Tùy Thân Không Gian Ở Thế Giới Ma Pháp

Chương 65: Chương 65




Cậu còn có không gian.

Không gian!

Khóe miệng lộ ra một mạt mỉm cười, dùng chút lực khống chế không còn nhiều để cậu cảm ứng được không gian. Ánh trăng nam kia 1s trước còn đang cuồng tiếu không ngớt trong thánh quang, 1s sau kinh dị phát hiện mình không biết đã tới nơi nào, sự việc ngoài ý muốn này xảy ra bất thình lình khiến gã không có chuẩn bị, kinh ngạc đến nỗi sắp rớt luôn tòng mắt ra rồi.

1 sợi dây leo từ sau lưng gã nhẹ nhàng lén lút chui ra, chế trụ bụng bia của gã, những cái gai lợi hại đâm xuyên thấu qua quần áo vào da, độc tố chậm rãi tiêm vào, không biết là tê dại ngứa hay là đau đớn, nhịn không được thò tay lôi ra, 2 tai lại bị trói sau lưng, nhánh dây biến hóa phương hướng, đem gã treo ngược lên.

“Ai đang quấy rối, biết ta là ai không?”

1 người cũng không có, gió thổi qua, nổi lên một thân da gà. Cảnh tượng này quá mức trở tay không kịp, gã run rẩy bờ môi bắt đầu niệm ma pháp chú ngữ, gian nan, lắp bắp mà niệm 1 chú ngữ dài dòng, gã rất nhát gan nhưng bản lĩnh lại không nhỏ, giờ phút này bật thốt lên lại là tiểu cấm chú, đủ để huỷ cả 1 thông trang nhỏ thành bãi phế tích.

Thế nhưng, đừng nói 1 quang cầu cực lớn trong chờ mong không xuất hiện, đến 1 đám khói nhỏ còn chẳng bay ra.

Gã triệt để ngây người.

Dây leo trói chặt gã cũng không phải 1 thứ nhàm chán, nó ngốc trong không gian lâu lắm rồi, đã xuất hiện một chút linh trí. Trói tên béo này chán chết, vì thế mới đầu nó treo gã này ở độ cao thấp, giờ trực tiếp treo gã lên cao ngang ngửa chuẩn bị đi nhảy lầu.

Ánh trăng nam cảm giác mình sắp vãi cả ra quần rồi, dây thừng bên hông siết chặt vào cái bụng đầy mỡ của gã. Gã kêu khóc không thôi, thời gian trôi cứ như cả thế kỉ, ngay lúc gã sắp cho là mình ngất đến nơi thì dây leo chậm rãi ngừng lại.

Đầu váng mắt hoa lại thấy 1 bóng người ưu nhã đang đi về phía mình, gã không để ý hình tượng quát ầm lên: “Cứu mạng!”

Lâm Hoài một tay cầm khăn lông ướt lau cổ tay, chậm chà chậm chạp nghiêm túc lau sạch tay, vết máu ở khóe miệng đã được xử lý qua, một chút sẹo cũng không có. Trên mặt ý cười vài phần, nhìn ánh trăng nam ôn nhu cứ như trông thấy thân nhân cố hương đã lâu không gặp.

Thân thiết như vậy, lại khiến cho ánh trăng nam cảm thấy hơi lạnh thấu xương.

“Chúng ta đây là chuyển dời không gian? Không có khả năng, ta vừa mới nhìn chằm chằm vào mi, mi không có cơ hội sử dụng quyển trục, mi cũng không phải là ma pháp sư không gian, sao lại như vậy? Sẽ không đâu!” Ánh trăng nam vắt hết óc cũng nghĩ không ra trên đời này Lâm Hoài còn có không gian thần kỳ.

“Mi đoán coi.” Lâm Hoài nháy mắt mấy cái, “Cơ mà đúng không có thưởng à nha.”

