Tửu Nương Tử Mạnh Mẽ

Chương 28: Chương 28: CHƯƠNG 26: GÀ TRỐNG LIỀN CÁNH KHÓ BAY




Editor: VẠN HOA PHI VŨ

Đang lúc Đường Cửu hết cách, trong đầu đầy tiếng vịt kêu, hoa mắt, đầu óc choáng váng, nàng giống như thấy được cứu tinh! Tống Ngạn Triệt “phành phạch” đôi tay đứng đó học bay! Đây là cái gì? Gà? Còn há mồm, giống như gà trống gáy báo trời sáng?

Tống Ngạn Triệt mệt mỏi đến mức hai mắt trắng dã, đứng đó giương tay làm điệu cất cánh, Đường Cửu sửng sốt không hiểu ý? Nhìn ánh mắt ngu ngốc kia, phải làm sao bây giờ? Tống Ngạn Triệt giống như một con gà trống lớn trong câu “văn kê khởi vũ” (*), tư thế khoa tay múa chân thật là kinh hãi thế gian.

(*) “văn kê khởi vũ”: nghe tiếng gà gáy thì dậy múa võ.

Trong thời kỳ vương triều Tây Tấn đoản mệnh, chiến tranh xảy ra liên miên, biến Hoa Hạ thành một cảnh đau thương tang tóc, khiến Hung Nô ở phương bắc càng thêm ngăm nghe nhòm ngó tới mảnh đất phì nhiêu và trù phú này. Chúng thấy thời cơ đã tới, bèn khởi binh đốt phá cướp bóc, chiếm thành đoạt đất ở các vùng miền bắc, nạn thù trong giặc ngoài khiến vương triều Tây Tấn càng thêm kiệt quệ, dân chúng không có một ngày nào được yên thân. Khi đất nước đang lung lay trong cơn bão táp này, có một số tướng sĩ đầy nhiệt huyết vẫn kiên trì trấn thủ ở miền bắc, Lưu Côn là một người nổi bật nhất trong số này. Lưu Côn từ nhỏ đã chăm học và luyện võ. Thời ông và bạn học tên là Tổ Địch cùng làm Chủ bộ ở Tư Châu, hai người thường nằm ngủ một nơi cùng bàn việc cứu nước. Một hôm, trời vừa rạng sáng, Tổ Địch đánh thức Lưu Côn dậy cùng tập võ, rồi từ đó mỗi khi nghe tiếng gà gáy là họ thức dậy miệt mài khổ luyện, về sau hai người đều trở thành danh tướng của triều nhà Tấn, anh dũng tiêu diệt giặc nhằm thu phục Trung Nguyên. Tinh thần “Văn kê khởi vũ” của họ đã khích lệ người đời sau.

Lam Thiếu Lăng ở một bên cười đến cành rung hoa nát, ngửa tới ngửa lui, khiến tay Tống Ngạn Triệt không biết để ở chỗ nào mới tốt, nhưng không cứu Đường Cửu cũng không được! Định kéo tay Lam Thiếu Lăng, cùng khoa tay múa chân. Dĩ nhiên là Lam Thiếu Lăng không muốn. Vậy mà nhị ca hắn lại dùng công phu mà mình không để lộ, bắt lấy khớp xương cổ tay của hắn, khiến hắn không muốn cũng không được. Trong đầu Lam Thiếu Lăng lúc ấy là một vạn con ngựa gào thét phi rầm rập, hắn hận Tống Ngạn Triệt!

