Tùy Tình Sở Dục

Chương 38: Chương 38: Chương 37




Edit: Sam

Nắng sớm rọi nghiêng trong hành lang, mọi thứ đều sáng sủa như khi vừa tỉnh dậy.

Cô gái dáng người không cao cứ vậy mang sắc mặt không biểu cảm đứng trước mặt anh, vươn tay trái về phía anh.

Mặt nền đầy mẩu thuốc lá, hốc mắt Phong Trác Luân hơi đỏ khó mà nhận ra, vẻ vẩn đục đọng lại trước đó ở đáy mắt đã dần dần tan đi.

Cuộc đời anh chưa từng có khoảnh khắc nào như bây giờ, nói không nên lời với một người.

Dung Tư Hàm cúi đầu nhìn anh, gằn từng tiếng: “Phong Trác Luân, em mặc kệ anh khó mở miệng về gia đình và quá khứ của anh bao nhiêu, hồi ức thơ ấu tệ hại, có bao nhiêu lý do và nỗi lòng mới vứt bỏ em nhiều lần như vậy, em chỉ biết người đàn ông của em dùng trái tim chân thành, mồm miệng anh ấy bỉ ổi, kiêu ngạo, lơ đãng, là một tên khốn từ đầu đến đuôi.”

Cho dù trên đời có bao nhiêu người đàn ông tốt hơn anh nhiều, cho dù La Khúc Hách giàu có, tay nắm quyền hành… Nhưng ở trong mắt cô, không ai có thể so sánh với anh.

Chỉ vì anh chân thật hơn ai hết, chỉ vì anh đánh đổ tất cả vì cô, dù yếu đuối hơn người khác cũng là người duy nhất mà cô cần.

“Hai lần anh xin lỗi em, em vẫn chưa chấp nhận, em chỉ muốn anh làm một chuyện để hoàn trả, bây giờ anh đứng lên, em không muốn nhìn thấy một người đàn ông không dám đưa người phụ nữ của mình đối diện với mẹ mình.”

Anh kinh ngạc nhìn cô, hồi lâu sau anh nắm chặt tay cô, tay kia thì chống lên từ trên mặt đất đứng dậy.

Không phải không có mặt mũi đối mặt, hay là không lời để đối mặt. Mà là anh hoàn toàn không biết nên lấy ra cái gì đáng để trả lời cô.

Đáng để quay về bên cô.

“Người phụ nữ của mình…?” Anh thấp giọng hỏi.

“Không phải sao?” Cô từ tốn đáp lại.

Khuôn mặt tái nhợt của người đàn ông dần dần hiện lên tia sáng, hồi lâu sau anh cười như không cười nói với cô: “Dung Tư Hàm, ánh mắt của em…thực ra tệ lắm…quả thật chẳng dám khen tặng.”

“Anh cũng biết đấy.” Cô cười cười, giữ lấy lòng bàn tay anh, nhẹ nhàng nói, “Người em cần là một tên khốn, vậy nên anh chỉ cần phụ trách trả anh ta lại cho em thì được rồi.”

Anh chỉ có em, nhưng mà em sẽ cho anh biết, cái anh có sẽ là tất cả những gì tự hào nhất trong cuộc đời anh.

Anh nắm chặt tay cô, vừa định mở cửa ra ngoài thì bỗng nhiên cánh cửa lối đi an toàn ở tầng dưới bị bên ngoài mở ra.

Phong Trác Luân chợt cau mày, theo bản năng liền kéo cô ra phía sau.

Lúc cô vừa tới anh còn chưa nhận ra trong bệnh viện còn người của nhà họ La, cô đi thẳng tới đây tìm, nói không chừng bên La Khúc Hách đã nhận được tin tức.

“Bây giờ em chạy lên trên.” Sau khi cánh cửa bị vặn mở thì không có động tĩnh, anh đè giọng thật thấp, nói với người đứng đằng sau, “Đi ra lối thoát hiểm tầng trên, rồi đổi sang lối đi an toàn khác.”

