Tùy Thân Không Gian Ở Thế Giới Ma Pháp

Chương 71: Chương 71




Lâm Hoài sẽ không đi khảo cứu ảnh hưởng của trận rung chuyển này đối với ma pháp giới. Trên thực tế, cậu cảm thấy mình rất bận rộn, không rảnh để suy nghĩ mấy chuyện nhàm chán vô bổ này.

Cậu ngồi bên hồ sen suốt 1 đêm, ngày kế khi nắng sớm lờ mờ hiện ra bèn đứng dậy vỗ vỗ sương sớm trên người. Không quá mức nghiêm trọng hoá mọi việc, trước tiên tắm rửa sơ qua dưới sự hướng dẫn của vài thị nữ. lại ăn một bữa sáng mỹ vị, đầu bếp trong cung đình tay nghề khá xuất sắc, bánh ngọt tinh xảo ngon miệng, trên mặt bơ trắng noãn có 1 quả dâu tây đỏ mọng trang trí, sữa bò ngọt mà không ngấy, ăn xong lại ăn thêm hoa quả, Lâm Hoài nhịn không được ợ một cái.

Ăn no rồi, tiện đứng dậy đi thăm vị phụ thân vẫn còn đang hôn mê kia của Frey.

Trong hoàng cung có phòng chữa bệnh chuyên môn, hoàn cảnh và thiết bị đều là cực tốt, trong phòng bệnh lơ đãng có mùi thảo dược, vách tường màu trắng làm cho người ta không tự chủ được liên tưởng đến bệnh viện trong thế giới kia. Vài vị lão y sư kinh nghiệm phong phú thoáng thấy 1 bóng dáng đi vào, đều dừng thảo luận phương thuốc, chạy qua hành lễ.

Bọn họ chưa thấy qua Lâm Hoài, nhưng người đi sau Lâm Hoài là Berger thì quen đến không thể quen hơn. Biết rõ vị đế vương này âm tình bất định lại có thủ đoạn sắt đá, mà người nằm ở trên giường vẫn không có dấu hiệu chuyển tỉnh, bọn họ khẩn trương đứng ngồi không yên, một người lảo đảo quỳ xuống. Lại hoàn toàn bỏ quên lâm hoài sự thật Lâm Hoài dang lại gần bọn họ. Tình cảnh này trông giống như mấy ông lão đang tranh nhau quỳ xuống với Lâm Hoài vậy.

Berger không kiên nhẫn để bọn họ đứng dậy: “Còn chưa tỉnh?”

Vài vị lão y sư nhìn nhau, người có chức vị cao nhất sợ hãi nói: “Là như vầy.” Ông hết sức cặn kẽ báo cáo bệnh trạng của Reggie Arnold cho Berger, thân thể vốn đã bị ma pháp vong linh đào rỗng, lại bị thương nghiêm trọng ở giáo đình, hơn nữa người đầu bạc tiễn người đầu xanh, trong lòng bệnh nhân cũng kháng cự những tin tức từ bên ngoài mang đến cho nên không muốn tỉnh lại. Trên lý thuyết mà nói, giờ phút này phải nhờ vào ý chí muốn sống của người bệnh.

Berger ngón tay nhẹ gõ lên mặt bàn, cũng không nói lời nào.

Vài vị lão y sư chờ đợi lo lắng, sợ y tức lên thì cả đám liền không xong.

Berger cũng không để ý mình tạo bao nhiêu áp lực tâm lí cho các y sư sắp về hưu, nguyên nhân quan trọng hơn là, y thất thần. Nếu nói chuyện này y không có cảm giác áy náy gì, đó là không có khả năng. Frey chết dù sao cũng thu lại được quyền lực cho y, y nên cảm kích. Mà giáo hoàng cường đại cứ như 1 đám mây đen bao phủ đỉnh đầu y, đẩy đi cũng không được, đang giãy dụa cầu sinh ở nơi không thấy ánh mặt trời ảm đạm, đột nhiên bóng ma không còn, nhiều ít còn có chút cảm giác mèo khóc chuột (thỏ chết cáo buồn).

Đang suy tư liền thoáng thấy Lâm Hoài đang đưa lưng về phía y. Đêm trước, nụ cười của Lâm Hoài y quên không được, đột nhiên trái tim rất buồn bực, không biết nên phát tiết thế nào, vứt đám lão già đang sợ chết khiếp ở 1 bên, ngồi xuống rót cho mình một cách trà nguội lạnh từ đêm qua, càng buồn bực, đứng dậy liền đi.

Trước khi đi không quên phân phó người hầu, Lâm Hoài cần cái gì thì không được chậm trễ.