Ánh trăng nam đánh chết cũng không nghĩ ra kẻ 1 khắc trước còn bị mình nắm giữ tính mạng trong tay, 1 khắc sau đã trở thành chúa tể nắm giữ sinh tử tồn vong của chính mình, thỏa hiệp vô dụng liền lộ ra hung tướng, “Ta cho mi biết, ta chính là 1 nhân vật khó lường trong giáo hội, là hội trưởng của Đế đô Quang Minh giáo hội, giờ mi làm như vậy với ta coi chừng về sau nuốt không trôi đâu, khôn hồn thì để ta rời đi, tâm tình của ta tốt thì sẽ nói đỡ vài lời trước mặt Giáo hoàng cho mi, bằng không —— “ (=.= đời có thằng ngu như thế này J)

“Bằng không thì làm sao?” Lâm Hoài ha ha cười rộ lên, “Nói thật, ta thật sự đã lâu chưa thấy qua kẻ nào ngu xuẩn đơn thuần như mi đó, mi làm sao lại leo lên chức hội trưởng này vậy, vuốt mông ngựa sao?”

Người nọ tức đến thổ huyết, nhất thời cũng không biết phản bác ra sao, nghẹn ở đằng kia.

Lâm Hoài búng tay 1 cái, dây leo trói ánh trăng nam lay động 1 hồi, mấy thứ cất trong ngực gã đều rơi hết xuống đất, còn có nửa cái đùi gà gặm chưa hết, khó trách mập như vậy. Tìm ra bảo khí có thể chống cự thánh quang mới từ không gian đi ra, cậu bây giờ có chút dự cảm không tốt, dây leo lại chiêu đãi tốt vị kia, làm thịt gã luôn thì tiện nghi cho gã quá.

Đằng sau truyền tới tiếng kêu như giết heo.

Thánh quang điểu vẫn còn nguyên tại chỗ chưa rời đi, thánh quang chói mắt phảng phất như mưa hoa ngợp trời, chiếu sáng cả đêm đen tăm tối, đã có bảo khí phòng ngự, cảm giác thoải mái hơn, chỉ cảm thấy ôn hòa thoải mái. Không phải lúc để tắm nắng đâu, việc Lâm Hoài lo lắng nhất bây giờ là, nếu giáo hoàng đã phái người tìm đến cậu, nói cách khác hành tung của Frey đã bị phát hiện rồi!

Đáng giận là cho dù cậu chạy hướng nào thì thánh quang điểu đều có thể kịp thời chuyển dời theo. Cậu chỉ có 2 chân, có nhanh nữa cũng không sánh kịp đôi cánh khéo léo của thánh quang điểu, dù là cưỡi tốc câu cũng không bằng.

Lâm Hoài nhức đầu, cái này phải làm sao đây. Cũng không thể một mực trốn trong không gian, mặc dù thuận tiện, nhưng chuyện gì cũng không làm được, không phải lựa chọn tốt.

Nếu phải giải quyết xong thánh quang điểu —— Lâm Hoài ngoan tâm lên, đem hết rượu thượng đẳng trong không gian ra, dùng sức ném lên mặt đất, tiếng vỡ vang lên, ngay lập tức mùi rượu bay ra tứ phía, thấm vào cảnh đêm không ít men say. Cũng không biết là rượu lần trước ngon quá hay không, lần này nó rất nghiêm túc, chỉ liếc mắt vài lần, đập đập cánh, tiếp tục đại nghiệp công kích của nó, căn bản không có động tĩnh!

Lâm Hoài cảm giác như mình đang đứng dưới ánh đèn huỳnh quang , muốn che chắn cũng không có gì. Người của Quang Minh giáo hội phái tới cũng phát hiện tình hình nơi đây không đúng, cả một đám đều chạy tới đây, vây quanh nhưng ngại uy hiếp tinh lọc của thánh quang, chỉ dám cầm vũ khí đứng ở xa, không dám lại gần.

Trong thành vang lên 1 tiếng nổ mạnh, rung động ầm ầm, giống như sấm sét vang dội, ánh sáng xanh tím chiếu sáng cả nửa bầu trời.

Tim Lâm Hoài như nhảy khỏi cổ họng, trong đầu rối nùi.

Anh ấy không có việc gì.

Mình phải tin tưởng anh ấy.

Một vụ nổ mà thôi, xảy ra ở hướng Quang Minh giáo hội thôi mà, không có việc gì đâu.

Thánh quang điểu cũng nhìn thấy vụ nổ này, không biết rõ tình hình cũng bất an. Kêu lên một tiếng, đem Thánh quang thuật đột nhiên tăng thêm một tầng, bạch quang trở nên nhu hòa, lại lạnh thấu xương! Giờ lực công kích của bạch quang đã tăng thêm 1 tầng, phạm vi công kích cũng lớn hơn không ít. Không ít người trong giáo hội tránh không kịp, thoáng tiếp xúc với bạch quang này liền như bị axit mạnh ăn mòn, lấy tốc độ mắt thường nhìn thấy mà thối rữa rồi biến mất.Lâm Hoài kinh ngạc thấy bảo khí trong tay vỡ ra một lỗ thủng, bảo khí cũng sắp không chịu nổi!