Sau khi Lam Thiếu Lăng đứng lên bị buộc cùng Tống Ngạn Triệt diễn một hồi loan phượng hòa minh (*), trên cây chim đứng thành đôi, tươi cười ngắm non xanh nước biếc. Tiện tay ngắt một đóa hoa, ta cài trên tóc nương tử. Từ hôm nay không còn phải làm việc một mình, vợ chồng cùng trông nom việc nhà. Ngươi cày ruộng tới ta canh cửi, ta nấu nước ngươi tưới vườn. Mặc dù nhà cửa nghèo nàn, nhưng vẫn có thể tránh gió mưa, vợ chồng ân ái khổ cũng ngọt. Ta và ngươi giống đôi chim uyên ương, chim liền cánh, bay trong nhân gian a. . . . . . A. . . . . . A. . . . . . ~

(*) Loan phượng hòa minh: chim loan và chim phượng cùng hót. (Nghĩa bóng) Nói vợ chồng đoàn kết, thương yêu nhau. Hồi xưa thường dùng câu này để chúc vợ chồng mới cưới.

Đoạn bài hát này không có một từ nào ~ nhưng trong lúc này, vô thanh lại thắng hữu thanh, dù không có âm thanh nhưng lại có động tác nha! Hai con gà trống thật lớn! Đây là gì? Cùng sát cánh. Gà trống lớn bay? !

Đây là suy nghĩ của Đường Cửu, vốn chẳng hiểu hai chàng trai này đang khoa tay múa chân cái gì? Hai con gà trống lớn này có liên quan gì đến mấy lời cạc cạc của Trần phu tử?

Hai người này ở đó nhảy múa cực kỳ buồn nôn, nhưng lại khiến mọi người sững sờ nhìn, một đám thư sinh cả kinh trợn mắt hốc mồm, hoảng sợ, kinh ngạc đần thối cả người, cứ thế nên chẳng có ai vạch trần bọn họ, vạch trần thì sẽ chẳng được ngắm nữa, tựa như vạch trần những tiểu nữ tử này, vậy sau này làm gì còn cái gì để mua vui?

Quả nhiên học sinh của Trần phu tử là những chàng trai không tầm thường, đổi thanh những người đọc sách cổ hủ, chỉ sợ sẽ ngay lập tức vạch trần thân phận của đám người Đường Cửu. Đông Sơn thư viện này lại khách biệt, tuy là thư viện cao cấp trong kinh thành, nhưng chất lượng học sinh quả thật không đồng đều. Trên có Lam Thiếu Lăng, Tống Ngạn Triệt tài hoa cái thế, tài như Trạng Nguyên, dưới có Bạch Đại Ngốc văn dốt võ nát là một hoa hoa công tử, truy cứu nguyên nhân, là do ‘hữu giáo vô loại’.

(*) Hữu giáo vô loại: Khổng Tử viết: “Hữu giáo vô loại”, nghĩa là mọi người trong xã hội đều có quyền được học, được giáo dục, không phân biệt giầu, nghèo, sang, hèn, thiện, ác... Có đặt tư tưởng Khổng Tử vào thời điểm lịch sử bấy giờ chỉ tầng lớp thống trị có đặc quyền ấy mới thấy hết tính cách mạng của ngài. “Hữu giáo vô loại” như phát đại bác nã vào cái thành trì giáo dục đẳng cấp. Ngài còn đặt nền móng cho đường lối giáo dục toàn dân tồn tại và phát triển đến ngày nay.

Cho nên Trần phu tử dạy học sinh quan trọng nhất, chính là không cần cổ hủ, mặc dù lão đầu này là một người cực kỳ cổ hủ!

Đường Cửu nhìn mãi mà vẫn không đoán ra, chỉ cảm thấy hai huynh đệ này thật khiến người ta buồn nôn, bộ dáng tràn đầy tình ái, không chịu nổi! Da gà rơi đầy đất.

Trần Phu Tử ra đề là Kiền bát quái, khôn bát quái, bát bát lục thập tứ quái, quái quái kiền khôn dĩ định. Đường Cửu nhìn cảnh diễn tả hai con gà trống lớn muốn bay rồi lại bay không nổi xong, nhíu lông mày, nhắm mắt, trả lời lại: “Hắc nhất chích, bạch nhất chích, nhất gia nhất lưỡng thanh khiếu, thanh thanh báo hiểu đề minh!” (Một con đen, một con trắng, một cộng một thành hai tiếng kêu, cùng kêu lên báo hiệu trời sáng!)

