Tùy Tình Sở Dục

Chương 39: Chương 39: Chương 38




Edit: Sam

Trên sàn phòng ngủ, bóng dáng người phụ nữ xinh xắn ngồi trên đùi người đàn ông cao ngất, khăn lông màu trắng nửa che nửa đậy, hai người gần như khắng khít, chiếc mũi cao và thanh tú tựa vào nhau, yên tĩnh tốt đẹp tựa như một bức tranh.

Đường Thốc hết sức đắc ý, vẻ mặt hớn hở cợt nhả, nhưng khi anh ta nhìn thấy cảnh tượng này lập tức giống như bị ăn một bạt tai mạnh, hoàn toàn trở về bụi tro.

Anh ta ồn ào đến mức ngay cả dưới lầu cũng nghe được, hai người trong phòng ngủ cũng không phải kẻ điếc, Dung Tư Hàm nghe được tiếng anh ta theo bản năng lùi ra sau.

Cũng không ngờ sợi chất lỏng trong suốt giữa bờ môi theo động tác của cô càng kéo càng xa ra.

Bờ môi mỏng của cô bị mút mát đến đỏ hồng, càng lộ ra vẻ xinh đẹp mờ ám.

Phong Trác Luân dừng lại, lúc này màu mắt chợt tối lại, dần dần nhuộm lên một ngọn lửa.

Trong phòng tĩnh lặng đến mức một cây kim rơi xuống cũng nghe được, Dung Tư Hàm theo bản năng giương mắt nhìn, đôi mắt tròn của Đường Thốc trên khuôn mặt búp bê thiếu đòn còn nhìn bọn họ chằm chằm không dời mắt.

Mặt cô dần đỏ lên, hơi gấp gáp rời khỏi người Phong Trác Luân, tầm mắt anh vẫn dừng lại trên khuôn mặt cô một lúc, bấy giờ anh cũng đứng dậy, chậm rãi quay đầu nhìn về người ở cửa.

Bạn học Đường Thốc tuy ngốc nhưng luôn có cảm ứng rất chuẩn đối với nguy hiểm, lúc này đã biết trước vận mệnh bi thương của mình, anh ta vội vàng không ngừng lùi về sau mấy bước, sắc mặt trắng bệch dính sát vách tường.

Mẹ nó! Mẹ nó! Nếu anh ta không tiến vào, dùng đầu ngón chân cũng biết Hoa Luân và Tiểu Hoàn Tử đang diễn màn H kích tình, ai biết chắc lần này còn có thể có Tiểu Hoàn Tử bé, anh ta có thể làm ba nuôi, balabala… Nhưng vấn đề là hiện tại anh ta liều lĩnh không gõ cửa mà xông vào…

“Cậu tới rồi à.” Phong Trác Luân nhìn anh ta, chậm rãi cất tiếng.

“Tôi…” Đường ngốc bắt đầu phát run.

“Mấy ngày nay cậu ở đâu? Vài ngày không gặp…tôi thật sự nhớ nhung.” Phong Trác Luân bước chầm chậm về phía anh ta.

“Ngài Luân…ngài Luân tôi sai rồi…” Hai mắt chàng ngốc chứa đầy lệ.

Dung Tư Hàm ở một bên có chút không đành lòng nhìn tiếp, cô nhịn cười che miệng.

“Lâu rồi tôi không hoạt động gân cốt.” Phong Trác Luân biếng nhác thong thả mở miệng.

Đường Thốc nhảy dựng lên chân trượt trên sàn nhà, khóc hu hu không thành tiếng.

“Có muốn giúp tôi luyện…”

Ai ngờ Phong Trác Luân còn chưa nói xong thì có một người tiến vào cửa, Doãn Bích Giới bồng con trai Kha Ấn Thích trong tay, sắc mặt cô không biểu cảm nhìn quanh bốn phía, khi nhìn thấy Đường Thốc đang líu ríu dưới đất cô lập tức lôi anh ta đứng dậy, nhét con trai vào lòng anh ta: “Con trai cưng của tôi đòi anh, tã ở lầu một, anh vào phòng vệ sinh thay đi.”

