Tùy Thân Không Gian Ở Thế Giới Ma Pháp

Chương 66: Chương 66




Frey lặp lại: “Quả nhiên?”

Giáo hoàng sâu kín nói: “Thánh quang điểu của ta ngay cả quỳnh tương ngọc lộ đều đã uống qua, tại một quán rượu nhỏ nhoi còn có thể gặp được rượu có thể khiến nó kinh động nói ra có vẻ tổn hại mặt mũi của Quang Minh giáo hội quá. Khiến ta không chú ý các ngươi cũng không được a. Huống chi cho dù nhìn không ra thể chất ám hệ ma pháp sư của ngươi nhưng vừa bái kiến phụ thân ngươi xong, ngươi lại giống hắn 3 phần, nếu ta mà còn không đem hình dạng của 2 người liên kết lại với nhau thì ta đúng là bị ngu rồi. Dù sao phụ thân của ngươi đang trong tay ta, sớm muộn gì ngươi chẳng qua, ở trước mặt tất cả mọi người không có nguyên tắc giết ngươi còn không bằng danh chính ngôn thuận đem ngươi trở thành kẻ địch của giáo hội mà diệt trừ, không phải càng tốt sao? Chỉ là sớm hay muộn mà thôi, chút kiên nhẫn ấy ta vẫn phải có.”

Reggie Arnold thở dài: “Con không nên tới.”

Frey vịn ông dựa vào vách tường đứng đấy, nhìn về phía giáo hoàng ánh mắt lãnh trệ, mang theo mỉm cười như có như không: “Ta cũng không tình nguyện đối địch với ông bây giờ. Nhưng nếu duyên phận đã khéo đưa đảy, cũng đành bất lực thôi. “

Giáo hoàng cười rộ lên: “Lời này của ngươi nói rất hay, nghe có vẻ có chsut bản lĩnh đây. “

Nói cười tà tà, ngón tay vẽ một vòng tròn trong không trung, bạch quang sáng ngời như khắc trên không trung, hình thành một lí hiệu cổ xưa tối nghĩa, ký hiệu không hạn chế mở rộng, duỗi ra vô số móng vuốt phóng về phía Frey. Ma pháp ực của Frey cũng đã luyện đến trình độ gần như thuấn phát, ám hệ ma pháp đen như mực phun ra, chạm vào móng vuốt trắng.

Trên thị giác như là 2 dòng đen trắng mềm mại, đụng vào nhau lại bắn ra vô số hoa lửa, lửa trắng đen rơi trên mặt đất như thuốc ăn mòn, xì xì bốc lên sương mù.

Berger vội vàng chỉ huy người vây xem sơ tán ly khai, không quên đem Reggie Arnold cũng chuyển đi, lúc này giáo hoàng không chú ý đến Reggie Arnold nữa, trong mắt thậm chí còn xuất hiện một loại tâm tình tên là kinh hỉ, “Xem ra ta không thể không nhìn thẳng vào ngươi rồi, bản lĩnh không nhỏ.” Động tác trong tay lại chưa từng đình chỉ, năm ngón tay linh hoạt biến ảo làm thủ thế, một cái lao tù do tia sáng tạo thành từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất chấn động nổ mạnh, đem Frey nhốt vào bên trong.

Frey chẳng muốn đáp lời, lấy ra Ngân kiếm tùy thân, thúc dục ma pháp lực, một con Bạch hổ khổng lồ gào to một tiếng vắt ngang giữa hắn và giáo hoàng. Bạch hổ mắt sáng như đuốc, ánh mắt to như chuông đồng rừng rực thiêu đốt như hoả diễm. đứng vững như 1 ngọn núi nhỏ. Hàm răng sắc bén, cắn đứt lao tù bằng ánh sáng kia.

Đồng tử Giáo hoàng co rút lại một chút, có ý ám chỉ: “Ngươi cũng không phải đơn giản, đáng tiếc bạn của ngươi không biết sẽ như thế nào.” (ề, đánh lạc hướng, phân tâm người ta kìa …)

Frey nghĩ lại, từ lúc gặp đã không thấy bóng dáng của ánh trăng nam đâu, ngay cả thánh quang điểu cũng không thấy tung tích, lúc ấy không chú ý, giờ lại nghe thấy lời của giáo hoàng, đoán là nhân cơ hội tìm Lâm Hoài phiền toái, “Em ấy không có việc gì.”

