Tùy Thân Không Gian Ở Thế Giới Ma Pháp

Chương 54: Chương 54




Dứt lời, mấy người đi theo y đồng loạt tiến lên bao vây Lâm Hoài, rất có ý tứ không được phép chọn lựa. Lâm Hoài sờ sờ mũi, nhìn chung quanh một vòng, phiền muộn nói: “Anh cũng nói cho tôi thời gian thu thập mà, bằng không quần áo tôi thay ra để anh mua mới nhé, tôi rất kén chọn đó, quần áo từ tiệm may bình thường tôi không mặc đâu.”

“Ta là phòng mi lâm trận đào thoát.”

“Hừ! mấy người một tiếng chào hỏi cũng không có đã xông vào nhà tôi, còn định để tôi chạy thoát nữa sao, đây là đang đề cao tôi hay hạ thấp mấy người hử?” Lâm Hoài nhìn biểu tình vặn vẹo của mấy người mới tới, xúc động thật lâu. Cũng là 15 16t, so với Berger và Frey năm đó thật kém nhiều quá. Chênh lệch giữa người với người quả thật không phải chỉ nửa hay 1 lần mà.

“Tiểu thiếu gia, vừa rồi có kẻ trộm xông vào, không ngăn được, cậu có thấy không?” Clyde đi đến, từ xa đã nghe thấy tiếng, nhìn thấy mấy người bao quanh Lâm Hoài trong tay đều cầm binh khí, vẻ mặt dữ tợn, nội tâm kêu to không tốt, liền chạy nhanh đến ngăn trước người Lâm Hoài, “Đừng ỷ người đông thế mạnh mà dám bắt nạt tiểu thiếu gia của chúng ta, trước đánh bại lão già ta đây hãy nói.” Người nọ căn bản không đem Clyde sức yếu vào mắt, ánh mắt liếc qua Lâm Hoài, lưu lại một câu: “Ta chờ ở đây.”Mang theo một đám người đi ra.

“Chuyện gì xảy ra?” Clyde không hiểu ra sao cả, nhìn mấy người bỏ ra ngoài, kí quái nói, “Người vừa rồi không phải người hôm đó ngất ở tiệc tối sao? “

Lâm Hoài không giải thích gì, chỉ nói cho Clyde là hắn ta đột nhiên bị ngất, “Chính là hắn đó ông, chắc là nghỉ lâu quá, nên lại muốn đến chóng mặt lần nữa đây mà. “

Thu thập xong hành lý, trèo lên xe ngựa mà tên kia mang tới, Lâm Hoài ngồi vào góc trong cùng, dựa vào thùng xe nhắm mắt dưỡng thần. Người nọ bô bô liên tục khiêu khích, Lâm Hoài chẳng thèm đáp lại, chỉ nhắm mắt ngủ. Xe ngựa dừng ở cửa sau phủ trạch, Lâm Hoài giống như một chút phòng bị cũng không có, theo sát tên dẫn đường đi về phía trước.

Cái phủ trạch này cực kỳ tĩnh mịch, đường đá dưới chân bị lá cây, cỏ dại dày đặc che phủ, giống như thật lâu không có người quét dọn. Tên dẫn đường đi rất nhanh, không hề dừng lại. Nơi đây cứ như cái nhà cả trăm năm chưa có người ở qua vậy, ánh sáng âm u đủ để đóng phim kinh dị.

Người dẫn đường dẫn Lâm Hoài đến trước 1 gian phòng rồi dừng lại, khẩn trương nhìn trong phòng, ngơ ngơ ngác ngác thấp giọng nói: “Đây là chỗ mi sẽ ở, ta đi trước.”

Tên đó đang muốn rời đi bị Lâm Hoài bắt được cánh tay. “Nơi này là gia tộc Adrian?”

“Làm sao có thể!” động tác của Lâm Hoài khiến y sợ hãi, cuống quít nghiêm nghị bác bỏ, “Đương nhiên không phải, mi không làm được chuyện gì, chỉ là 1 tên phế vật mặt dạn mày dày dựa hơi người trong gia tộc mà thôi, ai cho mi vào chủ trạch ở chứ, có chỗ cho mi che mưa che nắng đã là tốt lắm rồi! Nói nhảm nhiều như vậy làm gì chứ, có việc ta sẽ tới tìm mi!” Giãy khỏi tay Lâm Hoài, không thèm quay đầu lại chạy mất.

