Tùy Tình Sở Dục

Chương 22: Chương 22




Edit: Sam

Phong Trác Luân tựa lưng vào ghế, thờ ơ vươn tay lật xấp giấy kia.

Từng tờ một…đều là đơn hàng đặt trang sức quen thuộc của anh, đã bị hủy đơn gần một tháng nay.

Mà kẻ đầu sỏ thì đang hết sức nhân hậu, danh chính ngôn thuận tặng cho anh phần lễ mọn này.

Một lúc sau anh thu tay về, nghiêng đầu nhìn La Khúc Hách bên cạnh, nhếch khóe miệng: “Xấp giấy này đủ cho tôi ngồi dưng ăn hoang, anh có lòng rồi.”

“Nếu muốn cảm ơn thì cậu phải càng cảm ơn Hào Quý.” Người đàn bà xinh đẹp lúc này cười mỉm cất tiếng, “Vì mẹ cậu, ông ấy ký xong vụ làm ăn này trước hai ngày để trở về, cho nên mẹ cậu…chắc là thỏa mãn rồi.”

Mặc dù sắc mặt bà ta đầy ý cười, nhưng hai chữ thỏa mãn lại giống như cắn ra từng chữ.

Phong Trác Luân nhìn La Khúc Hách ngồi cạnh bàn và La Hào Quý ngồi ở ghế chủ tọa, lúc này anh mỉm cười kéo ghế ra đứng dậy, cầm lấy xấp giấy kia chậm rãi đi tới cạnh lò sưởi nằm tại góc phòng khách.

Ánh lửa hừng hực trong lò sưởi hiện ra tia sáng xanh, anh chẳng thèm nhấc lên mí mắt nhẹ nhàng buông tay.

Tài chính nhiều không đếm hết trong nháy mắt hóa thành tro tàn.

“Cám ơn ba.” Nhìn xấp giấy kia đốt thành tro, anh xoay người nhìn La Hào Quý ngồi tại bàn ăn sắc mặt đã xanh mét, còn có Thạch Tinh phu nhân đương nhiệm xinh đẹp của nhà họ La, vẻ mặt bà ta méo mó chẳng biết nên bày ra biểu cảm gì, “Xem như tôi thay mẹ đốt tiền giấy trước.”

Hai má La Hào Quý run rẩy, xoạt một tiếng lấy đũa đập xuống bàn ăn, Thạch Tinh rốt cuộc lựa chọn sắc mặt hả hê, bà ta dịu dàng nói với La Hào Quý: “Hào Quý, anh xem, không phải chúng ta không đối tốt với cậu ta, là bản thân cậu ta từ nhỏ đã là một con sói kiêu ngạo, ngay cả đối với mẹ ruột cũng như vậy.”

“Huống hồ, cậu ta và nhà họ La chẳng có chút quan hệ nào, gia phả máu mủ của nhà họ La vĩnh viễn không thể nào có tên cậu ta.” Trong giọng Thạch Tinh rốt cuộc lộ ra chút ý châm chọc, bà ta gằn từng tiếng nói.

“Mẹ.” La Khúc Hách khoanh tay đứng dậy, cất tiếng dịu dàng lắc đầu với Thạch Tinh: “Con lại đưa ra một xấp nữa, chút tiền ấy không có gì đáng ngại.”

Phong Trác Luân chẳng muốn liếc nhìn thêm nữa, cũng không muốn xem tiếp tiết mục tự biên tự diễn này, anh xoay người đi nhanh lên lầu.



Phòng dành cho khách tại lầu hai, Phong Du mới vừa làm trị liệu đi vào giấc ngủ, Phong Trác Luân đứng cạnh cửa sổ trong phòng bà một lúc, sau đó anh xoay người giúp bà đắp chăn, rồi đóng cửa lại đi ra ngoài.

La Khúc Hách đứng cạnh hành lang ngoài cửa phòng, hai tay hắn đặt trên tay vịn bằng gỗ đưa lưng về phía anh.

Nghe được tiếng đóng cửa, La Khúc Hách xoay người lại, cách mười thước hắn cười ôn hòa với anh.

“Cô ấy và mẹ cô ấy đã quay về thành phố S.” La Khúc Hách nhìn anh chậm rãi cất tiếng, “Thật có lỗi, là Milk ảnh hưởng tới hai người sao?”

Giọng điệu hắn dường như nhỏ nhẹ mà chân thành tha thiết, nhưng cả hành lang đều đượm hơi thở lạnh lẽo trong nháy mắt.