Trời ạ! Tại sao nàng lại trả lời kiểu này? Không thấy tay hắn ra hiệu là chín sao? Gà trống? Còn một con đen, một con trắng, Tống Ngạn Triệt đỡ trán.

Hiển nhiên Trần phu tử cũng bị câu đối này làm kinh hãi, nửa ngày không lên tiếng, mới vừa vuốt râu định nói, lại bị một vị khách không mời mà đến cắt đứt, “Được! Được! Rất hay! Tại hạ cũng có một câu đối ‘Loan cửu thanh, phượng cửu thanh, cửu cửu bát thập nhất thanh, thanh thanh loan phượng hòa minh’ (loan chín tiếng, Phượng chín tiếng, chín chín tám mươi mốt tiếng, loan phượng hòa minh. Xin phu tử chỉ bảo?”

Đây là ai? Giành danh tiếng còn chưa tính, sao dáng vẻ còn kinh hãi thế tục như thế, làm cho người ta kinh sợ. Người đến là một công tử trẻ tuổi, đợi mọi người thấy rõ diện mạo công tử này thì bất giác sững sờ, mày kiếm mắt sáng, mặt như ngọc, bộ dáng ngọc thụ lăng phong, hiển nhiên là một Tống Ngạn Triệt khác!

Người này diện mạo khí chất rất giống Tống Ngạn Triệt, điểm khác nhau chính là công tử này ăn mặc như trong môn phái võ lâm giang hồ, khác rất nhiều với Tống Ngạn Triệt nho nhã yếu ớt như có bệnh. Tống Ngạn Triệt cũng không muốn mình trông going bị bệnh, nhưng khi còn bé bị bệnh thật, sau lại giả bộ bệnh, tự nhiên lại mang theo ba phần của công tử mắc bệnh, giờ đây muốn thay đổi cũng không đổi được.

“Phu tử! Vãn bối thất lễ, vãn bối là người Giang Nam, họ Tống, tên Ngạn Lãng! Ngưỡng mộ Trần phu tử đã lâu, hôm nay đặc biệt lên núi tiếp kiến! Không mời mà tới, kính xin phu tử không lấy làm phiền lòng.”

Ngay cả tên cũng rất giống, mọi người không khỏi hít vào một hơi lạnh, thiếu niên này là ai? Tống Ngạn Triệt nhà bọn họ chín đời đều chỉ có một con, không có huynh đệ tỷ muội gì, vậy vị này là họ hàng xa? Cũng quá xa đi, xa tới Giang Nam rồi.

Tống Ngạn Triệt cũng là sợ đần người, huynh đệ từ đâu tới thế? Đúng là dáng dấp thật sự khá giống hắn, không phải cha hắn sinh con ở bên ngoài chứ? Tống Ngạn Triệt thở dài một tiếng trong lòng, cái này sợ rằng cũng khó nói.

“Người thân thích à?” Lam Thiếu Lăng trực tiếp vươn cổ ra hỏi, Tống Ngạn Triệt lấy đâu ra ý định trả lời chuyện này, hắn chỉ muốn biết thiếu niên thoạt nhìn nhỏ hơn hắn một hai tuổi từ đâu đến? Lai lịch ra sao?

Trần Phu Tử vuốt râu hỏi “Hả? Tên của ngươi cũng gần giống một chàng trai trong thư viện chúng ta, các ngươi biết nhau sao?”

Thiếu niên kia quay đầu đảo mắt qua đám người, lại nhìn Trần phu tử lần nữa, cười nói: “Có lẽ ta cùng với vị nhân huynh mà phu tử nói kia năm trăm năm trước là một nhà không chừng đấy?”

