Tuyệt Đối Không Được

Chương 6: Chương 6: Chương 6: Bích Loa Xuân




Vừa vào giờ làm việc ngày hôm sau, Nguyễn Hào cảm thấy hơi ngạc nhiên với chuyện Bách Vạn phải ra ngoài làm việc cùng Ninh tổng, trong mắt ông, Lâm Lệ làm việc vừa kiên trì lại chịu khó hơn. Nhưng mà, chung quy lại thì xã hội bây giờ cũng chỉ chú trọng vẻ bề ngoài thôi.

“Cậu phải ra ngoài à?” Lâm Lệ thấy Bách Vạn vẫn quan sát di động, tò mò hỏi.

Bách Vạn gật đầu, không giải thích gì nhiều. Lâm Lệ giống như không quá để ý, tiếp tục với phần danh sách xuất nhập kho của cô ta. Bách Vạn đợi rất lâu rồi mà vẫn chưa nhận được điện thoại của Ninh Hành. Cô rất mót, liền đi vào WC, vừa cởi quần, di động trong túi lại vang lên.

Cú điện thoại của Boss Ninh sao lại chọn đúng thời điểm thế.

“Một phút đồng hồ sau, tôi ở dưới lầu chờ cô.”

Quần đã cởi rồi, anh lại nói với tôi những lời này? - Khương Bách Vạn thở dài.

Nguyễn Hào đặt một cái máy ảnh phản xạ ống kính đơn của bộ phận đánh giá lên bàn Khương Bách Vạn, có lẽ trước đó Ninh Hành đã thông báo cho ông ta.

Lâm Lệ liếc mắt nhìn cửa toilet, mỉm cười hỏi: “Quản lý Nguyễn, Bách Vạn phải đi đâu à?”

“À, cô ấy phải đi ra ngoài một chuyến cùng Ninh tổng, Ninh tổng chưa nói là đi đâu. Rất thần bí...”

“Có thể là có case lớn nào chăng?”

“Nếu Ninh tổng không nói, chúng ta cũng không cần biết đâu.” Nguyễn Hào có ý tốt nhắc nhở.

Sau khi Bách Vạn trở ra, quàng khăn lên, vội vàng mang theo túi máy ảnh xuống lầu, thế mà đợi nửa ngày cũng không thấy xe của Ninh Hành đâu. Bỗng nhiên có người vỗ một cái vào vai của cô từ phía sau, cô quay đầu qua thì thấy Ninh Hành với biểu tình nghiêm túc đứng ở phía sau mình, áo khoác dài đến đầu gối màu tàn thuốc phối với một cái khăn quàng lông cừu màu đen, chuẩn phong cách Anh quốc.

“Tôi ở sau cô khoảng cách không đến năm mét, nhấn còi tổng cộng năm lần.”

Bách Vạn quay lại nhìn, hóa ra anh không lái chiếc xe màu trắng kia, mà thay bằng một cái xe có vẻ trung lưu màu đen.

Khương Bách Vạn lại lựa chọn ngồi ở vị trí phía sau chỗ điều khiển, cô vẫn kiên trì loại thế giới quan “Chỗ phó lái của boss không thể ngồi bậy” này, cô vẫn chưa biết chỗ mình đang ngồi được coi là vị trí an toàn nhất trong cả cái xe, bình thường là chỗ ngồi chuyên dành cho lãnh đạo. Boss Ninh hết lần này tới lần khác trở thành lái xe của “đại lãnh đạo Khương”, không biết là cảm tưởng gì.

Nhưng nhìn chung mà nói, tâm tình của Ninh Hành vẫn không tệ lắm.

Xe chạy đến gần hồ Bách Quả, Khương Bách Vạn có tật giật mình quay đầu, ảnh chụp bên hồ sau vụ PS vẫn còn trong USB, Ninh Hành đi ngang qua bị xóa sạch sạch sẽ. May thay anh ta không biết việc này... Cô an ủi bản thân, lòng mừng thầm không thôi.

