Tửu Nương Tử Mạnh Mẽ

Chương 10: Chương 10: CHƯƠNG 9: LẠT THỦ Y TIÊN: TẦN MỘ SẮC




Editor: VẠN HOA PHI VŨ

Thật đúng là bên ngoài bầu trời có bầu trời khác, người tài có người tài hơn, ngự y, lang trung, đại phu không có cách nào chữa khỏi bệnh, vị y tiên này lại rất thuần thục, chỉ cần ba, năm, tám canh giờ, dốc hết sức bình sinh, lại có thể xoay chuyển trời đất, giữ được mạng của Biệt Tiêu Tuyết. Chuyện này cũng khiến Đường Cửu thở phào nhẹ nhõm, cũng khiến Đường Cửu thay đổi cách nhìn với vị y tiên đỏ rực này. Đừng nhìn vẻ bề ngoài của người ta, nhưng mà y thuật thật đúng là không thể tin được, danh tiếng của y tiên cũng thật sự không phải đồn thổi.

Sáng sớm đạp nắng sớm mà đến, nửa đêm trăng treo trời cao, sao giăng đầy trời, mới kết thúc một ngày chữa trị, cùng quá trình này, mọi người ở bên ngoài cũng đều đau khổ, không ai có khẩu vị ăn cơm, mỗi người đều đứng ngồi không yên , không ngừng đi lại trước Tiêu Tuyết Các.

Đừng xem Tống Ngạn Triệt bình thường động một chút là choáng nặng, thời khắc quan trọng, lại đạt được tiêu chuẩn về thể lực của con người. Đường Cửu cũng hoài nghi Tống Ngạn Triệt cố nén một hơi thở, cứng rắn chịu đựng rốt cuộc có ổn không. Ngộ nhỡ hắn cũng ngã xuống, thì đúng là nhà đã thủng còn mưa suốt đêm, cho nên hôm nay Đường Cửu rất để ý đến sống chết của Tống Ngạn Triệt, chỉ sợ hắn sơ ý một chút ngất đi, vậy không phải là thêm loạn sao?

“Lạt thủ (độc ác) y tiên quả nhiên danh bất hư truyền!, Tần cô nương, ta mời cô nương một chén!” Nửa đêm, nhận được tin khẳng định Biệt Tiêu Tuyết có thể qua cửa ải khó khăn, mọi người rốt cuộc cũng có thể ăn một bữa cơm an ổn. Trừ người của Tống gia bên ngoài, hai vị huynh đệ kết nghĩa của Tống Ngạn Triệt cũng ở trong đó. Lam Thiếu Lăng từ lúc tới cũng không đi, cũng coi là đủ trượng nghĩa. Người này, quả nhiên là người có tính tình hào sảng, tuy phong cách thoải mái, dáng vẻ không bị trôi ép vào khuôn khổ, nhưng ngược lại lại là người có tình có nghĩa, đi lên chính là mời rượu, dẫn đầu rót đầy cho vị y tiên này.

Lạt thủ y tiên, cái danh hào này thật thú vị, ngược lại đưa tới sự chú ý của Đường Cửu, đã là y tiên, tại sao lại lạt thủ (độc ác)? Chẳng lẽ vị y tiên này là người trong tà phái, cho nên mới được xưng là lạt thủ y tiên?

“Lam công tử khách khí, ta cám ơn Lam công tử trước. Chỉ là thư mặc dù tình trạng Biệt tiểu đã ổn định lại, nhưng bởi vì thể chất khác so với người thường, chỉ sợ là không thể khinh thường, cho nên thịnh tình của Lam công tử ta xin giữ trong lòng.” Lạt thủ y tiên Tần Mộ Sắc nâng chén ý bảo, nhưng không uống rượu trong ly, chỉ hơi hơi gật đầu cười một tiếng.

Tống Ngạn Triệt nói: “Đa tạ Tần cô nương đã có ân cứu mạng với xá muội, Tống mỗ ở chỗ này cám ơn!”

