....

“Tốt”, Dạ Vô Trần cong môi cười, “Chuyện này để nương tử quyết định, ngươi muốn làm gì, vi phu bồi ngươi cùng làm.”

“Yến tiệc đêm nay, ngươi nói chúng ta nên tham dự thế nào?” Mộ Như Nguyệt nhướng mày, cười như không cười nói, “Vì dụ Lam Nguyệt xuất hiện, hay là làm oanh động một chút? Ta kêu Viêm Tẫn đi bắt mấy con ngựa cưỡi đi, bất quá, đêm nay ngươi thật ra có diễm phúc...”

Sinh nhật đại tiểu thư phủ Thành chủ? Nói cho cùng, Dạ Vô Trần mới là mục tiêu của bọn họ, cho nên đêm nay chỉ sợ không được yên bình....

“Nguyệt Nhi, ta có ngươi, những thứ dong chi tục phấn kia làm sao có thể vào mắt ta?” Trên mặt Dạ Vô Trần treo nụ cười tà mị, đôi mắt tím từ đầu đến cuối đều không rời khỏi nữ tử trong lòng.

Hắn nhìn nàng, nhìn thế nào cũng không đủ, thật hi vọng từ nay về sau, từ kiếp này đến kiếp sau đều có thể nhìn nàng như vậy....

Đời đời kiếp kiếp...

Đêm, trầm tĩnh như nước.

Bên ngoài phủ Thành chủ ầm ĩ, từng chiếc xe ngựa chạy nhanh đến, Thành chủ Nhật Nguyệt thành, Đổng Phi Nhiên mỉm cười đứng trước cửa, hăng hái nghênh đón khách quý.

Lúc này, một tia sáng bạc xẹt qua không trung.

Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn sang, sau khi nhìn thấy chiếc xe ngựa phi nhanh đến, đáy mắt hiện lên sự kinh diễm sâu sắc...

Hai con ngựa Đạp Vân xẹt qua không trung, nhanh chóng hướng về phía phủ Thành chủ, dưới chân nó tựa như có mây trắng lơ lửng, xinh đẹp khiến người ta không thể dời mắt.

“Ngựa Đạp Vân, là ngựa Đạp Vân cực kì quý hiếm!”

“Thật xinh đẹp, không biết là ai có năng lực ngồi trên xe ngựa như vậy, thật sự làm người ta cực kì hâm mộ.”

“Thực lực ngựa Đạp Vân không tồi, lại khó bắt, hơn nữa phải có vận khí cực tốt mới có thể gặp được nó, nếu ta có hai con ngựa như vậy thì tốt rồi...”

Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm xe ngựa, bọn họ thật muốn biết là loại người nào có thể ngồi trong chiếc xe ngựa tôn quý như thế!Màn xe được vén lên, một đôi chân từ trong xe bước ra, ngay sau đó, một bộ cẩm bào tím xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Trong gió đêm, tà áo tím tung bay, tôn quý tà mị không nói nên lời, hắn giống như một quý tộc chân chính làm tất cả mọi người ở đây ảm đạm thất sắc.

Mà khoảnh khắc nhìn thấy dung nhan nam nhân, bọn họ mới biết cái gì gọi là kinh diễm, là điên đảo chúng sinh...

Nam nhân này tuấn mỹ tuyệt luân, dung nhan khiến người ta quên hô hấp, đóa mạn đà la nửa bên mặt càng phụ trợ dung nhan tuấn mỹ như thiên thần.

___________________________________

CHƯƠNG 414: LAM NGUYỆT ĐÊ TIỆN VÔ SỈ (6)

Càng quan trọng hơn là, nam nhân có một đôi mắt màu tím khác hẳn người thường, trong hơi thở tà khí nghiêm nghị lộ ra vẻ lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run.

“Vô Trần công tử, ngươi rốt cuộc đã tới.”

Trong lòng Đổng Phi Nhiên vui vẻ, vội vàng tiến lên nghênh đón, nếu Vô Trần công tử đã đến đây, vậy có phải hắn cũng có hứng thú với nữ nhi mình?

Biết được điểm này, hắn lập tức mừng như điên, hận không thể lập tức chọn hắn làm con rể...

Nhưng nam nhân này vẫn chưa hề liếc nhìn hắn một cái, mà xoay người vươn tay đón nữ tử trong xe.

Một đôi tay ngọc đặt vào tay nam nhân, ngón tay thon dài trắng nõn mê người.