Sớm đoán được việc này có huyền cơ khác mà, tên kia càng đi sâu vào trong thì càng run, lúc nói chuyện cũng không dám đối mặt. Người trong phòng chỉ sợ có lai lịch không nhỏ.

Cơ mà, đến Pháp thần ông đây còn đã gặp qua, còn gì mà phải sợ chứ.

Lâm Hoài đi tới cửa trước, cửa gỗ từ bên trong tự động mở ra. Có 1 người ngồi ngay trước cái bàn vuông, cúi đầu loay hoay 1 tảng đá trong tay. Lúc Lâm Hoài đi vào, hắn ta vừa vặn ngẩng đầu,ánh sáng trong phòng lờ mờ hắt vào từ cửa sổ. Con ngươi Lâm Hoài tối sầm lại, chăm chú nhìn người phía trước, qua 1 lúc cả người trầm tĩnh lại, cười nói: “Đã lâu không gặp, đạo sư Yalman.”

Vị đạo sư của Berger này cùng với người lần đầu tiên gặp cứ như 2 người hoàn toàn khác nhau, thời gian 6 năm trôi qua trên người ông ta cứ như đã cả mấy thập niên. Tóc hoa râm, ánh mắt đục ngầu không chịu nổi, nếp nhăn trên mặt chằng chịt, làn da xám trắng bệnh tật. Thanh âm khào khào mất tiếng: “Ta hiện tại đã thành cái bộ dáng này, khó được mi thoáng cái đã nhận ra được. “

“Chuyện đã tận lực nhớ kỹ thì sẽ rất ít quên. Huống chi chỉ là chuyện quá khứ sáu năm trước. “

“Đúng vậy, thoáng cái chớp mắt, đã qua sáu năm rồi.” Yalman cảm khái thở dài, “Mi nên biết sáu năm trước ta chính là đại Ma đạo sư, vậy mà mi không sợ hãi chút nào sao? Cũng đúng, người có thể trở về từ đại lục phong ấn nhất định là không đơn giản, bộ dạng ta đã thành như vậy, cũng chẳng có gì đáng phải lo phải không. “ Nói xong, lại cười đến run rẩy, nếp nhăn trên mặt chen lấn vào nhau, trông y như cương thi mới nhảy ra từ quan tài! Khó trách người dẫn cậu đến lại sợ như vậy, vừa đến cửa đã muốn chạy trốn. Bàn tay Yalman nổi đầy gân xanh,ánh mắt đục ngầu dần có xu thế đỏ lên, tiếng cười cạc cạc vang vọng trong căn phòng kín hết sức chói tai. Lâm Hoài lập tức đề phòng, “Ông khiến tôi đến đây, chắc không phải để giết tôi đấy chứ. Lượn 1 vòng lớn như vậy làm chi, mệt lắm a. “

“Ha ha.” Yalman thở phì phò, hai tay vịn lên cạnh bàn, “Ta đúng là có việc mới tìm mi. Vốn muốn tự mình đến nhà mi một chuyến, đáng tiếc thị trấn nhỏ đường xá lắc lư, bệnh của ta lại đột phát, vừa vặn biết có người nhớ thương mi bèn thay đổi phương thức mời mi đến, đừng trách ta nha. “

“Vậy tôi phải nói đã khiến ngài đây nhọc lòng sao?” Lâm Hoài cười lạnh một tiếng. Dùng cái phương thức nửa bắt buộc nửa lừa gạt này, thật là lịch sự mà. Yalman mãnh liệt ho khan, giống như muốn đem phèo phổi phun ra hết, sắc mặt lại trắng xám vô cùng, giống như trong phút chốc bị hút cạn huyết dịch vậy. Lão ta ho khan đến lợi hại, bàn tay che miệng ho không ngừng, thật lâu mới hòa hoãn xuống. Yalman lấy ra khăn tay lau sạch sẽ khóe miệng tràn ra tơ máu, cảm khái nói: “Ma pháp sư thân thể vốn già yếu nhanh hơn so với người thường, năm tháng không buông tha người a.”