Từ trong gương chiếu hậu, Ninh Hành liếc mắt nhìn biểu tình Khương Bách Vạn thay đổi liên tục, khi nào mới có thể nhéo khuôn mặt toàn thịt đó một chút nhỉ?

Đối diện hồ Bách Quả chính là viện an dưỡng Thang Sơn, đây một phần của khu biệt thự Nhất Phẩm Giang Sơn được phát triển bởi ông chủ nhà đất lớn nhất thành phố N - Giang Thao, khác với kiểu truyền thống kinh doanh như tập đoàn Ngự Thông hay sản xuất dược Bảo Năng, nghe nói con trai độc nhất Giang Túy Mặc của Giang tổng không theo nghiệp kinh doanh mà làm bác sĩ ở bệnh viện 81. Sau này Khương Bách Vạn mới biết, bác sĩ Giang chính là “nam thần” mà Bé Mập Tế luôn tâm niệm.

Đứa con trai một Bảo Dục Tường của ông tổng sản xuất dược Bảo Năng chính là kiểu ông tổng cực kỳ tệ hại thế hệ thứ hai, thứ ba. Vì muốn tiện sống phóng túng mà sau khi về nước cậu ta vẫn ở một mình tại Nhất Phẩm Giang Sơn, thường xuyên mở party, từng bị khiếu vài lần vì âm nhạc và tiếng ồn ào quá lớn. Cậu ta không quan tâm việc làm ăn của ông già mình, chỉ biết dùng mấy tấm thẻ bạch kim mua sắm, chơi đùa không ngừng, bạn gái nhiều muốn chết, hôm nay thân mật với một người mẫu trẻ này, ngày mai lại vừa ý cô ca sĩ trong câu lạc bộ đêm kia.

Người làm theo giờ mở cửa cho Ninh Hành và Bách Vạn, thấy Bảo Dục Tường đang ngồi ở chính giữa ghế sô pha kiểu Âu sạng trọng, chân bắt chéo vểnh lên. Mặt cậu ta rất trắng, mắt không lớn, khóe mắt hơi rủ xuống, mặc một bộ áo len và quần Armani, mười phần phong thái đại gia hút một điếu Chân Long Thịnh Thế, nuốt mây phun khói(1). Đừng nói là gặp được Ninh Hành, người vô học như cậu ta căn bản chưa từng nghe nói qua cái gì mà tập đoàn Ngự Thông, đối thủ cạnh tranh của cha già đã vào đến, cậu ta vẫn chưa hề hay biết.

(1) Dùng hình dung động tác hút nha phiến hoặc thuốc lá, mang ý châm biếm.

Ninh Hành dừng lại, hành xử rất đúng mực, “Chào ngài Bảo, tôi là người của hãng cầm đồ Đạt Thông, tôi họ... Tôn, vị bên cạnh là tiểu Khương.”

Sau lưng Khương Bách Vạn phát lạnh, kẻ âm hiểm đều mang thù hay sao thế?

“Tiểu Tôn, tới đây, Chân Long Thịnh Thế, nếm thử, bình thường chắc chắn anh không hút được đâu.” Bảo Dục Tường cả vú lấp miệng em, đút một điếu vào tay Ninh Hành, sau đó sai người làm theo giờ mang cái lọ sứ men lam lên đặt ở trên bàn trà gỗ lim màu vàng, cái bình có hình dạng quả ô liu.

Khương Bách Vạn thấy bảo mẫu tay không kéo cái bình quý đến mà trái tim vỡ nát. Phải biết rằng, giáo sư Lý Trường An của cô đụng vào món đồ cổ gì, đều cung kính mang theo găng tay trắng.

Ngón giữa và ngón trỏ tay phải Ninh Hành kẹp điếu thuốc, nhưng không châm lửa, dùng ánh mắt ra hiệu Bách Vạn đi lên chụp mấy tấm hình, bước đầu đánh giá giá cả một chút.