Reggie Arnold nằm trên đệm giường bằng gấm thêu đắp chăn lông, ý thức đang du đãng trong ác mộng vô tận, sắc mặt như thân cây khô già, như con người đã đứng nửa bên kia cuộc đời, trên trán mồ hôi lạnh liên miên, sắc mặt trắng bệch, còn hơi xám xịt.

Được Berger phân phó, vài vị lão y sư cũng không dám bất kính với Lâm Hoài, trải qua một phen chẩn đoán và thương thảo về bệnh tình với cậu, sự khinh thường mới đầu đã không thấy đâu, bọn họ kinh dị phát hiện y thuật của Lâm Hoài không thua kém gì bọn họ. Cả đám bị đá ra ngoài nấu thuốc, còn Lâm hoài ở lại cùng Reggie Arnold nói chuyện, nếu nói người bây giờ có bản lĩnh có thể thức tỉnh người hôn mê này, đại khái cũng chỉ có Lâm Hoài mà thôi.

Cậu cũng chỉ nói về những chuyện vụn vặt khi sống chung với Frey, có đôi khi đang nói lại đột nhiên dừng lại, cảm thán mà nghĩ “Thì ra từng có nhiều chuyện như vậy.” Sau đó nói tiếp. Đương nhiên, Lâm Hoài sẽ không thật sự chờ đợi Reggie Arnold có phản ứng. Chỉ như nói với bức tường vậy, nói cả nửa ngày cũng không ngại mệt.

Lâm Hoài rời đi khi trời đã bị màn đêm bao phủ, thị nữ giữ cửa chầm chậm tiến lên trước đến, ôn thanh nói: “Bệ hạ đang đợi ngài.”

“Có chuyện gì sao?” Lâm Hoài thuận miệng hỏi.

“Bệ hạ cũng không nói gì.”

Thị nữ dẫn lâm hoài đến thư phòng Berger đang phê duyệt tấu chương, trong thư phòng đốt hương thơm mát, chỉ là so với lần trước thiếu mất 1 vị nữ tử quần áo không chỉnh mà thôi. Lâm Hoài không yên lòng nghĩ. Berger thấy cậu đến, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ vào cơm chiều một bên, tiếp tục phê duyệt tấu chương các thần tử trình lên.

Lâm Hoài ăn im lặng mà nhanh chóng, rất nhanh có thị nữ đến dọn đồ ăn đi, lại đưa tới một xấp tiểu thuyết dùng để tiêu khiển. Lâm Hoài lật một lần, đều là kể về truyền thuyết thần thoại mơ hồ về thần tiên ma quái. Tiện tay chọn một quyển có bìa xinh đẹp hứng thú lật xem, đúng là càng xem càng ngồi không yên.

Trong sách kể về một vị thượng cổ đại đế, đại đế không có ma pháp đấu khí, nhưng cực kỳ cơ trí, phụ vương ngài đã nhìn trúng phẩm hạnh và học thức của ngài nên đã truyền ngôi. Không ngờ khi phụ vương ngài qua đời, vài vị hoàng huynh dã tâm bừng bừng đã dồn ngài vào chỗ chết, cũng vận dụng bí thuật khiến linh hồn ngài không được trọn vẹn.

Cơ duyên trùng hợp, bí thuật âm ngoan độc ác này thông qua khe hở thời không mà xé rách linh hồn, mà người sử dụng bí thuật cũng không rõ ràng về nó, cho nên linh hồn vị đại đế bị bể tan tành là không giả, nhưng những mảnh vỡ này lại qua khe hở thời không đi tới cực bắc, nơi đây tuyết trắng xoá đến cả ngàn dặm, quanh năm lạnh lẽo thấu xương, hoang vắng không 1 bóng người. Quái dị là, cánh đồng tuyết vốn không có một ngọn cỏ nào lại mọc lên 1 bụi hoa màu tím lớn, kỳ hoa màu tím kia đổi thành vãng sinh hoa, có nghĩa là dồn vào chỗ chết rồi sau đó sống lại.

Hoa vãng sinh vào âm thầm chữa trị linh hồn của đại đế, tái tạo lại thân thể mới cho ngài. Vị đại đế kia biết rõ mạng sống mới này đến không dễ, bắt được kỳ ngộ này, bắt đầu nghiệp binh, từ 1 tên lính quèn cuối cùng tạo nên cơ nghiệp bất hủ. Nhưng sức mạnh của hoa vãng sinh lại không thể lâu dài, vị đại đế kia vài năm sau khi phục quốc liền bỏ lại kiều thê mỹ thiếp, buông tay nhân gian.

