Tuyệt Đỉnh Đan Tôn

Chương 162: Chương 162: Tình cảnh khó có thể chịu được




Người của Lý gia xám xịt rời đi, thật sự không muốn lưu lại nơi thương tâm này thêm nữa.

Mà Phương Lâm lại thuận lợi thông qua sát hạch, nhận được huy hiệu luyện đan sư nhị đỉnh, đồng thời tên của hắn cũng chính thức ghi lại ở trên danh sách luyện đan sư của Đan Minh.

Đồng thời, tên Phương Lâm cũng xuất hiện ở trên bảng xếp hạng luyện đan sư nhị đỉnh của Càn quốc.

Bởi vì Phương Lâm vừa trở thành luyện đan sư nhị đỉnh, cho nên thứ hạng của hắn cũng không cao. Chỉ có điều cũng bởi vì trong lúc sát hạch Phương Lâm có biểu hiện kinh người, cho nên cũng không đến mức ở vị trí lót đáy.

Hai trăm sáu mươi! Đây cũng là vị trí thứ tự của Phương Lâm ở trên bảng luyện đan sư nhị đỉnh của Càn quốc.

Mà toàn bộ bảng luyện đan sư nhị đỉnh của Càn quốc cũng chỉ có ba trăm người lọt vào bảng mà thôi.

Đây không phải là nói Càn quốc tổng cộng chỉ có ba trăm người luyện đan sư nhị đỉnh, mà trên bảng này nhiều lắm chính là ba trăm thứ hạng. Những người khác không ở trên bảng luyện đan sư nhị đỉnh, trên cơ bản đều thuộc về hạng người bình thường, không có tư cách có thể leo lên bảng.

Đương nhiên, cũng không loại trừ có những người vô cùng giấu mình, lại là cao thủ thâm tàng bất lộ. Nhưng bất kể như thế nào, bảng danh sách này vẫn vô cùng có sức thuyết phục.

Các luyện đan sư ở Càn quốc, chỉ cần đánh nội kình vào bên trong huy hiệu luyện đan sư của mình đều có thể nhìn thấy được tất cả biến động ở trên bảng xếp hạng.

Khi tên của Phương Lâm leo lên bảng xếp hạng, các luyện đan sư trong toàn bộ Càn quốc đều xôn xao.

Dù sao Phương Lâm ở Càn quốc cũng coi như có ít danh tiếng. Nhưng rất nhiều người đều không nghĩ tới Phương Lâm tự nhiên trở thành luyện đan sư nhị đỉnh nhanh như vậy, còn thoáng cái vọt tới trên bảng xếp hạng của luyện đan sư nhị đỉnh.

Tuy rằng thứ hạng của hắn cũng không cao, còn tương đối sát sau, nhưng điều này đủ để nói rõ trình độ đan đạo của Phương Lâm.

Tức giận nhất chính là Lý gia.

Bọn họ tức giận không chỉ bởi vì Phương Lâm xuất hiện ở trên bảng xếp hạng luyện đan sư nhị đỉnh, còn bởi vì một nhóm tộc nhân của Lý gia trước đó đi tham gia sát hạch, không ngờ chỉ có một mình Lý Sùng trở thành luyện đan sư nhất đỉnh, những người khác bị hoàn toàn thất bại.

Sau khi Lý gia nghe được tin tức, quả thực không thể tin được. Bọn họ xác nhận hết lần này đến lần khác, lại hỏi thăm người của Lý gia ở Đan Minh, lúc này mới biết được tình hình lúc sát hạch.

Lý gia tức giận. Rất nhiều tộc nhân Lý gia kêu gào muốn cho Phương Lâm không còn mạng sống trở lại Đan tông.

Còn có trưởng lão Lý gia nóng nảy trực tiếp lên đường, đi tới mai phục ở bên ngoài Càn Đô, chuẩn bị chờ sau khi Phương Lâm đi ra sẽ động thủ.

Gia chủ Lý gia lại hoàn toàn không ngăn cản, có ý định dung túng cho người phía dưới động thủ với Phương Lâm.

Không có cách nào. Gia chủ Lý gia cũng đặc biệt tức giận. Một đám con cháu Lý Sùng vốn có tiền đồ tốt đẹp, cũng sẽ trở thành một mẻ máu mới cho đan đạo Lý gia.

Nhưng kết quả thì sao?

Chỉ có một mình Lý Sùng trở thành luyện đan sư nhất đỉnh. Nhưng vậy thì thế nào? So với kết quả Lý gia mong muốn, thật sự có sự chênh lệch quá xa.

Hơn nữa điểm chết người là ngoại trừ Lý Sùng ra, bởi vì đám con cháu Lý gia khác trong lúc sát hạch phẫn nộ ra tay với Phương Lâm, dẫn đến trong vòng ba năm không được sát hạch lại.

Ba năm, đủ ba năm không có khả năng tham gia sát hạch, không nhận được sự thừa nhận của Đan Minh, cái giá này thật sự quá lớn.

Mặc dù nói trong vòng ba năm không có khả năng tham gia sát hạch, cũng chỉ là lùi lại kỳ hạn đám người bọn họ tiến vào Đan Minh ba năm.

Nhưng ai cũng biết, Đan Minh là một tồn tại khổng lồ tương tự với vương triều. Sớm tiến vào Đan Minh liền có thể sớm bò lên trên.

Ngươi bước đầu muộn hơn người khác, như vậy trong tương lai trừ khi có kỳ ngộ, bằng không sẽ luôn thấp hơn người khác một cấp.

Lý gia vốn hi vọng đám con cháu này tiến vào Đan Minh, có thể sáng tạo ra một trận doanh riêng của Lý gia ở bên trong Đan Minh.