Tiếp tục như vậy không phải biện pháp.

Cậu phải ly khai, ma pháp lực của con chim này thật sự cao đến lợi hại, cậu căn bản không ngăn nổi nó!

Bất quá, thánh quang điểu nhìn qua cũng có vẻ rất lo lắng, có lẽ chỉ cần cậu lui vào trong không gian 1 chút, con chim này sẽ bay đi? Ý nghĩ này vừa loé qua trong đầu, xa xa đã phi tới 1 bóng đen, tốc độ cực nhanh, cứ như 1 cơn gió mạnh mẽ, vụt cái đã đến bên cạnh Lâm Hoài, là Cầu Cầu .

Cầu Cầu trên người thoa lên một lớp vật chất đen, không chỉ vì để che dấu tai mắt người khác, còn có tác dụng che chắn. Cầu Cầu xuất hiện trong thánh quang, vật chất màu đen kia liền bị bốc hơi không thấy nữa, nhưng dù bị thương lông tơ trên lưng nó cũng chỉ đơn giản bị đốt thành vài vết thương nhỏ.

Thánh quang điểu hí dài một tiếng đuổi theo, nhưng nó và Cầu Cầu đều là ma thú cấp 9, đẳng cấp giống nhau, nếu thật sự đem toàn bộ lực triển khai, thánh quang điểu muốn thắng cũng phải hao phí 1 phen công phu. Chẳng qua Cầu Cầu là ma thú phi hành không gian, tốc độ phi hành cực nhanh, né 1 cái liền biến đâu mất, thánh quang điểu nhìn về hướng Cầu Cầu biến mất, lại nhìn về chỗ vừa nổ tung, buông tha không đuổi theo nữa mà bay về.

Cầu Cầu đến, Lâm Hoài càng thêm khó có thể an tâm.

Là cậu nghĩ sự tình quá đơn giản hay sao, thủ vệ của Quang Minh giáo hội lợi hại hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu hay là giáo hoàng cực kỳ coi trọng Reggie Arnold, thậm chí còn tự thân trông coi, cho nên Frey trong lúc không chuẩn bị gì liền bắt gặp giáo hoàng, hai người đánh nhau. Giáo hoàng mới kêu ánh trăng nam cùng thánh quang điểu đến diệt trừ cậu, hoặc là kết quả tốt nhất là dẫn cậu trở về uy hiếp Frey?

Loại không an lòng này không chỉ đến từ phân tích của chính mình, còn đến từ cảm giác sợ hãi không tên. Cảm giác sợ hãi như vậy, thậm chí còn vượt qua cả chuyện Frey một mình ở lại đại lục phong ấn.

Đúng rồi, nguyền rủa!

Nếu cái nguyền rủa kia lại đột nhiễn xuất hiện trong lúc đánh nhau thì phải làm sao! (=.=b không đen vầy chớ…)

* 2 chuyện xảy ra đồng thời.

Mặc dù rất không tình nguyện, Cầu Cầu vẫn một đường chở Frey đến thư phòng của Berger mới ngừng lại.

Berger đang xử lý công vụ, trên mặt bàn rộng lớn chất đầy công văn, cao như 1 ngọn núi nhỏ. Bút trong tay nhắc lại buông, trên tờ công văn tràn ngập con chữ lớn nhỏ chi chít vẽ 1 nét mực thật dài, không yên lòng, cả buổi cũng không viết ra nổi 1 cái chỉ thị. Đem bút đặt xuống, liền nhìn thấy trước cửa nhiều thêm 1 người.

Không có kinh ngạc, lại buông lỏng mà thở dài nói: “May mắn ngươi đã đến rồi.” Bất đắc dĩ nở nụ cười thoáng qua, “Nếu không ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải.”

Frey đứng nguyên tại chỗ, không tiến lên, cũng không trả lời, tỉnh táo nghe Berger nói tiếp.

