Tùy Thân Không Gian Ở Thế Giới Ma Pháp

Chương 63: Chương 63




Frey cười như mèo trộm được cá, “Nói như vậy, em đã đáp ứng?”

“Yên tâm, tai của anh không xảy ra vấn đề, em nói được thì làm được, đáp ứng anh tuyệt đối sẽ không đổi ý.” Lâm Hoài ngáp, thức đế giờ 2 mắt đã díp vào nhau, buồn ngủ không chịu nổi, “Em về phòng ngủ. “

“Ngủ ở cạnh anh đi. “ Frey giữ chặt cậu.

Lâm Hoài không lưu tình ghét bỏ nói: “Đừng làm rộn, trên người anh đều là mồ hôi, dính bỏ xừ.”

Frey không thuận theo không buông tha: “Anh đi thay quần áo, ở lại đây đi. Đợt trước toàn ngủ chung 1 phòng cũng chưa thấy em nói gì.”

“Đó là lúc trước.”

“Giờ càng nên ngủ cùng 1 chỗ.”

Lâm Hoài bị ầm ĩ đến đau cả đầu: “Chúng ta cũng không phải vợ chồng. Cái gì gọi là ngủ cùng 1 chỗ, đừng có ăn nói mập mờ như vậy chứ.”

“Anh rất truyền thống, một chút cũng không muốn tách ra.” Frey xấu xa cười, “Hơn nữa, đừng quên trên người anh còn đang có thương, nhỡ đâu sau khi em đi lại tái phát, rất đau rất khó chịu. Chẳng nhẽ em không muốn giúp anh sao?”

Đã giả đáng thương đến trình độ này, Lâm Hoài chỉ có thể thỏa hiệp: “Vậy được rồi.”

Frey sét đánh không kịp bưng tai nhanh chóng đem mùi mồ hôi xử lí sạch, không có áo ngủ dư thừa, chỉ mặc 1 cái quần cộc lớn chui vào chăn, Lâm Hoài sớm đã tiến vào mộng đẹp, ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Frey thuận thế ôm eo Lâm Hoài, kéo cậu càng gần phía mình, hai người dính chặt vào nhau mới hài lòng.

Không có phân tranh, không có làm phức tạp, có một người như vậy ở bên cạnh, chỉ cảm thấy vạn phần an tâm. Nhẹ nhàng xoa mặt Lâm Hoài, người này, trong giấc mộng cũng mang theo mỉm cười thuần tuý. Ôn nhu dán lên môi cậu, thoáng chạm liền tách ra, cười nói, “Ngủ ngon, mơ đẹp nhé.”

Lâm Hoài ngủ 1 giấc đặc biệt ngọt ngào, phảng phất như tiến vào mộng đẹp, cảnh trong mơ không nhớ rõ nội dung, chỉ nhớ mang máng đám mây mềm mại cùng tiếng nhạc ôn nhu.

Có người dán bên tai nói: “Điểm tâm.”

Chắc là ngủ quá muộn, hoặc là ổ chăn thật sự quá thoải mái, Lâm Hoài chưa bao giờ ngủ nướng lại vô ý thức phất tay, lầm bầm nói: “Còn buồn ngủ.” (có 1 chữ khốn là buồn ngủ thôi :3)

“Vậy cũng phải ăn xong rồi hãy ngủ tiếp, không ăn điểm tâm coi chừng đau dạ dày.” Mùi thơm của canh trứng truyền đến, Lâm Hoài mơ mơ màng màng mở mắt, 1 chén canh trứng màu vàng cam đặt trước mắt, phía trên có trang trí mấy cọng hành xanh thái nhỏ, cầm thìa lên uống hai ngụm, thật sự đói lâu rồi, cảm giác hương vị hết sức ngon, mặn nhạt vừa phải, độ ấm vừa vặn. Ăn hết sạch, có khăn đưa đến bên miệng lau lau, ngã đầu xuống ngủ tiếp, không quên dùng chăn mền trùm kín đầu, giống như lo lắng sẽ bị người làm phiền.

Frey bật cười: “Tốt xấu cũng nói một tiếng xem hương vị như thế nào chứ.” Cũng không quấy rầy Lâm Hoài ngủ bù, “Nhưng nhìn em ăn ngon như vậy cũng biết tài nghệ của anh cũng không tệ lắm.”