Bảo Dục Tường vươn hai ngón tay, phun ra một vòng khói: “Tôi định giá là hai ngàn vạn.”

Ninh Hành ăn thịt người không nhổ xương gật đầu mỉm cười, nhấc tách trà bích loa xuân người giúp việc theo giờ mang lên nhấp một ngụm, thuận tay đặt điếu thuốc ở một bên.

Một là con độc nhất của Bảo Quốc Thắng xưởng sản xuất dược Bảo Năng, một là con trai nhỏ của Ninh Thù Quý tập đoàn Ngự Thông; một tùy tiện, một thâm tàng bất lộ; một cả vú lấp miệng em, một vững như Thái Sơn; một thường lăn lộn tại phường son phấn, chỉ muốn sống mơ màng như kẻ say liều mạng, chí nguyện mỗi ngày phải chơi hết nấc, một sau khi anh cả mất đã tiếp nhận sản xuất dược Ngự Thông bị vây trong nguy cơ, không ngừng đạt được sự công nhận.

Khương Bách Vạn còn chưa biết chiến dịch của Ninh Hành đã thầm lặng mở màn không khói thuốc súng, cô lấy máy phản xạ ống kính đơn đi lên chụp chi tiết món đồ, loay hoay một lúc mới phát hiện không mở máy được.

Không phải cô chưa từng dùng qua máy phản xạ ống kính đơn, khi còn tại chức ở cửa hàng online của Ngô Tài Vận, ảnh hộp thuốc hít, cái cửa mục đều là do cô chụp. Cô mở pin ra nhìn, bên trong lại không có pin, lục trong túi máy ảnh cũng không tìm thấy.

Ninh Hành nhìn thoáng qua Khương Bách Vạn ngồi xổm trước bàn trà nửa ngày không nhúc nhích, nghĩ đến tối hôm qua nhặt được thuốc bôi búi trĩ ở trong xe, ánh mắt không khỏi lại liếc về phía mông của cô. Bởi vì mất đi thuốc bôi búi trĩ, bí mật khó nói lại phát tác sao? Quả là đáng thương.

Khương Bách Vạn vô cùng sốt ruột, không kịp tự hỏi rốt cục sao lại thế này, việc khẩn cấp trước mắt là phải nhanh chóng chụp được ảnh. Cô bất chấp khó khăn lấy điện thoại di động ra, lúc chụp ảnh lại cảm thấy cái bình này có điểm là lạ. Đường vân màu xanh rất sâu, khí thế không lớn, cầm lên suy xét một phen, cái đáy hơi nặng, xoay phần đáy nhìn thử, bên trên có chữ màu xanh “Đại thanh Ung Chính niên chế”, gốm hơi thô, không hề sáng bóng.

Là một món đồ giả.

Cô trở về ngồi cạnh Ninh Hành, tim đập rất nhanh, do dự nên vạch mặt ngay hay trở về rồi nói.

Không biết do mình may mắn hay là sao, vì món đồ giả trước mắt này mà cô không cần giải thích vụ máy ảnh phản xạ ống kính đơn nữa. Khương Bách Vạn cất cái máy phản xạ ống kính đơn không pin vào, vì che giấu sự mất hồn lạc phách của mình, bưng tách uống một hớp, thấy Ninh Hành liếc mình, mi tâm nhíu lại.

Hai tách trà trên bàn, một tách đặt ở chỗ cô ngồi vừa nãy, một tách cô cầm trong tay.

Cho nên, trong tay cô là tách của Ninh Hành.

Khương Bách Vạn có cảm giác như nuốt phải ruồi, trộm liếc Ninh Hành một cái, môi anh mỏng rất bạc tình, mím lại, môi hơi cong xuống. Một ngụm bích loa xuân trong miệng nên nuốt vào, không được, hay là phun ra, lại càng không được. Cuối cùng cô trợn mắt, nuốt xuống, khóe mắt co giật vài cái.