Thấy Lâm Hoài không nói gì chỉ cảnh giác nhìn mình chằm chằm, cười nói, “Đừng lo lắng, ta chỉ là muốn đòi hỏi một vật mà thôi. 1 khi thứ đó đến tay ta liền lập tức ly khai, tuyệt đối không khiến mi bị thương 1 cọng tóc. Chuyện mi trở về từ đại lục phong ấn, ta sẽ không nói với bất kì ai, nó sẽ là 1 bí mật triệt để.” Ngụ ý, nếu Lâm Hoài không phối hợp, lão ta sẽ đem chuyện Lâm Hoài là người duy nhất trở về từ đại lục phong ấn công bố cho toàn thiên hạ. ngàn năm nay, đại lục phong ấn đã là chủ đề mà rất nhiều kẻ mạnh cảm thấy cự kì hứng thú, chuyện như vậy và để người ta biết thì Lâm Hoài chỉ sợ sẽ vĩnh viễn không có ngày tháng yên bình. Lâm Hoài không ngại nhún vai, “Ông cảm thấy, tôi có khả năng tin tưởng ông sao?”

“Tin hay không quyền quyết định là ở chỗ ta, không phải mi. “ Yalman thấy Lâm Hoài bày ra thái độ không muốn hợp tác, cười quỷ dị, “Từ lúc mi tới đây, ta đã cho 1 nhóm người đem ông mi cũng mời qua đây, mi có muốn xem hiện tại lão ta ra sao rồi không? “

“Ông!” Lâm Hoài nghe vậy tức đến mức đá văng cái ghế gần đó, cái ghế lâu năm không chịu nổi giày vò, lập tức ngã vụn thành linh kiện rơi tứ tán trên mặt đất, hung dữ nhìn chằm chằm Yalman đang nở nụ cười âm độc, “Nói đi, ông đến tột cùng muốn cái gì?”

“Dược tề có thể trục xuất ma pháp nguyên tố ám hệ.” Lo lắng Lâm Hoài không biết loại dược nào, bổ sung, “Tại núi Ma thú mi đã từng dùng qua.” Quả Tử lân? Từ khi biết được tác dụng của nó chỉ có thể độc chất trong cơ thể, địa vị của nó trong lòng Lâm Hoài té rớt thảm hại xuống mấy bậc, xuống ngang hàng mấy loại thực vật ma pháp cáo cấp bình thường.

Hiện nay, ma pháp ám – minh tranh đấu gay gắt, ma pháp sư ám hệ bị dồn chặt, xuất hiện mấy người điên cuồng cũng không hề kỳ quái. Trong nội tâm phân tích nhanh chóng, lại phát hiện đáy mắt Yalman xuất hiện màu đỏ sậm, con nươi mờ mịt mở lớn, trong lòng không khỏi căng thẳng, màu đỏ này quá quái dị, nhiều năm trở thành y sĩ như vậy, cậu cũng chưa từng nghe nói qua căn bệnh nào sẽ xuất hiện tình trạng bệnh như vầy. Cậu chớp mắt, câu giờ nói: “Loại thuốc này đã dùng hết rồi, ông cũng biết, tôi chỉ là ngẫu nhiên có được, có thể tiêu trừ tổn thương do ám hệ cấm chú tuyệt đối không phải là ma dược bình thường,mà ma dược càng trân quý thì số lượng càng ít. Bây giờ ông đòi tôi, quá khó khăn.” Lâm Hoài tận khả năng thổi phồng tác dụng cùng độ quý hiếm của Tử lân quả, mắt lại nhìn chằm chằm Yalman không chuyển, lúc nói chuyện ngay cả thở mạnh hay gấp cũng không dám.