Dung Tư Hàm không có hành động, cô đứng sau anh im lặng một lúc mới cất tiếng: “Em không đi.”

Toàn thân anh cảnh giác, nghe được trong giọng nói của cô còn ẩn chứa ý cười ở phía sau.

Tiếng bước chân ban nãy dừng ở bậc thang thứ mười hai, lúc này rốt cuộc vang lên lần nữa, nghe ra là có hai người, anh vẫn còn chần chừ đối với ngữ khí của cô, khi thần kinh đang căng thẳng thì trông thấy hai người mặc đồ trắng đi tới trước mặt bọn họ.

“Không còn kịp rồi, đi trước thôi.”

**

Khoang máy bay.

Doãn Bích Giới đi dạo một vòng trong khoang máy bay, cô cầm hai chai rượu đỏ đi ra, rồi đưa một chai cho Phong Trác Luân.

Từ khi rời khỏi bệnh viện còn chưa tới một tiếng, hiện tại bọn họ đã ở trên không trung, bay thẳng tới nước Mỹ.

Vẻ tái nhợt trên khuôn mặt Phong Trác Luân vẫn chưa tan đi, nhưng anh đã thả lỏng vươn tay cầm lấy chai rượu trong tay Doãn Bích Giới. Anh giương mắt nhìn thấy Doãn Bích Giới đang nhanh nhẹn cởi ra chiếc áo khoác trắng rồi nghiêm mặt tháo mũ ra, anh giơ chai rượu lên về phía Doãn Bích Giới: “Đừng vội cởi mà, hiếm khi thấy cô không mặc đồ đen thui, cô và Kha Khinh Đằng…cũng mượn cơ hội này chơi trò nhập vai đi, hửm?”

Nói xong, anh còn bĩu môi hướng về vị trí người lái phụ tại khoang điều khiển, Kha Khinh Đằng mặc áo choàng trắng còn chưa thay ra.

Doãn Bích Giới mặt không thay đổi chỉnh lại quần áo bên trong, cô nhìn anh nói ngay: “Dung Tư Hàm thấp hơn tôi, mặc váy ngắn hẳn là mất hồn hơn, hai người có thể lựa chọn ở phòng bếp, hoặc dưới bàn ăn, wherever you want.”

Chủ đề này do cô thảo luận, nghe ra càng giống như hôm nay giết vài người thì tốt hơn, vô cớ có cảm giác đặc biệt thích thú, Dung Tư Hàm đeo dây an toàn ngồi bên cạnh Phong Trác Luân nhìn bọn họ, sắc mặt cũng dần dần thả lỏng.

Từ lúc hai người Doãn Kha đưa cô rời khỏi thành phố S, hai người đã tiến hành xử lý và cung cấp giấy thông hành hộ chiếu giấy chứng nhận có liên quan cho họ và cô, tất cả tài liệu tại nơi nhập cảnh đều biểu hiện người đăng ký không phải chính bản thân họ.

Nhân thủ đều chờ thời cơ hành động, chỉ riêng ba người họ lấy trình tự giống như tất cả du khách đến Hồng Kông, lúc cô đi tìm Phong Trác Luân, hai người kia đã cải trang đi thẳng tới bệnh viện mà Phong Du đã qua đời, bí mật chờ ở đó, hơn nữa đã sắp đặt ổn thỏa mọi thủ tục rời khỏi Hồng Kông.

Kế hoạch vẹn toàn, tuyệt đối không rút dây động rừng.

Tuy rằng nhà họ La đột nhiên tăng mạnh nhân thủ, người canh gác tại cửa nhà xác lập tức gia tăng, không thể tiến vào nữa, nhưng cuối cùng La Khúc Hách sẽ nhận được tin là sau khi Phong Trác Luân đi vòng về thì lại một mình đi Pháp, mà cô thì vẫn ở thành phố S, chưa bao giờ rời khỏi, hai người Doãn Kha ở thành phố S án binh bất động, tất cả tài liệu đều xác thực.

Dung Tư Hàm hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy giống như sống lại lần nữa.

