Tùy Thân Không Gian Ở Thế Giới Ma Pháp

Chương 55: Chương 55




Vivian ngồi trên cái ghế đẩu tuỳ thân, hai tay chống cằm, mái tóc vàng quăn lay động trước ngực, đôi mặt tím như màu quả nho nhìn lên con đường vào núi. Ánh nắng tàn cuối ngày rơi trên khuôn mặt như phủ thêm 1 tầng sương, nổi bật lên khuôn mặt màu cam đậm.

Đang lúc hoàng hôn, phía chân trời bị ráng chiều ngũ sắc nhuộm đỏ rực, những đám mây đỏ cam như những vệt màu trên không trung, lặng yên thay đổi hình dạng. con đường nhỏ quanh co, 2 bên là bụi gai mọc đầy, giờ bông hoa nhỏ vàng nhạt lấp ló trong bụi cỏ xanh biếc, thỉnh thoảng vài con bò sát chạy vụt qua. Những cơn gió cuối ngày thổi qua, nhành cây bụi cỏ đung đưa doạ vài chú chim bay mất.

Nhìn sắc trời, không khỏi đứng dậy đi qua đi lại, một bên nhỏ giọng lẩm bẩm: “Rõ ràng cảm giác phương hướng kém đến rối tinh rối mù lại còn cứ bướng không chịu mang mình theo, đúng là đồ cậy mạnh! Trời sắp tối tới nơi rồi còn không biết đang chui rúc trong xó xỉnh nào nữa. mình dù sao cũng là con gái của thợ săn giỏi nhất trong thôn mà, sao lại không đối phó nổi mấy động vật nhỏ trong núi chứ, cứ tìm cớ vứt mình ở nhà.”

Tức giận dậm chân một cái, thoáng nhìn trong bụi cỏ có bóng người thấp thoáng, cô gái hai mắt tỏa sáng, “Rốt cục đã về rồi, nếu còn không về em sẽ đi tìm anh đó!” Chạy tới gần nhìn rõ ràng, vậy mà lại càng hoảng sợ.

Người trước mặt không phải người cô đang chờ!

Người này đồ sộ giống như 1 ngọn núi nhỏ, so với thợ rèn cao nhất trong thôn còn coa hơn 1 cái đầu. Khoác lên quần áo da lông thú thủ công cực kém, nhưng da lông này lại là loại thượng đẳng, là lông chồn tía chạy nhanh nhất trên núi, ngàn vàng khó mua, nếu trên thị trường thấy có người chà đạp nó như vậy, chắc chắn khóc không ra nước mắt. Lồng ngực rắn chắc phanh ra, toả ra ánh da màu đồng khoẻ mạnh.

Trên vai khiêng một cái bao tải, cái túi tròn trịa, ngọ nguậy, cũng phát ra tiếng kêu líu ríu, là gà rừng đang liều chết giãy dụa, mùi máu tanh thình lình xông lên. Trong tay gã cầm một cây búa, cao hơn một mét, cầm ở trong tay cứ như không vậy, trên đầu búa có không ít lỗ hổng, vết máu loang lổ. Râu quai nón chặn nửa bên mặt, bằng thêm vài phần dã man hung ác, giống y như là người rừng từ trong núi đi ra.

Vivian đã sống trong thôn vài chục năm cũngngười rừng. Dù cũng thường thấy hình ảnh phụ thân sát sinh cũng chưa gặp qua người nào đậm mùi máu tanh như vậy, nội tâm cực lo sợ mà hỏi: “Mấy người là ai?”

Tráng hán cất giọng ồm ồm nói: “Cần gì biết bọn ta là ai, nơi này có sơn trại phải không, mau dẫn đường đi, ta không có kiên nhẫn đâu, tâm tình mà kém thì mi chịu đủ đấy. “ Không kiên nhẫn quơ quơ búa, trên đỉnh đầu cô gái quơ vài vòng.

Vivian sợ hãi, trực giác nói rằng tên này đến không có chuyện tốt, lại không thể làm trái ý chúng, đứng sững ở đó không biết làm thế nào cho phải. Đột nhiên thấy hối hận vì mình đã tuỳ hứng tới đây.