“Sao thế chứ.” Phong Trác Luân tựa vào cạnh cửa, cười hờ hững vô hại, “Người của anh sẽ ảnh hưởng tới tôi sao?”

“Vậy là tốt rồi.” La Khúc Hách ung dung gật đầu, tiến gần một bước tới trước mặt anh, “Cậu chơi thì cũng chơi đã rồi, thế thì nên tới phiên tôi bắt đầu thu về đồ của mình, cậu nói…đúng không?”

Đôi mắt hắn dần dần nhuộm một tia tàn độc mà xưa nay chưa từng có, tựa như một con sư tử vừa mới thức dậy.

Sắc bén, quyết tuyệt, lạnh như băng, tàn nhẫn.

“Anh đã dùng trăm phương ngàn kế làm nhiều như vậy, sao lại nói là vừa bắt đầu chứ?” Trên mặt Phong Trác Luân chẳng hề có biểu cảm, “Nhưng anh đừng đánh giá bản thân quá cao, cô ấy sẽ không trở lại nữa đâu.”

“Những lời này nên trả lại nguyên vẹn cho cậu.” Lúc này La Khúc Hách đi tới trước mặt anh, một tay chống lên vách tường bên cạnh anh, nhìn chằm chằm mắt anh, “Đừng quên mẹ cậu cam tâm tình nguyện dựa vào nhà họ La, đừng quên chỉ cần cậu còn ở Hồng Kông thì vĩnh viễn không có một ngày được toại nguyện.”

“Vậy nên đừng mang ý đồ chạm vào thứ cậu không nên chạm vào nữa.” La Khúc Hách chậm rãi buông tay ra, “Nếu muốn đặt vé máy bay về Pháp thì đừng quên tìm tôi, em trai thân yêu.”

**

Thời tiết tại Hồng Kông dần lạnh.

Trong sân bóng quần to như vậy chỉ nghe được tiếng đánh mạnh mẽ cứng rắn, hồi lâu sau “ầm” một tiếng, sau đó truyền đến tiếng kêu thảm thiết xé ruột xé gan của một người đàn ông.

Đường Thốc bịt mũi ngửa mặt ngã trên sàn sân bóng quần, giống như một con chuột bị xe đè rú lên lồng lộn nhưng cố gắng đè nén tiếng mắng chửi liên liếp vào trong bụng.

Quần áo trên người Phong Trác Luân đã ướt đẫm, anh ném vợt xuống đất, đi tới bên cạnh Đường ngốc nghếch, anh xoay người dùng sức gỡ ra bàn tay bịt mũi của anh ta, thật lâu sau nói: “Ngay cả bán lấy máu cũng không có, cậu kêu gào cái gì hả?”

Cả người anh đổ mồi hôi đầm đìa, lúc này anh cúi người hơi thở hổn hển nhìn Đường Thốc, mồ hôi trên trán từ hai má chậm rãi chảy xuống, cả khuôn mặt gợi cảm tuấn tú đến cực điểm.

“Mũi…mẹ nó! Mũi ông đứt rồi được chưa…” Đường Thốc cố làm ra vẻ, anh ta giương mắt lên bỗng nhiên nhìn thấy dáng vẻ mê hoặc chúng sinh của anh, lỗ mũi ban nãy chẳng bị sao cả giờ lại dần dần chảy ra một dòng đỏ sậm.

Phong Trác Luân nhíu mày, lập tức tỏ vẻ ghét bỏ hất tay anh ta ra, anh qua ghế nằm bên cạnh ngồi xuống ngửa mặt lên, mở ra một chai nước khoáng.

Đường Thốc đáng thương đứng dậy cầm khăn giấy ở bên cạnh bịt lỗ mũi, anh ta giống như u hồn bay tới bên cạnh anh, khóc thương ai oán: “Tuyệt đối tuyệt đối không thể để cho Ultraman biết…hôm nay tôi nhìn một người đàn ông mà chảy máu mũi, mất mặt bao nhiêu…”

Phong Trác Luân ném cái chai trong tay sang bên cạnh, cười nhạo nói: “Bóng đánh tới mũi mình thì còn có mặt mũi gì đáng nói.”

“Nếu không phải anh coi vách tường là kẻ thù giết cha thì lúc tôi đón bóng sẽ đánh tới mũi mình sao?” Đường Thốc phát điên, “Lần sau ông không bao giờ cùng đàn ông thất tình hơn nữa muốn tìm bất mãn chơi bóng nữa. Tuyệt đối không!”

“Đặt vé máy bay xong chưa?” Phong Trác Luân im lặng một lát, thản nhiên hỏi.