Trước đó nhiều sự tập kích mãnh liệt như vậy, trái tim cô như tro tàn, không trông mong gì nữa…nếm trải nỗi đau đớn nhói lòng như rơi vào địa ngục sâu thẳm.

Cô không muốn trải qua một lần nào nữa.

Tiếng nói chuyện bên tai dần mơ hồ, cô hơi nghiêng đầu tựa vào chỗ ngồi cảm thấy hơi buồn ngủ, bàn tay đặt trên tay vịn được một bàn tay ấm áp khác chậm rãi bao bọc, khóa chặt trong lòng bàn tay.

May mà là anh, anh ở đây.



Mấy hôm nay nhiệt độ không khí tại New York đều dưới 0 độ.

Từ trong xe đi ra, Dung Tư Hàm cảm thấy ớn lạnh toàn thân, bờ môi bị đông lạnh đến trắng bệch, Phong Trác Luân đóng cửa xe lại, lúc này kéo cô đến bên người, bao bọc cô trong áo khoác của mình.

Doãn Bích Giới lùi xe vào ga ra, đi ra nhìn thấy cảnh tượng này, cô ung dung trợn mắt coi thường, rồi khoác lấy cánh tay Kha Khinh Đằng, lạnh giọng nói với bọn họ: “Hai người ở phòng dành cho khách nằm trong cùng lầu hai, cách phòng ngủ chính càng xa càng tốt.”

“Được.” Dung Tư Hàm tựa vào Phong Trác Luân, hồi lâu sau anh mỉm cười nói, “Phiền cô về nhà bảo Kha Khinh Đằng cho chúng tôi mượn Xuân Cung Đồ mà cậu ta dùng giá trên trời mua được, tôi nhớ…lúc ấy hai người thử qua toàn bộ mới có Ấn Thích, đúng không.”

Lúc này Kha Khinh Đằng đẩy ra cửa chính biệt thự, trên khuôn mặt tuấn tú loáng thoáng có vài ý cười khó mà nhận ra, lông mày Doãn Bích Giới lập tức nhíu chặt, muốn phản bác nhưng không thể nào nói sai sự thật.

Vào đông vắng lặng, cảnh sắc trang viên biệt thự tựa như bức tranh, một mảnh trắng toát càng tôn lên nụ cười xinh đẹp của người trong lòng, Phong Trác Luân cúi đầu nhìn, trên khuôn mặt anh cũng dần treo lên một nụ cười nhẹ.

“Vào thôi.” Cô ngẩng đầu nhìn anh, nụ cười trên khóe môi càng tươi hơn.

**

Bữa tối còn chưa làm xong, Dung Tư Hàm đi vào phòng tắm tắm rửa trước.

Tắm xong đi ra thì mùi thức ăn dưới lầu đã truyền lên, cô cầm khăn lau tóc, giương mắt nhìn thấy Phong Trác Luân một mình ngồi trước cửa sổ sát đất trong phòng ngủ, nhẹ nhàng đong đưa ly rượu trên tay.

Bóng lưng này, xem một lần trong lòng liền cuồn cuộn một lần.

Cô không muốn quấy nhiễu anh, cầm khăn nhẹ bước chân ngồi xuống bên giường phía sau anh.

“Em qua đây.” Cô vừa đặt mông xuống mép giường thì anh đưa lưng về phía cô cất tiếng lên, trong âm thanh lộ ra vẻ biếng nhác khàn khàn, khiến người ta chẳng muốn từ chối.

Dung Tư Hàm cụp mắt đi đến bên cạnh anh, lúc này anh đặt ly rượu xuống bên cạnh, nghiêng đầu nhìn cô, sau đó nắm tay cô kéo cô ngồi lên đùi mình.

“Nói một chút về mẹ anh với em được không?” Cô ngồi trong lòng anh, nhìn anh thấp giọng nói.

Anh cầm lấy khăn lông trong tay cô, chậm rãi giúp cô lau khô tóc, âm thanh hơi mơ hồ: “Nhiều lắm…em muốn nghe cái nào?”