“Chắc chắn như vậy sao, ta đây lại muốn đánh cược với ngươi. “

“Không hứng thú.” Frey vặn mày, trong nội tâm tuyệt không được phong khinh vân đạm như vẻ bề ngoài, đã sớm một mảnh sóng to gió lớn, hắn căn bản không dám tưởng tượng cảnh Lâm Hoài gặp chuyện không may. Lo lắng của mình quả thật đã thành sự thực sao? Vẻ mặt Lâm Hoài cười nhẹ nói chúng ta phải tin tưởng lẫn nhau như đang ở trước mắt, hắn kiếm quét ngang, băng chi Bạch hổ ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gầm đinh tai nhức óc như muốn làm sập cả gầm trời này vậy.

Sương mù màu trắng mãnh liệt toát ra từ trong miệng Bạch Hổ, như vòi rồng phun khắp giáo đình, trong lúc nhất thời, băng đóng vạn dặm, gí lạnh gào thét như cắt vỡ độ ấm cơ thể, lạnh đến nỗi ngay cả không khí cũng sắp đông cứng.

Giáo hoàng còn có tâm tư xem xét thắng cảnh: “Người trẻ tuổi, ngươi xác thực không đơn giản. Tối thiểu lúc ta bằng tuổi ngươi, vẫn còn đang hao tâm tổn trí để tiến vào Ma đạo sư, mà ngươi đã yên ổn đứng ở cảnh giới Pháp thánh. Đáng tiếc chênh lệch cấp bậc không cách nào đền bù, ngươi thua chính là vì ta sống nhiều hơn!” Ung dung phất tay, bạch quang ôn hòa rơi đầy đất, băng tuyết hòa tan, từ ngày đông giá rét như trở lại ngày xuân ấm áp.

Thì ra lão động thủ liền nhìn ra Frey là Pháp thánh, mà lão đã vừa bước vào cảnh giới pháp thần, căn bản không đem pháp thánh nho nhỏ này đặt trong mắt, một khi đã có sức mạnh cường đại nhất thì không coi cuộc chiến này ra gì nữa, chỉ coi nó là 1 hồi tiêu khiển, con mồi giãy dụa càng lợi hại, càng có thể thỏa mãn tâm tính của lão. (lão là S? =)))

Frey đình chỉ những công ích không có ý nghĩa nào với giáo hoàng lại, thậm chí còn thu Ngân kiếm lại vào trong không gian giới chỉ.

Chẳng qua là đứng đấy, ánh mắt lập loè.

Lúc ở lục địa phong ấn, hắn vì đạt được bí pháp trong truyền thuyết, đã tiến hành giằng co chiến đáu kịch liệt với thế lực lớn nhất, cuối cùng, thủ lĩnh đám người kia ôm tâm tình ta không chiếm được thì người khác cũng đừng hòng chiếm được, dưới tình huống kéo dài hơi tàn, dùng sinh mệnh làm đại giới nguyền rủa vết thương của Frey vĩnh viễn không được khỏi hẳn, nguyền rủa hắn một khi sử dụng bí pháp kia liền tác động lên thương thế,máu chảy hết mà chết.

Cho nên, dù về sau giống như có 1 bí pháp nghịch thiên bên người, vẫn một mực không sử dụng qua, giờ đây đã là thời khắc sống còn, ngoại trừ lương bại câu thương không còn cách nào khác. Hắn vốn định tìm cách giải quyết nguyền rủa trước, hoặc dưới tình huống có cao thủ trợ giúp có lẽ sẽ không cần sử dụng phương pháp bất đắc dĩ này.

Đáng tiếc không còn kịp rồi.

“Thoạt nhìn, ngươi đã giác ngộ tốt là phái chết?” Giáo hoàng nhàn nhã dạo chơi mà đi tới đây, lời nói chậm chạp.

