Tùy Thân Không Gian Ở Thế Giới Ma Pháp

Chương 61: Chương 61




Hai thị nữ gấp đến độ không biết phải làm sao cho phải. Chiếu cố Yalman kỳ thực cũng coi là 1 công việc tốt, rất nhiều thị nữ đều tranh nhau tới đây, chỉ cần có thể chăm sóc tốt cho ngài ấy thì không đến nửa năm sau sẽ có được cơ hội thăng chức, nhưng quá trình tương đối khiến người ta đau đầu. Ngài ấy giống như 1 đứa nhỏ yếu ớt vậy, cả ngày cáu kỉnh, hỉ nộ vô thường, lại không thể trách cứ ngài ấy, hơn nữa thân thể ngài ấy lại luôn không tốt, hơi không chú ý thì chút gió thổi cũng có thể khiến ngài ấy phát sốt cảm mạo, huống chi lại ngồi trên mặt đất trong đêm lạnh như thế này.

Berger dừng trước cửa ra vào nửa khắc, trong phòng lộn xộn không chịu nổi, cũng không phải thị nữ không tận lực, im lặng thở dài, rốt cục nhịn không được mở miệng nói: “Để ta tới đi.”

Thị nữ kinh ngạc giờ này còn có người tới đây, tranh thủ thời gian hành lễ nói: “Bệ hạ mạnh khỏe.”

“Được rồi được rồi, các ngươi đi xuống đi.” Berger phất phất tay.

Thị nữ như được đại xá, thường thường như vậy thì sẽ mất ngủ cả đêm , dù là người làm bằng sắt cũng chịu không được, nhanh chóng thu dọn tạp vật trên mặt đất rồi lui ra.

Berger đi đến trước mặt lão nhân kêu: “Cậu.”

Ông lão phảng phất như nghe không thấy, chỉ lo đùa bỡn cái chén đồng xinh đẹp, trong miệng niệm niệm không ngớt, “Berger đi đâu vậy, giúp ta tìm về đi, đúng, tìm về, đồng ý với ta, ta cho cậu thăng quan. “

Berge ánh mắt chợt ê ẩm, thoáng cái ôm lấy lão, giống như khi còn bé bị thương khổ sở cậu ôm lấy mình. “Đừng, cháu ở chỗ này.”

Yalman ánh mắt đục ngầu đánh giá y trong chốc lát, lắc đầu nói: “Berger của ta mới không lớn thế này đâu, sao cậu lại là nó được chứ?” Nói xong, lấy tay ước lượng độ cao, lại nghĩ nghĩ, “Không đúng, có lẽ cao như vậy, sinh nhật nó mười tuổi ta còn nhớ rõ, năm đó quả thật là nó cao như thế này.”

Có lẽ Lâm Hoài cũng không biết, lúc ấy cậu làm phai mờ trí nhớ của Yalman đã tạo thành kết quả như thế nào. Lâm Hoài cho là chứng si ngốc trước thời hạn, trên thực tế, bởi vì lão đã hấp thu thừa số bạo ngược trong cơ thể Berge dẫn đến thân thể nhanh chóng già yếu, tất cả hành động của Lâm Hoài chỉ là thêm một mồi lửa, biến lão hoàn toàn thành 1 tên ngốc.

Chỉ có thể nói, Lâm Hoài từng đọc qua sách nói về hậu quả của việc hấp thu ma pháp lực trong ma tinh, mà lý luận cùng hiện thực luôn có chênh lệch, những chênh lệch này khiến cậu đánh giá thấp trình độ thân thể khô kiệt của Yalman.

Berge chỉ có thể ôm lấy ông lão, hy vọng đem chút hơi ấm trên người truyền qua một ít. Lão thật sự quá lạnh, tay chân lạnh buốt, giống như ngâm trong nước đá vậy, “Cậu trước đi ngủ được không, sáng sớm mai cháu liền dẫn cậu đi tìm Berger.”