“Được được được, các ngươi từng người từng người cám ơn, có để ta ăn cơm không, ngươi nhìn, ngươi nhìn ta đi! Nhìn ta đi! Mắt cũng đói xanh ra rồi. Mấy vị công tử, các vị phu nhân thiếu nãi nãi, ta cả đêm lên đường, tối hôm qua không ngủ một đêm, sáng sớm vừa vào thành, liền bị kéo đến dày vò một trận, khó khăn lắm ta mới kéo vị đại tiểu thư kia từ đường ranh sống chết về, đến bây giờ ngay cả nước miếng cũng không uống..., ta không có công lao cũng có khổ lao! Xin các ngươi thương xót, cho ta ăn đi!” Vị y tiên này nói chuyện, nói rất không khách khí, nói một phen, khiến từng người trên bàn, không ai là không giương mắt mà nhìn, như này cũng quá mạnh mẽ đấy!

“Ha!” Đường Cửu vui mừng lên tiếng cười một cái, nàng thật sự không nhịn được nữa, gần đây, gần đây là sao, từng người từng người nàng gặp đều có cái miệng giỏi hơn, Tống gia càng ngày càng náo nhiệt rồi.

Túm! Tống Ngạn Triệtkéo mạnh vạt áo Đường Cửu một cái, không phải là hắn bị một Mẫu Dạ Xoa làm sặc sao? Buồn cười thế sao?

“A ha ha ha. . . . . . Ha ha ha. . . . . . Này nâng đũa đi! , Thúy Liễu dâng trà Tần cô nương, không phải, dâng canh cho Tần cô nương.” Ngay cả Tống phu nhân trước sau tỉnh táo như một cũng bị lời nói này làm cho tỉnh mộng, trải qua mấy ngày nay, quả thực rất kích thích, liên tiếp bị đả kích, cũng là hôm nay quá mệt mỏi, vừa lo lắng sợ, vất vả quá độ, đầu óc thật sự có chút tê tê.

“Được được được! Ăn ăn ăn!” Mời ăn chính là khách khí với ngươi, tướng ăn này so với Đường Cửu cũng chẳng kém, thậm chí còn hung mãnh hơn mấy phần, thật đúng là ngọn núi ày còn mạnh hơn ngọn núi khác, hăng hái hơn, mạnh mẽ hơn.

“Đông Sơn thư viện!?” Đảo mắt nửa tháng đã qua, thân thể Biệt Tiêu Tuyết tuy không chuyển biến tốt, nhưng trên căn bản cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Tống phu nhân cảm thấy chuyện của Đông Sơn thư viện cũng có thể đăng lên nhật báo rồi, sang năm lại là kỳ khoa cử, Tống phu nhân cũng hi vọng Tống Ngạn Triệt có thể có tương lai, dù sao chuyện buôn bán vẫn không nở mày nở mặt bằng đường làm quan, huống chi thân thể Tống Ngạn Triệt nho nhã yếu đuối, trừ đi học, thì hắn còn có thể làm cái gì? Chuyện buôn bán cũng là cần thể lực nha!

Tống phu nhân, cũng chỉ mong tốt hơn. Chuyện làm ăn sẽ để cho Đường Cửu tới tiếp nhận. Đợi thời cơ chín muồi, sẽ để Đường Cửu cùng bà đi xử lý buôn bán, tuy nói nữ nhân vẫn nên ở nhà giúp chồng dạy con, nhưng bà cũng không có lựa chọn khác. Ban đầu chọn Đường Cửu cũng là bởi vì nguyên nhân này, nghĩ lại ban đầu bởi vì bà rất thích cái tên Dao Trì Tiên, ở Trường An Nhai thấy tử nương tử Đường Cửu khánh thành Dao Trì Tiên. Lần đầu tiên nhìn Đường Cửu, Tống phu nhân cũng biết này vị cô nương chẳng những có tài chưng cất rượu ngon, hơn nữa còn có sáng tạo.