Đường Thốc: “…”



Mãi đến khi bữa tối kết thúc, bạn học ngốc nghếch hấp hối ngã trên sofa càng không ngừng líu ríu: “Lấy súng chĩa đầu bóc lột sức lao động, bóc lột thanh xuân… có nhà không về được, có vợ không thể ngủ…sao mệnh tôi khổ thế hả…ông trời ơi…đất ơi…”

Dung Tư Hàm ngồi đối diện anh ta đang gọt táo, cô thấy thế lên tiếng hỏi Doãn Bích Giới ở bên cạnh: “Anh chàng này rốt cuộc tại sao ở chỗ cậu thế? Cậu bắt cóc anh ta làm bảo mẫu riêng cho Ấn Thích à?”

Doãn Bích Giới nghe xong lập tức cười nhạo, cô nhíu mày liếc sang Đường Thốc: “Anh ta? Cần bắt cóc sao? Ở Pháp anh ta tìm Phong Trác Luân gấp đến độ quay vòng vòng, lúc tớ vừa tìm được anh ta thì mới thu súng lại, anh ta sợ tới mức ngã xuống ngất đi, tỉnh lại rồi cũng chỉ biết ríu rít, sau đó tớ đành phải để anh ta ở đây chờ hai người trở về, mà Ấn Thích thì bắt đầu thích anh ta.”

“Thích?!” Sau khi nghe xong Đường Thốc lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào bạn nhỏ Kha Ấn Thích mặt không biểu cảm đang xem tivi, “Tên nhóc vô lại này! Ngoại trừ mặt than thì đi tiểu trên người tôi, lôi kéo tôi, tôi đút nó ăn gì thì phun lại trên mặt tôi, tôi muốn ôm nó đi tắm thì nó lấy vòi tắm bắn lên mặt tôi, đây là thích hả! Có phải vậy không!”

“Anh vừa nói con tôi cái gì?” Doãn Bích Giới lạnh giọng ngắt lời anh ta, nhìn anh ta.

“Tên nhóc vô lại, mặt than.” Phong Trác Luân cùng Kha Khinh Đằng đứng bên cửa sổ trò chuyện, lúc này anh đi về phía sofa, vòng tay qua vai Dung Tư Hàm từ phía sau hôn cô một cái, cười đến nghiêng nước nghiêng thành mà bổ sung.

Cõi lòng Đường Thốc tan nát thành mảnh vụn.

Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, người phá hỏng chuyện tốt trên giường của người khác, anh ta chắc chắn phải chết.

Sắc mặt Doãn Bích Giới không thay đổi, cô từ sofa đứng dậy.

Đường Thốc khẩn trương nhìn người phụ nữ mạnh mẽ tựa như vị thần, chân anh ta đã bắt đầu phát run: “Nữ vương, tốt xấu cũng là bạn bè…tôi…tôi ban nãy còn giúp thay tã cho con cô, làm người thà chết chứ không chịu nhục… Ông đây còn chưa sinh con đâu! Cô, cô…định làm gì hả?!”

“Xuống tầng hầm, lấy súng.”

Đường Thốc im lặng mấy giây, sau đó bắt đầu khóc to.

Phong Trác Luân ở phía sau tràn đầy ý cười, khóe miệng Dung Tư Hàm cũng chứa ý cười, lúc này cô vươn tay xoa nhẹ tay anh đang vòng qua vai mình, cô nghiêng đầu nhìn anh.

“Hửm?” Anh nhìn cô, lẳng lặng chờ cô nói chuyện.

Dưới ngọn đèn, ánh mắt anh đặc biệt chuyên tâm, không có chút hỗn tạp, xinh đẹp tựa như dòng suối chảy.

Cô chỉ nhìn thấy mình ở trong mắt anh, một bản thân say mê vì anh.

Hồi lâu sau Dung Tư Hàm cũng không nói gì, cô khẽ cười hôn lên ánh mắt anh.

**

New York, ngoại ô.

Từ trên xe bước xuống, Dung Tư Hàm theo bản năng nắm chặt quần áo mình, nhưng vẫn không nhịn được hắt xì một cái.

Mấy hôm nay nhiệt độ thật sự rất thấp, mấy ngày trước ở trong biệt thự của Doãn Bích Giới không cảm thấy, bây giờ vừa ra ngoài lại cảm thấy thật sự lạnh thấu xương.

Phong Trác Luân đỗ xe xong, lúc này đi tới bên cạnh cô, nhét tay cô vào trong túi áo khoác, anh thấp giọng nói: “Cảm lạnh à?”