“Lúc trước…bà ở đâu, anh từ bé đã sống ở nhà họ La rồi ư?” Cô cân nhắc tìm từ, hai tay vòng qua eo anh.

“Không phải.” Bàn tay Phong Trác Luân cầm khăn lông khựng lại, hồi lâu sau anh dời chiếc khăn lộ ra khuôn mặt cô, anh nhìn mắt cô, “Hồi trước, khi nhà họ La còn chưa muốn anh nhận tổ quy tông thì anh và mẹ sống ở ngoại ô thành phố S, bây giờ nghĩ lại, nơi đó cũng là nơi mà anh thích nhất.”

Nếu biết nhà họ La là một lỗ đen khiến người ta ngạt thở, khi đó anh mặc kệ, chịu đựng bao nhiêu ánh mắt và lời nói cay độc cũng cam lòng ở lại thành phố S.

“Thực ra hồi bé anh ở cùng một thành phố với em, mẹ anh là người thành phố S.” Tốc độ nói của anh rất chậm, “Chỉ có anh và mẹ sống với nhau, mẹ anh làm một thư ký hành chính tại một công ty nhỏ, tiền lương không cao lắm, trải qua cuộc sống bình thường, nhu cầu ăn ở đều rất bình thường, học ở trường mẫu giáo công lập lân cận.”

Bàn tay cô ôm eo anh dần buộc chặt.

Thảo nào tiếng địa phương của anh giỏi vậy.

“Em biết không, đứa trẻ có nhỏ cỡ nào tất nhiên cũng sẽ khoe khoang mình là bảo bối được ba mẹ cưng chiều, khi đó bọn chúng cười anh không có ba, còn nói không lại thì đánh trả, đương nhiên chỉ xô đẩy nhẹ nhàng thôi, về nhà mẹ giúp anh xử lý vết thương hỏi anh làm sao vậy, anh liền châm chọc bà nói rằng, có người nói mẹ con tìm đàn ông lỗ mãng, sinh ra một đứa con ngang tàng, bà nghe vậy liền khóc.”

Anh có chút tự giễu cười cười: “Bất cứ cái gì cũng có thiên phú, bồi dưỡng từ nhỏ đến lớn, em nói xem bây giờ có ai miệng tiện vượt qua anh không.”

Khuôn mặt tái nhợt của người đàn ông anh tuấn vẫn nở nụ cười thản nhiên.

Không hề giống anh, một chút cũng không.

Trước đây anh nói lời sắc bén, vẻ mặt kiêu căng, ngạo mạn lười nhác, đâu có hờ hững chết lặng giống như bây giờ.

Cho dù đêm hôm trước thân mật, cho dù vừa cùng bạn bè trò chuyện cười đùa, cô đều có thể cảm giác được, biểu cảm giống như mặt nạ trên khuôn mặt anh.

Nếu mẹ anh thực sự khiến anh hận như lời anh nói, anh cần gì tự lưu đày đến tận đây.

Dung Tư Hàm không nói gì, im lặng một lát, lúc này cô chợt vươn tay vòng qua cổ anh, kéo anh xuống hôn lên bờ môi anh.

Trong không khí chỉ nghe được tiếng hít thở êm ái triền miên.

Dưới chiếc khăn trắng toát sạch sẽ, cô nhắm mắt lại nghiêm túc quấn quýt hôn lên môi anh, cái miệng nhỏ mút mát, giọt nước trên tóc còn chưa lau khô theo động tác hôn môi của họ mà chảy vào trong quần áo, còn có mấy giọt dính trên chiếc mũi cao của anh.

Một nụ hôn không mang theo sắc thái dục vọng, không mang theo bất cứ đồng cảm nào, là một nụ hôn thuần túy.

Bên trong là một mảnh im lặng, ai ngờ lúc này phòng ngủ bỗng nhiên bị người khác đẩy ra, Đường Thốc giống như con bọ chét nhảy vào, dùng giọng nữ cao hô lên: “Ông đến đây!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.