Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13

Chương 21: Chương 21: Bản Sách Cổ




Dịch: Mộ Quân

Mới về nước! Thăm bạn trai!

Đây không phải là câu chuyện cô gái váy đỏ kể tôi nghe tối hôm đó sao!

Bị lừa rồi! Người chết trước đồng hồ quỷ là cô ta chứ còn ai vào đây!

Tôi thế mà lại đi nghe một nữ quỷ kể chuyện cơ đấy!

Lông tóc dựng ngược lên cả rồi!

Thế nên, tôi dặn cu Sáu sau này có gặp cô gái váy đỏ thì tuyệt đối không được để ý đến cô ta.

Cu Sáu muốn cự lắm nhưng thấy tôi mặt mày lạnh lùng nó mới miễn cưỡng đáp ứng.

Thấy trạng thái tinh thần tôi không tốt lắm, cu Sáu nằng nặc bắt tôi nghỉ ngơi, không cho tôi lái xe đêm nay.

Tôi cũng đã cạn kiệt sức lực sau chuyến nghỉ dưỡng ở Hổ Yêu Sơn nên ngủ một mạch đến khi trời sáng.

Lúc đi ăn sáng ở nhà ăn, băng ngang sân tôi bắt gặp lão Ngô đang tranh cãi với mấy cảnh sát.

Tôi lượn lại gần nghe ngóng. Hóa ra ở trên mới bổ nhiệm một đội trưởng đội điều tra mới, tới thay cho ông cũ. Vị đội trưởng này muốn điều tra lại toàn bộ một lần nữa.

Nghe bọn họ lời qua tiếng lại, tôi đã nắm được tình hình, ngắn gọn là, cảnh sát muốn điều tra tòa nhà hai tầng phía sau văn phòng.

Lão Ngô đương nhiên không đồng ý, ngụy biện đủ kiểu một thôi một hồi, hết bên trong nhiều phụ tùng phụ kiện xe lắm, thì đến bên trong cất giữ bí mật thương nghiệp, không tiện để công an điều tra.

Vị đội trưởng này cũng không phải người hiền lành gì cho cam, thấy lão Ngô cứng đầu cứng cổ, liền ra lệnh thuộc hạ xông lên đè lão Ngô xuống đất.

Lão Ngô kiên quyết không giao chìa khóa, vị đội trưởng điên tiết mang hai cây búa tới muốn phá cửa.

Tôi đã vào tòa nhà này hai lần. Lần thứ hai còn trộm ra một phần hồ sơ nữa. Bên trong đó không chỉ có căn phòng khả nghi lão Ngô đang chui rúc mà còn chôn giấu bí mật của lão Đường.

Dưới sự tấn công dữ dội bằng búa của cảnh sát, mấy cái ổ khoá đều bị đập rụng. Đoàn người lập tức tiến vào trong.

Lão Ngô lồm cồm bò dậy, vội vàng túm lấy tôi, nói:

“Tiểu Lý, theo tôi đi cản họ lại, tuyệt đối không thể để bọn họ lên lầu hai.”

Tôi nghĩ bụng, đồ vật đang để ở lầu hai, lão Ngô hiển nhiên sốt ruột rồi. Nhưng cảnh sát muốn điều tra thì có mà trời cản.

Lão Ngô kéo tôi lật đật chạy vô.

Sau khi vọt vào trong, cảnh sát chia làm hai đội. Một đội ba người ở tầng một. Một đội khác do đội trưởng dẫn theo hai người lên tầng trên.

Lão Ngô thấy đội trưởng muốn lên lầu liền như người điên xông lại níu kéo.

“Anh nghe lời tôi đi. Trên lầu có quỷ, lên không được đâu.”

Đội trưởng xô mạnh lão Ngô ra, mắng:

“Ban ngày ban mặt, ông bớt ở đây nói nhảm đi. Ông cứ khăng khăng không cho bọn tôi điều tra toà nhà này. Tôi thấy trong lòng ông mới có quỷ đó.”