Bạch y hiện ra, nữ tử mượn lực từ bàn tay nam nhân từ trong xe ngựa nhảy xuống, tóc đen tung bay trong gió, xẹt qua dung nhan tuyệt mỹ.

“Nguyệt Nhi, cẩn thận.”

Nam nhân vươn tay ôm lấy nữ tử, giống như ôm trân bảo, cẩn thận thả nàng xuống dưới, đôi mắt tím chứa ý cười ôn nhu, tựa như trong mắt chỉ có bóng dáng một mình nàng...

Sắc mặt Đổng Phi Nhiên trầm xuống, ánh mắt âm u, nhưng cuối cùng vẫn làm như không có việc gì, đi về phía Dạ Vô Trần.

“Vô Trần công tử, không biết vị này là....”

“Nương tử của ta.”

Ánh mắt Dạ Vô Trần ngóng nhìn Mộ Như Nguyệt, lúc nói lời này, hắn nở nụ cười sủng nịnh có thể khiến người ta chết chìm trong đó, mọi người nhìn thấy cũng phải động dung...

Đổng Phi Nhiên cười ha hả, ánh mắt lập lòe vài cái: “Công tử, nếu ngươi đã tới, vậy yến tiệc cũng nên bắt đầu rồi, ta hẳn là nên giới thiệu tiểu nữ với Vô Trần công tử một chút, không phải ta nói quá, nữ nhi của ta tài mạo song toàn, tính tình đôn hậu thiện lương, tuyệt đối ưu tú không kém vị cô nương bên cạnh công tử, chỉ cần công tử nhìn thấy nhất định sẽ....”

Dạ Vô Trần nâng mắt nhìn về phía Đổng Phi Nhiên, trong mắt không còn ôn nhu khi đối mặt với Mộ Như Nguyệt nữa, chỉ có âm trầm cùng lạnh nhạt....

“Trên đời này, không có nữ nhân nào so được với nàng, ngay cả tư cách xách giày cho nàng cũng không có! Chỉ bằng nữ nhi ngươi....” Dạ Vô Trần cười lạnh, lạnh lùng nói, “Cho dù cởi hết cũng không có tên ăn mày nào nguyện ý liếc nhìn nàng một cái!”Hắn ghét nhất là người xúc phạm Mộ Như Nguyệt.

Thành chủ này còn dám so sánh nữ nhi của hắn với nàng, còn ăn nói ngông cuồng Mộ Như Nguyệt không bằng nữ nhi hắn, Dạ Vô Trần sao có thể nhẫn?

Đổng Phi Nhiên biến sắc, hắn vốn muốn cố ý khuếch đại sự thật làm cho Dạ Vô Trần cảm thấy hứng thú với nữ nhi mình.

Bất kì nam nhân nào khi nghe nói có nữ tử ưu tú hơn nữ nhân của mình, phản ứng đầu tiên không phải là muốn nhìn thấy nàng sao?

Hắn đã gặp loại người này rất nhiều, dĩ nhiên cũng nghĩ Dạ Vô Trần giống những loại người đó...

Trên xà nhà, Lam Nguyệt lạnh lùng nhìn Đổng Phi Nhiên, khẽ cau mày: “Tên ngốc này, chút việc nhỏ cũng không làm xong, bây giờ quan trọng nhất là khiến Dạ Vô Trần ăn thứ kia, sau đó tính tiếp, không ngờ lúc này lại bị hắn phá hư, mọi người đều nói hắn dựa vào quan hệ mới có được vị trí Thành chủ, xem ra là thật, nếu không sao hắn lại ngu xuẩn đến mức này? Không có thuốc chữa!”

Đổng Phi Nhiên quá nôn nóng, không biết giao chuyện này cho hắn làm, rốt cuộc là tốt hay xấu...

______________________________________

CHƯƠNG 415: BỨC HÔN (1)

Mặc kệ nữ nhân này thế nào vẫn là thê tử hắn, thân là trượng phu làm sao có thể chịu được người khác nói ra nói vào? Vậy không phải là nghi ngờ ánh mắt hắn sao? Hơn nữa, chỉ dựa vào thiên kim phủ Thành chủ sao có thể so sánh với nữ nhân bên cạnh hắn?

Đổng Phi Nhiên nghĩ tới mục đích chính hôm nay, cố gắng đè nén bất mãn trong lòng, lộ ra một nụ cười cứng ngắc: “Vô Trần công tử, là ta quá phận, mời công tử vào tham dự dạ tiệc trước, thế nào?”