Dưới loại tìn cảnh này, nếu là những người khác chỉ biết cảm nhận được cơ hội sinh tồn theo thời gian trôi qua mà dần dần tiêu vong, cho dù không sợ chết, cũng sẽ đứng trước thời điêm tử vong, cảm thán sinh mệnh nhỏ bé không chịu nổi 1 kích. Giáo hoàng nhìn biểu tình của Frey, hiển nhiên là đang tìm tòi 1 tia sợ hãi.

Frey đối với phương xa mỉm cười thoáng qua, nắm chặt nắm đấm, đem bí pháp chi thuật quán triệt toàn thân, đồng thời miệng vết thương vỡ tan, đau đớn gắng nhịn xuống, không toát ra chút mảy may yếu ớt nào. Chỉ trong nháy mắt, sức mạnh của hắn liền tăng thêm 1 bậc, từ pháp thánh trung giai nhảy thẳng lên cảnh giới pháp thần, lại cứng rắn áp đảo giáo hoàng.

Giáo hoàng phát giác trên người Frey phát sinh hiện tượng quái dị, sức mạnh nguyên bản có thể phát hiện đột nhiên biến thành áp lực, chỉ khi gặp được sức mạnh tuyệt đối mới có thể cảm nhận được, người này, rõ ràng chỉ là pahs thánh mà thôi, cho dù là thiên tài cũng chỉ là pháp thánh mà thôi! Có lẽ chỉ là ảo giác. Nghĩ như vậy nhưng cũng không dám khinh địch dùng tất cả sức mạnh bức thành một đường, hóa thành thế công cường đại hướng về phía Frey phóng qua.

1 tiếng nổ mạnh ầm trời vang lên, giáo đình nổ nát bấy, công trình thánh địa lớn nhất Đế đô lập tức hóa thành phế tích.

*

Cầu Cầu cũng không biết xảy ra chuyện gì, cho dù Lâm Hoài yêu cầu liên tục, nhưng nó vẫn dựa theo phân phó của Berger, ánh ban mai vừa lộ ra mới trở lại Hoàng đình. Lúc ấy, Berge là cân nhắc đến sự an toàn của Lâm Hoài mới an bài như thế, chuyệ sau đó hiển nhiên đã vượt qua dự liệu của y, khi đó sẽ liên lạc lại với Cầu Cầu đã không được.

Lâm Hoài nhìn thấy Berger, xông lên liền hỏi: “Frey đâu, anh ấy thế nào rồi?”

Berger cười thảm: “Cậu trước hãy nghe ta nói.”

“Anh nói cho tôi biết trước.” Lâm Hoài một chút cũng không muốn nghe giọng Berge, càng không muốn nhìn thấy nét mặt của y, ánh mắt kia tràn ngập đau thương cùng khổ sở, đến tột cùng sự tình ác liệt tới mức nào mới có thể đến loại trình độ này? !

Berger cầm 1 bình nhỏ để vào tay Lâm Hoài, bình nhỏ chế tác tinh tế, dùng tinh thạch thượng đẳng chế tạo, bề ngoài đã qua tay thợ lành nghề tạo hình, qua thời gian lắng đọng, sờ lên sẽ có đường vân rậm rạp, dưới ánh mặt trời còn có thể trông thấy vầng sáng nhỏ như phù du ở trong đó lay động nhè nhẹ. Thứ này hình như có linh tính, đầu ngón tay Lâm Hoài chạm đến chỗ nào sẽ tụ lại chỗ đó.

“Thật có lỗi.” Berger đem tay Lâm Hoài khép lại.

Lâm Hoài không dời được ánh mắt, trong nội tâm đã có 1 phỏng đoán kinh khủng, khiến cậu không hề muốn tin, 1 chút dũng khí tưởng tượng cũng không có. Chỉ có thể lặp đi lặp lại với mình rằng, không có chuyện gì đâu, chuyện gì cũng không có, Frey chẳng qua là bị thương, thương thế có lẽ có chút nghiêm trọng, nên không qua đây nhìn cậu ngay được.

Không hơn.