Lúc Lâm Hoài chính thức tỉnh lại thì bên ngoài đã tới buổi trưa.

Hai người đến quán rượu gần nhất, Frey dựa theo khẩu vị Lâm Hoài chọn hai món mặn 2 món chay, liên tục nói rõ canh chua cay không được chua cay quá, canh xương sườn cho ít muối, có 4 món ăn mà nói tới tận tám chín điều chú ý, khiến bồi bàn nghe đến không kiên nhẫn nổi, căn cứ nguyên tắc khách hành là cao nhất, không dám nổi giận, lúc gần đi lại ném một câu: “Quy củ nhiều như vậy, dứt khoát tự mở 1 tiệm cơm cho rồi. “

Lâm Hoài ngồi buồn một bên cười đến đắc ý.

Không bao lâu, bên ngoài ầm ĩ lên, đại sảnh không coi là rộng chen vào 1 đám người mặc ma pháp bào màu trắng. Sau khi đi vào phân thành hai bên đứng vững, bày ra tư thế tiếp khách, đằng sau lại tiến vào một đoàn người, người đi tuốt ở đằng trước trên vai đậu 1 con ma thú dạng chim trắng tuyết, người này toàn thân trắng tinh, trước ngực có 1 cái huy chương dạng ánh mặt trời màu vàng. Mà đeo sau lưng gã là 1 dây cung màu bạc.

Frey cùng Lâm Hoài đang ở lầu hai, có thể rõ ràng quan sát tình huống dưới lầu. Hai người vốn đang nói chuyện phiếm, nhìn thấy đám người kia tới đây, nụ cười trên mặt Frey dần dần biến mất, giới thiệu nói: “Đi tuốt đằng trước là giáo hoàng của Quang Minh giáo hội, nghe nói là người tiếp cận gần nhất mức (pháp) thần. Đương nhiên, mười mấy năm trước đã nói vậy rồi, hoặc có lẽ giờ cũng đã là pháp thần rồi, ai biết được chứ. “

Quang Minh giáo hoàng nhìn qua ngoài ý muốn trẻ tuổi, từ tướng mạo mà đoán, chỉ là thanh niên 30t mà thôi, tướng mạo anh tuấn, giống như tượng thần Apollo đã từng thấy trong sách, trên mặt luôn treo nụ cười thánh khiết, phảng phất rất thân cận lại như xa cách trăm dặm, không thể không tôn trọng.

Frey xem thấu nghi kị của Lâm Hoài, cười nói: “Nhìn qua thì trẻ đấy, nhưng đã là ông lã hơn 60 rồi, cũng không biết dùng biện pháp dưỡng nhan gì nữa. “ Lâm Hoài đối với gã ấn tượng vốn cũng không tốt, vừa nghe gã đã 60 t, lập tức mất hứng thú, không thèm liếc mắt thêm.

1 người đeo huy chương ánh trăng đứng sau giáo hoàng đứng ra, hô to với mọi người trong quán rượu, “Quang Minh giáo hoàng đã đến, còn không mau mau dọn dẹp, cản trở giáo hoàng đại nhân dùng cơm, các ngươi đảm đương nổi không?”

Giáo hoàng, đối với người bình thường mà nói quả thực là 1 sinh vật tồn tại ở thế giới khác. Lời này quả nhiên đủ mạnh, tối thiểu nơi đây trừ Lâm Hoài cùng Frey mọi người đều bị kinh sợ. Cũng có người phục hồi tinh thần lại, nghi vấn nói: “Buồn cười quá, thật là giáo hoàng sao lại ăn cơm ở cái quán rượu như thế này chứ, tối thiểu cũng phải đến chỗ xa xỉ trong nội thành hoặc đến hoàng cung dùng cơm với đế vương bệ hạ chứ. Ngươi ăn nói lung tung như vậy, nếu để giáo hoàng thật sự biết, ngươi ráng mà chịu!”

Người đeo huy chương ánh trăng dữ tợn cười một tiếng, lập tức sử dụng quang minh lao tù, 1 trong số ít ỏi ma pháp quang minh công kích, đem người đàn ông vừa nghi vấn vây trong lao tù màu trắng, giáo hoàng phất phất tay, “Anh ta cũng là vô tâm thôi, chúng ta lần này không đi trước thông báo, người ở đây không biết cũng không kỳ quái. Người không biết vô tội, thả anh ta ra đi.”