Suy nghĩ bay quá xa, thế cho nên đối với tiếng kháng nghị của Tống Ngạn Triệt, Tống phu nhân nghe vào tai trái chui ra tai phải, hoàn toàn không nghe thấy! Sau khi Tống Ngạn Triệt kháng nghị xong rồi về, Tống phu nhân hoàn toàn coi thường hắn, không nhìn hắn, chỉ gọi Hồng Trang, Lục Liễu thay Tống Ngạn Triệt thu dọn đồ đạc, ra chỉ thị cho Quảng Tiến làm thư đồng ở Đông Sơn thư viện.

Nói xong cũng rút lui, một lòng mưu đồ lấy ngự tửu cùng tìm một cơ hội thích hợp bắt đầu rèn luyện Đường Cửu. Dù sao cũng buôn bán lớn như vậy, cũng không phải nói giao là có thể giao vào tay của đối phương, nha đầu Đường Cửu này còn non lắm! Đường Cửu là tân nương tử, gả không tới hơn nửa tháng, dùng thủ đoạn dụ dỗ, đe dọa cưới về. Hiện tại tướng công lại đi học, chia lìa trong thời gian dài, lúc này Tống phu nhân không nên nghiêm khắc với Đường Cửu, để tránh cha tân nương tử hiềm nghi.

“Có trông thấy không! Có trông thấy không! □□ Không thể trắng trợn như vậy! Đường Cửu, ngươi thấy không, đây chính là nương ta, ngươi biết bà chứ, đây chính là nương ta! Mỗi ngày ta đều trải qua những tháng ngày nước sôi lửa bỏng mà!” Tống phu nhân chân trước mới vừa đi, chân sau Tống Ngạn Triệt liền đứng dậy lôi kéo tay Đường Cửu khoa trương cãi lộn, nói là cãi lộn, nhưng trong mắt Đường Cửu lại thấy giống như đứa bé đang làm nũng, càn quấy hơn.

“Sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, ngươi cũng quá khoa trương đấy, ta mới sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng đấy! Chỉ là, ta rất nhanh sẽ từ nơi nước sôi lửa bỏng này, thoát khỏ cuộc sống này, sẽ vào chết ra sống, ngươi vừa đi, mấy hôm sẽ không thể trở về, chúc mừng ngươi sẽ phải lên núi. Sắp sửa trải qua cuộc sống sống trong động núi, ồ ồ ồ! Dã Nhân! Ồ ồ ồ! Dã Nhân! Gào khóc ngao ~. . . . . .” Đường Cửu dùng hết sức biểu diễn cái gì gọi là bỏ đá xuống giếng, xem náo nhiệt không chê lớn chuyện, mọi chuyện thất thường!

“Hừ! ~ nhìn ngươi vui vẻ vậy, chán ghét ta như vậy sao? Ta cho ngươi biết, bản thiếu gia vẫn sẽ trở lại, ta sẽ trở lại.” Tống Ngạn Triệt nhìn Đường Cửu nhảy cẫng hoan hô, một bước ba nhảy, nhảy lên cao ba trượng lại bước nhỏ, nói rất tức giận, hắn cảm thấy hắn toàn thân cũng sớm muốn bốc lửa, hắn sắp giận đến bốc khói rồi. . . . . .

Đỉnh đầu của hắn, lỗ tai của hắn tuyệt đối có khói bốc ra ! Tuyệt đối!

“Vẫn lưu luyến sao? Có câu nói tiểu biệt thắng tân hôn, mặc dù bây giờ đệ mới tân hôn, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, đây là quyết định của Tống bá mẫu, ai cũng không thay đổi được, đệ hiểu chứ.”

Tóc mai như mực xanh, công tử mặt mũi văn nhã như ngọc, dáng đi vững vàng, hết sức bình tĩnh thong dong bước vào, trong miệng vẫn không quên trêu ghẹo Tống Ngạn Triệt, người vừa tới không phải là ai khác, chính là đại ca kết nghĩa Thượng Quan Hành của Tống Ngạn Triệt, chính là người đã mang Lạt thủ y tiên Tần Mộ Sắc về Tống gia, cứu mạng Biệt Tiêu Tuyết.