Nói xong liền gọi hai cậu cảnh sát đi theo lên lầu.

Tôi định đi cùng họ luôn, nhưng thấy lão Ngô bị đẩy lăn qua một bên có chút đáng thương nên bước qua dìu lão đứng dậy:

“Lão Ngô, ông muốn làm gì hả! Chỗ rách nát này có gì đâu mà. Họ muốn tra cứ để cho họ tra đi.”

Lão Ngô trợn mắt chửi tôi:

“Cậu thì biết gì... Xong hết rồi! Lần này xảy ra chuyện chắc rồi.”

Thấy lão Ngô khẩn trương như thế, tôi càng thêm hiếu kì, rốt cuộc trên tầng hai cất giấu bí mật gì đây?

Lão Ngô dùng tay ra dấu bảo tôi đỡ lão lên lầu.

Vừa nhìn quang cảnh trên tầng hai, tôi sững cả người.

Tuy hai lần đột nhập trước đây là vào ban đêm nhưng nhờ có đèn pin tôi vẫn nhìn được rất rõ ràng. Ngoài phòng lưu trữ hồ sơ ra thì các căn phòng khác đều giống dưới tầng một, chúng mở toang và bên trong không có cái gì.

Mà bây giờ nhìn lại, tất cả các phòng đều đóng kín, hầu hết cửa đều bấm ổ khoá bên ngoài.

Trong lúc tôi đang ngây người thì bị mùi tanh tưởi, hôi thối đập vào mặt.

Đội trưởng nhíu mày, quay đầu hỏi lão Ngô:

“Ông giấu cái gì trên này mà thối quá vậy?”

Lão Ngô há mồm định đáp thì đội trưởng có điện thoại.

“Sao cơ? Cục trưởng đích thân tới? Được, tôi xuống đón liền.”

Cúp điện thoại, đội trưởng chỉ lão Ngô bảo:

“Ông đợi tôi gặp cục trưởng xong, sẽ lên kiểm tra từng phòng một”

Nói xong liền bảo thuộc hạ trông chừng lão Ngô, sau đó nhanh chóng chạy xuống lầu.

Lão Ngô thấy đội trưởng đi rồi, thở dài một hơi, canh lúc cảnh sát không để ý, nháy nháy mắt với tôi.

Tôi tương đối hiểu lão Ngô, lão vừa ra hiệu tôi liền biết ý tứ lão muốn tôi trốn lại chỗ này.

Hai vị cảnh sát thấy đội trưởng xuống lầu, họ cũng xuống tập hợp với đội đang ở tầng một. Tôi cố ý đi sau lưng họ, tranh thủ lúc họ không để ý, vội vàng chui đại vào một căn phòng.

Ra đến cửa, một cảnh sát quay đầu lại không thấy tôi, anh ta hỏi:

“Ơ, cái cậu vừa nãy đâu rồi?”

Lão Ngô trả lời qua quýt:

“Nó sợ bị bắt nên chuồn đi từ lâu rồi, mắt mũi như thế làm cảnh sát chó gì!”

“Bốp” một tiếng. Lão Ngô giống như bị đạp một cái ngã lăn quay trên sàn.

“Ăn nói cho đàng hoàng. Đóng cửa!”

Vị cảnh sát nào đó vừa dứt lời, tôi liền nghe tiếng cửa bị sập lại.

Lão Ngô chưa nói thêm gì với tôi. Tôi trốn ở lại đây không phải vì nghe chỉ thị của lão, mà vì tôi muốn tranh thủ cơ hội trộm hai bìa hồ sơ còn lại.

Tôi thấy đám người đã đi xa, vội vàng chạy lên tầng hai.

Trên đường đi tới phòng lưu trữ hồ sơ, tôi nhận được tin nhắn của lão Ngô.

“Cậu em, cậu nhanh lên lầu hai, tới căn phòng cuối cùng ở phía đông, đối diện phòng lưu trữ hồ sơ, vào phòng lấy quyển sách trên bàn đốt đi ”

Tôi vừa xem xong tin nhắn này thì một tin nhắn khác lại đến.