“Ta đã tận lực.” Berger nhắm mắt lại, giống như đang chứng kiến cảnh kia, “Cả tòa nhà đã sập, quang bọn họ đều là nguyên tố ma pháp kích động, không thể nào lại gần, cũng không kịp làm gì khác. Đợi đến khi mọi thứ bình tĩnh xuống thì đã không còn kịp nữa rồi. “

“Cho nên?” Lâm Hoài không muốn sử dụng đại não, chăm chú mà ôm bình nhỏ đặt trước ngực.

“Ai cũng không muốn.” Berger rốt cục cũng không nói ra miệng, y biết rõ Lâm Hoài có thgiờ sắp ngất đến nơi, nếu muốn lừa mình dối người thì y sẽ không đi đánh vỡ mộng tưởng đó.

Frey và giáo hoàng đều bị chôn vùi dưới đấy đống phế tích, hơn nữa cũng không chỉ có mình họ, suốt đêm y đã đem giáo hội hỗn loạn không tưởng xử lí sạch sẽ, đi tìm thi thể toàn là những cỗ thi thể đều chắp vá không được đầy đủ.

Chỉ có thể tìm được mảnh vỡ linh hồn của Frey, trước khi linh hồn tiêu tán đã cho vào chiếc bình đặc chế này. Chỉ cần cái bình không sao thì mảnh linh hồn bên trong sẽ được bảo quản mãi. Nghe giống như trường tồn, nhưng mà mảnh vỡ linh hồn chỉ là vật chết, làm sao sánh bằng người sống sờ sờ trước mặt được.

Giờ phút này Reggie Arnold vẫn còn đang hôn mê, ngự y cũng không biết được bây giờ tỉnh lại. Hình phạt trong lao ngục giáo hội đã tổn thương thân thể ông rất lớn, lại gặp lần biến chuyển tang tóc như thế này, trong 1 đêm nhanh chóng già đi. Trước khi hôn mê còn dặn dò y đem linh hồn của Frey giao cho Lâm Hoài, nói đó là kết quả mà Frey mong muốn nhất, nước sinh mệnh cũng giao cho cậu, có thể cứu được vợ của ông thì tốt tồi.

Giống như mọi thứ đang kết thúc mỹ mãn, người có tình sẽ thành thân thuộc, người xấu bị trừng trị, Lâm Hoài ôm bình nhỏ, nước mắt làm sao cũng không rơi nổi, nếu khóc, chính là đang cùng vận mệnh thỏa hiệp, cậu sẽ tìm được cách. Nước sinh mệnh không thể tu bổ linh hồn vỡ nát, cậu nhất định có thể.

Trở lại thôn nhỏ trong núi, Knoch đã trở thành khách quen đuổi không đi của nhà Vivian, cha mẹ Vivian ngày nào cũng cãi nhau không được an bình. Vivian vẫn là 1 cô nhóc ngày đó thích dán cậu, chẳng qua giờ nhiều thêm 1 Knoch mà thôi. Clyde đang chuẩn bị cho lễ thành niên của cậu, bảo là muốn tổ chức một cái lễ thành niên thật long trọng.

Lâm Hoài không biết ngày đêm trốn trong không gian tìm kiếm sách vở, cậu thậm chí còn lấy hết thư viện giáo hội Đế đô về chất đống trong không gian chật ních cả căn phòng. Lật từng quyển 1 xem, đọc nhanh như gió, lại lo lắng liệu có bỏ sót 1, 2 tin quan trọng nào không. Tâm tình mâu thuẫn xoắn xuýt khiến cậu gầy đi rất nhanh.

Chưa từng nghe nói có phương án giải quyết, chỉ có thể chờ mong dùng loại phương pháp này tìm được một ít tin tức, hoặc là linh cảm. Có thể thất vọng nối tiếp nhau nhưng Lâm Hoài vẫn không chịu buông tha, giống như ngày đêm tìm kiếm mới cho cậu chút an tâm vậy. Thân thể thật sự không chịu nổi thì lại giơ bình nhỏ lên giữa không trung mà nhẹ chuyển động, mảnh vỡ sáng lóng lánh cao thấp chìm nổi, giống như người kia đang ở trước mắt, điềm tĩnh mà ấm áp chào hỏi.

Tự chăm sóc mình cho thật tốt.

Còn có, anh sẽ trở lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.