Yalman kỳ thực cũng không tính là già, là em trai nhỏ tuổi nhất của mẹ, cùng lắm chỉ hơn mình mười mấy tuổi mà thôi, năm nay cũng chỉ là hơn 40 t nhìn qua lại giống như gần 70t, màu tóc tuyết trắng, hình dung tiều tụy. Dù cho về sau có một mực dùng thế gian kỳ trân bổ dưỡng cũng không có tác dụng lớn. Yalman khàn giọng nói: “Tại sao phải đến ngày mai, lúc này đi không tốt sao? Berger nhỏ tuổi nhất, hai anh trai nó cũng không phải người tốt, suốt ngày chỉ biết bắt nạt nó thôi. “

“Bởi vì giờ cậu ấy đang đọc sách, ngày mai đi tìm được không nào? Cậu trước tiên đi ngủ 1 giấc thật ngon, dậy rồi có thể thấy.” Berger vịn Yalman trở lại trên giường, trên giường có khảm ma pháp thạch hỏa hệ tốt nhất, lúc nào cũng ấm áp, đợi Yalman nằm xuống, mới thở dài một hơi.

Thật lâu, Yalman vẫn lăn lộn khó ngủ, không yên tâm hỏi: “Ngày mai thật có thể nhìn thấy sao?”

Berger khẳng định gật đầu, “Cháu nhất định dẫn cậu ta tới đây. Nhất định.” Nói xong, lại nhịn không được đỏ tròng mắt, che miệng, không để cho mình phát ra âm thanh.

Từ khi còn rất nhỏ y đã được dạy là nam hài tử không thể thút thít nỉ non, vậy là không có dũng khí biểu hiện, cho nên tự nhận là kiên cường, cho dù gặp chuyện gì cũng đều không nói ra, ra vẻ không có chuyện gì đâu, ta rất tốt. Thế nhưng, lúc này đây, thật sự nhịn không được. Đợi đến lúc Yalman ngủ rồi mới cầm chặt cánh tay khô héo của lão, thấp giọng nói: “Thật xin lỗi, cậu, thật sự thật xin lỗi. Thế nhưng cậu thương cháu như vậy, nhất định có thể tha thứ cho cháu, đúng không? “

Lúc biết được Yalman bị thương, y ngay cả ý nghĩ muốn đem đối phương dỡ thành 8 khối cũng có..

Trên đời này, Yalman là người vĩnh viễn đem y đặt ở vị thứ nhất, vì ngôi vị hoàng đế của y đã phải trái lương tâm làm rất nhiều chuyện thương thiên hại lí, những chuyện đó đều là thứ y biết rõ phải làm nhưng không hạ thủ được. Ngẫu nhiên lại oán hận, vì một cái ngôi vị hoàng đế cao xử bất thắng hàn (trên cao thấy lạnh lẽo), thật sự tất yếu làm đến tình trạng này hay sao? Có thể chính mình tự hiểu, không thành công thì thành nhân, trận này nội đấu, nếu thua chỉ còn đường chết. 2 người anh trai của y không phải kẻ mềm lòng, trừ cỏ phải trừ tận gốc, bọn họ sẽ không do dự. Sống sót, chỉ có đạp trên thi thể của bọn họ bò lên mới được.

Cho nên, bất luận kẻ nào đều có thể phản bội y, chỉ có cậu sẽ không, ông luôn hiền lành mà ôn hoà hiền hậu đứng ở phía sau, làm một tấm khiên và cái giáo im lặng.

Chẳng qua, người nọ là Lâm Hoài, thì lại không nói được gì.

Lâm Hoài đã cứu y, đã cứu Yalman, mà Lâm Hoài không làm gì có lỗi với bọn họ, bọn họ lại đưa cậu ta đến 1 đại lục xa lạ, có khác chi giết cậu ta đâu. Y sẽ không thật sự cho rằng chiếu cố thân nhân của Lâm Hoài là chuộc được hết lỗi lầm, biết được Lâm Hoài còn sống trở về phản ứng đầu tiên là cao hứng từ trong nội tâm. Chuyện này khiến y tối thiểu giảm bớt được chút tội lỗi trong lòng. Chẳng qua lại không nghĩ tới, Lâm Hoài mới trở về lại ác như vậy, hung ác đến mức khiến y không biết nên xử trí như thế nào.