“Ngay cả mạng ông mình mi cũng không để ý sao? Nói cái gì mà hiếu thuận, đúng là giả dối!” Yalman bấu chặt lấy mép bàn bằng tất cả sức lực, mặt bàn bị cào tróc, ngón tay khô héo chảy máu tươi ròng ròng, Yalman lại giống như không hề đau đớn, duỗi dài cánh tay, như loài dã thú gào rú một tiếng, chụp cổ Lâm Hoài! Từ trong tối lao ra vài bóng người, quần áo hàng ngày nhẹ nhàng, trên mặt đều che miếng vải đen. Thấy nhưng không thể bỏ tay Yalman ra, lão ta giống như phát điên, mấy người không dám làm lão bị thương, mu bàn tay, trên mặt bị bắn vài vệt máu. Mấy người vịn Yalman ngồi xuống, cũng lấy từ trong lòng ngực dược tề cho lão ăn vào. Lâm Hoài mắt lạnh nhìn Yalman theo điên cuồng dần khôi phục tỉnh táo, trong nội tâm lại nổi lên sóng to gió lớn. Nói thật, lúc đi vào chỉ phát giác được trong phòng có tồn tại tinh thần lực yếu ớt, có thể dùng tinh thần lực suy yếu của Yalman để giải thích, còn mấy người động tác nhẹ nhàng linh hoạt này, trên người bọn họ nhất định có vũ khí đặc thù. (vì tinh thần lực của họ cũng yếu)

Yalman thở phì phò, phất phất tay, người đứng phía sau buông bàn tay đỡ Yalman ra, lùi ra sau 1 bước. “Thân thể thật sự quá tệ, đã khiến mi chê cười.” Lâm Hoài khẽ động khóe miệng, không nói gì. “Giờ tốt hơn nhiều, thừa dịp ta còn chút khí lực, chúng ta tiếp tục tâm sự. Ta đến thành Aobilan coi như một thời gian ngắn, trước đó không lâu tên nhóc nhà Adrian kia dở sống dở chết nằm trên giường, y sĩ bình thường nhìn không ra là nó đã bị công kích tinh thần, nhưng làm sao giấu được ta, xem ra ở phương diện đấu khí và ma pháp lực mi không có tiền đồ nhưng vận dụng tinh thần lực lại không thua kém ma pháp sư xuất sắc a. Cho nên, mấy người vừa rồi trên người đều đeo vũ khí có thể làm yếu bớt tinh thần lực.” Nói xong, thấy Lâm Hoài không mảy may biến sắc, khẽ cười nói, “Xem ra mi đã phát hiện rồi. Những thủ hạ này của ta đều là cao thủ trong quan hộ vệ hoàng đình, có ma pháp sư có chiến sĩ, mỗi người đều là thân kinh bách chiến, khuyên mi hãy ngoan ngoãn mà nghe lời ta. Nếu không….”

“Nếu không thì ông cũng đừng hòng chiếm được Tử lân quả!” Lâm Hoài chặn đứng lời lão. “Thì ra loại thuốc này gọi là Tử lân quả. Nói cách khác trên người mi thật sự vẫn còn thuốc? “ Yalman ức chế không nổi kinh hỉ, ánh mắt đục ngầu cũng trở nên sáng trong. “Nếu như không có, chỉ sợ là ông sẽ không bỏ qua tôi và ông nội, tất nhiên là phải có rồi. “

“Mi giao ra đây, ta để mi rời đi.” Yalman giải quyết dứt khoát, chắc chắn Lâm Hoài nhất định sẽ đáp ứng lão. Cánh cửa đóng chặt vang lên tiếng đập cửa dồn dập, mấy người mặc trang phục lính đi vào, thấy thấy Yalman lập tức hành lễ, cùng đồng thanh, “Bái kiến đại nhân.”

“Người đâu?” Yalman đối với những người kì quái này, giọng điệu không tốt chất vấn. Mấy người mặt lộ vẻ khó khăn, nhìn nhau vài lần, một người khó khăn mở miệng: “Người đại nhân phân phó chúng tôi mang đến, không tìm được.”

“Không tìm được? Cái gì gọi là không tìm được!” bàn tay Yalman vỗ mạnh lên bàn, cái bàn kêu rầm 1 tiếng, vết thương vừa được băng bó của lão lại lần nữa vỡ ra, nhuộm đỏ cả băng gạc. Ánh mắt liếc xéo qua Lâm Hoài đang thưởng thức bộ dạng tức giận của lão, cau mày nói, “Mi giống như đã biết trước.” Ông nội đang ở trong không gian, mấy người có thể tìm tới mới gọi là kỳ quái. Dùng ông nội uy hiếp ta thật đúng là không biết tự lượng sức mình! Lâm Hoài cười nhẹ dịu dàng giả ngu: “Ý ông là gì, tôi không biết a!”

