Tùy Thân Không Gian Ở Thế Giới Ma Pháp

Chương 10: Chương 10: Nguyên Nhân




Đầu lĩnh dàn xếp cho bọn họ ở khách sạn tốt nhất trên thị trấn rồi tự chạy vội đến nhà trấn trưởng.

Trưởng trấn là 1 trong 3 nhà quý tộc ở thị trấn, 1 nhà đã chết thảm khốc, 1 nhà khác chỉ lo thu tô (tô thuế) của tá điền, đến lúc năm mới mới mang cả nhà ăn mặc hoành tráng lượn lờ 1 vòng những địa phương náo nhiệt, căn bản không quản chuyện nên chỉ có mình hắn (tiếp nhận sự vụ).

Cái gọi là quý tộc ở trấn trên này bình thường đều là 1 đại gia tộc dung túng nhau, quý tộc hàng đầu gây sóng gió, nếu muốn truy cứu thì chỉ có thể nói 1 câu, việc không thể khảo chứng.

Bất quá nếu là tiểu địa phương thì mặc kệ là danh hiệu tự phong cũng vẫn là chuyện lạ, phải có tiền có thế lực, được đại bộ phận người khác thừa nhận, phải là đại địa chủ, địa đầu xà (trùm nhà đất) mới được.

Trưởng trấn Quincy là người ham thích tiền tài cùng quyền thế. Ông ta chưởng quản sự vụ lớn nhỏ trong trấn,làm cũng không biết mệt. (aka ông Quincy này không phải dòng dõi quí tộc mà chỉ là rất giàu và tự phong danh hiệu quí tộc thôi)

Khi 1 nhà kia bị cháy sạch trấn trưởng cơ hồ lệ nóng doanh tròng, cứ như đã nhìn thấy tâm nguyện nhiều năm trở thành sự thật, vì thế ông ta bắt đầu tìm cách thu mua đất với giá thấp trở thành lão đại chân chính của trấn trên.

Nhưng làm ông ta thống hận là đúng lúc này lại nhảy ra 2 nhà Clyde với Elena. Càng làm ông ta buồn bực hơn là chuyện Clyde đại diện cho thiếu gia quý tộc là thực, so với ông ta thì cao quý hơn nhiều, mọi người đều biết chuyện này. Đương nhiên cũng biết cái đồ ngốc đấy đã bị người nhà đuổi ra vì quá ngu ngốc nhưng thân phận vẫn hơn ông ta. Ông ta thế nào cũng tiếc đem miếng đất thật vất vả mới có được tặng cho 1 thằng ngốc nhưng thân phận quý tộc lại áp đảo, chuyện này cứ mắc trong họng, nuốt không trôi.

Ngay lúc ông ta muốn đau lòng như cắt thì trong thành truyền đến 1 tin tức, thân phận quý tộc của thằng ngốc kia bị hủy bỏ, hơn nữa còn có người bỏ tiền ra mua mạng của nó! Vì thế ông ta lập tức hạ lệnh bắt Luxi về. Có thể nuốt trôi cục tức lại có tiền, hơn nữa ở loại địa phương này chả có ai vì tiểu quý tộc mà đứng ra, cớ gì lại không làm?

Lúc đầu lĩnh đến nhà trưởng trấn thì ông ta đang nói chuyện cùng 2 người.

Trong đó 1 người là cha của Rooney, 1 người khác là đại biểu của nhà Andrian. Đầu lĩnh 1 bên tâm thần không yên muốn chen ngang nhưng trưởng trấn Quiny lại dường như không nhìn thấy gã, cứ cùng 2 người kia nói nói cười cười, thổi phồng địa vị của mình ở trấn trên có bao nhiều cao, quyền thế có bao nhiêu lớn, việc này quả thật dễ như trở bàn tay.

Đầu lĩnh nghe thấy thế mà tâm thần không yên, mồ hôi lạnh tuôn liên miên, gã không đành lòng mở miệng đánh nát trái tim thủy tinh của trưởng trấn.

Trưởng trấn Quincy lúc này mới nhìn đến đầu lĩnh, uống 1 ngụm trà xong mới chậm rì rì nói, “Cái…ờ…cái đồ ngu ngốc kia đã mang về chưa?”

“Là Luxi.” Đầu lĩnh nhất thời nghĩ đến ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Hoài khi nói ra câu cuối cùng, làm sao mà ngốc được, biết trưởng trấn đã quên tên người ta nên nhắc nhở nói.

“Ngươi nói cái gì cơ?” Trưởng trấn cực ghét bị người khác nhảy vào miệng mình.