“Đệ nói đại ca! Huynh trưởng ——! Huynh có thể đừng trêu ghẹo người ta không, người ta đã rất khổ sở rồi, Hửm ~?” Âm thanh của Tống Ngạn Triệt kéo dài như nói tám chữ, tiếng ỏn ẻn có thể rỉ ra bốn lượng đường.

Khiến Thượng Quan Hành muốn nôn mửa!”Được rồi! Đi đi đi! Đệ cũng đừng ở này làm người ta buồn nôn nữa, đi nhanh lên! Không đi thì vi huynh ta sẽ đá ngươi một cái!”

“Huynh không cần vô tình như vậy!” Tống Ngạn Triệt vẫn ỏn ẻn như cũ. Lúc này nếu có người xông tới, tuyệt đối sẽ bị Tống Ngạn Triệt làm buồn nôn, trong thâm tâm cũng sẽ cảm thấy giữa hai người này có cái gì đó, nói không chừng sẽ cho rằng hai cái vị này có ham mê đồng tính đồng bóng cái gì đấy.

“Ngươi chưa thấy đủ ghê tởm sao, cũng sắp đến kỳ hạn nửa tháng rồi, thành thân cũng đã làm chậm trễ chút thời gian, tối nay nên trở về đi thôi!” Mặc dù ngoài miệng Thượng Quan Hành vẫn mắng chửi người, nhưng trong khóe mắt đuôi mày lại đều là nụ cười, không nhìn ra chút ý trách cứ nào, có thể thấy được tình cảm hai huynh đệ rất tốt.

Không đi là người ngu, đã bao lâu Tống Ngạn Triệt không gặp sư phụ hắn rồi, “Dĩ nhiên, hơn nửa tháng mới thấy mặt, võ công ta đây cũng thụt lùi, huynh nghĩ có muốn…?”

“Không muốn! Sư phụ đệ quá đáng sợ, đệ tha cho vi huynh đi! Thay huynh hỏi sức khỏe Thiết Lão tiền bối.” Thượng Quan Hành không có chút nào muốn gặp vị sư phụ mà Tống Ngạn Triệt đã lén lén lút lút gạt Tống phu nhân mà bái lạy. Lão tiền bối kia trên thế gian này thật là tìm không ra từ gì để hình dung sự kinh khủng của hắn, Lão Ngoan Đồng bất cần đời mà!”d/ien d;an l;e/q;uy d’’on Được rồi, vậy đệ dọn dẹp hành lý đi! Chuẩn bị đi lên thư viện trên núi chịu khổ. Huynh đây, sẽ phụ trách ở lại nhà đệ thay đệ hưởng phúc.”

Tống Ngạn Triệt cười ha hả, cười nói: “Dừng! Hưởng! Hưởng thụ cho tốt! Hãy coi đây là nhà của mình, huynh đã giúp Tiêu Tuyết nhiều như vậy, ta sẽ không nói lời khách khí, mà xem chừng huynh cũng không thích nghe. Đại ca, huynh cứ an tâm đợi ở đây đi! Bằng không đến nhà của tam đệ cũng được, Tú Hề tỷ”

Tống Ngạn Triệt vừa nhắc tới cái tên Lam Tú Hề này, Thượng Quan Hành liền nhức đầu, lập tức cắt đứt lời nói Tống Ngạn Triệt. Cũng không phải là hắn Thượng Quan Hành vô tình, mà là hắn không thể có tình! “Được được được! Ta đợi ở đây, ta không đi đâu cả, đừng nhắc tới Tú Hề, không thiếu phó đại nhân của nàng lại muốn đánh gãy chân ta!”

“Đại ca, đây cũng không phải là phong cách của huynh! Ồ! Đúng rồi, trước đó vài ngày, ta nghe Đường Cửu nói với huynh, là ngươi! Là có ý gì? Hay người đã sớm biết nhau sao? Mấy ngày nay ta một mực lo lắng cho Tiêu Tuyết, cũng quên không hỏi, đại ca và Đường Cửu quen biết từ trước?” Cố gắng mấy ngày nay nhưng trước khi rời nhà, rốt cuộc Tống Ngạn Triệt vẫn không nhịn được, rốt cuộc vẫn mở miệng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.