“Vốn đã đáp ứng Berger, nếu mi phối hợp tử tế thì t sẽ không làm gì mi, nhưng mi lại không thích uống rượu mời, thích rượu phạt, muốn tự mình chuốc lấy cực khổ!” Yalman hung ác nhìn chằm chằm Lâm Hoài, mỗi chữ mỗi câu đều nghiến răng nghiến lợi. “Tửu lượng của tôi luôn luôn rất tốt, rượu nặng chỉ là bữa sáng mà thôi.” Lâm Hoài đáp lung tung, phát giác vật trang sức đeo trước ngực có chút nóng lên. Là quà tặng Frey cho mình, tinh thạch đẽo thành hình dáng mình được xỏ dây đeo trước ngực. Trước đó không lâu đã từng nóng lên như vậy, phát nhiệt, không rõ nguyên nhân, lần này lại toả nhiệt đồng dạng. Lâm Hoài ngẩng phắt đầu, liền chứng kiến cánh tay Yalman tuôn ra 1 ngọn lửa đỏ rực, những người còn lại trong phòng cũng xuất ra vũ khí chỉ vào Lâm Hoài. Đáy mắt Lâm Hoài hiện lên một tia sáng sắc bén, cậu trong lúc đó cách Yalman cũng chỉ 1 cái bàn, bèn không lùi mà tiến tới, phi lên đẩy cái bàn về phía Yalman, khóe miệng cong lên, cười đến vô hại cực kì.

Trong chốc lát quang cảnh biến hóa, cậu cùng Yalman đồng thời xuất hiện trên khoảng đất trống trong không gian, Lâm Hoài vẫn đang duy trì tư thế đẩy cái bàn về phía Yalman. Những thứ tiếp xúc với cậu đều bị mang vào không gian, cái bàn cũng thế mà Yalman cũng vậy. Quần chiến không có phần thắng, đành phải chọn cách khác thôi. Không gian là địa bàn của mình, không được chính mình cho phép, không ai đi vào hay đi ra được, muốn đùa bỡn ma pháp cũng đừng hòng chiếm được tiện nghi. Lửa cháy trên bàn tay Yalman bỗng nhiên biến mất, phảng phất chưa từng xuất hiện qua. Không gian quả thật là có tràn ngập nguyên tố ma pháp ,nhưng đáng tiếc không phải ai cũng có thể sử dụng. Không có sự đồng ý của Lâm Hoài, ở đây bất cứ ai cũng là người thường không có ma pháp lực. Yalman quái dị nhìn chằm chằm cánh tay của mình, sắc mặt đen thêm 1 phần, “Từng nghe nói chỉ có Pháp thần không gian mới có thể mở ra 1 thế giới có sự sống chân chính khác. Mà mi hiển nhiên không phải Pháp thần lại có được không gian thần bí như thế. Quả thật là ta vẫn xem thường mi rồi.” Lâm Hoài không muốn đáp lại, gọi tuý đằng trói Yalman lại thật chặt. Ở trong không gian, đối với thân thể yếu đuối của ma pháp sư mới có được ưu thế tuyệt đối, đối với chiến sĩ không thể bắt chước cách này, thân thể bọn họ cường hãn, cho dù không có đấu khí phòng thân thì chỉ dựa vào khí lực thôi cũng đủ để họ đánh chết cả 3 mình cộng lại. Tuý đằng mặc dù lợi hại, thế nhưng trong tay bọn họ cũng có vũ khí sắc bén vững chắc. Huống chi động tác của bọn họ cũng linh hoạt không kém mình, cả 1 đám xông lên hội đồng cũng không dễ dàng thắng.