Ánh mắt Dạ Vô Trần thâm trầm, nhưng cũng không nói gì thêm, hắn chậm rãi cong khóe môi, cười tà mị: “Hôm nay tâm tình bổn vương tương đối tốt cho nên không so đo với ngươi, nếu còn có lần sau, phủ Thành chủ của ngươi cũng không còn!”

Quay đầu nhìn nữ tử bên cạnh, trong đôi mắt tím tràn đầy ý cười: “Nguyệt Nhi, chúng ta đi.”

Mộ Như Nguyệt mỉm cười gật đầu, vừa rồi nàng lo lắng Dạ Vô Trần tức giận sẽ trực tiếp diệt luôn phủ Thành chủ, hiện tại bọn họ còn chưa đạt được mục đích, cho nên phủ Thành chủ vẫn còn hữu dụng...

Dạ tiệc phồn hoa náo nhiệt, nha hoàn tốp năm tốp ba bưng các món ăn tinh xảo vào phòng, dưới sự hướng dẫn của Thành chủ khách khứa đều ngồi vào chỗ của mình, không biết là vô tình hay cố ý, chỗ của Dạ Vô Trần ngồi gần Thành chủ.

Đúng lúc này, một thân ảnh hồng phấn như hoa đào từ ngoài cửa đi đến, nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Thiếu nữ một thân váy hồng phấn làm dung nhan càng thêm ngây thơ đáng yêu, trước ngực cột một cái nơ con bướm thật to, trên cổ đeo một vòng cổ bằng vỏ sò biển, thoạt nhìn là một tiểu cô nương thiên chân vô tà.

Thiếu nữ này khoảng 14, 15 tuổi, làm da trắng nõn non mềm, khuôn mặt tinh xảo như búp bê được khảm một đôi mắt to như hai viên mã não, lông mi dài chớp chớp lộ vẻ ngây thơ thuần khiết.Nàng nở nụ cười như một tiểu hài tử thiên chân dễ thương.

“Cha.” Thiếu nữ đi đến trước mặt Đổng Phi Nhiên, xoay một vòng ở giữa yến tiệc, cười đáng yêu: “Ngươi thấy hôm nay nữ nhi trang điểm thế nào?”

“Ha ha”, Đổng Phi Nhiên cười to hai tiếng, “Nữ nhi của bổn Thành chủ dù trang điểm thế nào đều kinh diễm tứ phương, đoạt hết nổi bật của mọi người.”

Lúc hắn nói lời này, ánh mắt tràn đầy sủng nịnh, trong mắt cha mẹ, nữ nhi mình vĩnh viễn là ưu tú nhất, không ai so được, nhưng những lời này tự bản thân biết là được rồi, trong tình huống này mà nói ta là hắn không đúng.

Ở đây cũng có không ít nữ tử đến tham dự dạ tiệc, hắn nói như thế cũng có nghĩa đã đắc tội với tất cả mọi người...

“Phụt!” 

Đột nhiên, một tiếng cười nhạo từ bên cạnh truyền đến.

“Kinh diễm tứ phương? Vậy không phải là hoa khôi sao?”

Đổng Phi Nhiên biến sắc, ánh mắt sắc bén trừng bạch y thiếu nữ, lạnh lùng nói: “Ngươi vừa nói cái gì?”

Mộ Như Nguyệt bĩu môi, thong thả đặt ly trà trong tay xuống, quay đầu nhìn nam nhân tà mị bên cạnh, nhướng mày nói: “Phu quân, ta nói sai sao?”

Một tiếng 'phu quân' này lọt vào tai Dạ Vô Trần khiến ánh mắt hắn trở nên nhu hòa, khóe môi cong lên, tà mị nói: “Nương tử nói gì đều đúng, ngươi nói nàng là hoa khôi thì nàng chính là hoa khôi, tuy vậy ta cho rằng với dung mạo này nàng còn chưa đủ tư cách làm hoa khôi...”

________________(∩_∩)________________

CHƯƠNG 416: BỨC HÔN (2)

Đổng Phi Nhiên tức đến mức cả người run rẩy, sắc mặt xanh mét, hắn tận lực đè nén phẫn nộ trong lòng, trầm giọng nói: “Vô Trần công tử, ngươi không cảm thấy thê tử ngươi thật quá đáng sao? Nữ nhi ta vẫn là một hoàng hoa khuê nữ, nàng lại nhục mạ nàng là hoa khôi, sau này nàng làm thế nào gả chồng? Chuyện này ngươi phải chịu trách nhiệm với nữ nhi ta!”