“Trong ngăn kéo có bật lửa.”

Tôi cất điện thoại, thầm nghĩ:

“Sách? Có phải quyển sách năm đó lấy ra từ động quỷ rồi bị lão Ngô cầm đi không nhỉ?”

Tôi bước nhanh hơn, chỉ một lúc sau đã đến nơi.

Phòng lưu trữ hồ sơ lại không khoá cửa!

Tôi đẩy cửa bước vào, mở tủ hồ sơ. Cái gì cũng không có!

Biết ngay mà, nhất định là do tôi trộm đi một phần hồ sơ, lão Ngô lập tức giấu biến chỗ còn lại.

Tôi chán nản đi đến phòng lão Ngô ở đối diện, tung chân đạp cửa.

“Đệt!”

Mùi tanh hôi nồng nặc ập thẳng vào mặt.

Tôi vội vàng bịt mũi, cố gắng mở mắt nhìn.

Trời! Trong phòng chất đầy thùng lớn đựng cá chết. Mấy con cá này đều đã biến chất thối rữa nghiêm trọng. Vô cùng kinh tởm!

Một cái giường đơn đặt gần cửa sổ. Đầu giường có kế một cái bàn nhỏ. Trên bàn có đặt một quyển sách bìa đen.

Tôi bước tránh mấy cái thùng cá đến bên giường cầm quyển sách lên rồi vọt thẳng ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Đây đúng là một bản sách cổ!

Gáy sách được khâu chắc chắn bằng chỉ trắng. Quyển sách rất dày nhưng cầm lên lại vô cùng nhẹ.

Chất giấy giống như đã trải qua rất nhiều năm tháng, chỉ cần miết nhẹ thôi cũng có thể bị rách.

Bìa sách đen tuyền một màu, bên trên có viết bốn chữ to khá lạ mắt.

Trình độ văn hoá của tôi không cao nên tôi không biết mấy chữ này đọc như thế nào.

Quan hệ phức tạp giữa lão Đường, Lưu Vân Ba và lão Ngô khiến tôi không cách nào tín nhiệm lão Ngô nữa.

Giờ lão bảo tôi đốt, không chừng trong này có giấu bí mật gì đó không thể nói cho người khác thì sao? Cứ cầm về từ từ nghiên cứu vậy.

Nghĩ xong tôi cẩn thận nhét quyển sách vào trong áo.

Ở lại đây nói chung không phải biện pháp, tôi đi hết một lượt qua các phòng, cuối cùng cũng tìm được một phòng không khoá cửa.

Tôi đạp nửa ngày mới đạp bung được cửa sổ phòng này. Hít sâu một hơi, tôi nhảy xuống.

*****************

Tại bệnh viện.

Tôi gãy xương rồi.

Là cu Sáu đưa tôi tới bệnh viện.

Còn may là chỉ gãy một đoạn. Bác sĩ xử lý bên ngoài xong liền bó bột cho tôi.

Tôi biết không bao lâu nữa lão Ngô sẽ chạy tới bệnh viện để xem tôi thế nào, tôi liền lấy quyển sách ra nhét dưới giường.

Quả nhiên, lão Ngô biết tin ngay lập tức mang theo một đám đồng nghiệp cùng với hoa hoét trái cây đến bệnh viện.

Tôi giải thích với các đồng nghiệp rằng tôi không cẩn thận bị té cầu thang trong ký túc xá.

Lão Ngô là người nhanh trí, đương nhiên hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Lão rầy tôi vài câu theo thói quen rồi chuyển chủ đề.

Hàn huyên được mấy câu, đám người lục tục quay về công ty. Lão Ngô thấy không còn ai, liền rỉ tai tôi hỏi:

“Tiểu Lý, cậu đốt quyển sách đó chưa?”

Tôi gật đầu:

“Đốt rồi Ngô ca, đốt đến tro cũng không còn.”

Lão Ngô híp mắt, lại hỏi một lần:

“Thực sự đốt rồi?”