“Mi có không gian lợi hại như vậy, Tử lân quả kia đối với mi cũng không đáng mấy đồng đâu nhỉ, mi cứ ra 1 điều kiện, dù lên núi đao xuống biển lửa ta đều có thể thực hiện cho mi, dù muốn mạng của ta, ta cũng không 2 lời mà dâng lên, mi tuyệt đối không lỗ.” Yalman bị trói, kiên nhẫn nói. “Mạng của ông giờ đang trong tay tôi mặc tôi xâm lược, tôi không biết là điều này còn cần ông phê chuẩn đâu đấy. Huống hồ ông cũng nói, tôi có không gian lợi hại như vậy, thèm mấy cái điều kiện rách nát đấy của ông làm gì. “ Lâm Hoài nghĩ mấy chuyện bên ngoài lại muốn giải quyết cho nhanh, nếu lại đến thêm 1 đám người nữa thì thình thế càn thêm phức tạp, sẽ không dễ dàng chạy trốn nữa. Yalman nhìn chằm chằm Lâm Hoài, trải qua lục đục tranh đấu nhiều năm trong hoàng thất và với Ma pháp công hội, lão đã sớm rèn được 1 một đôi hỏa nhãn tinh tinh, Lâm Hoài biểu tình che dấu dù có tốt hơn cũng có thể khiến lão nhìn ra dấu vết, thử đề nghị: “Hơn nữa ta có thể giúp mi an toàn lui ra ngoài. “ Lâm Hoài chậm rãi đi đến Yalman trước mặt, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng ánh mắt của lão, nhàn nhạt nói: “Tôi không tin ông.”

“Nhưng hẳn mi sẽ tin Berger, hắn đã giúp mi làm rất nhiều thứ, ông nội mi là do hắn ra lệnh đặc biệt để ý, bằng không 1 ông lão già thân cô thế cô sống 1 mình hẳn sẽ rất thê thảm. Là Berger cần Tử lân quả.” Yalman vô kế khả thi, nói ra trọng tâm, ánh mắt đỏ lên, lần này không phải do bệnh biến, mà là động chân tình, “Ít nhất —— “

“Ông tôi tại sao phải một người sinh hoạt lâu như vậy, tôi nghĩ ông rất rõ ràng, không cần giả đáng thương. Hai người các ông, tôi không tin ai hết. “ Lâm Hoài vươn tay lôi thứ vũ khí chống công kích tinh thần lực trước ngực Yalman ra, 1 tảng đá gồ ghề màu xám, là loại rơi trên đường sẽ không ai thèm nhặt lên, vật như vậy mà lại có thể hấp thu công kích tinh thần lực, khiến Lâm Hoài chỉ có thể đem Yalman lôi vào trong không gian.

Đem tảng đá ném vào không gian giới chỉ, mới phát động tinh thần lực đánh ngất Yalman. Thế này, thì dù có ghé vào tai lão khua chiêng gõ trống cũng không tỉnh lại được.

Ra khỏi không gian, những người trong phòng vẫn đang tìm kiếm nơi 2 người ẩn thân khắp nơi. Lâm Hoài chỉ vào Yalman đang bất tỉnh nhân sự, kề 1 lưỡi dao sắc nhọn lên cổ lão, áy náy mỉm cười nói: “Chủ của mấy người ngủ rồi.” Các binh sĩ không dám tiến lên, bọn hắn không dám để Yalman gặp bất kì bất trắc nào, nhao nhao đe dọa: “Buông đại nhân ra, bằng không thì chúng ta sẽ không khách khí.” Lâm Hoài kinh ngạc mở to hai mắt, lộ ra biểu tình hiếu kỳ: “Mấy người đang cược động tác của mình nhanh hơn đao trong tay của tôi sao, tôi là 1 y sĩ nha, dùng cũng vài con dao giải phẫu lớn nhỏ rồi, 1 con dao giải phẫu đơn giản vẫn có thể khống chế tốt. Không tin thì chúng ta có thể thử một lần, đáng tiếc cổ là nơi rất yếu ớt, 1 dao đi xuống thì có thần quang minh tới cũng không cứu nổi. “

Nghe được những lời này, các binh sĩ càng thêm do dự. “Mấy người không có lựa chọn khác đâu, để cho tôi rời đi.” Lâm Hoài liếc mắt nhìn 4 phía, phát hiện 1 hương vị dược liệu thoang thoảng trong không khí khiến cậu hài lòng lộ ra nụ cười sáng lạn, thanh âm càng nhẹ nhàng, “Tôi sẽ không lưu tình.”

Liên tiếp, mọi người trong phòng ngã xuống đất không dậy nổi. Cậu đã dùng loại thuốc nặng đô nhất, đến 1 con trâu cũng còn ngất ngay lập tức nữa là, mấy người này có thể nói nhảm với cậu cả buổi, xem như rất giỏi rồi. Lâm Hoài ở trong không gian dùng tinh thần lực dị thuật sửa đổi trí nhớ của Yalman, lão ta sau khi tỉnh lại chỉ nhớ rõ hai người dùng dụng cụ ẩn tàng thân hình mà không biết đến sự tồn tại của không gian. Cậu tuy không sợ phiền toái nhưng bí mật về không gian thì càng ít người biết càng tốt.