Đầu lĩnh sửa miệng, “Đã đưa đến rồi ạ.”

Quicy phất tay áo 1 cái, nói với 2 người kia, “Chúng ta đến nhà giam 1 chuyến xem sao, cũng để cho 2 người yên tâm.”

Cha Roooney tán thưởng nói, “Trưởng trấn Quincy làm việc tất nhiên là yên tâm rồi. Không nghĩ hiệu quả như vậy, việc này làm xong phần tiền còn lại lập tức sẽ đưa cho ngài.”

Các ngươi không cần nhanh như vậy đã chia của, ta nhìn mà nổi da gà. Đầu lĩnh cảm thấy lúc này làm người vạn phần gian nan, nhưng vẫn phải nói ra, “Ngu ngốc kia không ở trong nhà giam –“

“Chẳng lẽ ngươi đem nó tống vào chỗ trọng phạm, nó cũng chỉ là 1 thằng nhóc, bây giờ còn chưa có công thẩm đã lén mang nó qua đó sẽ tổn hại danh dự của chúng ta.” Vẻ mặt Quincy như thật còn nói, “Cũng không có cách, dù sao giả mạo quí tộc cũng là trọng tội, sẽ không trách phạt ngươi. Chỗ đó vừa bẩn vừa hỗn loạn, chúng ta –“

Mấy người nhìn nhau cười, ý cười nơi đáy mắt đều ngầm hiểu.

Đầu lĩnh toát mồ hôi hột, nói chuyện càng thêm gian nan, “Là có chuyện… có chút chuyện…”

Quincy không kiên nhẫn, “Sao mà cứ ấp a ấp úng thế, chút chuyện đấy mà ngươi còn làm không xong thì trở về ăn không khí đi là vừa.”

“Kì thật là trấn trên này còn có 1 ma pháp sư. còn giống như là 1 đại ma pháp sư rất lợi hại.” Đầu lĩnh trong lòng biết không tốt rồi, đem chuyện gã an bài bọn họ ở lữ điếm nuốt lại trong bụng, nói lảng sang việc khác. Về phần cấp bậc của ma pháp sư gã cũng không rõ lắm, nhưng mà nói lợi hại chút cũng không sao.

2 mắt Quincy sáng ngời, “Chuyện này sao không nói sớm 1 chút! Hôm nay thật là 1 ngày lành, chẳng những đất đến tay mà còn có thể kết giao với 1 ma pháp sư. Ma pháp sư đại nhân tôn kính đang ở chỗ nào?”

“Ở… ở cùng Luxi, chính là thằng ngốc trong lời ngài nói.” Đầu lĩnh thấy chết không sờn.

Quincy lăn lộn nhiều năm như vậy tuyệt đối phải có chút bản lĩnh, lời này hắn đã hiểu, nhưng mà hắn thấy thà không hiểu còn hơn, ít nhất thì cũng không thấy 1 luồng khí lạnh xông thẳng tắp lên đầu như thế này.

Cha Rooney cũng hoảng, thằng nhóc nhà mình như thế nào hắn biết, không thể nào dám khiến hắn phải dây dưa với đám người ở thành Obilen đâu, đắc tội với bất kì ai ở đấy cũng rất dễ toi, ngày đó nó khóc lóc trở về nói là đã khiến 1 tiểu quý tộc chết đuối, lúc đấy tâm hắn đều lạnh đi, sau lại nghe thấy tiểu quý tộc kia không chết mà vẫn sống tốt. Hắn chẳng những cảm thấy điều này quỷ dị vô cùng mà còn lo sợ việc con trai gây ra sẽ có 1 ngày bại lộ, vì thế mới có vụ này xảy ra.

Lúc này người có tâm tư không lung lay chỉ còn vị họ hàng thân thích xa 18 đời kia của Luxi, “Ma pháp sư cũng có cấp bậc, đừng bị cái ma pháp sư kiến tập nho nhỏ ở nơi thâm sơn cùng cốc này dọa sợ, huống chi đây là việc nhà của nhà Andrian, cho dù hắn là 1 đại ma pháp sư thì cũng không thay đổi được. Không cần lo lắng.”

3 người đều đứng trên lập trường của chính mình nên tâm tình tự nhiên bất đồng.

Quincy lo lắng chuyện ông ta nhận tiền giết người diệt khẩu bị truyền ra ngoài khiến ma pháp sư nổi giận giết ông cũng đành nhận mệnh; cha Rooney thì hoảng hốt, hắn cùng với con hắn có hiềm nghi sát hại quý tộc; vị thân thích kia tự nhiên chả có cảm giác gì, hắn chỉ là 1 kẻ truyền lời không hơn.