“Xong rồi, thứ năm tới.” Đường Thốc không kiên nhẫn khoát tay, cào tóc, “Đi rồi không biết khi nào sẽ trở lại, hai hôm nay Thẩm Hạnh cứ ầm ĩ, trên người tôi chẳng có chỗ nào ổn cả.”

“Cậu xem tình hình đi, tự mình muốn về thì sẽ trở về.” Lúc này anh đứng dậy đi về phía phòng tắm, “Một mình tôi đối phó cũng không phải là chuyện quá khó khăn.”

Đóng cửa phòng tắm, anh vươn tay mở vòi nước, dòng nước từ vòi sen trên đầu lập tức chảy xuống.

Nước từ đầu tóc chảy tới khuôn mặt rồi tiến vào quần áo anh, nhanh chóng thấm ướt toàn thân anh.

Một mình.

Anh vĩnh viễn một mình, cho dù là trước đây hay là hiện tại, chưa bao giờ có khoảnh khắc anh có được thứ gì đó dài lâu.

Mọi người, tất cả mọi người bên cạnh anh đến cuối cùng sẽ rời bỏ anh.

Có được thời gian của cô là thời khắc duy nhất cả đời anh có ánh sáng, anh sợ hãi không biết làm sao, dùng bề ngoài ngạo mạn chiếm giữ cô, dùng thái độ như gần như xa tổn thương cô… cuối cùng thả cô đi.

Cô đáng có một người thẳng thắn vô tư, không có bất cứ bí mật nào và không bất kham để trao ra mọi thứ của bản thân, giống như ba mẹ cô, nâng niu cô trong lòng bàn tay vĩnh viễn đối xử tốt với cô.

Đây là nhiệt độ anh vĩnh viễn không thể chạm tới, đáy lòng anh lạnh lẽo như vậy, làm sao có tư cách để có được.

Anh chỉ có thể rời khỏi.

**

Trong mấy ngày nghỉ ngơi Dung Tư Hàm rút ra thời gian dùng một buổi chiều nghiêm túc viết ra một lá thư từ chức, rồi fax đi cho Thẩm Chấn Thiên.

Sau khi Thẩm Chấn Thiên nhận được, âm thanh lạnh nhạt trước sau như một: “Em khẳng định muốn từ chức?”

Cô cầm điện thoại đứng cạnh cửa sổ trong phòng sách, bình tĩnh đáp lời: “Đúng vậy, anh còn cần tư liệu khác không?”

Thẩm Chấn Thiên luôn thờ ơ ít lời lần đầu tiên không trả lời máy móc, ngược lại nói: “Em không quay về Hồng Kông nữa sao?”

Ngoài cửa sổ là phong cảnh mùa đông vắng lặng tại thành phố S, người qua lại ven đường rất thưa thớt, cô ngước mắt: “Chắc là vậy.”

Người ở đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi trầm giọng nói: “Tư liệu giao tới bộ phận thuyên chuyển, còn phải trải qua xét duyệt của bí thư cục trưởng, tạm thời chưa thể phê duyệt.” Dừng một chút, anh ta nói thêm, “Em còn thời gian xem xét lại.”

Dung Tư Hàm cầm điện thoại gật đầu: “Anh Thiên, em xin lỗi không báo trước một tiếng với anh và A Hạnh.”

“Đồ đạc trong văn phòng của em tôi sẽ bảo A Hạnh thu dọn rồi gửi về cho em.” Thật lâu sau Thẩm Chấn Thiên mới chậm rãi trả lời.

“Cám ơn anh.” Cô vươn tay đóng cửa sổ lại, nhẹ nhàng bấm nút cúp máy.

Chính là như vậy, tất cả tiến hành từng bước một, giống như cô chưa bao giờ rời khỏi thành phố S, giống như cô chưa bao giờ mơ một giấc mộng phù phiếm tám năm trời tại Hồng Kông.

Cô cầm điện thoại xoay người lại rồi khép máy tính, sau đó cô trông thấy Dung Thành chắp tay sau lưng từ ngoài cửa đi vào.

“Ba.” Cô cười với Dung Thành.

“Lại đây ngồi.” Dung Thành ngồi xuống sofa, vẫy tay bảo cô đi qua.

Dung Tư Hàm buông xuống đồ trong tay rồi đi qua ngồi xuống bên cạnh ông.

“Con nghĩ kỹ rồi chứ?” Dung Thành nhìn con gái, “Con học nghiên cứu sinh tại Hồng Kông, thi đỗ LLB, PCCL, tiến vào Sở Tư Pháp làm luật sư, Hàm Hàm con đã vứt bỏ cuộc sống tám năm có thể không phiền lo sầu não ở thành phố S.”