Lấy ra một tờ giấy, liều lĩnh để lại tên Luxi Locker, không hề dừng lại, dùng tốc độ ly khai nơi đây 1 cách nhanh nhất, cậu không thể đảm bảo quân tiếp viện bao lâu nữa thì đến. Đến đường lớn, cưỡi tốc câu, cho nó ăn hết thuốc kích thích, phóng như bay ra khỏi Obilen thành. Obilen thành không thể tiếp tục ở lại, chỉ sợ cả cái đế quốc này cũng không có chỗ cho cậu dung thân. Lần này có thể nói xuất ra tư thế đối nghịch với Berger. Dị thuật đã gọi dị thuật thì hẳn là dùng biện pháp âm độc bóp méo trí nhớ, đồng thời đối đại não cũng sẽ có tổn thương, không đến mức điên ngốc, nhưng ít nhất trên phương diện trí nhớ cũng có vấn đề. Nói cách khác, lão già Yalman này đã sớm ngây ngây ngô ngô rồi. Lâm Hoài đã bắt đầu kiếp sống chạy nạn của mình. Trước thay đổi quần áo 1 phen, cũng may cậu đọc nhiều sách, trong không gian cũng có ma dược dùng để dịch dung.

Tóc dài màu xanh biển nhuộm thành tông màu nâu, làn da bôi thành màu lúa mạch khoẻ mạnh, ánh mắt hao nhiều tâm tư nhất, cực tận lực đêm nó biến thành 1 đôi mắt nhỏ xíu, ăn dược biến cao lớn khoẻ mạnh, đổi 1 bộ quần áo chiến sĩ, xách theo 1 cái búa lớn, cưỡi tẩu khoái mã, liền biến thành 1 tên lính đánh thuê.

Trong biên cảnh Đế quốc, những thành trì hơi lớn 1 chút đều có lệnh truy nã có thưởng của cậu, Lâm Hoài thậm chí từng rảnh hơi đến toà thành đầu tiên bèn đến công hội lính đánh thuê nhận nhiệm vụ này, đắc ý phát hiện, hoàn toàn không có người nhận ra mình, cậu ở đó lượn lờ 1 lúc rồi thoài mái nhàn nhã rời đi cũng không ai biết. Đến biên cảnh Đế quốc, Lâm Hoài mới thả lỏng thở ra một hơi. Chỉ cần ra khỏi biên giới thì lệnh truy nã liền không còn tác dụng, sau này chỉ cần đề phòng bị mấy tên lính đánh thuê đào vong thấy tiền là sáng mắt bắt gặp là được. Nhìn về cửa thành phía trước cách đó không xa, cửa thành to lớn chính là mục đích cuối cùng, trong nội tâm xoắn xuýt thành một đoàn.

Trước lúc sửa chữa trí nhớ cậu có tìm tòi qua trí nhớ của Yalman, biết được tin tức khiến cậu nghẹn họng nhìn trân trối. Berger vì muốn đạt được thực lực có thể chống lại Quang minh thần, tránh cho đế quốc bị thần điện tiến thêm một bước thôn phệ mà bí quá hoá liều, hấp thụ ma pháp lực trong ma tinh cung cấp chính mình sử dụng. Loại phương pháp này, không chỉ có đối ma tinh yêu cầu cực cao, ma tinh đẳng cấp cao mới có thể cung cấp ma pháp lực thuần túy, thực lực tăng trưởng được cũng càng mạnh. Càng nghiêm trọng chính là, trong ma tinh chứa nhiều nhân tố bạo ngược cắn nuốt thần kinh con người. Đương nhiên, nếu đạt đến cảnh giới Pháp thánh, có thể khiến thân thể rực rỡ trùng sinh, không còn băn khoăn (khi lên cấp Pháp thánh thì sẽ được tặng nước sinh mệnh đó).