Quincy hạ quyết tâm, nghĩ có lẽ sự tình cũng không tệ như vậy, có lẽ hết thảy còn có huyền cơ, “Việc này trước cứ để ta đi xem rồi khi trở về sẽ thương nghị thêm.”

Trước khi ra cửa Quincy không nhịn được hỏi lại đầu lĩnh đi cùng mình 1 câu, “Ngươi xác định đó là 1 đại ma pháp sư rất giỏi? Ma pháp sư đại nhân đứng về phe thằng nhóc kia? Ngươi cũng biết cái thằng ngốc kia –“

Đầu lĩnh 2 mắt tập trung chạy xe, giả ngu.

Quincy cho hắn 1 quyền, “Cái đồ ngu này!”

Quincy đến tầng 2 khách sạn liền nhìn thấy Lâm Hoài 1 người đang cầm chén nước ngồi trong góc. Khác với trong trí nhớ của hắn, hắn đã gặp qua tiểu quý tộc này lúc nào cũng bẩn hề hề, trốn trong góc không dám nói chuyện cũng người ta mà không phải là có chuẩn bị kĩ càng, khí định thần nhàn như thế này, quả thực giờ trông nó có 1 chút phong độ quý tộc. Quincy bắt đầu nghĩ là có lẽ mình đã lầm nhưng cả lầu 2 này chỉ có mình nó là trẻ con mà đại thể hình dáng hắn vẫn có thể nhận ra.

“Ma pháp sư kia đâu?” Quincy quan tâm nhất vấn đề này.

Đầu lĩnh nhìn quanh 1 vòng không nhìn thấy bóng dáng người kia đâu, lại ngó ra ngoài cửa sổ dưới lầu có 1 bóng người chạy đi, “Tôi cũng không biết, ách, hình như là vừa mới chạy ra ngoài.”

Quincy nhất thời sáng tỏ, “Khẳng định đó là 1 kẻ lừa đảo, biết sự tình không tốt nên đã chuồn.”

Đầu lĩnh hắc tuyến, hắn còn nhớ rõ hỏa long kia bay quanh hắn 1 vòng, độ nóng ấy sợ là đời này hắn không quên được, phải là kẻ lừa đảo dạng gì mới làm được điều này, thần lừa đảo chắc?

Quincy càng ngày càng cảm thấy đầu lĩnh vô dụng, ma pháp sư đại nhân nếu thật sự đến trấn nhỏ này của bọn họ thì hắn phải biết đầu tiên chứ? Ông ta đi đến trước mặt Lâm Hoài không khách khí nói, “Cậu chính là Luxi, đến nhà giam ngồi 1 chuyến đi, ở chỗ này làm chúng ta phải đi đến tận đây thật là không biết phân biệt nặng nhẹ.”

Lâm Hoài tuy đang cầm ly trà nhưng 1 ngụm cũng không uống, trong lòng đang lo lắng tình huống của Clyde gia gia, “Không phải ngài mời khách sao? Thế nào lại không mời cả ông nội và chị của ta đi theo?”

“Cậu nghĩ mình là ai? Tìm 1 kẻ lừa đảo diễn tuồng là có thể đem sự tình lấp liếm? Tôi nói cho cậu biết, đồng bọn lừa đảo của cậu đã chuồn rồi, hãy ngoan ngoãn theo chúng ta.” Nói xong tiến đến bên tai Lâm Hoài, “Tôi không muốn đánh nhau với cậu ở loại địa phương này.” Trưởng trấn Quincy vẫn là 1 kẻ quý trọng danh dự.

“Ông xác định? Ông phải biết rằng việc này nếu truy cứu ra –“

“Truy cứu? Ai truy cứu! Tiếu quỷ đừng có mơ mộng hão huyền, ta làm việc ở trấn Sona này, ta chính là vương đạo!” Quincy hừ 1 tiếng, “Mời đi mau.”

“Thật sự không cần đợi lát nữa sao?” Lâm Hoài nở nụ cười 1 chút, “Ông xác định chứ?”

Trưởng trấn Quincy tự nhiên lại thấy không chắc chắn lắm. “Đương nhiên rồi, hay mi còn muốn chờ thằng đồng bọn lừa đảo kia của mi đến?”

“Ông nói ai cơ?” Berger đi ra từ sau lưng hắn, thay 1 thân trường bào ma pháp sư, huy hiệu cấp bậc ma pháp lóe hàn quang trước ngực, khuôn mặt ngoài ý muốn trẻ tuổi tuấn mĩ, khóe miệng mang ý cười nhưng ánh mắt lạnh như băng như nhìn thấu người khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.