Lúc này huy chương ánh trăng mới giải trừ công kích, người đàn ông kia hai tay ôm chặt cổ, vẻ mặt xoắn xuýt cùng một chỗ, phảng phất thống khổ không thôi, miệng sùi bọt mép, liên tục ho khan. Giáo hoàng bàn tay cách không điểm nhẹ, anh ta bị một tầng hào quang vàng nhạt bao phủ, rất nhanh khôi phục hô hấp. Huy chương ánh trăng tùy tùng tận hết sức lực trắng trợn tán thưởng nói: “Giáo hoàng quả nhiên tâm địa thiện lương.” =.=b

Lâm Hoài cười nhạt, nếu thật sự tốt bụng, thì diễn cái gì phía trước thế không biết. Thú vị nhờ, hay là có đứa ngu đến nỗi không biết có người sẽ công kích, kẻ tung người hứng, không phải là vì lập uy sao, thật sự là trở thành cái kia gì đó (kĩ nữ) còn muốn lập đền thờ. (hồng kiểm – vai chính diện thân thiện, dễ thương, tốt bụng, bạch kiểm – vai phản diện xấu xa; trong truyện nó ghi là 1 người hát vai hồng kiểm, 1 người hát vai bạch kiểm, nhưng mình đổi thành kẻ tung người hứng)

Lâm Hoài hỏi: “Chúng ta có đi trước không? Chẳng may bị giáo hoàng gì kia nhìn ra cái gì, chỉ sợ sinh thêm chuyện. “

“Cũng được.” Frey gật đầu đồng ý.

Chợt, con ma thú màu trắng trên vai giáo hoàng bay lên, quanh quẩn trên không trung kêu to, rốt cục đáp xuống 1 bàn đồ ăn của Lâm Hoài và Frey, kêu ầm lên, hai người lại trong lúc nhất thời đã thành tiêu điểm của tất cả mọi người.

Con chim không có 1 cọng lông tạp sắc này gọi là thánh quang điểu, là thánh sủng của Quang Minh giáo hội, thừa kế truyền thừa quang minh ma pháp, đối với ma pháp ám hệ tương sinh tương khắc ám cực kỳ linh mẫn, chỉ sợ là đã phát hiện ra ám hệ ma pháp lực mà Frey cất giấu.

Lâm Hoài ngăn chặn bàn tay đang rục rịch của Frey, ý bảo hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nếu nhiễu loạn tình hình, muốn giải quyết lại phiền toái.

Lâm Hoài vụng trộm lôi trong không gian ra 1 bầu rượu giấu kĩ trong ngực, sâu kín vung rượu ra, mùi rượu bay ra, thánh quang điểu trên bàn bước đi thong thả vài bước, rồi phịch vào lòng Lâm Hoài, Lâm Hoài giả vờ bị kinh hãi thật lớn, phát ra “Yaaa..” sợ hãi, đồng thời liền nhân lúc ngã ngửa trên đất, bình rượu trong ngực hợp thời ném xuống đất, mảnh vụn sứ cắt vào tay máu chảy ròng ròng.

Thánh quang điểu này còn có một đặc thù, chính là thích rượu. Thánh sủng của Quang Minh giáo hội, rượu bình thường chắc chắn sẽ không khiến nó luống cuống như thế, cho nên Lâm Hoài lấy ra chính là rượu ngon thượng đẳng, trong không gian cũng chỉ có 1 chai này, vẫn cất không nỡ uống, giờ này cũng không nghĩ nhiều.

Thánh quang điểu kêu 1 một tiếng dài, thậm chí mất hình tượng lăn xuống đất hút lấy rượu đã nhiễm bụi đất.

“Cái này —— chuyện gì xảy ra?” Lâm Hoài trừng to mắt, giống như không ngờ sẽ có chuyện này xảy ra, khẩn trương đến nói cũng không trôi chảy.

Frey nắm lên bàn tay bị thương của cậu, ghìm chặt cổ tay, không có cầm máu, máu trong lòng bàn tay không ngừng nhỏ xuống mặt đất, lúc diễn kịch cũng chỉ đành tạm xử lí như vậy, nội tâm Frey đang hận không thể ân cần thăm hỏi mười mấy đời vị giáo hoàng này, hận không thể lôi tận gốc rễ gã ra mà chửi.