Nhưng bây giờ bị Phương Lâm làm như vậy, kế hoạch của bọn họ hoàn toàn bị phá hủy. Bọn họ muốn ở trong thời gian ngắn chuẩn bị một nhóm hậu bối đi sát hạch lại không thể là chuyện dễ dàng như vậy.

Các loại đan xen, có thể nói là rắc rối phức tạp. Duy nhất có một điểm sẽ không sai, vậy chính là Phương Lâm phá hỏng chuyện tốt của Lý gia, hơn nữa còn là chuyện rất tốt.

Cho nên, Lý gia sẽ không cho phép Phương Lâm tồn tại. Cho dù quan hệ giữa bọn hj cùng Tử Hà tông đang khẩn trương, gia chủ Lý gia cũng không ngăn cản người phía dưới động thủ.

Mà chỗ Đan tông biết được Phương Lâm không chỉ trở thành luyện đan sư nhị đỉnh, còn leo lên bảng xếp hạng luyện đan sư nhị đỉnh, trong lúc nhất thời đã gây ra chấn động cực lớn.

Người kết giao tốt với Phương Lâm tất nhiên cảm thấy vui mừng và cao hứng cho Phương Lâm, đồng thời thông qua huy hiệu luyện đan sư chúc mừng Phương Lâm.

Trên thực tế, huy hiệu luyện đan sư của Đan Minh không chỉ đơn giản là huy hiệu, không những liên hệ được với những người khác của Đan Minh, hơn nữa có thể kiểm tra các loại bảng xếp hạng, nhận được tin tức mới của Đan Minh trước tiên.

Nói chung, chính là một thứ dùng vô cùng thuận tiện.

Đương nhiên, có người vui mừng có người buồn.

Phương Lâm trở thành luyện đan sư nhị đỉnh, đã khiến một đám người Đan tông cảm thấy vô cùng lo lắng.

Cổ Đạo Phong ngồi ở trong đại điện. Phía dưới chỉ có một người trẻ tuổi đang đứng. Hai người đều có thần sắc khó coi.

- Không thể lưu hắn lại nữa.

Một lúc lâu, Cổ Đạo Phong bỗng nhiên nói.

Người thanh niên kia nghe vậy, gật đầu:

- Ta đã chuẩn bị tốt tất cả. Phương Lâm sẽ không sống sót trở lại Đan tông.

Cổ Đạo Phong liếc mắt nhìn hắn:

- Tuyệt đối không thể có sai sót nhầm lẫn gì đấy.

Người thanh niên nói:

- Cho dù Phương Lâm hắn có ba đầu sáu tay, lần này cũng tuyệt đối không có đường sống.

- Được!

Cổ Đạo Phong nặng nề nói.

Hàn Ngâm Nguyệt cùng muội muội Hàn Hiểu Tinh đứng ở trên Tử Hà sơn. Hàn Ngâm Nguyệt nhíu mày. Mặt Hàn Hiểu Tinh không đổi sắc.

- Phương Lâm gặp nạn, ta không thể ngồi yên, không quan tâm.

Hàn Ngâm Nguyệt mở miệng nói.

Hàn Hiểu Tinh im lặng một lát:

- Muội đi.

Hàn Ngâm Nguyệt quay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt trở nên ôn hòa, nói:

- Muội không cần ra tay.

Hàn Hiểu Tinh lại lắc đầu:

- Muội muốn đi.

Thấy muội muội kiên trì, Hàn Ngâm Nguyệt do dự một lát, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng:

- Để cho Thanh Kiếm Tử cùng đi với muội.

Hàn Hiểu Tinh không từ chối. Nàng biết đây là nhượng bộ lớn nhất của tỷ tỷ. Nếu không để cho Thanh Kiếm Tử cùng đi, tỷ tỷ chắc chắn sẽ không để cho mình đi.

Lúc này, Phương Lâm và Âu Dương Tĩnh vẫn đang ở bên trong Đan Minh.

- Phương Lâm, theo lão phu đến đây.

Tô lão nói một tiếng sau đó lại chắp tay sau lưng đi vào một gian Thiên điện.

Phương Lâm thầm nghĩ một tiếng tới rồi. Lão nhân này nhất định sẽ đánh chủ ý vào mình. Mình rốt cuộc có nên đi theo hắn vào đó hay không?

Suy nghĩ một lát, Phương Lâm vẫn đi theo vào. Nơi này là địa bàn của người ta, ngươi chạy cũng chạy không được, còn không bằng xem tình hình rồi hành sự.

Hắn vừa tiến vào Thiên điện, Tô lão vung tay lên. Nhất thời cánh cửa Thiên điện này lại đóng lại.

Vẻ mặt Phương Lâm đầy cảnh giác:

- Tô lão, ngài chính là tiền bối cao nhân, vãn bối lại không có gì đáng để ngài nhớ thương cả.

Trên mặt Tô lão đang mỉm cười nhất thời cứng đờ. Hắn ho khan vài tiếng:

- Tiểu tử nhà ngươi ngược lại đã coi thường lão phu rồi.

Phương Lâm vỗ nhẹ vào ngực, thở phào một hơi nhẹ nhõm:

- Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trưởng lão vừa nhìn chính là người mặt hiền từ tâm lương thiện.

Tô lão thực sự dở khóc dở cười. Vừa bắt đầu Phương Lâm này đã nói ra những lời này, rõ ràng là đang đề phòng mình.

Chỉ có điều Tô lão sẽ không dễ dàng buông tha Chấn Tam Sơn. Cho dù ăn tương khó coi, hắn cũng nhất định phải thu vào tay mới được.

- Phương Lâm, ngươi cũng biết tình cảnh của ngươi hiện tại chứ?

Tô lão bỗng nhiên nghiêm túc nói với Phương Lâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.