Y sẽ không cho là từ lúc bắt đầu tranh quyền cho tới bây giờ làm đế vương, chính mình còn là một kẻ ngây thơ. Sau khi Lâm Hoài trở về, cái cụm từ vong ân phụ nghĩa này y đã sớm nghe đến chết lặng, cái gọi là tình nghĩa, nhiều khi đứng trước quyền lợi đều là trò cười, nhưng, Lâm Hoài vẫn luôn là 1 thứ ngoài ý muốn, đó là 1 vết sẹo do thiếu niên nào đó tràn ngập tinh thần trọng nghĩa khắc vào trong lòng.

Ngồi xổm 1 lúc lâu, chân đã tê cả, Berger buông tay Yalman ra, “Cậu đã từng nói qua, đứng trước lợi ích có thể hi sinh tất cả, như vì liên thủ phá tan Quang minh giáo đình, phần cừu hận này của cậu cũng đành phải làm vật hi sinh, sẽ không có ai nhắc tới nữa. Như vậy, cậu sẽ không trách con chứ.”

Yalman đang ngủ say, xoay người, Berger nhẹ cười nhẹ, “Như vậy, coi như cậu đã đáp ứng.”

Bên kia, thị vệ đưa Frey cùng Lâm Hoài xuất cung, trong nội thành tối lửa tắt đèn, mọi người sớm đã thiếp ngủ, Lâm Hoài quay người hỏi thị vệ kia: “Không có an bài chỗ qua đêm sao?” Thị vệ cứ như không nghe thấy gì, hoàn thành nhiệm vụ rồi thì không thèm ở lại nửa giây, xoay người rời đi, Lâm Hoài phiền muộn nói, “Tối thiểu ứng thanh 1 cái chứ.”

Frey cười nói: “Người này chỉ là 1 con rối, là người giả được chế tạo ra. Berge không ra lệnh cho gã nói chuyện thì gã tất nhiên sẽ chỉ là 1 người câm. Em cũng đừng làm khó gã.”

Lâm Hoài vô hạn thổn thức: “Nhưng thế cũng quá giống người thật rồi. “

Không có chỗ nghỉ đêm, 2 người đành phải vào không gian. Hai người tìm 1 nơi kín đáo tiến vào không gian, cũng tiện ngày mai chui ra không doạ người nào. Trong không gian sáng trưng, tia sáng sung túc, khí hậu thích hợp.

Lâm Hoài mãn nguyện dãn gân cốt, ngửi thấy toàn thân mùi ẩm mốc, đứng trong lao một hồi mùi cũng ám vào người mất tiêu, giờ vào không gian cái mùi này đối lập với hương hoa cỏ thơm ngát mới nhận thấy. Nhân tiện nói: “Anh trở về phòng đi, em muốn tắm.”

Frey hiển nhiên không muốn đi: “Đều là nam, em có cái gì thì anh cũng có cái đó, có cần tránh mặt không vậy?”

Lâm Hoài thoáng cái bị nghẹn. Nếu như lúc trước cậu chắc chắn sẽ không nói như vậy, nhưng mà bây giờ, trực giác bảo người này mà lưu lại sẽ rất không an toàn, lại không tìm thấy lí do bắt anh ấy phải rời đi, hai người cứ như vậy giằng co trừng mắt nhìn nhau.

Frey thở dài nói: “Anh đi là được, trực tiếp đuổi anh đi như vậy thật sự thương tâm mà. “ Nói xong liền xoay người rời đi, hơi cúi đầu, ánh mắt ảm đạm, ra vẻ bị đả kích thật lớn.

Lâm Hoài nhịn không được: “Này!”

“Cái gì?” Frey quay lại nửa người, biểu tình buồn bực hỏi.

“Anh ——” Lâm Hoài hít sâu 1 hơi, “Anh vẫn là chạy nhanh về phòng cho em.”

Frey nghe mà tâm tình rớt thẳng xuống vực, hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều, đối phó với 1 đứa nhỏ thông minh như Lâm Hoài, chỉ dựa vào múa mép khua môi là không được rồi.