Hắn còn đang lo không có cơ hội gả nữ nhi cho hắn, hiện giờ có một cơ hội tốt như vậy, sao có thể bỏ qua?

Ở đại lục này, nữ nhân vẫn tương đối chú trọng danh tiết, đã chịu vũ nhục như thế nam nhân này phải cho nữ nhi hắn một công đạo.

“Chịu trách nhiệm? Trách nhiệm gì?” Ngón tay thon dài khẽ vuốt ly trà bên cạnh, Dạ Vô Trần cười khẽ, nụ cười lại không hề có chút độ ấm, âm lãnh như sứ giả địa ngục, “Chính miệng ngươi nói nàng kinh diễm tứ phương, không phải nói nữ nhi ngươi là hoa khôi sao? Cái từ 'diễm' này dùng rất không thỏa đáng.”

Ánh mắt Đổng Phi Nhiên u ám, xem ra Dạ Vô Trần này không dễ gì mắc câu, cần phải nghĩ biện pháp khác....

“Cha, bọn họ là ai?” Ánh mắt Đổng Kinh Nhi dời qua, nhìn về phía Dạ Vô Trần, đôi mắt ngây thơ, không rành thế sự.

“Vị này là Dạ Vô Trần”, Đổng Phi Nhiên than một tiếng, “Còn vị kia là thê tử hắn...”

Đổng Linh Nhi chớp chớp đôi mắt to, khuôn mặt tinh xảo mang nụ cười đáng yêu lộ ra hai cái răng nanh, khiến nàng càng thêm xinh đẹp.

“Ngươi chính là Dạ Vô Trần, là người gần đây mọi người đồn đãi sao? Bất quá ngươi vừa nói ta là hoa khôi? Hoa khôi là cái gì? Là khen ta xinh đẹp sao?”

“Phụt!”

Nghe nàng nói thế, các tân khách đều nhịn cười, không biết Đổng Linh Nhi này thật sự ngây thơ hay giả ngu, nếu là giả ngu, không thể không nói nữ nhân này diễn quá đạt....

“Dạ Vô Trần, ngươi lớn lên thật đẹp mắt, ta có thể gọi ngươi là Vô Trần ca ca không?” Đổng Linh Nhi làm như không nhìn thấy sắc mặt âm trầm của nam nhân, nở nụ cười thiên chân hồn nhiên.

Dạ Vô Trần nắm chặt nắm tay, khuôn mặt tuấn mỹ xanh mét, hắn áp chế cơn bạo nộ trong lòng, nghiến răng nói: “Cút!”

Một từ 'cút' làm Đổng Linh Nhi ngây ngẩn, hai mắt lập lòe nước mắt trong suốt, nàng gắt gao cắn môi, ánh mắt tội nghiệp nhìn Dạ Vô Trần.

“Oa!” Bỗng nhiên Đổng Linh Nhi chạy về phía Đổng Phi Nhiên, nhào vào lòng hắn, thút tha thút thít, nức nở nói: “Cha, hắn quát ta...”

“Linh Nhi không khóc, cha sẽ làm chủ cho ngươi”, Đổng Phi Nhiên an ủi vỗ vỗ vai Đổng Linh Nhi, ngông cuồng nói, “Là đồ của ngươi thì cuối cùng vẫn là của ngươi, cứ yên tâm, cha sẽ không để ngươi thương tâm.”

Khi nói chuyện, Đổng Phi Nhiên nhẹ nhàng thở ra, xem ta nữ nhi có hảo cảm với Dạ Vô Trần, như vậy hắn cũng yên tâm, nếu nữ nhi không muốn, hắn cũng không nỡ bức bách nàng.

Đổng Linh Nhi nhẹ nhàng gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Dạ Vô Trần, sợ hãi rụt rụt vào lòng Đổng Phi Nhiên.

Vừa rồi vị đại ca kia rõ ràng ôn nhu như vậy, vì sao lại hung dữ với nàng? Nàng căn bản không làm sai chuyện gì, sao hắn lại hung dữ như vậy....

Dạ Vô Trần không hề liếc nhìn nàng một cái, quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, mắt tím ôn nhu: “Nguyệt Nhi, trà nguội rồi, ta đổi ly khác cho ngươi.”

“Tốt....”

“Nguyệt Nhi, mấy ngày nay nàng hẳn là vất vả rồi, có muốn ta xoa bóp chân cho nàng không?” Bàn tay Dạ Vô Trần đặt trên đùi nàng, nhẹ nhàng ấn ấn, “Lực như vậy được chưa?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.