“Ngô ca, ông cũng biết trình độ văn hoá của tôi mà. Tôi là loại người thích đọc sách sao? Tôi giữ cuốn sách cũ đó làm gì đâu.”

Lão Ngô không biết việc tôi đã đến Hổ Yêu Sơn, càng không biết tôi đã nghe nói về lai lịch của quyển sách.

Lão ra chiều vừa lòng lắm, vỗ vỗ vai tôi:

“Cậu em cứ an tâm dưỡng thương. Ca đêm có cu Sáu nó chạy. Tiền công thì cậu cứ yên tâm, một xu không thiếu. Tháng này tôi sẽ thưởng thêm cho cậu 500 đồng.”

“Thế cảm ơn Ngô ca trước.”

Lão Ngô không hổ là lão hồ ly, lúc lão đứng lên chuẩn bị đi, liếc thấy áo khoác tôi đang để bên cạnh, lão tiện tay sờ nắn túi áo trong ngoài.

Thấy mấy cái túi đều trống không mới gật đầu đi ra cửa.

Trong phòng không còn ai khác, tôi cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, nằm xuống liền mơ màng đi vào giấc ngủ.

Giấc ngủ này không ngờ kéo luôn đến nửa đêm.

Đây là bệnh viện gần công ty tôi nhất, nó khá nhỏ, bệnh nhân cũng không nhiều, nên ban đêm vô cùng yên tĩnh.

Chuyện bị gãy xương tôi không kể với gia đình, thành ra bên cạnh không có ai chăm sóc. Còn may là bị thương không quá nghiêm trọng, tôi chống nạng là có thể tự đi đến nhà vệ sinh.

Tôi cúi đầu chống nạng lết từng bước chầm chậm tới trước.

Vừa đến cửa nhà vệ sinh, tôi bị một ông lão từ bên trong đi ra tông một phát thật mạnh.

Tôi ngã sóng soài, chổng bốn vó lên trời. Ông lão này tầm hơn 60 tuổi, gầy đến độ da bọc xương. Ông cười áy náy, nói:

“Ôi, xin lỗi cháu. Ta vội quá.”

Tôi đau chảy cả nước mắt.

“Ông ơi, ông vội thì vội cũng phải nhìn đường tí chứ. Cháu mới vô viện hồi ban ngày đó.”

Tôi còn đang chờ ông ấy kéo tôi dậy, ai dè ông chỉ gật đầu, sau đó đi mất tiêu.

Tôi ngồi dưới sàn tức anh ách. Nhà vệ sinh nam là địa điểm hơi nhạy cảm nên cũng ngại kêu y tá tới.

Cuối cùng tôi phải tự mình vịn cửa nhà vệ sinh đứng dậy từng chút từng chút một.

Màn tra tấn này làm tôi cảm giác xương tôi gãy thêm lần nữa. Bò được về lại đến giường thì quần áo bệnh nhân trên người cũng ướt sũng mồ hôi.

Cơn đau đớn hành hạ làm tôi không tài nào ngủ được. Mãi tới khi trời gần sáng tôi mới chợp mắt được một lúc.

Không biết là mấy giờ, tôi bị tiếng ồn ào trước cửa đánh thức.

Tôi ngồi dậy nhìn ra ngoài, chỉ thấy người nhà bệnh nhân phòng đối diện cầm đồ vật khóc lóc sụt sùi đi ra.

Tôi hỏi một cậu nằm giường bên:

“Ông anh này, phòng đối diện bị sao vậy?”

Người này thở dài khẽ nói:

“Ông lão bên đó tối qua lên cơn đau tim trong nhà vệ sinh, chết rồi”

Tôi nỗ lực khiến bản thân trấn tĩnh lại.

“Chết lúc mấy giờ? Ông anh biết không?”

“Tôi nghe nói là hơn mười hai giờ gì đó”

Lúc này tôi không cảm nhận được bất kì cái gì, kể cả cơn đau từ cái chân gãy.

Tối qua lúc tôi đi vệ sinh là khoảng một giờ sáng!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.