Người nọ không hề biết thương hương tiếc ngọc là gì, nghiêm nghị nói: “Khốn khiếp, ta kêu mi dẫn đường! Ta là người văn minh, má nó muốn ép ta chửi thô tục.”

Vivian thật vất vả quyết định, tuyệt không dẫn bọn hắn đến thôn của mình được. May mắn từ chỗ này còn cách thôn 1 khoảng, chỉ cần đưa bọn họ vào sâu trong núi, mình quen lối mòn, quanh co vài lần rồi vứt bọn họ lại không thành vấn đề. Cố gắng câu giờ, đợi cả nửa ngày rồi, người nọ cũng nên về, nếu có thể gặp ở giữa đường thì càng tốt.

Cô thẳng tắp lưng : “Nhà tôi cách nơi này khá xa, trời tối đen cũng chưa chắc tới nơi đâu! “

Tráng hán hiển nhiên không tin, nóng tính xông lên, trợn mắt, vung búa muốn bổ xuống.

“Dừng tay.”

Tiếng nói chuyện nhẹ ung dung, trầm thấp như tiếng đàn cổ truyền tới.

Vivian tự nhiên không có có tâm tư chú ý giọng nói này êm tai cỡ nào, cô căn bản không ngờ tính tình người này kém đến đặt đầu, chờ búa hạ xuống, lại thấy 1 người mặc đen thùi đi đến trước mặt, “Không sao, cô đừng sợ.”

Vivian nghe vậy, hiếu kỳ ngẩng đầu, trướcơi mấy tuo đổi thành 1 người trẻ 2 mươi mấy tuổi.

Thân thể người này giống như không được tốt, sắc mặt màu xám trắng không khỏe mạnh, sắc môi nhạt như trong suốt. cái tên hung dữ kia lại không dám thở mạnh trước mặt người này, thật là có bản lĩnh. Hắn lớn lên thật đẹp mắt, khuôn mặt tỉ mỉ như được điêu khắc ra, ngũ quan sâu sắc, hình dáng khuôn mặt giống như đao tước mà thành. Đôi con ngươi đen tuyền, mặt mày mang theo tâm tình nặng nề khiến ng nhìn không ra buồn phiền điều gì.

Người trẻ tuổi xoay người lại trầm giọng nói: “Nhớ rõ ta đã nói gì rồi chứ, muốn đi theo ta thì phảikiềm chế tính tình đi, nếu không được thì lập tức biến. “

“Lần sau sẽ không thế nữa, lão đại.” Tráng hán nghe vậy ngoan ngoãn đứng một bên, vẻ hung hãn biến mất hầu như không còn, ánh mắt lặng yên nhìn xuống mặt đất. Ngẫm lại lại không phục, phản bác, “Mấy người trước đây đều đối với chúng ta tất cung tất kính, con nhóc này lại dám ăn nói bậy bạ với em, cơn tức này em nuốt không trôi được!”

“Nuốt không trôi cũng phải nuốt.” Người trẻ tuổi đầu lông mày nhẹ giương, biểu tình không có chút nào biến hóa, ánh mắt lăng lệ ác liệt đến dọa người, giống như vòng xoáy không thấy đáy. “Xin lỗi đi.” Ngữ khí kiên quyết.

Tráng hán mặt mũi tràn đầy buồn bực, cảm thấy việc này cực kì mất tự tôn, do dự vài bước vẫn thấp giọng nói một câu: “Vừa rồi là ta không tốt, cô chớ để trong lòng. “

“Không có việc gì, tôi cũng không bị thương.” Vivian không ngại phất phất tay, cô là người sống trên núi nên rất thuần phác đơn thuần, chứng kiến ng trước mặt nghiêm nghị tàn khốc, liền cảm thấy ng này tuy mặt ngoài ôn hòa nhưng trong tâm rất xấu xa, đổi lại cách nhìn, tâm tình khẩn trương trước đó đều tan thành mây khói.