Berger không giống người thường, thần kinh thường xuyên bị đau đơn tê liệt cũng có thể chịu đựng, biểu hiện ra ngoài không hề khác người bình thường, không biết ngày đêm chỉnh đốn sự vụ trong triều. Yalman vìBerger bèn tìm phương thuốc hay, đáng tiếc không có loại nào trị được. Bất đắc dĩ, đành phải đem số nguyên tố bạo ngược thừa hút vào trong thân thể, khiến cho mình lão hoá nhanh chóng, biết được chuyện Lâm Hoài trở về, điều đầu tiên nghĩ tới chính là tác dụng tinh lọc của Tử lân quả.

Lâm Hoài luôn miệng nói không tin, kỳ thực lúc ấy đã tin tưởng.

Trong ánh mắt Yalman toát ra đến bi thương cùng bất đắc dĩ, trong nháy mắt quả thật khiến cậu bị cảm động. Chờ mong cùng bảo vệ không tiếc sinh mệnh của trưởng bối đối với hậu bối là thứ chân tình cậu khó lòng cự tuyệt được. Nhưng đáng tiếc, nếu như có thể, cậu tuyệt không muốn cùng Berger có bất cứ liên hệ gì. Cho nên đành để bọn họ thất vọng rồi. Huống chi, cậu biết chắc dựa vào phương pháp tu luyện cấp tốc bàng môn tà đạo tuyệt đối không phải là pháp thánh chân chính, nếu Berger chấp mê bất ngộ, ỷ vào ma dược có thể thanh trừ nguyên tố bạo ngược mà tiếp tục tu luyện, hắn t a chỉ có thể trở thành ma. Để lại tờ giấy nhớ viết băn khoăn này, nghe hay không nghe thì tuỳ, cậu không quan tâm.

Vì vậy, cũng không quay đầu lại ra khỏi cửa thành.

Lâm Hoài khôi phục lại bộ dáng vốn có của mình, dược vật dịch dung dính trên mặt tuyệt không thoải mái, cứ như cả ngày đeomặt nạ hoá trang vậy, nhưng mà cậu cũng không ngại ngẫu nhiên lại đổi tạo hình, cùng ông Clyde mặc quần áo cổ quái cải trang rêu rao khắp nơi. Chạy khắp nơi trên đại lục, tới lui từng Đế quốc, lúc rảnh rỗi còn học ông Clyde vài kỹ xảo nấu nướng, khiến ông rất phản đối, đòi ôm đồm tất cả mọi việc tay chân. Nếu như quyết định dừng lâu tại 1 chỗ sẽ thuê 1 căn nhà, mướn vài người hầu, thanh nhàn một thời gian ngắn. Càng nhiều thời điểm là huấn luyện ở ma thú sơn mạch, không may còn gặp được ma thú cấp 8 thậm chí còn cao hơn, không muốn trốn chạy liền ác chiến 1 trận, lúc vận khí tốt còn có thể chiến thắng hoặc tìm được ma dược cao cấp. Cũng thường xuyên đến công hội lính đánh thuê nhận nhiệm vụ, mấy cái đơn giản hoặc dễ dàng, còn tuỳ vào tâm tình tốt xấu. Thuận tiện hỏi thăm có tin tức của Frey hay không, đáng tiếc mỗi lần đều chỉ có thể thất bại mà về. Ngẫm thực lực của hắn, đã 1 năm qua đi, không chút tin tức gì, nhịn nhịn không được bắt đầu lo lắng, nghĩ nhiều lắm, nhiều khi 1 mình ngẩn người ngắm trời đêm, bất tri bất giác cả đêm đã qua, tay chân đông lạnh buốt. Lâm Hoài đút hai tay vào túi quần, trên đường tản bước, nhàm chán mà đá đá mấy hòn đá nhỏ trên đường.

Tiếng gió vi vu như những lời thì thầm nhẹ nhàng, cậu ngẩng đầu mê mang mà nhìn về đám mây phía xa, tinh thần không biết đã bay đi nơi nào. Ngu ngốc, nếu còn về không được, sẽ không nhận ra tôi nữa đâu.

Vóc dáng cao rất nhiều, bộ dáng cũng thay đổi không ít, ngay cả giọng nói cũng đã có vài phần hương vị lắng đọng, liệu có thể đứng ngay đối diện mà không nhận ra hay không, liệu nghe thanh âm mà nhận ra là ai hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.