Thiếu niên kia coi như là không biết mọi người, ánh mắt cũng không có dừng lại trên người Tống Ngạn Triệt, thế nhưng trong ánh mắt lóe lên một cái rất nhanh, vẫn bị Tống Ngạn Triệt nhìn thấy, xem ra lai lịch của tên tiểu tử này rất khả nghi nha? Rất có thể là do lão già Tống Việt kia gây tội.

“Trần phu tử, đã lâu không gặp!” Bây giờ Đông Sơn thư viện như thế nào, rất náo nhiệt, người đến từng nhóm từng nhóm một, khách không mời mà đến đúng là nhiều.

“Nha. . . . . . Tiểu hữu! Tiểu hữu! Sao giờ lại rảnh rỗi đến thăm lão phu thế?” Trần phu tử vuốt râu, mắt cười thành một đường, xem ra rất là hoan nghênh vị tiểu hữu này, tình cảm không tệ nha!

“Ồ! Thượng Quan đại ca!” Đường Cửu cũng không biết kiềm chế, vừa thấy Thượng Quan Hành là gọi rất vui vẻ, mặt cũng sắp cười thành một đóa hoa rồi. Đường cửu cũng không biết là tại sao, vừa thấy Thượng Quan Hành thì có một loại cảm giác thân thiết không nói ra được, loại cảm giác thân thiết này không phải chỉ là cảm giác với ân nhân cứu mạng. Loại cảm giác này giống như là đối với cha mẹ, đối với Lật Nhược Hải, là một loại cảm giác y hệt người thân.

Thượng Quan Hành cũng cười với Đường Cửu, nụ cười kia hết sức cưng chiều. Tống Ngạn Triệt ở một bên nhìn mà thấy lòng nguội lạnh, vốn là, Thượng Quan Hành nói, hắn và Đường Cửu biết nhau ở hội đèn lồng lúc Nguyên Tiêu, lúc ấy bồn hoa rơi xuống, hắn cứu Đường Cửu một mạng. Cho nên hai người coi như là quen biết cũ, sau lại gặp nhau ở Tống gia, gặp lại như bạn cũ.

Dĩ nhiên, Thượng Quan Hành cũng nói, lúc ấy cũng không để chuyện cứu Đường Cửu ở trong lòng, gặp lại Đường Cửu, nàng lại trở thành em dâu, hai người tiếp xúc nhiều hơn, liền thấy Đường Cửu cực kỳ đáng yêu, trong lòng cảm giác như muội muội, nên cũng chỉ là coi nàng như muội muội.

Tống Ngạn Triệt nghe Thượng Quan Hành nói như vậy, nên cũng không ghen bậy bạ nữa, trái tim yên lòng lại, lại nghe Thượng Quan Hành có quan hệ với Tần Mộ Sắc, cũng giống nhau như đúc, lại là một em gái được Thượng Quan Hành cứu, cũng vì vậy Tần Mộ Sắc mới đến Tống gia chẩn bệnh cho Biệt Tiêu Tuyết. Đối với chuyện này, Tống Ngạn Triệt vẫn giữ nguyên ý kiến, không phải là hắn không tin đại ca hắn, chỉ là hắn cảm thấy Tần Mộ Sắc mang danh báo ân đến trên thực tế rất có thể là có mục đích khác.

Dù sao Thượng Quan Hành có bản lãnh đi nữa, yêu nữ Ma Giáo cũng không phải là tùy tiện cứu được, huống chi là Lạt thủ y tiên Tần Mộ Sắc, hái thuốc từ trên núi rớt xuống, đập trúng Thượng Quan Hành, có cần đúng lúc như vậy hay không? Tống Ngạn Triệt cảm thấy hoặc là Tần Mộ Sắc cố ý đến gần Thượng Quan Hành, hoặc là chính là đại ca hắn. . . . . . Rất nhanh, Tống Ngạn Triệt phủ định suy nghĩ phía sau.