Người trẻ tuổi sắc mặt hòa hoãn chút ít, “Chúng ta thấy trời sắp tối, muốn tìm 1 chỗ qua đêm. Từ xa thấy có khói bếp bay lên, nên mới tìm được đến đây.”

Vivian trên mặt đỏ ửng, biết rõ lúc nãy mình nói dối là cỡ nào vụng về. “Người kia nhìn qua rất xấu xa nên tôi mới nói dối gã. Nhưng mà nếu như mấy người chẳng qua là khách phương xa tới, ở một đêm đương nhiên không có vấn đề. Trong thôn đã thật lâu không có người ngoài đến rồi, các người đến mọi người nhất định rẩt vui vẻ!”

Vivian đi phía trước dẫn đường, 2 người đằng sau không nhanh không chậm theo sát.

Vivian mấy lần muốn quay đầu lại tán gẫu với người trẻ tuổi, hỏi một chút về thế giới bên ngoài, hay cái gì cũng được. Mỗi lần quay đầu đi lại pahst hiện người này không yên lòng, ngắm cây ngắm cối đến xuất thần. gặp người quen của Vivian chào hỏi vui vẻ cũng lịch sự đáp lại, những lúc khác luôn bảo trì trầm mặc.

Thật là quái nhân.

Vivian phiền muộn nghĩ.

Thôn nằm trong sơn cốc, bên cạnh đỉnh núi, có thể thấy được khói bếp lượn lờ bay lên từ những gian phòng cỏ tranh đơn sơ, các căn nhà phân tán lẻ tẻ thưa thớt. từ sông băng trên núi cao chảy xuống 1 dòng suối nhỏ ngang quan thôn, nước suối trong sạch nhuộm ráng chiều, lăn tăn những gợn sóng ánh ccam đỏ, thỉnh thoảng vài chú tôm cá nhảy lên khỏi mặt nước.

Địa hình xung quanh phức tạp, sơn mạch không ngớt, chưa có bóng người. các hộ dân trong thôn dựa vào đi săn mà sống, còn trồng thêm ít cây ăn quả, nếu cần thiết thì đến trấn cách hơn mười ngày đi bộ mà đổi đồ dùng.

Chính là 1 thế ngoại đào nguyên cách biệt.

Tiến vào cửa thôn, cũng cách nhà Vivian không xa, từ xa đã thấy 1 phu nhân giống Vivian 3 phần tiến lại gần, thấy 2 người đi đằng sau cô, bất mãn nhăn đầu lông mày: “Con lại dắt theo mấy người lộn xộn đến đây.” Kéo Vivian sang 1 bên, “Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, người bên ngoài không đơn thuần như con tưởng đâu, con xem bọn họ đi, mặt mũi dữ tợn, hung thần ác sát.”

“Mẹ, mẹ nghĩ nhiều quá, bọn họ chỉ muốn ngủ nhờ qua đêm thôi.” Vivian bất mãn bĩu môi, đi vào trong nhà, kêu, “Cha ơi, trong nhà có khách!”

Hai mẹ con một bên xì xào bàn tán, người trẻ tuổi nhĩ lực tốt, nghe thấy vậy bèn tiến lên, bỏ cái túi sau lưng xuống, mở rộng miệng túi.”Trên người chúng ta chẳng có tiền tài gì, những thứ này coi như phí qua đêm, làm phiền rồi.” Thôn dân sơn dã sinh sống tự cấp tự túc, trả thù lao còn không bằng vật phẩm thực tế.

Phu nhân nhìn con hươu đang hôn mê, bên ngoài không có lấy tí vết thương nào, không biết dùng biện pháp gì khiến nó triệt để ngất đi như thế, còn con heo rừng bị vũ khí sắc bén chém đứt cổ, ra tay nhanh chóng, thủ pháp tinh chuẩn, còn mấy con gà rừng mới chui ra khỏi túi liền líu ríu chạy nhảy không ngừng.

Nếu nói là phí qua đêm, cũng quá mức hào phóng rồi.