Cô lắc đầu, giương mắt nhìn về phía trước, nghĩa trang ở ngoại ô trông càng tiêu điều hơn vào trời đông giá rét, khiến khuôn mặt anh cũng trông như chưa từng có bao nhiêu màu máu.

“Vào thôi.” Cô nắm tay anh trở lại, sải bước tới cổng nghĩa trang.

Hai người dựa theo hướng dẫn của nhân viên đi tới bên cạnh cây cầu nhỏ ở phía Đông Nam, Dung Tư Hàm khom lưng đặt bó hoa trước bia mộ mới được khắc chữ, cô cầm tấm vải, cẩn thận lau chùi bia mộ.

Mồ mả trống không.

Trong mộ không có tro cốt, chỉ có bụi đất, mà trên bia mộ dựa theo dịch âm khắc tên Phong Du.

Trên người Phong Trác Luân mặc áo khoác ngoài màu xám đậm, ánh mắt anh điềm tĩnh nhìn cô và bia mộ, khuôn mặt anh tuấn trầm lặng tái nhợt.

Dung Tư Hàm lau bia mộ xong thì cẩn thận đứng dậy bên cạnh anh.

Bia mộ chân chính có tro cốt của Phong Du tựa như sóng ngầm sâu không thấy đáy, anh hoàn toàn không thể tiến đến, mấy hôm trước cô nhờ Doãn Bích Giới mua lại phần mộ này.

Đây là chuyện duy nhất cô có thể làm cho mẹ anh bây giờ.

“Em có thể gọi bác là mẹ không?” Cô nghiêng đầu nhìn anh, nhẹ giọng cất tiếng.

Ánh nhìn của Phong Trác Luân u ám, nhưng anh nghiêng qua gật đầu với cô.

Cô lấy ra tờ báo không dùng tới ở trong túi, trải trên mặt đất trước bia mộ, rồi khom lưng quỳ xuống.

Cô nghiêm túc chu đáo dập đầu lạy ba cái đối với cái mộ trống không này.

Mẹ của anh cũng là mẹ của cô.

Cả đời này không thể tôn kính mẹ anh là mẹ nữa, không thể gần gũi nỗ lực thực hiện sự hiếu đạo của phận con cháu, điều duy nhất cô có thể làm bây giờ đó là thay thế mẹ anh ở bên cạnh anh.

Không hề chùn bước, vui vẻ chịu đựng, giống như đối đãi với bản thân.

“Hàm Hàm.” Anh đứng phía sau cô, lúc này mở miệng thốt ra từng chữ một, “Em có biết vì sao mẹ anh thà chết cũng muốn chết ở nhà họ La không?”

“Hồi nhỏ anh cho rằng bà ấy không biết gì cả, không biết Thạch Tinh làm ra bao nhiêu chuyện đối với bà ấy, không biết La Hào Quý ở sau lưng bà ấy nuôi bao nhiêu phụ nữ ở bên ngoài, không biết bác sĩ của La Khúc Hách phân phối liều thuốc không hợp với bình thường cho bà ấy dùng.” Ánh mắt anh thê lương, “Bây giờ anh mới phát hiện, thực ra bà ấy đều biết hết.”

“Em xem, ai không cho rằng bà ấy hèn hạ chứ?” Anh hơi cong khóe môi, “Bà ấy là một kẻ điên, chấp nhận mọi thứ từ nhà họ La, bà ấy đáng có kết cục như vậy.”

Lúc này Dung Tư Hàm đứng dậy, quay đầu lại nhìn anh.

“Trước đây anh cũng cho là vậy.” Anh chậm rãi đi đến trước người cô, hơi khom lưng quỳ xuống, tiếng nói tựa như trong u cốc, “Yêu một người, sao có thể yêu đến mức độ này? Huống chi là một người hoàn toàn không đáng nhận lấy tình yêu chân thành.”

Anh cúi người quỳ trước mộ, khom lưng cúi đầu, vẫn không nhúc nhích.

Tình yêu anh ấp ủ cả đời lại dùng sức khiến Phong Du nghĩ lầm là hận.

Tình thân tương thông, anh nên sớm hiểu mẹ ruột của mình nhất, nhưng phải đợi đến khi cùng trời cuối đất không thể gặp gỡ mới có thể giải tỏa toàn bộ tình yêu của anh.