“Quang Minh giáo hoàng cũng muốn nước Sinh mệnh, ông ta cũng từng yêu mến 1 người phụ nữ, nhưng người kia lại vì trốn tránh ông ta mà tự sát, ông ta góp nhặt linh hồn của cô ta, vì 1 ngày kia dùng nước Sinh mệnh phục sinh cho cô ấy. Chuyện cha ngươi tìm nước Sinh mệnh để trùng sinh cho vợ yêu đã không tính là bí mật, thế nhưng từ sau khi liên hệ với ta xong, động tác tìm kiếm chậm lại, giáo hoàng liền đoán được đã có manh mối về nước Sinh mệnh, lúc này mời tìm đến cha ngươi, nhưng không có giết người mà vẫn mang theo. “

Berger nhíu mày, “Nhưng vấn đề là ở chỗ, ông ta đã biết rõ nước Sinh mệnh ở chỗ ta rồi. “

Frey nói: “Dẫn ta đi qua.”

Berger không cự tuyệt: “Dù ngươi không đề nghị ta cũng phải làm như vậy, dù sao bây giờ chúng ta có chung 1 kẻ địch. Nhưng hãy đợi đến lúc tối trời hãy hành động, đêm tối là lúc tốt nhất để che dấu, không phải sao?”

Phân hội Đế đô của Quang Minh giáo hội có một cái tầng hầm ngầm, dùng để xử trí giờ kẻ có dị tâm hoặc đối nghịch giáo hội. Dù là dụng hình phạt riêng hay nghiêm hình tra hỏi, tầng hầm ngầm luôn là một nơi âm u mà ẩn nấp. Ai có thể nghĩ đến giáo hội đại diện cho quang minh cùng chính nghĩa cũng sẽ có 1 nơi âm trầm bí hiểm như vậy đâu hả?

Frey mặc trang phục thị vệ vào, 1 đường đi theo Berger đến giáo hội, hắn nhìn không chớp mắt, dù cả người tràn ngập khí tức u ám cũng không khiến người ta hoài nghi. Berger chọn 1 con đường nhỏ gần lao ngục nhất, cũng không quay đầu lại nói khẽ: “Ta chỉ đem ngươi tới đây thôi, bản đồ đã giao cho ngươi rồi, ngươi tự do hành động, ta đi tìm giáo hoàng một chút, chỉ mong có thể tranh thủ chút thời gian cho ngươi, chúc ngươi thành công. “

Frey nhìn Berger một cái, “Cám ơn.”

Frey mặc áo choàng màu đen vào, thân hình như gió, khiến người ta chỉ cho đó là 1 cái bóng màu đen mà thôi, một đường tiềm hành (vừa đi vừa nấp) đến chỗ sâu trong lao ngục, làm mấy nhân viên trông coi hôn mê, trộm chìa khoá, liền nhìn thấy Reggie Arnold cả người toàn máu nằm trên mặt đất, vẫn đang lẩm bẩm. “Ta không biết, ta không biết.”

Frey trong nội tâm ê ẩm, bàn tay sờ thử qua, sờ thấy 1 thân mồ hôi lạnh cùng nhiệt độ cao nóng bỏng người, cứ tiếp tục như thế này, không cần động thủ cũng tự sốt chết người. Đút cho ông chút ít dược tề, đều là ma dược tốt nhất Lâm Hoài giao cho hắn, Reggie Arnold hơi chút thanh tỉnh, kinh ngạc nhìn thấy Frey: “Sao con lại tới đây, chỗ này nguy hiểm, mau rời đi. “

Frey kiên quyết nói: “Phải đi cùng đi.” Nói xong liền nâng ông dậy đi ra ngoài cửa. Dù cho nhiều hơn một người, tốc độ cũng không chậm, đi qua một lần nữa, địa hình càng thêm quen thuộc, không bao lâu sau liền ra khỏi lao ngục, chỉ là vừa ra khỏi cửa nhà đã thấy lửa sáng trưng, thậm chí có người đã chờ ở cửa ra vào, xem trận thế này hẳn là đợi đã lâu rồi.

Đám người tách ra một cái lối nhỏ, Berger đi đằng sau Giáo hoàng đến, giáo hoàng nhìn Frey, phảng phất thương cảm đối với 1 kẻ sắp chết, mỉm cười nói: “Quả nhiên là ngươi.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: trình tự có xem hiểu không, dấu * là chỉ 2 sự việc diễn ra song song.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.