Lần tới có cơ hội phải xem báo cáo kiểm tra sức khoẻ của Ninh Hành mới được!

Trong con mắt phóng túng kèm theo sự xấu xa của Bảo Dục Tường từ đầu vẫn nhìn chằm chằm Khương Bách Vạn, lúc vừa thấy thì bộ dạng cô cũng được, dáng người không tệ, chỉ là mặt nhiều thịt quá, càng nhìn lại càng cảm thấy thuận mắt: “Tiểu Khương, lưu lại phương thức liên hệ đi, về sau có chuyện gì chúng ta có thể trực tiếp nói rõ.”

Ninh Hành thư thái, kẻ háo sắc như thế... sản xuất dược Bảo Năng không có kẻ kế thừa, căn bản không phải là đối thủ của Ngự Thông.

Khương Bách Vạn có chút khó xử, thấy Ninh Hành không tỏ thái độ gì, liền đưa danh thiếp qua.

“Khương Bách Vạn? Ồ, có phúc khí lắm. Rảnh thì đi ăn cơm nhé.” Bảo Dục Tường cười không đứng đắn.

Khương Bách Vạn cảm thấy sau lưng phát lạnh, ha ha hai tiếng có lệ.

Thời điểm hai người bọn họ rời khỏi, Bảo Dục Tường còn tự mình ra tiễn, vờ vĩnh bắt tay với Ninh Hành, lúc bắt tay Bách Vạn rất chi là dùng sức, thậm chí còn dùng ngón trỏ gãi lòng bàn tay cô một cái. Cô hoảng hốt, trở lại trong xe liền rút tờ giấy khăn chà rồi lau.

“Ninh tổng, cái bình đó của anh ta là đồ dỏm!” Ngữ khí, điệu bộ này của Khương Bách Vạn tựa như đứa bé bị ăn hiếp ở vườn trẻ trở về mét phụ huynh, trước khi đi còn có chút đồng tình với tên Bảo Dục Tường sắp bị hãm hại này, bây giờ lại hy vọng Ninh Hành xử lý cậu ta ngay tức khắc.

Ninh Hành trầm mặc, ánh mắt bỗng nhiên trở nên rất lạnh lùng. Bảo Dục Tường thật sự là càng ngày càng không ra gì, muốn thả con tép bắt con tôm, loại mua bán này cũng dám làm. Khinh thường qua đi trong nháy mắt, Ninh Hành phát hiện một lý do sát với chân tướng hơn - Bảo Dục Tường phúc đáp lần này chỉ là muốn dò xét, khẳng định hôm nay cậu ta không chỉ hẹn gặp một hãng cầm đồ, trước tiên là thăm dò, trái lại lại bại lộ việc anh ta không thể quang minh chính đại bán đấu giá.

“Anh ta sẽ không thật sự hẹn tôi đi ra ăn cơm chứ? Tôi không muốn giao thiệp với anh ta chút nào.” Khương Bách Vạn chưa thấy qua hết các góc cạnh của xã hội, giống như chim sợ cành cong, trong lòng run sợ hỏi.

“Lần sau gặp mặt, tẩy trang là được.” Một câu nói của boss Ninh, mô tả chuẩn xác lại trần trụi sự thật.

Khương Bách Vạn bị người khác vạch mặt liền già mồm nói: “Tôi đang để mặt mộc nhé!”

Ninh Hành chuyên tâm lái xe, đầu cũng không quay lại: “Lông mày của cô bẩm sinh đã có màu nâu?”

Khương Bách Vạn sờ sờ mày nhọn, trả lời bằng sự im lặng, mọi người đều nói bút vẽ mày màu nâu tự nhiên hơn mà...

“Khi cô uống nước trong tách của tôi, dấu đỏ in ở miệng tách là máu của cô sao?”