Lâm Hoài thanh thản ngâm mình trong nước, nước ấm áp nổi lên từng đợt bọt khí, mấy con cá nhỏ bơi qua bơi lại, có con còn rỉa lòng bàn chân, ngưa ngứa lại rất thoải mái. Thình lình đằng sau có người kêu một tiếng: “Anh đói bụng.” Frey đứng ở bên cạnh bờ, bất mãn chỉ trích: “Hơn nữa anh cũng muốn tắm rửa, chỗ này lớn như vậy, sao lại bắt anh vào trong phòng chứ?”

Lâm Hoài đau đầu xoa mi tâm, nói nhiều lại ngại, chủ yếu là không tìm được lí do cự tuyệt, “Được rồi, nhưng nếu anh muốn tắm thì lăn ra đằng kia đi, không được đến đây.”

“Yêu cầu thật nhiều.” Frey xuống nước, cuối cùng cũng bỏ được lệnh miễn xuống nước.

Lâm Hoài cảm thấy căng thẳng, Frey dựa vào cạnh bờ, căn bản không có ý tứ tắm rửa, hơn nữa ánh mắt luôn lượn lờ qua đây, lúc mình nhìn sang thì lại thấy Frey đang vốc 1 vốc nước rửa mặt mũi, tình trạng này khiến cậu không dám lên bờ mặc quần áo, chỉ cần đẩy được anh ấy đi thì mình sẽ có cơ hội, “Không phải anh đói sao? Tắm xong thì đi ăn. “

Frey giống như mới nhớ tới chuyện này: “Nhưng giờ lại không đói nữa rồi.”

Lâm Hoài trong nội tâm mắng to lừa đảo, lại nói: “Thế nhưng em đói bụng, anh đi làm chút gì ăn đi. “

“Vậy được rồi.” Frey đáp ứng, mặt mũi tràn đầy vẻ cô đơn, Lâm Hoài thầm nghĩ, cái này dù sao cũng phải đi trước một bước à nha, lại ngạc nhiên nhìn thấy Frey giống như làm ảo thuật biến ra 1 cái khay, trên đó hoa quả rau củ cái gì cũng có. Cậu nhớ rõ Frey không có không gian giới chỉ, đồ ăn này không phải là trước khi cậu xuống nước đã chuẩn bị tốt đấy chứ?

Frey mỉm cười, đề nghị nói: “Nếu không anh tặng chỗ này cho em?”

Lâm Hoài giật nhẹ khóe miệng: “Em đây không đói nữa.” Nói xong, cả người phút chốc thoáng cái chìm vào trong nước, ra vẻ đà điểu, không muốn đi ra.

Mới đầu, Frey còn rất có hào hứng nghĩ đến bộ dáng Lâm Hoài quẫn bách lại vô kế khả thi, cảm thấy cực kì thú vị, thế nhưng theo thời gian trôi, Lâm Hoài vẫn chìm dưới nước không ngoi lên, liền cảm thấy không bình thường. Lâm Hoài đang ở chỗ nước rất nóng, còn nhìn thấy được cả hơi nóng bốc lên, dù là tắm rửa thời gian dài cũng choáng váng đầu óc huống chi là lặn.

Mà trên mặt nước bọt khí sủi lên, căn bản không phân biệt nổi người ở nơi nào, hoặc là nói, người bây giờ thế nào.

Lòng dạ như xoắn hết vào 1 chỗ, Frey kìm không được tiến lên, nhúng tay vô chỗ đem Lâm Hoài đang lặn xuống nước vớt người lên. Lâm Hoài vuốt nước trên mặt, cười nói: “Thế nào, em lợi hại không.” Công phu lặn nín thở này là cậu tập rất lâu mới được bản lĩnh hôm nay, lại thấy Frey mặt lạnh gắt gao nhìn cậu, ánh mắt hung ác giống như muốn ăn tươi cậu không bằng, Frey dùng sức bắt lấy cánh tay cậu, “Anh như vậy, như vậy ——” cả buổi vẫn không nói nên lời.

Tác giả: “Anh yêu em như vậy a.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.