Tống Ngạn Triệt không muốn hoài nghi Thượng Quan Hành. Mặc dù có nghi ngờ Thượng Quan Hành, nhưng ở trong lòng Tống Ngạn Triệt tình cảm huynh đệ mãi mãi quan trọng, huống chi không có chứng cớ gì chứng minh Tần Mộ Sắc có mục khác, hắn cũng càng không có lý do vì những chuyện vu vơ này mà hoài nghi đại ca hắn. Nhưng trong lòng Tống Ngạn Triệt cũng rối rắm, dù sao sư phụ của hắn sẽ không hại hắn, nếu lão già kia nói Tần Mộ Sắc không đơn giản, tất nhiên Tần Mộ Sắc này không phải đơn thuần tới Tống gia trị bệnh cứu người. Chỉ là Tống Ngạn Triệt vẫn chưa hiểu, rốt cuộc Tần Mộ Sắc muốn làm cái gì.

Hôm nay lại có một người thiếu niên cả diện mạo lẫn họ tên đều gần giống hắn tương cận, khiến Tống Ngạn Triệt cảm thấy chuyện càng ngày càng phức tạp. Chuyện kia chỉ sợ là không dối gạt được, sớm muộn gì cũng bị muốn vạch trần. Chỉ hi vọng đến lúc đó, nương không nên quá tức giận, lão già cũng sẽ không quá khổ sở, còn nữa, tại sao lão già vẫn quấn Lịch Nhược Hải.

Trong một lúc mà ngàn lời vạn chứ, ép khiến Tống Ngạn Triệt không thở nổi, nhưng bỏ không được mà để ý thì loạn, chuyện rắc rối khó gỡ cũng chỉ là một cái nút được thắt vô cùng khéo léo mà thôi, chỉ cần tìm được cái đầu kia, nhẹ nhàng kéo, tất cả mọi chuyện sẽ giải quyết dễ dàng.

Nhưng mà cái kết quả của câu đố ngàn lời vạn chữ này khiến Tống Ngạn Triệt cảm thấy hơi lo lắng, hắn không hề muốn vạch trần cái kết này. Tống Ngạn Triệt cảm giác sau lưng có một bàn tay tội ác vô hình thúc đẩy tất cả. Là giáo chủ Ma Giáo khiến người nghe vỡ mật sao? Tống Ngạn Triệt không biết, cũng không muốn biết, hắn không có lòng hiếu kỳ đó, nhưng hướng đi mọi chuyện không phải do hắn quyết định.

Mưa gió buông xuống! Tống Ngạn Triệt âm thầm thở dài.

“Khụ khụ. . . . . . Trúng tuyển, trúng tuyển, tất cả đều trúng tuyển, người đâu, sắp xếp chỗ ở cho bọn họ, giờ thì lui xuống hết đi!” Tống Ngạn Triệt mới suy nghĩ một chút mà Thượng Quan Hành đã đỡ Trần phu tử đi. Có thể nói vị đại ca này của hắn quen biết bạn bè rất rộng, bạn bè khắp thiên hạ, cũng là bạn lâu năm với Trần phu tử già như vậy. Về chuyện này, Tống Ngạn Triệt cực kỳ kính nể đại ca hắn, có thể du lịch thiên hạ, kết bạn rộng rãi, tấm lòng khí phách bậc nào. Sao hắn lại có thể nghĩ đại ca hắn như vậy! Thật là không nên, không nên, đại ca có ân với Đường Cửu, cũng có ân với mình, hắn không nên nghĩ đại ca như vậy.

Lam Thiếu Lăng chọc chọc Tống Ngạn Triệt, nói: “Ê? Nghĩ gì thế? Hôm nay thư viện này thật là náo nhiệt, này, hình như đèn kéo quân di chuyển rồi! A, người thân thích kia đã tới kìa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.