Lườm bọn họ 1 cái, mới nói: “Vậy được rồi, nhưng mà nhà bọn ta chỉ có 1 giường trống, nếu muốn ở lại thì chịu chen chúc, không thì chọn nhà khác? “

“Có thể qua nhà tiểu ca ca, nhà anh ấy rộng mà.” Vivian từ sau lưng bà nhảy ra, thân mật ôm cổ, “Mẹ, mẹ đáp ứng rồi mà!”

Trong phòng đi ra một người đàn ông tráng niên, hông đeo 1 con dao mổ lợn, mang con lợn rừng vào bếp, cười nói: “Công chúa nhà chúng ta dẫn khách về phải tiếp đãi cho tốt chứ.”

“2 cha con nhiều chuyện.” Phu nhân quay người vào nhà, quay đầu lại nói, “Còn không mau vào. Đúng rồi, nếu như ở bên nhà anh ta thì Vivian, con qua mời họ sang ăn cơm chiều.”

“Vậy đa tạ.” Người trẻ tuổi cũng không giận, nhàn nhạt tạ ơn một tiếng, cùng phu nhân vào nhà.

Vivian vỗ trán một cái: “Con đợi cả buổi cũng không thấy anh ấy về, không biết có nhà không nữa.” Liền sôi nổi chạy ra, lần này không ra cửa thôn mà chạy thẳng sang nhà tiểu ca ca.

Phu nhân bất đắc dĩ lắc đầu, thoáng nhìn hai người, âm thanh lạnh lùng nói: “Cơm tối lâu lâu mới có, 2 người đợi.” lau đôi tay ướt sũng vào tạp dề, cũng không quay đầu lại đi vào bếp, để hai người vắng vẻ đứng trong sân, ngay cả câu mời ngồi xuống cũng không có.

“Không sao.” Người trẻ tuổi tốt tính nói.

Ngược lại người kia không nhịn được rốt cục chửi ầm lên, “Bà cô này cũng thật kênh kiệu mà, thật ngứa mắt, em đi giải quyết bà ta? “ Một bên làm ra động tác cắt cổ.

Người trẻ tuổi tự tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn: “Bớt sinh sự đi, ta qua xem có giúp được gì không. Anh rảnh quá thì đi theo, không thích thì đứng đây chờ, chớ nhiều chuyện.”

“Lão đại, anh làm cái gì vậy! Lúc trước đừng nói xuống bếp, mỹ thực món ngon đều bày ra trước mắt cho chúng ta chọn, nhìn không vừa mắt thì hất đổ, bọn thủ hạ nói nhảm cũng không dám. Giờ thì hay rồi, đến cái chỗ khỉ ho cò gáy trước không thôn sau không cửa hàng, đến cơm tối cũng là con mồi chúng ta đi săn được, thật tức chết mà.” Knoch hừ một tiếng.

“Hối hận đi với ta rồi sao? Đại khái anh có thể ở lại đó, ta đâu bắt buộc gì đâu. “

“Làm sao như vậy được, em sớm đã nói qua, lão đại ở nơi nào em theo nơi đó. 1 thân bản lĩnh của em bây giờ cũng do anh dạy, em không giống bọn không có nghĩa khí kia. Em chỉ thấy bọn họ vô lễ với anh thôi. “

“Ta cũng không phải thần, sao lại có loại lễ ngộ đó.” Người trẻ tuổi nhẹ nhàng cười một tiếng.

Vivian xông ra khỏi nhà, một đường chạy chậm đến nhà tiểu ca ca trong miệng, “Ông ơi, tiểu ca ca đã về chưa ạ?” Bước chân quá nhanh, thấy người phía trước cũng không dừng lại được. Thiếu niên kia vội tiến lên, thuận thế ôm eo cô gái, giữ cô đứng vững, cười nói: “Cơm còn chưa nấu mà mùi thơm đã dụ em tới sao?”