Giáo hoàng cẩn thận dò xét hai người, bản lĩnh che giấu ma pháp của Frey là do Curtis dạy, trừ việc không thể gạt được thánh quang điểu cấp 10 bất thường này ra thì hắn tin vị giáo hoàng này tuyệt đối không phát hiện được.

Giáo hoàng nặng nề nhìn nửa khắc, quả nhiên quan sát không ra mánh khóe gì, thánh quang điểu say khướt liếm láp rượu trên mặt đất, không phân nổi phương hướng nữa. Gã lộ ra vẻ thương cảm chúng sinh buồn vô cớ, vận dụng ma pháp, đem vết thương của Lâm Hoài lập tức chữa khỏi.”Ma sủng của ta ngửi thấy được mùi rượu sẽ làm ra chuyện không ra thể thống gì, xin bỏ qua cho. Nhưng cũng chỉ có số ít rượu ngon mới khiến nó mất tư cách như vậy, là cậu ủ sao? “

“Nhà của tôi nhiều thế hệ cất rượu, trong lúc rảnh rỗi tôi cũng thích ủ mấy chén, chẳng qua là rượu này là từ trong nhà mang đến làm quà tặng, tôi sợ bị đụng vỡ nên mới giấu trong ngực, nào ngờ lại gặp chuyện như vậy. “

“Vậy thì thật là đáng tiếc.” Nói xong trở về chỗ ngồi của mình. (…=_=b tỉnh bơ vậy!)

Frey hô trụ gã, nghiêm mặt nói: “Giáo hoàng đại nhân, nhờ ma sủng tham rượu của ngài mà bàn cơm của bọn tôi bị lật đó, không phải là ngài nên giúp chúng tôi đổi 1 bàn khác sao?”

Giáo hoàng nhíu mày không nói, ngược lại là vị tùy tùng kia nổi giận đùng đùng mở miệng: “Mi cũng lãi không nhỏ, thánh quang điểu của giáo hoàng nguyện ý uống rượu của mi chính là phúc của mi. Quả thực không biết tốt xấu!”

“Phúc khí cái gì ta không biết, ta chỉ biết là giáo hoàng là hoá thân chính nghĩa của Quang Minh giáo hội, tất cả hành động không thể nào không thể hiện công bình chính nghĩa, tin tưởng giáo hoàng tất nhiên sẽ công đạo làm việc.” trợn mắt nói dối mặt không đổi sắc.

Giáo hoàng cười nói: “Lời này nói không sai, đổi cho họ 1 bàn đi. Giáo hội chúng ta vốn là tấm gương cho mọi người, mọi thứ phải làm ổn thoả mới khiến người tin phục được.”

Lâm Hoài khen ngợi nháy mắt mấy cái với Frey.

Frey xiết chặt nắm đấm, vẫn chưa hả giận.

Hai người ra khỏi cửa thành không xa, trong thành bay tới một con ma thú, xuy xuy cười, vui tươi hớn hở bay vòng quanh Lâm Hoài không ngừng. Lâm Hoài nhãn tình sáng lên: “Cầu cầu!” Tiểu ma thú đậu xuống lòng bàn tay Lâm Hoài, không phải là tiểu nhung cầu tròn vo của Berger hay sao? Nhiều năm không gặp, Cầu Cầu lại mập hơn trước kia không ít, hai con mắt to lưu quang tràn ngập vòng vo, đỉnh đầu có 1 nhúm lông đỏ, hết sức đáng yêu. Cầu Cầu trừng mắt nhìn Frey, hiển nhiên còn nhớ rõ kẻ địch đã từng giao thủ, ấn tượng không tốt.

Lâm Hoài xoa 1 thân nhung tơ mềm mại của nó: “Sao mày đến đây? “

Cầu Cầu chớp mắt mấy cái, nhổ ra 1 phong thư. Lâm Hoài mở ra nhìn, trong thư chỉ viết mấy chữ, thấy cậu kinh hãi khiếp sợ, mặt sắc mặt ngưng trọng. Frey thấy thế thầm nghĩ không tốt, xán vô nhìn, cầm phong thư lên, tay dùng lực vo thành 1 cục, bóp vụn. Nhẹ buông tay, bụi giấy bay lả tả theo gió, ánh mắt nặng nề, đen tối đến dọa người

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.