Lâm Hoài nhìn thấy cuối câu truyện có trịnh trọng đề một câu “đây mặc dù là truyền thuyết, nhưng cực kì chân thật, người biên tập lấy nhân phẩm ra cam đoan” Lâm Hoài câm nín, bởi vì cả quyển sách sau mỗi chương đều có dòng này, cười nhạo xong lại cầm sách lâm vào trầm tư. Ngón tay đặt trên 2 chữ truyền thuyết vuốt ve, linh hồn vỡ vụn trong truyền thuyết có thể sống lại, người sau khi chết trong truyền thuyết còn có thể xuyên qua mà! Ôi, được rồi, đó không phải là truyền thuyết, là tiểu thuyết.

Chẳng qua vị đại đế này quả thật có tồn tại trong lịch sử, sinh ra trong dân gian nhưng được gia tộc hậu duệ quý tộc bồi dưỡng ra được khí độ, ngài đã loại bỏ sự thống trị của hôn quân, khai sáng một đời thịnh thế. Có lẽ không cách nào hiểu được tại sao những lí giải mâu thuẫn như vậy lại có trên 1 con người cho nên hậu nhân gò ép, liên hệ ngài với vị quốc chủ trước đó cũng chưa biết chừng.

Đọc xong 1 quyển liền khép lại ném qua một bên, tiểu thuyết quả thật có thể tiêu phí không ít thời gian.

Đêm đen đặc nhưng trong thư phòng đèn đuốc vẫn sáng trưng, Berger để hết tấu chương đã phê duyệt để qua một bên, buồn ngủ mà xoa xoa trán, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hoài, cư nhiên đang ngủ. Trong khoảng thời gian này hai người vẫn đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, đều tự mỏi mệt đến không chịu nổi, không khí im lặng bình hòa đại khái cũng chỉ từng xuất hiện thật lâu trước kia.

Nghĩ tới đây, Berger khóe miệng nhịn không được hiện ra một chút ấm áp ý cười.

Y nhẹ chân đi đến bên người Lâm Hoài, muốn đánh thức cậu, tuy nói trên người đắp một cái chăn bông mỏng, nhưng vẫn lo cậu bị cảm lạnh, thư phòng cũng không phải thích hợp để ngủ, giường chiếu rất cứng, từ khi leo lên đế vị, y đã vượt qua bao đêm khó ngủ trên chiếc giường này.

Còn một thước khoảng cách, Lâm Hoài tỉnh ngủ mà mở mắt ra, ánh mắt trong trẻo kia rõ ràng không có một tia buồn ngủ. Đèn ma pháp bên bàn đọc sách đã tắt, nhân tiện nói: “Chuyện của anh đã xong?”

Berger nói không nên lời cảm giác khổ sở khó tả trong nháy mắt, nhưng thần sắc y như thường: “Ừ.”

Lâm Hoài thấy Berger không có ý giải thích, liền hỏi: “Anh gọi tối tới đây rốt cục có chuyện gì? Tôi muốn nói, nếu có chuyện cần tôi làm —— “

Vài phần tình cảm ấm áp trong mắt Berger dần dần rét lạnh đi: “Không có chuyện thì không thể tới đây ngây ngô trong chốc lát hay sao?” Giọng nói bình thản mà tỉnh táo, khuôn mặt tuấn mỹ hiện ra ba phần ý cười, giống như 1 người (Berger quãng thời gian trước) tuỳ tiện trước đó không lâu. Berger không đợi câu trả lời của cậu, xoay người cầm lấy áo choàng khoác lên người, “Ngày mai cậu tiếp tục tới đây là được.”

Cho đến khi tách ra, Lâm Hoài vẫn không hiểu Berger rốt cuộc là muốn làm gì.

Ngày thứ hai, Lâm Hoài rời khỏi phòng bệnh của Reggie Arnold, dùng nhiều loại dược liệu nấu thành 1 chén thuốc. Berger sáng sớm dậy trễ, 1 hoàng đế thật tốt lại bị ép buộc thánh 1 cái máy làm việc, trước kia bởi vì cái trước mắt mà lấy phương pháp bàng môn tà đạo hấp thu ma tinh để tu luyện ma pháp, lưu lại không ít tai hoạ ngầm, bây giờ không nhìn ra, lâu dài mà bộc phát cũng tức là cách cái chết không xa. Thuốc này lấy bổ làm chính, dùng lâu có lẽ có thể cứu y một mạng.

Đợi thuốc bớt nóng, đổ ra bát, lại bọc mấy lớp vải bông bên ngoài bát, hoài niệm bình giữ nhệt tiện lợi ở kiếp trước, đặt chén thuốc nóng hổi lên góc bàn làm việc của Berger.