Thiếu niên không tính là đẹp trai, 17~18 tuổi, áo gai vải thô màu rám nắng, tay áo xắn lên, lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn, dưới chân là giày rơm bình thường. Đôi mắt sáng ngời, khi cười rộ lên cong thành hình trăng lưỡi liềm đẹp mắt, hiện ra khí chất cởi mở không giống người thường của cậu.

“Nói vớ vẩn gì vậy.” Vivian quẫn bách rời khỏi lồng ngực thiếu niên, nội tâm như có nai con đi loạn. “Còn nói em, có thiên tài địa bảo gì mà anh mất hút trên núi cả ngày thế hả. “

“Thời gian dành cho cái này nè.” Lắc lắc giỏ trúc trong tay, “Bắt được không ít chim kích trống, coi như không tệ.” Chim kích trống hương vị ngon, là nguyên liệu nấu canh thượng đẳng, đặc biệt bổ dưỡng, chẳng qua chúng rất ranh mãnh, thân mình lại khéo léo linh hoạt, sống ở những nơi cây cối rậm rạp, lông vũ lại là màu xanh lá tiện ẩn giấu, không để ý liền mất manh mối.

“Vì mấy con này mà lạc đường ở trên núi?” Vivian nhìn cũng không nhìn, không mặn không nhạt nói.

“Chỉ em hiểu anh!” Thiếu niên cười ha hả, đi vào trong nhà.”Anh bắt được sáu bảy con chim kích trống đấy, em mang về 1 ít, không thì mẹ em lại nói anh lông bông. “ Bất đắc dĩ nói, trong mắt lộ chút mất mác không rõ.

Vivian cười rộ lên: “Cho dù em có mang mấy con về anh cũng không được mẹ em khen đâu. Hôm nay trong nhà có mấy người khách, rất lợi hại. Chỉ riêng phí qua đêm đã là 1 con lợn rừng, một con hươu bào, ba con gà rừng!”

Thiếu niên không có chút nào tỏ vẻ ước ao, chỉ khoa trương phối hợp kêu 1 tiếng thán phục, cau đó không khách khí chút nào bình luận: “Một đám đần.”

Lão nhân đang bận rộn trong phòng nghe thấy thanh âm đùa vui ầm ĩ bên ngoài, đi ra ngoài liền nhìn thấy trong đình viện có 2 đứa đang kề vai sát cánh đi vào, trời chiều kéo dài 2 chiếc bóng như dính sát lai 1 chỗ. Không khỏi cười nói: “Vivian cũng tới à?”

Vivian lập tức đi qua giữ chặt cánh tay của ông, làm nũng nói: “Ông ơi, ông đã nghe chưa? Anh ấy cứ bắt nạt cháu. “

Ông ha ha cười một tiếng: “Không sợ, cho dù có bắt nạt cũng đâu làm gì được cháu. “

Vivian quay lại làm cái mặt quỷ, lúc này mới nói: “Là mẹ con mời 2 người qua ăn cơm.”

“Cái kia đúng lúc, anh cũng muốn gặp mấy tên đần đó, thật là bị đá đập vô đâu nên mới đem mấy thứ tốt thế đưa cho nhà em mà.” Thiếu niên ung dung nói.

“Luxi, anh quá đáng!”

Thiếu niên này tự nhiên là Lâm Hoài.

Trên đại lục lưu lạc vài năm, có tinh thần lực công kích khó lòng phòng bị cùng với y thuật diệu thủ hồi xuân, cũng coi như là có chút danh tiếng.

Chẳng qua là, Clyde tuy đã được Tử lân quả điều dưỡng qua, cũng ở trong không gian nhiều nhưng cũng không thể ngăn lại dòng chảy của thời gian, thời gian trôi vô tình. Lâm Hoài không đành lòng khiến ông phải cô đơn sống trong không gian bèn chọn 1 nơi sơn minh thủy tú ngụ lại. Trong lúc rảnh rỗi, để ông nói chuyện trời đất với mấy ông già cùng thôn, câu cá giải sầu, trêu chọc bọn nhỏ cho ông vui vẻ.

Nhưng cậu cuối cùng không thuộc về nơi đây, không có khả năng ở lâu, luôn phải ly khai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.