Không ai không thương mẹ mình, cho dù bà từng đưa cho anh mọi thứ anh không nên tiếp nhận, bà đưa anh cuốn vào tối tăm và sóng ngầm không thể vực dậy, bà khiến anh không có cách nào thẳng thắn vô tư có được người con gái mình yêu.

Bà ấy khiến anh trở thành một kẻ nhát gan, giữ mình cô đơn, không dám dùng lòng chân thành bày tỏ cho người khác.

Nhưng bà ấy chung quy vẫn là mẹ của anh.

Thật lâu sau, anh dập đầu thật mạnh trước bia mộ rồi đứng dậy.

“Bây giờ anh đã hiểu rõ.” Khi anh xoay người mới nhìn thấy hốc mắt cô đã đỏ ngầu, anh giơ tay vén sợi tóc rối trên trán cô, cong lên khóe môi, “Nếu là anh thì anh cũng vậy.”

Anh đương nhiên sẽ giống mẹ mình hơn bất cứ ai trên đời này.

Bọn họ là cùng một loại người, là một kẻ điên hoàn toàn trong tình yêu, cho dù hậu quả ra sao nhưng chỉ muốn ích kỷ mãnh liệt như vậy, đốt cháy tình yêu của bất cứ ai tới gần.

Nhưng may mà anh may mắn hơn mẹ mình.

May mà người anh yêu là cô.

May mà tín ngưỡng mà anh lựa chọn cả đời này chính là cô, dù có bao nhiêu kiếp nạn cũng thế.

Dung Tư Hàm nhắm mắt, đi về trước một bước được anh ôm chặt vào lòng.

Đường đời dài đằng đẵng chỉ một người này mà thôi.

**

Bức màn chỉ cuộn lên một nửa, trước cửa sổ sát đất vào ban đêm, ánh trăng kèm thêm trận tuyết đầu mùa chiếu rọi sàn nhà bóng loáng, sáng hơn bất cứ đêm nào.

Dung Tư Hàm thân trên trần trụi, cô đưa lưng về phía cửa sổ nằm sấp quỳ gối bên mép giường, mười ngón tay níu tấm chăn, khuôn mặt ửng đỏ kiềm chế nhỏ giọng thở hổn hển.

Phong Trác Luân đứng phía sau cô, từ trên nhìn xuống tấm lưng của cô, thắt lưng gầy gò thong thả di chuyển theo quy luật, từng chút từng chút một, anh theo đường cong mềm mại vểnh lên của cô mà tấn công chiếm lĩnh cô trước sau.

Động tác của anh chưa bao giờ chậm, tiến vào cũng không sâu, mỗi lần khi sắp tới điểm kia thì lại bị anh giày vò lùi ra.

Trong lúc di chuyển mang ra chất dịch mỏng của cô ngày càng nhiều, tích tụ tại nơi giao hợp, phát ra tiếng chất lỏng dinh dính trong trẻo, nhỏ giọt giữa mông cô và trên phần lông của anh, nhưng lại bị anh cố tình rút ra lần nữa.

Cái bụng ngày càng căng trướng, cô đưa lưng về phía anh rốt cuộc không chịu nổi nức nở thành tiếng.

“Sao vậy?” Anh biết còn hỏi, hơi cúi người xuống đến gần, lưu luyến hôn lên cổ và vành tai của cô.

Mặc dù giọng anh khàn khàn, lại mang theo chút trêu chọc, nhưng cũng mang theo vẻ u ám sau khi từ nghĩa trang trở về vẫn chưa tan đi bên làn môi.

Nỗi đau lòng của cô dần dần khuếch trương, lúc này cô cắn chặt răng, vươn tay đẩy anh ra sau, chính mình theo bên giường xoay người lại.

Cô vừa động anh liền rút ra khỏi người cô, phía dưới của cô bất giác co thắt, khiến hai má cô ngày càng đỏ.

Phong Trác Luân hơi nghi hoặc nhìn cô.

Dung Tư Hàm hít sâu một hơi, lúc này hơi ngồi xổm trước người anh, ngón tay phát run xoa vật cương cứng của anh, ở nơi còn mang theo chất dịch của cô, bờ môi đỏ hồng chầm chậm tiến qua ——

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.