Là son môi màu đỏ anh đào, son lên nhìn tươi tắn biết bao? Khương Bách Vạn thè đầu lưỡi ra một chút, có thể đừng nhắc lại chuyện lấy cái tách của anh uống nước hay không?

Thời điểm chờ đèn xanh đèn đỏ ở ngã tư đường, Ninh Hành lấy ra một tuýp thuốc mỡ xanh biếc từ ngăn giữ đồ: “Tối hôm qua, cô rơi cái này.”

Khương Bách Vạn vừa thấy hai chữ “búi trĩ” ở trên, đã lập tức muốn vứt xe mà chạy. Cô cảm thấy mình vẫn phải giải thích một chút: “Đó là kem dưỡng mắt của tôi.”

“Cái gì mắt?”

“Kem dưỡng mắt.”

“Cái gì?”

Khương Bách Vạn nén một hớp không khí, hét lớn một tiếng: “Kem! Dưỡng! Mắt!!”

Ninh Hành như đang tự hỏi, hồi lâu sau mới cười khẽ một tiếng: “Lau tròng mắt?”

(2) Kem dưỡng mắt và Lau tròng mắt trong tiếng Trung phát âm na ná nhau.

Nói chung là trai thẳng không phân biệt được công dụng của các sản phẩm dưỡng da, có thể lý giải được. Khương Bách Vạn “Ừ” một tiếng xem như khẳng định.

“Nhưng tôi thấy rõ ràng phía trên có hai chữ “búi trĩ” mà.”

Làm như búi trĩ của cô mọc ra ở mắt vậy. Khương Bách Vạn bịt tai, cắn răng nói ra chân tướng - “Bạn ký túc xá của tôi nói với tôi là, lấy thuốc bôi búi trĩ làm kem dưỡng mắt hiệu quả không tệ, dưỡng ẩm, xẹp bọng mắt, còn có thể tiêu trừ quầng thâm mắt.”

“Vậy sao gấu trúc không xài nó?”

“... Tôi, tôi không biết.” Lúc này còn đột nhiên thay đổi muốn cân não sao?

Dường như Ninh Hành muốn nghe thấy tiếng nghiến răng nghiến lợi trèo trẹo của cô, công phu của hai người bọn họ không cùng một đẳng cấp, anh tùy ném một mồi lửa nhỏ là có thể thiêu hủy khắp thảo nguyên của cô: “Nghe nói dầu gió có hiệu quả rất tốt, cô muốn thử một chút không?”

Khương Bách Vạn bi thương lắc đầu, còn chưa lấy dầu gió làm kem dưỡng mắt mà đã cay đến muốn rơi lệ rồi. Thân thể khó khăn chồm lên lấy thuốc bôi búi trĩ Thật Là Sảng Khoái từ tay anh. Trong lúc lơ đãng, dường như đầu ngón tay của cô đụng phải mu bàn tay anh, như bị giật điện khiến làn da của cô có cảm giác tê tê, thoáng chút lúng túng.

Khương Bách Vạn trở lại công ty, tìm được pin máy ảnh ở dưới máy đồng bộ của máy tính.

Nguyễn Hào đi ngang qua người cô, lấy tay vỗ vai cô một cái, thuận miệng lên tiếng chào hỏi: “Tiểu Khương, về rồi hả?”

“Oái, đúng thế.” Cô cung kính cúi đầu trả lời, lại ngẩng đầu nhìn quanh một gian các ô bàn trong văn phòng lớn, dường như không có ai chú ý tới cô vừa phong trần mệt mỏi trở về. Chung quanh thực im lặng, chỉ có tiếng click chuột, bàn phím không dứt bên tai. Hết thảy đều là gió êm sóng lặng, nhưng mà, trong tay Khương Bách Vạn giữ pin máy ảnh, lại cảm thấy lạnh lẽo một cách kì lạ.

Đây là trời xanh quen thói đánh ghen má hồng sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.