Cô động đậy ngón tay, nghiêm túc nói: “Ba, thực ra con vẫn chưa suy nghĩ kỹ càng.”

“Con không biết nên làm thế nào mới tốt, con cảm thấy những điều mà ba mẹ giáo dục con từ nhỏ hình như con không làm tốt cái nào cả.” Ngón tay cô giật giật, “Con cảm thấy mệt mỏi quá, cuộc sống ở đó…cho dù là gì cũng mệt mỏi.”

Dung Thành nhìn kỹ sắc mặt cô, hồi lâu sau ông vươn xoa nhẹ bàn tay cô: “Vậy đừng suy nghĩ nữa.”

“Cảm thấy mệt thì bây giờ ở bên cạnh ba mẹ nghỉ ngơi một thời gian, gia đình này vĩnh viễn ở đây, không ai có thể cướp đi.” Giọng người đàn ông trung niên ôn hòa, “Mẹ con lần trước có nói với ba, thực ra bà ấy không thất vọng đối với con, cũng không giận con, chỉ là nhất thời không thể nào tiếp nhận được đứa con của bà ấy thật sự thay đổi.”

“Ba, ba có cảm thấy con trở nên tồi tệ hay không?” Hồi lâu sau cô nhẹ giọng hỏi.

“Hàm Hàm, thay đổi không đề cập đến tốt xấu, chỉ là so với con mà nói, bản thân con muốn mình là một người thế nào.” Dung Thành nhìn cô nói, “Cho dù là người con thích, việc làm mà con mong muốn, đầu tiên con nên thực sự có khả năng để tín nhiệm, đảm nhận phần tình cảm này, ba biết con đã nhìn thấy rất nhiều từ bé, không có gì có thể dành toàn tâm toàn ý chăm sóc, thực ra cũng không phải vậy.”

“Ba chỉ hy vọng con có thể hiểu được, nếu thực sự là thứ mà trong lòng con muốn bắt lấy thì nhất thiết đừng bỏ lỡ.” Lúc này Dung Thành vỗ nhẹ vai cô, “Thẳng thắn thành khẩn mà đi đối mặt, cả đời người không thể nào không bị tổn thương, chật vật, đau lòng, hoang mang, chỉ cần con thực sự nhìn thẳng vào vấn đề, không thầm nghĩ trốn tránh, thế thì con sẽ trở nên đủ kiên cường.”

Cả đời người luôn phải dũng cảm một lần.

Dung Tư Hàm lắng nghe lỗ mũi cay cay, cô nghiêng đầu tựa vào vai Dung Thành, thấp giọng nói: “Cám ơn ba.”

“Cuối tuần mấy người bạn già của ba trở về thành phố S, đều có liên quan đến thương nghiệp chính trị, cả nhà họ Dung đứng ra tổ chức, con cũng đến đi, lắng nghe bậc cha chú nhiều chút, hoặc là ý kiến của những người khác, sẽ có thu hoạch đó.” Dung Thành vươn tay sờ đầu cô.

“Không phải buổi xem mắt ư?” Dung Tư Hàm im lặng một hồi, sau đó nhướn mày nói.

“Chỉ cần vừa mắt con, ba liền giành lấy cho con.” Dung Thành phá cười lên.



Từng câu chữ của Dung Thành hồi chiều lặp lại bên tai, buổi tối Dung Tư Hàm nằm trên giường chẳng hề buồn ngủ, cô choàng áo khoác, xuống giường mở ra cửa ban công phòng ngủ, đi vài bước đứng cạnh cửa sổ.

Bóng đêm yên bình vắng lặng, đôi mắt cô dần trầm xuống, hồi lâu sau, cô nhẹ nhàng lấy ra di động trong túi áo.

Ngón cái dè dặt ấn vài cái trên màn hình, cô hít sâu một hơi, thế mà thật sự bấm nút gọi điện trên cái tên của anh.

Bàn tay cô cầm di động kề sát tai hơi run rẩy, bên tai cô nghe được âm thanh chờ đợi, không biết nên hy vọng âm thanh này dừng lại hay là tiếp tục.

Một tiếng vang lên, điện thoại được bắt ngay.

Đầu dây bên kia hình như cũng rất yên tĩnh, không ai nói chuyện, cô nhắm mắt lại, không biết làm sao cất lời.

1200 km, anh ở tại một đầu khác của sóng điện vô tuyến ——

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.