Hai người vẫn không nói gì, Lâm Hoài đặt bát lên bàn rồi ngồi xếp bằng lên ghế đọc sách, số lượng và thể loại so với hôm trước nhiều hơn, không chỉ có truyền thuyết thần thoại, bảo điển tình yêu, còn có ghi chép lịch sử, xã hội. Lâm Hoài đối với đống sách lần này rất là vừa lòng, nhìn thấy một quyển tiểu thuyết lịch sử có vẻ hấp dẫn.

Như vậy qua vài ngày, Lâm Hoài mỗi ngày nấu những món thuốc khác nhau cho Berger uống, sau đó lặng yên ở trong thư phòng đọc sách, đến khi tắt đèn thì rời đi. Berger bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy bóng người trong góc sáng sủa, rõ ràng cậu không nói lời nào nhưng cảm giác tồn tại rất mạnh, chung quy vẫn có cảm giác nói không ra lời.

Có lẽ, vẫn luôn có người ở bên như vậy, cũng không tồi. Chẳng qua, y biết rõ, người Lâm Hoài cần không phải y, mãi mãi không phải.

Lại 1 đêm như thường lệ.

Berger mở nắp đậy bát thuốc, 1 hương vị thảo dược tươi mát theo gió lan ra. Có khi y sẽ tò mò, thuốc đắng như thế sao lại làm ra hương vị ngon miệng như vậy chứ. Cũng không có nhiều, nước thuốc trong suốt màu rám nắng phản xạ lại ánh đèn ma pháp, lấp lánh như 1 khối bảo thạch xinh đẹp.

Nhưng hôm nay Berger không uống 1 hơi cạn sạch như thường ngày, thìa chạm vào thành bát vang lên 1 tiếng thanh thuý, y buông thìa, cẩn thận đậy nắp lên, lại dùng vải bông gói kỹ. Đột nhiên mở miệng nói: “Ta biết cậu đang nghĩ gì.” Không đầu không đuôi, thậm chí ngay cả xưng hô cũng không có, Lâm Hoài còn chưa kịp phản ứng là y đang đối thoại với mình, Berger nói tiếp, “Mặc dù cậu vẫn không nói, nhưng ta biết.”

Lâm Hoài bỗng nhiên bật cười: “Anh biết cái gì.”

“Đại khái, tất cả?” Berger để tay trên mặt vải bông mềm mại, cảm giác ấm áp lan vào lòng bàn tay, cảm giác rất thoải mái, “... ít nhất ..., ta biết cậu cho là ta sử dụng thủ đoạn, mới khiến cho Frey và giáo hoàng đồng quy vu tận.”

Trong lúc nhất thời, trong thư phòng không hề có âm thanh, an tĩnh đến độ chỉ còn tiếng hô hấp và tim đập của 2 người.

Nay vấn đề thình lình hiện ra ở trước mắt, bị chân thật đào móc ra, Lâm Hoài còn chưa sẵn sàng đối diện, cậu đang trốn tránh, nhưng thời gian lại có ý nghĩa của riêng mình, chuyện đã qua không có khả năng thay đổi, cậu không có được một đêm ngủ an ổn, từ trước đến giờ, những tri thức đã học qua cứ không ngừng hiện lên đầu như cuộn phim, thời gian đọc sách còn hận ít, không nỡ buông tha 1 chút tri thức vụn vặt, cậu muốn làm theo truyền thuyết kia.

Có đôi khi, cậu hoài nghi, có phải là sau khi chuyển kiếp cuộc sống quá hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi không có chuyện gì quá quanh co khúc chiết, Vì vậy trời cao cũng không chịu nổi sự ngây thơ chưa trưởng của cậu mà lấy chuyện đốc xúc cậu trưởng thành.

Chính là như vậy không khỏi quá mức trầm trọng.

Lâm Hoài khá nghi ngờ, từ nay về sau, cho dù gặp được điều gì cậu đều có thể chịu đựng. Đúng vậy, đời trước cậu bị vứt bỏ nhiều ít cũng bởi vì cậu không dụng tâm, yêu chân thật, giờ mới hiểu có 1 người vẫn luôn ở bên cạnh mình là 1 chuyện không dễ dàng.

Mà giờ khắc này, cậu vẫn giữ dưới đáy lòng không chịu nhắc tới, chỉ nguyện có một người nhắc đến, mà Berger nói lên giả định —— vậy căn bản không phải giả định được rồi, chuyện này, trước sau, chỉ có Berger không tỏ thái độ gì là người thắng cuối cùng, cậu nghĩ thấy buồn cười, trên đời thực sự có người như thế, dối trá rồi trừ bỏ tất cả địch nhân, còn muốn giành được thanh danh. Đáy lòng hiện lên trào phúng cùng khinh thường. Nghe, không thể chịu nổi mà buồn bực cười ra tiếng.

“Anh dám nói không có! ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.